Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 64: Gặp mặt

Đằng La Vi Chi

14/12/2020

Những người trong “Nhà giam số 7″ đều có người thân hoặc bạn bè, mỗi khi đến “ngày thăm tù” bọn họ đều sẽ đến thăm họ.

Mà người trong ngục giam này đều có tương lai.

Mỗi một năm đều có rất nhiều người từ nơi này ra ngoài, trở thành công chức nhà nước, vì quốc gia làm việc. Rốt cuộc là nhân tài có chỉ số IQ cao, cho dù phạm sai lầm thì cũng sẽ không tạo thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gì.

Nhưng mà Bùi Xuyên đã vào đây hơn một năm, anh so với mọi người làm việc càng nỗ lực hơn nhưng lại chưa có người nào đến thăm.

Hơn một năm nay, hơn bốn trăm ngày đêm, mỗi người đều từng được gọi ra gặp người quen, chỉ có Bùi Xuyên là không.

Mọi người gần như đều đã chấp nhận việc thiếu niên trầm mặc ít lời này không có thân nhân. Nhưng hôm nay thế mà lại có người đến thăm, hơn nữa nhìn phản ứng của Bùi Xuyên thì người này hẳn là rất quan trọng.

Đương nhiên, “Nhà giam số 7″ rất tôn trọng nhân quyền, Bùi Xuyên có thể lựa chọn không đi.

“Tiền sinh vật học giả” Thành Tranh Hải nhìn sắc mặt thiếu niên chợt trầm mặc thì mở miệng nói: “Đi xem đi, Tết nhất thế này bên ngoài lại lạnh như thế, chỗ chúng ta lại xa, mặc kệ là ai tới cũng không dễ dàng gì.”

Đúng vậy, mùa đông năm nay tuyết đặc biệt lớn, có đôi khi giọt nước trêи ngọn cây còn chưa có nhỏ xuống liền đóng thành băng.

Cuối cùng Bùi Xuyên vẫn đi ra.

Cảnh ngục tới đẩy xe lăn cho anh. Tới nơi này rồi sau khi Bùi Xuyên ký hiệp nghị, không dùng chân giả nữa. Mỗi ngày anh phải làm việc rất nhiều, nếu dùng chân giả thì đứng lâu sẽ bị đau, ngồi xuống lại bị cong đầu gối không tiện, sau đó quốc gia dứt khoát đơn giản đổi cho anh thành ngồi xe lăn.

Trong phòng thăm nho nhỏ có một bóng đèn mờ nhạt sáng lên.

Mái nhà bên ngoài cửa sổ đội đầy tuyết trắng, cô ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt đó chờ anh.

Cô đã trưởng thành chút, mặt mày thanh tú dịu dàng, đôi mắt luôn lóng lánh nước có thêm vài phần trầm tĩnh, mái tóc dài rối tung xõa trêи vai. Cô mặc một cái áo lông vũ màu hồng rạng rỡ, trông thật vui mừng lại đáng yêu.

Nhìn cô giống như trong những giấc mộng, nhưng lại có chỗ không giống.

Bùi Xuyên rũ mắt, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn đến trắng bệch.

Bối Dao cũng lẳng lặng nhìn anh.

Cô hiểu rõ vì sao anh không nhìn thẳng vào mắt mình. Bùi Xuyên gầy hơn một chút, hình dáng thiếu niên cũng rút đi. Nơi này tôi luyện làm anh có hình dáng của một người đàn ông kiên nghị. Hắn lớn lên cũng không giống Bùi Hạo Bân, mà so với chú Bùi lại càng thanh tuyển hơn vài phần.

Nhưng tóc anh đã bị cắt, Bối Dao nhìn qua hồ sơ ngục giam thì thấy hẳn là anh đã bị cạo đầu, sau đó tóc dài ra lại bị cắt tiếp.

Ở trong mắt hắn thì hình tượng này thực khó coi.

Còn cô nhìn chỉ thấy lặng lẽ đau lòng.

Chàng trai của cô một mình nuốt đau xót, nhưng vẫn luôn nghĩ đến tương lai của cô.

Nếu cô không tới tìm anh thì có lẽ anh sẽ thế này cả đời, sẽ không gặp lại cô nữa. Cô sẽ bình an mà học xong đại học, tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Còn anh tương lai không biết ở nơi nào tự mình ɭϊếʍ láp vết thương.

Cửa bị cảnh ngục khóa lại, mà thời gian thăm tù cũng có quy định.

Bối Dao đã nhiều năm không thấy bộ dạng ngồi xe lăn của anh. Bùi Xuyên rất kiên cường, từ sau khi lắp chân giả lúc tiểu học, trước mặt người khác anh sẽ không ngồi xe lăn.

Một năm này hẳn là một năm chật vật nhất trong cuộc đời anh.

Thân phận Trạng Nguyên khoa học tự nhiên thi đại học của thành phố C bị chú ý, sau đó chỉ trong một khắc anh đã ngã vào bụi rậm. Từ lúc mới tiến vào “Nhà giam số 7” anh đều đạm nhiên an tĩnh, nhưng giờ khắc này anh không có cách nào đạm nhiên nữa.

Bối Dao ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Mắt hạnh của cô nhìn thẳng vào đôi mắt rũ xuống của anh, gọi: “Bùi Xuyên.”

Anh thấp giọng đáp lời: “Ừ.” Rốt cuộc trái tim yên lặng trong ngực anh bắt đầu nhảy lên. Anh nhìn mặt thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi cô, “Sao em lại đến đây?”

Nơi này thực lạnh, mùa hè còn đỡ, coi như chống nóng, nhưng mùa đông thì kể cả ở trong nhà cũng thấy lạnh băng.

Anh chỉ cần nghĩ đến cô đội gió tuyết đến đây không biết đã tốn bao nhiêu công sức thì yết hầu cũng khô khốc.

Mắt Bối Dao ê ẩm chua xót: “Bởi vì nhớ anh.”

Anh gắt gao cắn thịt trong khoang miệng, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Dao Dao, đừng nói như thế nữa.”

Nếu là trước đây, anh còn có thể liều mạng chấp nhận bị dì Triệu và chú Bối chán ghét để đối xử tốt với cô, nhưng hiện tại anh đang ở “Nhà giam số 7″, đến tư cách để nghe cô nói những lời này cũng không có.

Nếu cô đã trưởng thành thì phải hiểu thế giới này vô tình thế tục. Xã hội sẽ không chấp nhận cô thích một người như anh, mà cha mẹ cô cũng sẽ không chấp nhận.

Vì sao cô càng ngày càng đẹp, cũng gặp nhiều người, thấy nhiều thứ mà lại vẫn không hiểu rõ điều này chứ?

Trong mắt cô là hơi nước mờ mịt, bộ dáng sắp khóc đến nơi.

Anh rất muốn duỗi tay đụng vào đôi mắt hạnh rưng rưng kia, nhưng Bùi Xuyên cũng hiểu rõ một năm đi qua, cô đã vào đại học, khẳng định đã gặp qua rất nhiều việc thú vị. Nghe luật sư Chân nói cô vẫn là hoa hậu giảng đường như cũ. Một cô gái xinh đẹp, tính cách lại tốt như thế, mặc kệ ở chỗ nào cũng rất được hoan nghênh.

Bối Dao sẽ không bị một vầng trăng nơi cố hương vây khốn, tầm mắt và thế giới của cô sẽ càng ngày càng rộng lớn, cảm giác tò mò ngây ngô của thiếu nữ đối với tình cảm sẽ không còn, bởi vì sẽ có nhiều người ưu tú hơn theo đuổi cô, muốn cùng cô ở bên nhau.

Cô nên hiểu rõ, thời niên thiếu ở bên người như anh là không đáng chút nào.

Bối Dao nói: “Vì sao không thể nói thế, em nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Có đôi khi em ngủ một giấc, cảm giác giống như em vẫn đang ở Lục Trung đọc sách, còn anh thì đang học ở trường không xa, cách em rất gần.”

Cô lại nói: “Anh luôn nói em lớn lên sẽ hiểu cái gì là thích, cái gì là tò mò. Hiện tại em thành niên rồi, tự biết ý nghĩa từng chữ em nói. Bùi Xuyên, em thích anh.”

Hầu kết của Bùi Xuyên giật giật, ngón tay run rẩy: “Đừng nói nữa.”

Nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Thực thích thực thích, không phải đồng tình, cũng không phải đáng thương.”

Anh giống như đang sợ hãi cái gì đó, ngữ khí lãnh đạm, nhưng tốc độ nói chuyện lại cực nhanh: “Em tỉnh táo chút đi, em nhìn xem đây là chỗ nào? Bên ngoài có tuyết rơi, năm mới náo nhiệt còn chưa qua nhưng chỗ này chỉ có bốn bức tường, còn có một đám tội phạm giết người phóng hỏa! Anh không phải hào môn vọng tộc gì, cũng không có thân phận và danh vọng, toàn bộ tài sản của anh đã sung công, không có danh dự, không có tiền, không có tương lai, hai bàn tay trắng!”

Cô cũng nức nở hai tiếng, trong đôi mắt trong trẻo vẫn chỉ có bóng hình anh. Trong mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt lãnh khốc, tóc cắt ngắn, mặc áo tù.

Anh nhắm mắt, rốt cuộc vĩnh viễn cũng không thể gào lên với cô, ngón tay gắt gao chế trụ xe lăn: “Trở về đi, đừng đến đây nữa, cũng không cho nói thích anh nữa, nếu không……”

Cô bỗng nhiên nhào vào trong ngực anh.

Tháng hai này rất lạnh, cô mang theo hàn ý mưa gió bên ngoài vào, mà trong lòng ngực anh lại giống như cái bếp lò, thiêu đốt yêu thương cùng thống khổ của nam nhân.

Cô ôm lấy cổ anh, mang theo giọng mũi nhợt nhạt: “Nhưng em thích anh.”

Cô giống một đứa trẻ không nói đạo lý, khăng khăng cố chấp nói, “Em thích anh, chỉ thích anh thôi.”

Tay nhỏ của cô thực lạnh lẽo, sợi tóc mềm mại hơi ẩm. Cô không cần giảng đạo lý, cũng không thuyết phục, cô đơn thuần lại nhiệt tình khiến lòng người ta nóng lên.

Anh cầm lòng không đậu mà ôm lấy eo cô, áp lực tình cảm như quân lính tan rã.

Bối Dao chợt nhớ tới một đêm kia Tần Đông Ni nói, có vài thứ là đè nén được, nhưng tình yêu lại không che giấu được.

Anh rõ ràng đang run rẩy, anh luôn nói cô không tỉnh táo nhưng anh cuối cùng vẫn ôm chặt cô vào lòng. Cô nín khóc mỉm cười, gác cằm lên vai anh nói: “Bùi Xuyên, anh nói con gái không thể bị khi dễ, em đã nói nhớ anh rồi, anh cũng mau nói nhớ em đi.”

Trái tim anh giống như mới bị lăn qua lửa đỏ, nay lại như dính mật, trong miệng đều là mùi máu do anh kiềm chế mình mà cắn ra.

“Anh……” anh nhắm mắt, khô khốc nói, “Anh nhớ em, Dao Dao.”

Rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến phát điên.

Lúc mới vào đây, ban ngày anh đều liều mạng làm việc, nhưng ban đêm lại không ngủ được. Có người, thế giới của họ là thế giới vô biên nhưng có người thế giới lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể dung hạ một người.

Vô số lần Bùi Xuyên đều nghĩ nếu cô không tiến vào cuộc đời mình thì tốt rồi. Anh sẽ không có vướng bận gì, tương tai cho dù chết ở góc nào cũng chẳng sợ, cho dù mục nát thành một bộ xương khô cũng không ai nhận ra, nhưng ít nhất trong lòng cũng không có tưởng niệm gì.

Nhưng cô đã tới, thiếu nữ mười mấy tuổi đơn thuần không hiểu chuyện lại vẫn nhiệt tình như một đốm lửa khiến anh không biết phải làm sao.

Có điều anh hiểu, phải may mắn lắm hắn mới có cô trong sinh mệnh của mình.

Mọi màu sắc đều từ cô mà thành, mọi chua xót là cô cho mà ngọt ngào cũng là cô cho.

Cô nói: “Bùi Xuyên, anh xem, cuối cùng em cũng không đánh mất anh.”

Đêm đó lúc cô buộc quả bóng bay lên cổ tay anh thì đã nói đời này cô sẽ không để lạc mất anh nữa.

Cô nói: “Về sau không cho phép anh làm em khóc nữa, mau giúp em lau lau nước mắt đi.”

Khóe môi cô cong lên, nước mắt vẫn treo trêи khóe mi.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, nâng mặt cô, lòng bàn tay thô ráp giúp cô lau nước mắt trêи khóe mắt. Cô chớp chớp mắt, lông mi thật dài dừng trêи đầu ngón tay anh, cả người xấu hổ ngọt ngào.

Anh luôn phá vỡ nguyên tắc và kế hoạch ban đầu vì cô, lần lượt nhượng bộ trước mặt cô. Mà những điều này lại cố tình chua xót đến ngọt ngào, khó có thể dứt bỏ.

Bối Dao lúc đầu có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn biết anh có mệt hay không, đau hay không, nhưng nam nhân trước mặt vĩnh viễn sẽ không tố khổ, cũng sẽ không sa vào quá khứ.

Cô còn muốn hỏi anh có phải vì mình nên mới lựa chọn con đường vừa khổ vừa khó đi thế này không nhưng lời đã đến bên miệng cô lại nuốt vào.

Anh mẫn cảm như vậy, cũng không thể để anh hiểu lầm cô vì áy náy nên mới nói thích anh.

Không sao cả, tương lai mới khiến người ta càng vui mừng.

Có lẽ do tuổi trẻ khí thịnh, trong ngực anh vô cùng ấm áp, thân thể nam nhân rắn chắc khiến người cô chỉ một lát đã ấm lên. Thời gian thăm tù sắp hết, cô nhẹ giọng nói: “Bùi Xuyên, năm mới vui vẻ.”

Thiếu nữ tìm tìm trong túi, lấy ra một cái thẻ ngân hàng cùng một ít tiền giấy, toàn bộ nhét hết vào trong tay anh nói: “Em nghe nói ở đây cũng có thể mua đồ, Bùi Xuyên, nếu anh lạnh và đói thì phải nhờ người mua đồ cho, biết không?”

Anh cầm lấy thẻ ngân hàng cùng tiền giấy, nhìn cô gái ngốc này.

Anh còn có quá nhiều quá nhiều chuyện chưa nói với cô, người đàn ông tốt vĩnh viễn sẽ không tiêu tiền của người con gái của mình. Nhưng cô ngốc như thế, nếu như bị người ta lừa thì thật là đáng thương.

Bùi Xuyên đem mấy thứ này để lại vào trong túi cho cô, sờ sờ tóc cô nói: “Ở đây anh không cần mấy cái này. Kim cương đã bán chưa?”

Cô lắc đầu.

Bùi Xuyên nói: “Em đem nó đi bán, đến trung tâm thành phố mua một ngôi nhà.” Cũng may kim cương và vàng vĩnh viễn sẽ không mất giá trị.

Cô nói: “Không bán, về sau để anh mang đi khảm nhẫn.”

Anh không thể tin được mà nhìn cô.

Cô rũ mắt xuống, hai hàng lông mi như hai cái quạt nhỏ: “Bùi Xuyên, anh ở chỗ này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, mỗi người đều sẽ phạm lỗi lầm trong đời, phạm sai lầm là chuyện xấu hổ, nhưng sửa lại và đền bù không phải là xấu hổ. Chúng ta nhìn thẳng vào sai lầm, đền bù sai lầm, nhưng không thể xem nó thành sỉ nhục cả đời không rửa sạch được. Về sau anh phải nhìn về phía trước, được không?”

Cô nói: “Bùi Xuyên, không được xem thường chính mình.”

Yết hầu anh khô khốc đến phát đau, một chữ cũng không nói nên lời. Cô gái nhỏ như cô, mềm mại thành một đoàn khiến người ta không biết phải làm sao.

Sau một lúc lâu, anh mới nói: “Ừ.”

Cô cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, thanh âm ôn nhu: “Anh còn phải ở đây bao lâu nữa, Bùi Xuyên?”

Anh thấp giọng nói: “Tám năm.”

Trong mắt cô cũng không hề có thất vọng, ngược lại cô cười nói: “Vậy em đi hỏi bác cảnh ngục xem lần thăm tù tiếp theo là lúc nào, đến khi đó em lại vào thăm anh nhé?”

“Ừm.”

Cô đi theo cảnh ngục ra ngoài, lúc này gió tuyết đầy trời đã nhỏ đi nhiều. Sắc trời có chút ám trầm, trêи chiếc xe đạp đã đọng lại một lớp tuyết thật dày.

Cô vỗ rơi tuyết đọng rồi ngồi lên xe, một lần nữa quấn khăn quàng cổ, bóng dáng nhỏ bé dần dần biến mất trong gió tuyết.

Cơ thể mảnh mai như thế lại có lực lượng cực lớn.

Ngày thường mọi người chưa bao giờ nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi lạnh băng này xúc động như vậy, nhưng lúc cô gái này đến cả người Bùi Xuyên đều như dán trêи người cô.

Cảnh ngục cười lắc lắc đầu, sau đó hỏi Bùi Xuyên: “Cậu lừa con gái nhà người ta làm gì?”

Làm gì có tám năm? “Nhà giam số 7″ không giống những nhà giam khác, đây được xem như cái nôi cải tạo nhân tài. Biểu hiện của Bùi Xuyên vô cùng tốt, lúc trước anh còn tự thú, hơn nữa lúc ấy cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không chỉ có vậy, còn có công trong việc giúp triệt phá tổ chức tội phạm kia.

Bên ngoài thì Bùi Xuyên bị xử 8 năm nhưng sau khi đến “Nhà giam số 7″ này rồi thì Bùi Xuyên cầm tới tay hiệp nghị bốn năm.

Vì quốc gia làm việc bốn năm, tư tưởng phẩm hạnh phải đoan chính, ngày thường cũng phải tiếp thu giáo ɖu͙ƈ thật tốt, tiếp tục học tập. Đương nhiên, định kỳ cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Chờ đến khi thời gian thỏa thuận của mỗi người qua đi, bọn họ vừa ra ngoài chính là trở thành cán bộ nhà nước.

Một người trẻ tuổi như Bùi Xuyên rất có tương lai. Vốn là người tài cao, bởi vì niên thiếu hoàn cảnh trưởng thành không tốt nên mới lầm đường lạc lối mà thôi. Người như vậy quốc gia sẽ lại cho một cơ hội nữa.

Bùi Xuyên đã “ngồi tù” hơn một năm, còn hơn hai năm nữa là có thể ra ngoài.

Bùi Xuyên không trả lời câu hỏi của cảnh ngục.

Anh chỉ là tự cấp cho cô một cơ hội cùng đường lui trong tương lai.

Bùi Xuyên tiếp tục trở về cùng nhóm “Bạn tù” ăn bữa cơm đoàn viên.

Anh một đôi đũa mới, nâng bát lên, đám “Bạn tù” không có lương tâm này sớm đã kẹp hết thịt, chỉ còn lại chút nước canh. Anh vẫn bình tĩnh ăn cơm trắng cùng nước canh, vẫn như cũ không có biểu tình gì.

“Tiền sinh vật học giả” Thành Tranh Hải cười nói: “Bùi Xuyên a, tâm tình không tồi nha?”

Bùi Xuyên nghiêm mặt không lên tiếng. Ở chỗ này anh là nhỏ tuổi nhất, về phương diện này có ai ở đây mà không phải nhân tinh, nhưng mà Bùi Xuyên rất bình thường.

Trong “Nhà giam số 7″ đều là người có tương lai hy vọng, bởi vậy bọn họ sống rất hài hòa, nói không chừng sau này lại có thể làm đồng nghiệp của nhau.

Vài người nhìn bộ dáng quạnh quẽ của Bùi Xuyên thì không biết ai bắt đầu phì cười trước.

Thành Tranh Hải vỗ đùi cười đến không được: “Bùi Xuyên, vui vẻ thì cậu liền cười một cái, một hai phải nghiêm mặt ăn cơm làm cái gì chứ?”

Bùi Xuyên dừng đũa, nhìn đám người trước mắt này.

Có người thật sự nhịn không được nói: “Bùi Xuyên, trêи cổ cậu là dấu son tiểu tình nhân cọ lên kìa. Ai da, trong lòng cậu chắc đang vui muốn chết thế mà làm khó cho cậu còn bĩnh tĩnh ở chỗ này ăn cơm!”

“Làm khó, làm khó.”

Bùi Xuyên buông bát, hướng chỗ cổ mà cô gái nhỏ vừa mới cọ cọ qua sờ, quả thật thấy đầu ngón tay có một đạo son môi hơi nhạt, không biết cô gái nhỏ cọ lên lúc nào. Giống như vẫn thoang thoảng mùi hương của cô.

Bùi Xuyên rốt cuộc cũng cười, nói với đám người đùa giỡn: “Cút.”

Mọi người cười ha ha.

Mùa đông này thật sự cũng không quá lạnh.

Ngay từ đầu lúc Bùi Xuyên mới tiến vào, so với lão nhân trong đây còn nỗ lực hơn. Sau đó không lâu, không biết là ai nói rằng về sau Bùi Xuyên muốn làm một nhà khoa học.

Từ nơi này đi ra ngoài còn có thể làm nhà khoa học đã ít càng thêm ít, nhưng mà anh hết ngày dài lại thâu đêm, thập phần nỗ lực.

Không có ai hiểu nổi phần cố chấp này là từ đâu đến, nhưng hiện tại, sau một năm có người đến thăm anh thì mọi người mới hiểu được. Có vài người, niềm tin và tình yêu trong lòng họ vĩnh sinh bất diệt, cho dù khổ sở bao lâu thì trước sau vẫn nhớ rõ hết thảy.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ đi máy bay, Bối Dao nói đến nhà khoa học giống như nói đến đại anh hùng, trong mắt cô là nhiệt tình yêu thương và chờ mong đối với thế giới này.

~~~

Bối Dao tìm được anh thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Con người sợ nhất chính là không có hy vọng. Ngày “thăm tù” tiếp theo là vào tháng tư sang năm, khi đó đã là mùa xuân.

Bây giờ đã sang năm mới, Bối Dao tất nhiên không có khả năng trở về thành phố C vì thế cô về ký túc xá.

Hiện giờ cô không cần chạy qua học viện luật nữa mà có thể yên tâm học chuyên ngành của mình.

Vào tháng 2, kỳ nghỉ kết thúc, các bạn học lục tục trở lại.

Người đầu tiên đến phòng ngủ chính là cô nàng người bản địa thành phố B Tần Đông Ni. Tần Đông Ni còn tưởng mình là người đến sớm nhất nhưng lúc thấy Bối Dao vừa từ thư viện về thì cô nàng kinh ngạc nói: “Dao Dao, cậu đến sớm vậy?”

Bối Dao cười gật gật đầu.

Năm 2010 này học y là phải học 5 năm, Tần Đông Ni thấy cô ôm một chồng thư tịch*rất dày thì thò lại gần xem: “Đây đều là sách gì? A? Hộ lý mát xa, Dao Dao, chúng ta không học cái này, cậu đọc cái này để làm gì?”

*Thư tịch: sách và các tài liệu thành văn, thường nói về loại sách và tài liệu cũ, có từ lâu đời (nói khái quát).

Bối Dao dọn xong đống sách thì chỉ cười không nói gì. Cô tuy rằng không ngại thân thể Bùi Xuyên nhưng cô không thích đem chuyện anh để ý ra để thuận miệng nói chuyện phiếm.

Cũng may Tần Đông Ni chỉ thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh lại nói đến chuyện lý thú của năm mới.

Ngày hôm sau là ngày cuối trước khi khai giảng, Vương Càn Khôn cùng Đan Tiểu Mạch cũng tới.

Đan Tiểu Mạch còn mang cho mấy cô bạn cùng phòng đặc sản quê mình. Cô nàng vốn nhát gan, dáng dấp lại giống vị thành niên, lưng đeo một cái túi lớn bò lên tầng năm khiến Vương Càn Khôn khỏi sợ hãi.

Lúc năm nhất mọi người có một cơ hội được chuyển chuyên ngành, Đan Tiểu Mạch đặc biệt nghĩ muốn chuyển.

Trong bốn người của phòng, chỉ có mình cô nàng thét chói tai và té xỉu khi giải phẫu, cũng khóc khi nhìn thấy thi thể ngâm formalin. Tần Đông Ni thì thần sắc bình thường, Bối Dao cũng có thể nhẫn được, Vương Càn Khôn……Con hàng này thì khỏi phải nói, cô nàng vì tình yêu nhiệt tình với nghề y nên mới vào đây.

Nhưng mẹ Đan Tiểu Mạch không cho chuyển nên cô nàng cũng không chuyển.

Vương Càn Khôn một tay đem đồ đạc của cô nàng lên để gọn, hỏi: “Mạch Tử, vì sao mẹ cậu muốn cậu học ngành y?”

Đan Tiểu Mạch cúi đầu: “Thân thể em trai mình không được tốt lắm.”

Từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, vốn sinh ra đã yếu ớt.

Đan Tiểu Mạch vừa nói thì mấy người đã nhìn nhau, không hỏi nữa. Rất nhiều gia đình đều có vấn đề khó mở miệng, nhà Đan Tiểu Mạch chính là trọng nam khinh nữ.

Vương Càn Khôn tùy tiện vỗ lên vai Đan Tiểu Mạch: “Đến đến, Mạch Tử, cho cậu xem đặc sản ở quê tớ nhé.”

Vấn đề của gia đình sẽ ảnh hưởng đến con cái, Đan Tiểu Mạch tự ti hơn Tần Đông Ni rất nhiều. Cô nàng luôn cảm thấy những nam sinh ưu tú sẽ không nhìn trúng mình nên ngày thường cũng trầm mặc ít lời.

Bối Dao nhìn thư tịch về hộ lý mát xa bên tay phải, Bùi Xuyên cũng nói cô càng lớn ánh mắt sẽ càng rộng hơn, hiểu nhân tình, sau đó hiểu rõ người như anh không đáng được yêu thương.

Nhưng cô may mắn cỡ nào có thể càng lớn càng hiểu và thông cảm cho anh.

Cô yêu anh ôn nhu, yêu anh thanh lãnh kiêu ngạo, cũng bắt đầu hiểu anh khó có thể mở miệng nói về mẫn cảm và tự ti của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook