Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 27: VÔ HỒN!

Cố Hạnh Nguyên

23/01/2021

"Sỉ nhục nhà họ Cố?" Cố Hạnh Nguyên cười nhẹ, đáy mắt thoáng qua một chút đau buồn: "Tôi chỉ nhớ nhiều năm trước, tôi và mẹ tôi bị nhà họ Cố sỉ nhục và hãm hại lần này đến lần khác thế nào, sao đến hôm nay lại biến thành tôi sỉ nhục nhà họ Cố vậy, Cố Anh Thư?"

Cố Hạnh Nguyên không ngờ nhiều năm trôi qua gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy, lại nhìn thấy người em gái kiêu ngạo cùng cha khác mẹ này.

Khi Cố Anh Thư nhìn cô thì đáy mắt vẫn là xem thường và chua ngoa như năm đó.

Trong lòng Cố Hạnh Nguyên bỗng run lên, những ký ức đau buồn của nhiều năm trước bỗng ùa về trong lòng…

Vào năm tám tuổi, lúc Vũ Xuân dẫn Cố Hạnh Nguyên vào cửa thì người nhà họ Cố đều nổi điên.

Cố Anh Thư chỉ vào mặt Cố Hạnh Nguyên, người lớn hơn cô ta một tháng mà chửi ầm lên: "Đồ con hoang, mày là con hoang của người phụ nữ kia sinh ra, mày không xứng làm chị của tao!"

Năm mười hai tuổi, Cố Hạnh Nguyên nuôi một bé thỏ trắng đáng yêu. Một tuần sau, sáng sớm khi cô mở mắt ra thì bé thỏ trắng máu chảy đầm đìa đặt trên gối bên cạnh cô!

Cố Anh Thư thâm trầm nói với cô: "Đồ con hoang đáng chết, mày không xứng để nuôi con thỏ sạch sẽ như vậy!"

Năm mười lăm tuổi, trên đường Cố Hạnh Nguyên tan học về nhà thì bỗng nhiên bị một đám người lôi vào hẻm.

Cố Anh Thư đứng ở giữa đám người, dùng một chân đạp mạnh lên xương đùi của Cố Hạnh Nguyên: "Đồ đê tiện, nếu lần sau để tao thấy mày mặc váy ngắn lộ chân, quyến rũ hot boy của trường tụi tao thì tao đánh gãy chân của mày!"

Cô ta nói xong thì lấy một cây gậy bóng chày đánh mạnh vào đùi phải của Cố Hạnh Nguyên! Năm đó, Cố Hạnh Nguyên phải ngồi trên xe lăn khoảng sáu tháng mới hồi phục được.

Cũng năm đó, Cố Hạnh Nguyên chuyển trường.

Và cũng trong năm đó, cô gặp thiếu niên đẹp trai Diệp Long.

Diệp Long như là ánh sáng trong cuộc đời cô, xua tan sự u ám trong cô.

Năm mười bảy tuổi, Cố Anh Thư vô tình thấy Cố Hạnh Nguyên bên cạnh Diệp Long thì vô cùng kinh ngạc.

Sau đó, mỗi lần Diệp Long hẹn Cố Hạnh Nguyên đi xem phim thì rốt cuộc người đi sẽ là Cố Anh Thư.

Diệp Long hẹn Cố Hạnh Nguyên đi chơi ở ngoại ô thì rốt cuộc người đi cũng là Cố Anh Thư.

Thậm chí Diệp Long tặng quà cho Cố Hạnh Nguyên thì rốt cuộc cũng rơi vào tay của Cố Anh Thư.

Cho đến một ngày, Cố Hạnh Nguyên đi thi, Cố Anh Thư nổi giận đùng đùng chạy vào trường thi.

Chát, một bạt tai vào mặt Cố Hạnh Nguyên trước mặt các thí sinh khác: "Đồ đê tiện, rốt cuộc mày dùng chiêu trò quyến rũ gì mà lại khiến Diệp Long không thèm liếc mắt tao một cái! Tao muốn đánh chết đồ đê tiện là mày!"

Năm đó, Cố Anh Thư thất tình, giày vò cả nhà họ Cố suốt ba tháng, khiến không ai được yên ổn.

Từ đó, cái tên Diệp Long trở thành một nỗi đau không bao giờ xóa được trong cuộc đời của Cố Hạnh Nguyên và Cố Anh Thư.

Năm mười tám tuổi, người ba Cố Kiệt Đại bị bắt vào tù.

Vũ Xuân ngã bệnh nằm trên giường.

Nhà họ Cố lạnh nhạt, mặc kệ sự sống chết của Vũ Xuân.

Cố Hạnh Nguyên vì xoay sở tiền nên nghỉ học, tạm biệt những năm tháng tuổi xuân đau buồn để bắt đầu cuộc sống gian khổ ở nước Mỹ...

"Đồ con hoang đáng chết! Nếu không phải thấy mày là thư ký của anh Bắc Minh thì tao rất muốn xé nát bộ mặt đê tiện của mày!"

Cố Anh Thư cay nghiệt nói một câu, kéo Cố Hạnh Nguyên trở lại hiện thực.

Trong lòng cô khẽ run, cổ họng nghẹn lại.

Cố Hạnh Nguyên nhìn thoáng qua thiên kim tiểu thư được nhà họ Cố cưng chiều từ nhỏ thành hư đốn, dường như chỉ cần cô ta thích thì có thể bắt nạt cô bất cứ lúc nào.

Còn cô, vì một câu nói của người mẹ Vũ Xuân, cô không bao giờ được động vào em gái.

Cố Hạnh Nguyên đã từng nhiều lần không thể nhịn được Cố Anh Thư, muốn phản kháng, nhưng luôn bị mẹ mạnh mẽ ngăn lại, không chỉ một lần, hai người họ đã phá hoại gia đình của Cố Anh Thư, hai người họ mới là kẻ thứ ba, cho nên hai người họ không có tư cách phản kháng!

Hay cho câu không có tư cách!

Mẹ có biết từ năm tám tuổi đến năm mười tám tuổi, rốt cuộc cô đã trải qua mười năm đó thế nào hay không?

Bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt, Cố Hạnh Nguyên cố ngước mắt lên, muốn những giọt nước mắt yếu đuối chảy ngược vào trong.

"Cố Anh Thư, tôi và mẹ đã sớm không còn dựa vào nhà họ Cố các người nữa rồi! Đừng nghĩ tôi vẫn nhẫn nhịn cô giống như lúc trước! Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cô cái tát vừa rồi!"

"Trả lại cho tao?" Cố Anh Thư khó tin mở to hai mắt.

Ào…

Đột nhiên một ly trà nóng tạt tới!

Không chút thương xót tạt vào mặt Cố Hạnh Nguyên!

Thời gian lúc này như ngưng đọng.

Cót… Két!

Cửa phòng mở ra.

Bắc Minh Thiện dáng người cao ráo, thanh lịch xuất hiện, sắc mặt nặng nề.

Sự ác độc trên mặt Cố Anh Thư lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, cô ta nhanh chóng đến gần Bắc Minh Thiện, yểu điệu nói: "Anh Bắc Minh, anh không sao chứ? Thư ký của anh đúng là to gan, may là em đã dạy dỗ cô ta giúp anh rồi, loại người này nên đuổi việc sớm!"

Bắc Minh Thiện vẻ mặt không thay đổi liếc Cố Hạnh Nguyên một cái, lại phát hiện tóc của cô, trên mặt, thậm chí cổ áo, ngực đều ướt đẫm, trên mặt cô còn dính mấy lá trà, vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tái nhợt, khác xa với bộ dạng kiêu ngạo lúc nãy.

Anh khẽ chau mày lại, khóe môi cong lên khó phát hiện.

Lần đầu tiên anh để Cố Anh Thư ôm lấy cánh tay mình, trầm giọng nói: "Anh Thư, tôi cũng muốn đổi thư ký này, hay là cô đề cử cho tôi một người giỏi đi?"

Cố Anh Thư nghe vậy thì lập tức mở cờ trong bụng.

Cô ta nhân cơ hội đứng sát bên người Bắc Minh Thiện, cơ thể cố ý cọ cọ lên cánh tay Bắc Minh Thiện.

"Thật sao? Anh Bắc Minh muốn em đề cử sao? Hì hì..." Cô ta giả vờ ra vẻ đáng yêu ngây thơ, lè lưỡi: "Hay là em tự đề cử chính mình đến làm thư ký cho anh Bắc Minh Thiện được không?”

Đôi mắt sâu thẳm của Bắc Minh Thiện chợt lóe lên, môi mỏng mím lại thành một đường cong gợi cảm, anh cười khẩy không nói.

"A, anh Bắc Minh thật là xấu... Rốt cuộc có được hay không..."

Cố Hạnh Nguyên khẽ cười một tiếng. Ngón tay phủi lá trà trên mặt xuống, trong đôi mắt hiện lên sự thê lương.

Cô không có hứng thú xem hai tên khốn này liếc mắt đưa tình. Huống chi anh muốn đuổi việc cô, cô còn không kịp mừng nữa là!

Sau đó, cô không nói một lời, nhanh chóng rời khỏi phòng...

Trong phòng vệ sinh.

Vòi nước chảy ra ào ào...

Nhân lúc phòng vệ sinh không có ai, Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng cởi áo khoác và áo sơ mi xuống, vò mấy cái trong nước, để dưới máy sấy tay, để máy hong khô.

Cô rửa mặt xong ngước mắt lên, nhìn bóng dáng của mình trong gương.

Mái tóc ướt sũng rối bời xõa trên vai, lớp trang điểm kỹ càng đã được gột sạch, khuôn mặt hơi tái.

Không ngờ sáng nay cô trốn được Linda nhưng lại không tránh được Cố Anh Thư.

Ha ha, cô nhìn vào gương cười nhạo một tiếng.

"Cố Hạnh Nguyên ơi là Cố Hạnh Nguyên, lẽ nào số mệnh của mày khắc với nước sao?"

Cô hít một hơi lạnh, vỗ vài cái vào mặt, dường như muốn phủi hết những chuyện không vui kia đi, trên người cô chỉ còn mặc một chiếc quần lót.

Lúc nãy Cố Anh Thư tạt ly nước trà kia đúng là điêu luyện gần như ướt từ đầu xuống chân... làm cho chiếc váy màu đen ướt sũng dính sát vào người của cô, làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp.

Cô không khỏi thở dài một hơi.

Cô xoay người đi vào một phòng vệ sinh riêng, rồi đưa tay kéo váy xuống...

Tiếng sột soạt làm cho cô không nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh.

Đột nhiên, ầm…

Cánh cửa bị một lực mạnh đá văng!

Ổ khóa không chắc chắn kia lập tức hư.

Cố Hạnh Nguyên lập tức ngồi xuống bồn cầu, ngây ngốc cả người.

Cô khó tin nhìn thoáng qua dáng người cao lớn đẹp trai của Bắc Minh Thiện đập vào mắt mình.

Bộ âu phục thủ công đắt tiền được ủi phẳng không dính một hạt bụi.

Mái tóc đen ôm rũ trước trán, những đường nét trên khuôn mặt đẹp như vẽ, vô cùng cân xứng.

Đôi mắt sâu thẳm, buồn bã nhìn cô...

Mà sau khi cô cởi quần áo ướt sũng thì trên người chỉ mặc một chiếc quần lót.

Đặc biệt là lúc này quần lót đã bị cô kéo xuống đầu gối...

Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc mở to miệng, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình…

"... A, tổng giám đốc... đây là phòng vệ sinh nữ..."

Môi mỏng của Bắc Minh Thiện hơi cong lên, khuôn mặt bình tĩnh không chút biểu cảm kia thoáng qua một chút lo lắng khó nhận ra.

"Tôi biết rồi." Anh thờ ơ nói ra ba chữ.

Đôi mắt của Cố Hạnh Nguyên mở to hơn nữa, ngồi trên bồn cầu muốn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.

Dưới ánh mắt đen nhìn chăm chú của anh, hai má cô đột nhiên đỏ lên.

Cô vội vàng khép hai chân lại, hai tay che bụng... vẻ mặt khó tin nhìn anh: "Biết rõ mà vẫn chưa cút đi sao?"

Anh lạnh lùng híp mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm, nụ cười kia khiến da đầu của Cố Hạnh Nguyên tê dại.

Cô nóng lòng che giấu sự xấu hổ, vì thế sắc mặt khó của mình nên buông lời châm chọc anh: "Không lẽ tổng giám đốc cũng có sở thích đó, cũng muốn nếm thử mùi vị ngồi tiểu sao?"

"Được đó, nếm thử một chút!" Bắc Minh Thiện cười khẩy, bình tĩnh nói ra từng từ một.

Sau đó, mặc ánh mắt hoảng sợ của Cố Hạnh Nguyên… Dáng người cao lớn kia vẫn chen vào phòng vệ sinh riêng.

Ầm, cánh cửa được đóng lại.

Anh bình tĩnh đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài bắt đầu cởi thắt lưng đắt tiền ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook