Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 306: Trằn trọc

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc: “Dì ơi, di định đi đâu?” Cô vội vàng nhảy xuống giường, đuổi theo qua đó.

Thế nhưng, chỉ ở gần trong gang tấc với cô Phương thôi, nhưng Cố Hạnh Nguyên bất luận thế nào cũng không thể bắt lấy bà được.

Căn phòng ở đẳng sau dần dân biến mất, trở thành màu đen vô tận, chỉ có ánh sáng ở xung quanh người của cô Phương, và cả cái chậu hoa mà bà tưới nước.

“Tiếu Cô, cháu biết chậu hoa này tên là gì không? Nó tên là Vong Ưu Thảo, hy vọng cháu và Thiện có thể quên hết ưu sầu, sống cho thật tốt”

Lời của cô Phương vừa dứt, chỉ thấy cơ thể của bà từ từ bay lên theo ánh sáng, bên cạnh bà là những con đom đóm nhảy múa đầy lấp lánh.

Cơ thể Cô Hạnh Nguyên giống như là bị thứ gì đó giam cầm lại, cô chỉ có thể đứng ở nơi cách cô Phương không xa, trơ mắt nhìn cô Phương rời xa mình từng chút một.

“Cô ơi...

Cố Hạnh Nguyên cuối cùng cũng gọi cô Phương bằng xưng hô mình giấu trong lòng. Nước mắt đã tràn bờ đê, giọt lệ long lanh bay về phía cô Phương.

Qua đôi mắt mơ hồ vì đẫm lệ, nhìn thấy nụ cười của cô Phương vẫn vô cùng hiền từ, bà ta nhìn Cố Hạnh Nguyên vẫy vẫy tay, cuối cùng biến mất thành một chấm sáng rực rỡ.

Cố Hạnh Nguyên vào phòng ngủ, Hình Uy liên lui ra ngoài, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Chủ nhân, cô ấy và hai vị cậu chủ nhỏ đã nghỉ ngơi rôi” Hình Uy nhẹ giọng báo cáo với Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện gật gật đầu.

Hình Uy gật đầu, lấy ra hai chiếc đệm từ tủ đựng đồ, sau đó sắp xếp cái giường xếp.

Sau đó anh ta lại lấy một cái chăn để trên sofa: “Buổi tối lạnh, lúc ngài nghỉ ngơi thì đắp mền chút đi”

Bắc Minh Thiện gật đâu: “Được, đi nghỉ ngơi đi”

Ánh đèn đại sảnh được chỉnh tối hơn một chút.

Bắc Minh Thiện dựa vào ghế sofa, ngón tay kẹp một điếu thuốc, làn khói màu xanh nhạt phiêu tán trong không khí.

Cả buổi tối đều nhíu mày trăn trọc trăn trở, cái chết của cô Phương và vụ cháy của Nông Gia Lạc, trông bề ngoài là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng, hai chuyện này nếu như đều xảy ra trong cùng một ngày, vậy thì không thể dùng từ ngoài ý muốn và “trùng hợp" để định nghĩa rồi.

Anh mang máng cảm nhận được, ở một mức độ nào đó, hai chuyện này hình như có liên quan ở một mấu chốt nào đó.

Nhưng anh từ đầu đến cuối đều nghĩ không thông, sự liên hệ của chúng rốt cuộc là nằm ở đâu.

Mãi đến hơn 4 giờ sáng, ngáp một cái xong, anh mới dựa trên sofa dân dần ngủ thiếp đi.

Mới sáng sớm, trước khi mọi người tỉnh dậy thì Hình Uy đã dậy rồi.

Chỗ này tuy là tầng hầm, nhưng chỗ này một mặt là bảo tồn hồi ức tuổi thơ của Bắc Minh Thiện ra, còn có một công dụng khác chính là tránh nạn.

Cho nên, những nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn và nước uống đều không thiếu một thứ nào, hơn nữa còn đủ để người ở đây sống qua một tháng cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa, không khí ở đây được kết nối với thế giới bên ngoài bằng các đường ống đặc biệt, luôn giữ được không khí trong lành.

Vì vậy, anh ta đã nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Khi Trình Trình và Dương Dương tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn còn ngủ say, liền lặng lẽ mặc xong quần áo đi xuống đất. Sau khi ra cửa còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Hai cậu chủ nhỏ, sau khi rửa mặt xong là có thể ăn sáng rồi” Hình Uy gọi các cậu nhóc ăn cơm.

Vị trí của nhà ăn nằm ở sâu bên trong của tầng hâm, chiếc bàn có thể ngồi tám người đã đầy đồ ăn và thức uống hấp dẫn.

Hình Uy sợ ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi, tuy anh ta đã cố đè nén giọng nói của mình xuống rất thấp rồi.

Tuy nhiên, Bắc Minh Thiện vẫn bị đánh thức. Anh vươn cổ tay ra nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng rồi.

Dựa trên ghế sofa cả đêm thực sự không thoải mái.

Cảm giác toàn thân đều cứng đờ, chân tay có chút đau.

Anh duỗi tay chân một cái, sau đó đặt tấm chăn đắp trên người sang một bên.

Đứng dậy, anh lại cử động cánh tay và cổ.

Hình Uy đi đến bên cạnh Bắc Minh Thiện: “Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong”

Bắc Minh Thiện đi theo Hình Uy đi vê phía nhà ăn.

Khi đi ngang qua phòng ngủ nơi Cổ Hạnh Nguyên đang nghỉ ngơi, nghe thấy bên trong hình như có tiếng động, anh lập tức mở cửa phòng ngủ ra...

“Cô...

Cố Hạnh Nguyên nhắm chặt mắt, vươn hai tay ra, cố gắng khua tay về phía trước, đầu ngón tay dùng sức như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Sau khi hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy khỏi giường.

Khi cô cố gắng mở to mắt ra, trên trán đã đầy ắp mồ hôi, thở gấp như thể trái tìm cô sắp nhảy ra ngoài rồi vậy.

Cô dùng sức xoa dịu trái tim đang nhấp nhô nhanh chóng của mình, nhìn xung quanh-một mảnh tối om, vươn tay không thấy năm ngón.

Lúc này, một luồng sáng trắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho Cố Hạnh Nguyên nhấc tay lên, che ở trước mắt mình.

Qua kẽ tay, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trong ánh đèn rực rỡ.

Không lẽ mình cũng theo cô Phương đi rồi?

Choáng váng, trong ý thức mờ mịt, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lãy cơ thể sắp ngã xuống của cô.

“Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên..."

Một giọng nói quen thuộc như đã xa cách cả một kiếp văng vắng bên tai Cố Hạnh Nguyên.

Đồng thời, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương này từng khiến cô sợ hãi, muốn tránh né biết bao, nhưng lại khiến cô cảm nhận được một sự ấm áp hệt như ánh nắng mặt trời và một loại an toàn.

Dần dân, cô dân dân tỉnh dậy trong tiếng gọi nhẹ nhàng.

Cô từ từ mở mắt ra, ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến cô không còn cảm giác chói mắt nữa.

Điều đầu tiên Cố Hạnh Nguyên làm khi tỉnh dậy không phải là xem mình đang ở chỗ nào, ai ở bên cạnh cô, mà trên mặt lộ ra một thân sắc vội vàng, văn vẹo cơ thể muốn thoát ra sự giam cầm.

Cô muốn xuống giường, cô muốn đi tìm căn phòng đó, đi tìm cô Phương.

“Hạnh Nguyên, em muốn đi đâu vậy?” Đôi bàn tay to lớn ôm cô vào lòng.

Cảm nhận được cơ thể hơi hơi run rấy của Cố Hạnh Nguyên trong vòng tay mình, Bắc Minh Thiện ôm cô chặt hơn.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, cơ thể cũng an ổn rồi.

“Hạnh Nguyên, hồi nãy em bị sao vậy? Có phải ở chỗ này không quen, mơ ác mộng không?” Bắc Minh Thiện nhìn người trong vòng tay mình, trái tim bất giác thắt lại.

“Em đã gặp cô rồi..." Nói đến đây, Cố Hạnh Nguyên lại khóc không thành tiếng.

Ngày nghĩ, đêm mơ.

Mặc dù biết rằng cô chỉ là mơ một giấc mơ tưởng như đẹp đẽ thôi, nhưng giấc mơ đó chân thực đến nỗi khiến cô thà cho rằng đó không phải là mơ.

Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng áp cằm mình lên đầu Cố Hạnh Nguyên, anh làm sao mà chưa từng muốn gặp lại cô trong mơ một lần giống như cô chứ, chỉ là anh không có cơ hội như vậy.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Bắc Minh Thiện đặt hai tay lên vai Cố Hạnh Nguyên, đẩy cơ thể cô cách ra một khoảng với anh.

Anh nhìn đôi bờ má vẫn còn ngấn lệ của Cố Hạnh Nguyên: “Em mơ thấy cô, đó là duyên số giữa em và bà ấy, bà ấy nhất định sẽ an ủi em trong giấc mơ, bảo em đừng vì bà ấy lìa đời mà thương tâm đúng không”

Cố Hạnh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì, em phải giống như lời của cô nói vậy đó, lau nước mắt đi. Sau đó đi rửa mặt rôi ăn cơm” Bắc Minh Thiện nói xong, hôn lên bờ má đẫm nước mắt của Cố Hạnh Nguyên.

Anh nếm được vị đẳng của nước mắt, lúc này đây cũng giống như trái tim của Bắc Minh Thiện, làm sao mà không đẳng cho được.

Nụ hôn này không có bất kỳ hàm ý nào, nếu có, đó là Bắc Minh Thiện hy vọng sẽ mang lại cho Cố Hạnh Nguyên một chút an ủi, một chút an ủi trong khả năng của anh.

Có lẽ, nụ hôn này đã có tác dụng ban đầu rồi, tâm trạng của Cố Hạnh Nguyên bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Khi Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên cùng xuất hiện trong nhà ăn, Dương Dương đã ăn xong phần của mình từ lâu.

Mặc dù thức ăn khẩn cấp không ngon bằng thức ăn thông thường, nhưng đối với một nhóc ham ăn mà nói, đồ ăn chưa ăn qua đều có thể trở thành một loại mỹ vị tươi mới.

Dương Dương nhìn chằm chằm vào một nửa cái bánh quy nén còn lại trong tay Trình Trình.

Khi thấy Trình Trình đã uống hết nước trái cây của mình, cậu nhóc dùng cùi chỏ chọt chọt vào Trình Trình ở bên cạnh:

“Này, cái đồ này chắc anh ăn không nổi nữa rồi đúng không, lãng phí thì tiếc quá, hay là để em ăn giùm anh”

Trình Trình liếc Dương Dương một cái, cậu đương nhiên là biết thằng em háu ăn này có dụng tâm khác, vốn định nhường cho cậu nhóc cho xong,

nhưng bụng của mình vẫn chưa có no: “Anh còn..”

“Được rồi!” Không đợi Trình Trình nói xong, Dương Dương đã vui vẻ cướp lấy một nửa cái bánh quy đó. Sau đó cúi đầu nhìn xuống Bối Lạp đang nằm bên chân mình.

“ trái banh" mặc dù ngày hôm qua mi đã trở thành kẻ phản bội, nhưng sau này ta nghĩ lại, cho dù mi có đứng về phía ta, mi cũng không có bất cứ tác dụng gì“

“ư ử..” Bối Lạp phát ra thanh âm bất lực.

Dương Dương thuận tay ném nửa chiếc bánh quy đến trước mặt Bối Lạp.

“Mi bất nhân, nhưng tao không thể bất nghĩa a, cho nên vẫn có phần của mi. Từ từ mà ăn, mùi vị thứ này không tôi”

“Gâu gâu.." Bối Lạp vui vẻ vẫy đuôi với Dương Dương.

Này...Chưa kịp nói xong nữa thì đã bị thằng em tham ăn này của cậu giật mất rồi. Vậy mà còn lấy đồ ăn của cậu thuận nước giong thuyên, cho Bối Lạp ăn nữa chứ. Không lẽ còn phải để chó giành thức ăn sao?

Trình Trình trơ mắt nhìn Bối Lạp háo hức ăn sạch đồ ăn của mình ngay trước mắt.

Nhìn thấy Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên đi tới

“Ba, mẹ” Trình Trình kêu một tiếng, sau đó nhảy xuống ghẽ, kéo lấy tay của Cố Hạnh Nguyên.

Mặc dù Cổ Hạnh Nguyên đã rửa sạch nước mắt trên mặt rôi, nhưng trạng thái tinh thân của cô vẫn chưa được điều chỉnh.

Tất nhiên là Trình Trình có thể nhìn ra, nhưng cậu chỉ nghĩ là mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, bởi vì hôm qua thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Trình Trình nắm tay Cố Hạnh Nguyên, dẫn cô vào chỗ ngồi.

“Chủ nhân, tôi đi mời cô Phỉ Nhi đến ăn cùng luôn” Hình Uy đi đến bên cạnh Bắc Minh Thiện, khẽ khom người, nhẹ giọng nói bên tai anh.

Bắc Minh Thiện ưu nhã mà ăn thức ăn khô, khẽ gật đầu.

“Cốc cốc cốc..”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ từ đánh thức Phỉ Nhi dậy.

Phỉ Nhi lờ mờ nhớ, tối đó mình vốn đã ngủ say, đột nhiên nghe thấy có người dùng sức đập cửa, tiếp đó là Bắc Minh Thiện xông vào phòng ngủ của Cô ta.

Anh đi đến trước giường của Phi Nhi, đôi con ngươi nóng như lửa đó nhìn mình.

Cô ta vội vàng ngôi dậy, hai tay túm chặt góc chăn.

Mặc dù Phỉ Nhi có chút nghi hoặc, Cố Hạnh Nguyên thực ra đang ở sát vách, hơn nữa trong lòng mình còn rất rõ, Bắc Minh Thiện hình như đối với Cố Hạnh Nguyên tốt hơn một chút.

Nhưng chuyện đến lúc này, cô ta vẫn như một con thỏ hoảng sợ, trái tim cũng bắt đầu đập điên cuông không ngừng.

Lúc này, một mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể Bắc Minh Thiện.

Phỉ Nhi khẽ cau mày, cô ta bắt đầu hoài nghi: Bắc Minh Thiện luôn coi trọng mình như khách, giờ phút này anh có thể hành xử như vậy, không lẽ vì một thân đầy mùi rượu này?

Tiếp đó, cô ta cười khố lắc đầu.

Hóa ra điều cô mong chờ đã thực sự xảy ra vào lúc này rôi, nhưng chuyện xảy ra lại hoang đường và nực cười như vậy.

Sau khi cười, cô ta lại bắt đầu cảm thấy buôn cho bản thân.

Bởi vì cô ta vẫn biết rất rõ rằng, bản thân mình vẫn vô cùng yêu Bắc Minh Thiện.

Mặc dù Cố Hạnh Nguyên đã sinh con cho anh, có lẽ cũng giữ một vị trí trong trái tim anh.

Nhưng bất luận thế nào thì mấy ngày nữa, Bắc Minh Thiện sẽ lấy mình làm vợ, mình mới là người chiến thắng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook