Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 26: TRÀ LONG TỈNH TẤT CHÂN

Cố Hạnh Nguyên

23/01/2021

Dương Dương chán ghét thở dài một tiếng, nói: "Đã nói mày ngu ngốc, mày còn không tin. Người ta nói chó gấp đều biết nhảy tường, mày thì lại đụng thẳng vào, mày là quả bóng vô dụng, chà..."

"Ư ư..." Bối Lạp núp ở góc tường, đầu óc choáng đến mức đứng cũng không vững.

Nó tròn đôi mắt to như hai hòn bi ve, ngốc nghếch ngước nhìn Dương Dương.

Dáng vẻ đáng thương của nó như muốn nói: Tha cho tôi đi, tôi chỉ là một con chó Sa Bì, lớn lên xấu xí ngốc nghếch không phải lỗi của tôi, tôi vô tội...

Dương Dương lại hít một hơi, nắm đồ vật còn nóng hổi trong tay, ngồi xổm xuống, vừa giơ đồ vật nóng hổi kia tới gần Bối Lạp, vừa ra vẻ người lớn lầu bầu: "Ngoan nào, quả bóng, bà nội nói ba không thích mày, cũng là vì mày quá xấu, mày đúng là vua xấu xí của giới Sa Bì. Chà, thân là một con chó, mày không thể xấu đến mức không tiết tháo như thế, biết không... chính vì mày quá xấu, nên ba mới không hay về nhà, đến mức đến bây giờ tao còn chưa được gặp ba... lại đây, quả bóng, tao sẽ nhẹ nhàng một chút..."

Bối Lạp trơ mắt nhìn vật thể đáng sợ trong tay Dương Dương đang từ từ tiến về phía nó.

Cơ thể nó run rẩy, từ từ lui về sau, khi dời đến góc tường mới phát hiện căn bản không có đường lui.

"A ư... gâu gâu..." Cứu mạng, giết chó...

"Ngoan, Trái Banh ngoan ha..." Dương Dương nhếch môi, vẻ mặt mỉm cười hồn nhiên ngây thơ: "Vì có thể gặp ba một chút, để ba không còn vì mày mà không trở về nhà, vậy tao đành phải là phẳng những nếp da xấu xí của mày thôi, kiên nhẫn một chút a, nhắm mắt một cái là đã hết đau ha..."

Dứt lời, Dương Dương giơ lên bàn ủi nóng hổi trong tay lên.

Cuối cùng, vẫn làm cho người giận sôi, rùng mình áp xuống lớp da lông nhăn nheo của Bối Lạp...

Xèo xèo xèo xèo, tiếng bộ lông bị bỏng cháy.

"A ư —— ——"Tiếng kêu thê thảm của Bối Lạp vang vọng khắp nhà lớn nhà Bắc Minh.

Khiến đám người giúp việc không kìm được cười...

Cậu chủ nhỏ Trình Trình này làm cái trò ngốc gì thế này, là phẳng Bối Lạp thì có thể đẹp hơn sao? Nếu đẹp hơn vậy còn gọi Bối Lạp sao?

Chỉ lát sau, tiếng kêu ngừng lại.

Đám người giúp việc chỉ thấy Bối Lạp bị bỏng tróc hết lông, đen xì, như là vừa mới trải qua một trận hoả hoạn vậy.

Nó đi cà nhắc, kéo thân thể nhỏ bé da lông vẫn nhăn nheo bị chà đạp thê thảm, tuyệt vọng xuyên qua đám người chạy thẳng ra khỏi phòng đến bể bơi trong sân...

Giống như thiếu nữ sau khi bị cưỡng bức tuyệt vọng chạy hướng bể bơi...

Trước khi Bối Lạp tự vẫn, còn hết sức bi thương ngửa mặt lên trời kêu, ư ư, vĩnh biệt Trình Trình...

***

Bối Lạp nhảy vào bể bơi.

Ùm một tiếng.

Giải thoát là xong hết mọi chuyện.

Trong bể bơi dường như Bối Lạp vẫn nghe được âm thanh lành lạnh của Dương Dương truyền đến: "Trái Banh, kỹ thuật bơi lội của mày tốt như vậy, nhảy bể bơi có thể chết đuối sao?"

Ư ư ừng ực, Bối Lạp kêu một tiếng thê lương, cuộc đời này chưa được giải thoát rồi...

***

Nửa giờ sau.

Ù ù, trong phòng truyền đến tiếng máy sấy tóc.

Bối Lạp như bùn nhão nằm co quắp trên tấm thảm trải nền.

Dáng vẻ lười biếng, hưởng thụ độ ấm máy sấy mang tới.

Dương Dương cầm máy sấy sấy khô người cho nó.

Một đứa bé một con chó vừa còn ầm ĩ mày chết tao sống, thế mà bây giờ hài hòa đến quỷ dị.

Dương Dương vừa sấy, vừa sờ gương mặt dúm dó của nó, nói: " Trái Banh, thì ra mày xấu đến mức ngay cả sau này phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể thay đổi. Bây giờ tao tuyên bố, hoàn toàn từ bỏ việc cải tạo mày."

"Ư grư." Bối Lạp trầm thấp kêu một tiếng.

Tha thứ cho nó, giày vò trong bể bơi lâu như vậy mà không chết, nó thật đã mệt lắm rồi, nên ngay cả sức để reo hò cũng không có.

"Nghe quản gia Vương nói, ba không thích trẻ con không sạch sẽ, không thích trẻ con không nghe lời, không thích trẻ con học không giỏi..." Dương Dương làu bàu một mình: "Làm sao đây, trái banh, hình như tao vừa không sạch sẽ lại không nghe lời vừa học không tốt... Thế mà tao lại có tất cả những khuyết điểm đó rồi..."

"Ư..." Đáng đời. Bối Lạp thoải mái ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên.

Dương Dương bĩu môi, lại tiếp tục thì thầm: "Thật ra, tao rất nhớ mẹ, nhưng mà tao thật rất muốn nhìn ba một chút... Mặc dù, ông ấy là ba của Trình Trình nhà mày, không phải ba của tao, nhưng mà... không phải tao và Trình Trình giống nhau sao? Vậy có lẽ ba tao giống ba Trình Trình mới đúng chứ, Trái Banh, mày nói có đúng hay không?"

"Ư..." Quỷ mới biết được. Bối Lạp câu được câu không hùa theo, thoải mái sắp ngủ thiếp đi.

" Trái Banh mày biết không, mẹ tao nói, khi tao còn rất nhỏ, ba đã phủi mông một cái bay lên thiên đường rồi, nói đời này tao sẽ không gặp được ba... Trái Banh, tao không đau lòng đâu... Nói cho mày biết, thật ra tao đã lén vỗ mông nhiều lần, nhưng không hề bay lên được... Tao nghĩ ba tao nhất định không phải loài người, ông ấy chắc là chim biến thành..."

"Ư..." Ba cậu chính là người chim. Bối Lạp đã sắp không chịu nổi suy nghĩ linh tinh của Dương Dương.

Cuối cùng, dường như Dương Dương đã đưa ra quyết định rất lớn: "Ừm! ba birdman của tao nhất định giống ba của Trình Trình... tao phải tận mắt nhìn thấy ông ấy mới cam tâm, như vậy khi tao rời đi, cũng không có tiếc nuối. Ừ, cứ quyết định như vậy..."

"Grư..." Bối Lạp đã cất tiếng ngáy.

***

Tòa nhà Bắc Minh thị.

Cố Hạnh Nguyên vừa gặm bánh mì trong tay, vừa chen vào thang máy.

Chà, tên Bắc Minh Thiện đó giày vò cô một đêm không ngủ còn chưa tính.

Cô vừa về nhà với mẹ và con trai một lát, còn chưa kịp nằm, anh đã gọi điện thoại tới, lạnh lùng nói, nếu đi làm trễ sẽ trừ lương của cô, thế là, cô đành đội mũ cầm ô chạy vội đến đây.

'Ting', cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Linda đã chờ ở cửa thang máy.

Liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên vừa muốn ra.

Bỗng nhiên, nước lạnh táp mạnh vào mặt cô

Cố Hạnh Nguyên không nhịn được lườm một cái.

Sau đó, cô hơi vội vàng bung dù đã chuẩn bị sẵn trong tay ra...

Phần phật một tiếng, nước bị dù chặn lại.

Cố Hạnh Nguyên may mắn thoát khỏi tai nạn.

Nhưng hành động ngu xuẩn của Linda vẫn chọc giận cô.

Mẹ kiếp! Vốn một đêm không ngủ, đã đủ tức giận điên rồi.

"Cố Hạnh Nguyên! Cô vậy mà..."

Linda khó tin nhìn Cố Hạnh Nguyên bung dù.

Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng nhìn Linda đầy vẻ châm biếm, chậm rãi vẩy nước thu dù lại: "Linda, cùng một mánh khoé, mà cô lại có thể ngốc đến mức dùng hai lần, trình không khỏi quá thấp mà."

Dứt lời, cô liền bước ra khỏi thang máy, thẳng lưng, đi thẳng đến văn phòng của Bắc Minh Thiện, lại phát hiện, cửa lớn văn phòng Tổng giám đốc luôn đóng chặt, lại khép hờ ...

Cô tò mò chậm rãi bước chân, dường như mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền tiếng cười như chuông bạc của phụ nữ...

Cố Hạnh Nguyên bất giác nhướng mày.

Người đàn ông này thật đúng là đào hoa họa thủy danh xứng với thực.

Bên kia Bùi Huyền Kim mới vì anh tự sát, bên này ngay tại trong văn phòng đã cười dâm đãng với phụ nữ.

Cô càng nghĩ càng tức giận, sáng sớm đã gọi như gọi hồn bảo cô đi làm, chính là để nhìn anh và phụ nữ tình chàng ý thiếp sao?

Nhớ tới mấy giờ trước, tại bệnh viện anh đã nói không thể tiếp nhận một người phụ nữ không yêu làm vợ.

Cô suýt nữa thì cảm động đấy.

Xì!

Khốn kiếp chính là khốn kiếp!

Nhắm mắt làm ngơ.

Cố Hạnh Nguyên đang định quay người rời đi, bỗng nhiên trong cửa truyền đến một giọng nói hết sức trầm thấp

"Thư ký Cố, đi pha hai cốc trà vào đây."

Bắc Minh Thiện dường như mọc đôi mắt nhìn xuyên tường, cách khe hở cánh cửa mà cũng nhìn thấy cô.

Cố Hạnh Nguyên thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi pha hai cốc trà.

Sau đó, làm như không có chuyện gì đi vào phòng tổng giám đốc.

Khóe miệng còn hiện ra một nụ cười quỷ quyệt.

"Tổng giám đốc, trà của anh..."

Vừa dứt lời, cô ngước mắt lên, đúng lúc người phụ nữ ngồi đối diện Bắc Minh Thiện, cũng ngoái nhìn.

Tay bưng cốc trà của Cố Hạnh Nguyên khẽ run một chút.

Nước trà suýt nữa thì tràn ra ngoài.

Cô gái kia và Cố Hạnh Nguyên nhìn nhau, sau đó, như không có việc gì quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp với Bắc Minh Thiện, mỉm cười tiếp tục nói, giọng dịu dàng:

"Ha ha, anh Bắc Minh thật là lợi hại nhé, mười năm trước anh nhận được giải thưởng thiết kế lớn của giới kiến trúc Châu Âu, đến nay chưa có ai có thể phá vỡ kỷ lục đó. Khó trách mẹ em cứ khen anh không dứt, nói là có cơ hội, nhất định khiến em ngoan ngoãn theo anh học tập..."

Trong mắt người phụ nữ tỏ rõ sự ngưỡng mộ.

Cố Hạnh Nguyên bưng cốc trà đến trước mặt họ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe nghe được chuyện trước kia của Bắc Minh Thiện.

Cô vẫn tưởng anh chỉ là con ông cháu cha áo cơm không lo, lại không ngờ, anh lại giành được thành tích huy hoàng như thế trong lĩnh vực kiến trúc.

"Em quá khen rồi." Bắc Minh Thiện mím môi hờ hững nói: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi."

Anh liếc nhìn cốc trà Cố Hạnh Nguyên mang tới.

Đôi mắt sáng ngời của Cố Hạnh Nguyên nhìn anh không chớp.

Anh không hề suy nghĩ, bê cốc lên, tao nhã nhấp một ngụm.

Con quỷ nhỏ trong lòng Cố Hạnh Nguyên bắt đầu sôi trào...

Sau đó, Bắc Minh Thiện xưa nay luôn tỉnh táo kín kẽ giờ khuôn mặt tuấn tú có vẻ vặn vẹo, ấn đường hơi nhíu lại.

Anh liếc nhìn trong cốc cũng không thấy nước có gì bất thường .

Giọng anh lạnh lùng trầm thấp: "Thư ký Cố, trà đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Hạnh Nguyên lạnh nhạt trừng mắt một cái, rồi mỉm cười hồn nhiên vô tội, nhự nhàng gằn từng chữ:

"Ồ, tôi quên nói với tổng giám đốc nói, đây là trà Long Tỉnh tất chân tôi đặc biệt bào chế cho tổng giám đốc."

"Tất chân?" Bắc Minh Thiện nghiến răng, trêm đường nét tuấn mỹ không tì vết bắt đầu xuất hiện gân xanh mơ hồ.

Cố Hạnh Nguyên cố nén niềm vui nơi, hờ hững gảy gảy móng tay

"Đúng vậy. Vừa nãy ở phòng giải khát, trước đó, khi dì dọn vệ sinh rửa nhà vệ sinh đã làm ướt tất giày, dì đã cởi tất cho tôi mượn pha trà. Thế nào, tổng giám đốc, mùi vị vừa nãy đúng là rất thuần khiết nhỉ?"

Quả nhiên, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cô cũng không thôi.

Mặt anh càng khó chịu, lòng cô càng thoải mái, cười càng rực rỡ.

Bắc Minh Thiện nhẫn nhịn, trước khi gương mặt nứt ra...

Vèo một cái.

Anh gần như vọt vào toilet với tốc độ ánh sáng, Rầm ~, cửa liên tiếp bị đóng lại.

Sau lưng, là Cố Hạnh Nguyên đang cười ngặt ngẽo điên cuồng.

"Ha ha ha ha..."

***

Bỗng nhiên, bốp!

Một bạt tai không hề báo trước tát vào mặt Cố Hạnh Nguyên.

Cô chỉ cảm thấy gương mặt đột nhiên tê rần.

"Cố Hạnh Nguyên, cô chơi đủ chưa?"

Cố Hạnh Nguyên vuốt ve gương mặt đau nhói, đôi mắt trong trẻo sáng ngời quét qua người phụ nữ thanh tú thoát tục trước mặt.

Cô bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thế nào, cuối cùng đã hiện nguyên hình rồi sao?"

Người phụ nữ liếc nhìn nhà vệ sinh, dường như sợ Bắc Minh Thiện lúc nào cũng có thể đi tới, cô ta nghiến răng trầm giọng: "Trước mặt anh Bắc Minh mà cô cũng dám làm càn, Cố Hạnh Nguyên cô không cần thể diện nhưng tôi cần."

"Ồ..." Cố Hạnh Nguyên thấp giọng cười giễu cợt: "Chuyện của tôi có liên quan gì tới cô? Tôi sẽ ghi nhớ một tát này."

Vẻ mặt cô ta có vẻ căm hận: "Chuyện của cô không liên quan đến tôi, nhưng cô là họ Cố, trên người cô có dòng máu nhà họ Cố chúng tôi, dù tôi không hề muốn thừa nhận đứa con hoang như cô, cũng không có nghĩa cô có thể gây ra chuyện làm nhục nhà họ Cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook