Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 298: Tình trạng ngoài ý muốn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

“Sao thế, đêm qua còn chưa muốn đủ sao? Bắt đầu câu dẫn tôi rôi?”

Giọng nói từ tính hơi khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

Trong lời nói của Bắc Minh Thiện có một phần cợt nhả hai phần trêu đùa ba phân trêu ghẹo, và 4 phần cưng chiều.

Ngón tay Cố Hạnh Nguyên vuốt ve vết sẹo trên ngực của anh khựng lại, sau đó nhéo vào vết sẹo đó một cái: “Anh thì đắc ý rồi! Có đắc ÿý nữa cũng chỉ có 5 ngày nữa! Anh, đất, đen!”

Cô căn răng nhắc nhở anh, qua thời hạn 5 ngày thì cô hoàn toàn được tự do rồi!

Gương mặt đẹp trai của anh co rút lại, bàn tay to nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô, hừ nói: “Xưng hô này, tôi cho em gọi như vậy, nhưng Tư Dương không được!”

“..” Cô hừ lạnh, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn người ngoài hành tinh, đánh giá anh một lúc: “Bắc Minh Thiện, anh thật sự bê ngoài địa chủ cất giấu một trái tim của nông dân đấy à..."

Bắc Minh Thiện đất đen, đất đen? Cố Hạnh Nguyên nhớ tới Nhuận sĩ tiên sinh dưới ngòi bút của Lỗ Tấn thì không nhịn được mà bật cười, vậy mà cho phép cô gọi như vậy!

Khóe môi của anh hơi mím lại, nếu như cô trải qua những chuyện mà anh đã từng trải qua thì có thể hiếu, đối với anh mà nói, làm một người đơn thuần vui vẻ là một chuyện khó khăn biết mấy!

“Vậy em nguyện ý theo một nông dân sao?” Anh thấp giọng hỏi.

“Đương nhiên!” Cô cũng không thèm suy nghĩ.

Trong quan niệm của cô, chồng có thân phận gì không quan trọng, đối tốt với cô mới quan trọng nhất.

”..” Anh có hơi vui mừng theo.

Lông mày dài mảnh không khỏi nhướn lên, trong đầu bắt đầu miêu tả hình ảnh cô đứng ở cánh đồng dưới ánh chiều tà...

“Tôi thấy cô Phương năm đó chọn ở lại vùng quê này là đúng. Anh xem nhà họ Bắc Minh các anh, không có ai vui vẻ hơn dì ấy” Cô dường như suy nghĩ rất kỹ: “Ừm... sau tôi cũng tìm một anh nông dân thật thà cố gắng sống những ngày tháng đó, nghe có vẻ là một chủ ý không tồi”

“..” Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt anh đất đen lại cứng lại.

Bàn tay của Bắc Minh Thiện bất giác siết chặt cô! Xem ra Thiện đại nhân tự mình đa tình rồi.

“Nằm mơ” Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng, anh ngược lại muốn xem thử, có anh nông dân nào không cân mạng mà lấy cô!

“Hừ! Chẳng lẽ anh còn xem thường tôi? Lấy tư sắc của tôi, ra ngoài khua một tay khua chân cái không chừng anh nông dân cũng phải thân hồn điên đảo đó!”

Cô tưởng tượng mình vò đánh bứt tai trước một nông dân vừa đen vừa già thì thâm rùng mình.

“Phải không?” Giọng nói trầm thấp của anh lộ ra một tia quyến rũ nguy hiểm...

Đôi mặt đen như ngọc xẹt qua tia lửa.

“Vậy thì để tôi kiểm tra xem tay chân của em rốt cuộc có ma lực như thế nào..”

“Hừ..” Cô hít khí lạnh: “Bắc Minh Thiện đất đen, anh có thôi đi không... ưm..”

Lời nói bị anh bịt kín lại.

Trong căn phòng gỗ vào buổi sáng sớm, dục vọng nóng bỏng của anh lần nữa tưới tắm cho cô.

Có lẽ, cô thừa nhận, trong hoan ái, Bắc Minh Thiện tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

cô Phương kể cho cô nghe câu chuyện lúc nhỏ của Bắc Minh Thiện, ít nhiều cũng để lại trong trái tim cô ký ức rất sâu.

Mà cô không muốn hận anh.

Cho dù tất cả những hành vi của anh làm đến mức thái quá.

Đáng hận, chuyện mệt người như thế, cô không muốn giõng như anh cả đời sống trong ám ảnh thù hận.

5 ngày.

5 ngày cuối cùng rôi.

Bắc Minh Thiện, kết hôn thay như một giấc mộng của anh!

Nhưng nguyện thà giấc mơ kéo dài không tỉnh.

“Á.

Đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh, xuyên qua tâng mây.

Buổi sáng bình yên ở vùng quê.

Thiện đại nhân đang say sưa trong sự dịu dàng, thân kinh đột nhiên siết lại!

Dừng động tác lại, dứt khoát từ trên người Cố Hạnh Nguyên đứng dậy.

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Cố Hạnh Nguyên cũng nghe thấy tiếng bên ngoài phòng, trong lòng không khỏi trở nên hoảng hốt.

Bắc Minh Thiện đã lật người xuông giường, động tác lưu loát không mất đi sự ưu nhã mặc quân áo vào, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, giống như an ủi cô: “Tôi ra ngoài xem thử!”

Cố Hạnh Nguyên ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh, ngón tay bất giác chạm vào cánh môi vẫn còn lưu lại độ ấm của anh...

Là cô nhìn nhầm sao?

Vừa rồi vậy mà trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại nhìn thấy ánh mắt giống như cưng chiều?

Trái tim hơi run rẩy.

Vừa nghĩ đến các con, cô lại không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng chạy ra ngoài...

“Trình Trình? Dương Dương?”

Cố Hạnh Nguyên đi dọc theo con đường gọi, trái tìm càng lúc càng hoảng.

Dọc theo con đường đều là các công nhân trong trang viên nông thôn dáng vẻ hoảng hốt.

Cô cản một công nhân lại, vội hỏi: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”

Công nhân là người dưới quê, nói tiếng địa phương cô nghe không hiểu.

Lúc này—

“Ưm... ông đây còn muốn ngủ..” Giọng nói non nớt của Dương Dương vang lên.

Cô quay lại nhìn, bèn nhìn thấy hai tay của Bắc Minh Thiện ôm hai đứa trẻ, thân sắc ngưng trọng đi vê phía cô.

Cô hơi sững người.

Chỉ thấy Dương Dương rúc vào cổ của Bắc Minh Thiện, ngặt ngà ngặt nghẹo. Rõ ràng là bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Cậu nhóc dường như đã quên hoàn toàn chuyện tối qua bị lão ba chết tiệt này đánh mông cậu nhóc một trận.

Trình Trình tỉnh rồi, nhưng dáng vẻ có tỉnh cũng không khác gì. Ở trong ký ức của cậu nhóc, ba đã bao giờ ôm cậu bé bao giờ đâu?

Ở trong mắt Cố Hạnh Nguyên, ba ba con dường như đang bước vội đi đến trước mặt cô.

Cô thê, đây là lân đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy người đàn ông này, một tay ôm một con trai.

Hai con trai đều rất giống anh...

Bắc Minh Thiện đi tới, để hai đứa trẻ xuống, sắc mặt nặng nề nhìn cô, nói ngắn gọn: “Cô xảy ra chuyện rồi, tôi đi xem cô trước!”

cô Phương xảy ra chuyện rồi?

Cố Hạnh Nguyên sững người!

Anh xoay người đi.

Mà cô vậy mà xúc động muốn khóc.

Người đàn ông này vừa rồi chạy ra ngoài, thì ra là đem con trai đưa đến bên cạnh cô. Điều này không phải nói rõ, trong lòng anh có cô và tụi nhỏ hay sao?

“Gâu gâu...” Bối Lạp uốn éo cơ thể béo lùn, nó dường như cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, lập tức chạy theo sau Bắc Minh Thiện.

Cùng lúc đó, Hình Uy bảo vệ Phỉ Nhi, cách đó không xa thần sắc vội vàng chạy vào trong căn phòng.

“Xảy ra chuyện gì rôi?” Đến bên cạnh Bắc Minh Thiện, nhìn thấy anh dẫn hai đứa trẻ, lại nhìn ánh mắt của anh nhìn Cố Hạnh Nguyên dường như có một tia dịu dàng, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại biểu hiện ra dáng vẻ nôn nóng.

Bắc Minh Thiện đường như không có nghe thấy lời của Phỉ Nhi, anh chỉ lộ ra thần sắc căng thẳng nhìn Cố Hạnh Nguyên:

“Dân tụi nhỏ vào trong phòng, nhớ đóng cửa sổ lại. Trước khi tôi quay lại các em không được ra ngoài”

Cố Hạnh Nguyên nhìn ra được tâm trạng lúc này của anh, gật đầu đưa tay đón lấy Dương Dương, Trình Trình cũng đi theo bên cạnh cô.

Cô không có nói bất cứ lời gì nữa, chỉ dùng sức liếc nhìn Bắc Minh Thiện

Ánh mắt này đã đủ khiến anh hiểu: cô đây là muốn mình cẩn thận, chú ý an toàn, nhanh chóng trở về.

Bắc Minh Thiện lĩnh ý, bỗng trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp.

Anh quay đầu liếc nhìn Hình Uy đứng ở bên cạnh và Phỉ Nhi ở bên cạnh anh ta, sau đó xoay người vội vàng chạy đến phòng ngủ của cô Phương.

Không có bất kỳ lời an ủi nào, không có bất kỳ căn dặn nào, thậm chí ngay cả một câu hỏi han bình thường nhất cũng không có nói với Phỉ Nhi.

Thấy Bắc Minh Thiện chỉ để lại cho mình bóng lưng đang dân đi xa, viên mắt của Phỉ Nhi có hơi đỏ, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác chua chát.

Cô ta muốn oán trách, cô ta muốn vì mình mà lên tiếng đòi công bằng: Bản thân mới là vợ sắp vào cửa của anh, chứ không phải người phụ nữ chỉ sinh cho anh hai đứa con, người phụ nữ này với Bắc Minh Thiện chỉ có một tờ hợp đồng.

Mặc dù Phỉ Nhi đã che giấu tất cả sự bất mãn của mình đối với Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên.

Nhưng, Hình Uy đứng bên cạnh cô ta, thông qua năng lực quan sát nhạy bén của mình, vẫn nhìn ra được điêu gì đó.

Anh ta hơi nhíu mày thâm nói: đây thật sự là mớ bòng bong khó lòng gỡ ra...

Anh ta hăng giọng: “Ừm, ờm... cô Phỉ Nhi, cô Cố. Bây giờ bên ngoài có hơi loạn, vì sự an toàn của hai cô và hai cậu chủ nhỏ, xin hãy vào phòng nghỉ ngơi trước.”

Hình Uy nói rôi đưa tay chỉ vào một căn phòng khuất cách các cô không xa, đó là một ngôi nhà hai tâng đơn giản. Bức tường bên ngoài đã tróc sơn ám chỉ nó đã có từ rất lâu.

Phỉ Nhi bộ dạng đáng thương, thuận theo hướng Hình Uy chỉ mà đi.

Cố Hạnh Nguyên sao có thể không biết tâm tư của Phi Nhi.

Chỉ có điều, cô bây giờ không có rảnh giải thích với cô ta. Đảm bảo sự an toàn của các con, không để tụi nhỏ chịu bất cứ kinh sợ nào mới là điều quan trọng nhất.

Khẽ thở dài, ôm lấy Dương Dương, dắt Trình Trình đi vào trong.

Bối Lạp thè lưỡi, vung vẩy cái đuôi dài của nó, ngúng nguẩy đi sau cùng.

Hình Uy bước nhanh lên trước, vào căn nhà này đầu tiên, kiểm tra các ngóc ngách cẩn thận một lượt, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm và điều gì khả nghi thì đi ra gật đầu với Cố Hạnh Nguyên.

“Mời hai cô yên tâm vào trong nghỉ ngơi, tôi đi tìm chủ tử xem chủ tử có chuyện gì phân phó hay không?” Hình Uy nói xong thì xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng, chỉ còn lại ba người với một con chó.

Đặc biệt là khi bốn mắt nhìn nhau với Phỉ Nhi, Cố Hạnh Nguyên rõ ràng hơi ngại.

“Sáng sớm đã xảy ra chuyện như vậy, tụi nhỏ còn chưa nghỉ ngơi đủ. Tôi nghĩ cô cũng như vậy. Thay vì đợi bọn họ quay về, không bằng nghỉ ngơi một lát, đến lúc đó cần gì chúng ta cũng có thể giúp một phần lực” Đứng ở cửa phòng khách, Cố Hạnh Nguyên bế Dương Dương, nhìn Phỉ Nhi ngồi trên sô pha, ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“... Phỉ Nhi?..” Cố Hạnh Nguyên thấy cô ta không có phản ứng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ta, vỗ nhẹ lên vai của cô ta.

“... Hửm? Xin lỗi, tôi vừa rôi đang mải suy nghĩ, không có nghe thấy cô nói gì” Phỉ Nhi mặt mày tỏ ra vẻ áy náy nói xin lỗi.

Cô Hạnh Nguyên khẽ mỉm cười: “Không sao, ai cũng không ngờ chuyện bất ngờ như này lại xảy ra. Bây giờ tạm thời không cần chúng ta đi giúp gì, không bằng dẫn tụi nhỏ đi nghỉ ngơi. Đợi bọn họ quay lại thì xem thử có gì có thể ra sức hay không”

Phỉ Nhi khẽ mỉm cười gật đầu, đứng dậy: “Được, làm theo lời cô nói đi”

Tầng 2 của căn nhà khá đơn giản, tống cộng có 4 phòng. Phỉ Nhi tùy tiện chọn một phòng. Cố Hạnh Nguyên dẫn tụi nhỏ chọn một phòng hơi lớn một chút.

Sau khi Bối Lạp đi theo vào thì ngồi ở chỗ cửa. Mặc dù nhìn nó bình thường cả ngày dáng vẻ lười biếng, nhưng suy cho cùng không có quên "công việc vốn cớ của nó là — trông nhà.

Cố Hạnh Nguyên cúi người để Dương Dương nhẹ nhàng năm trên giường.

Cậu nhóc vặn người, lập tức lăn vào trong, tìm một chỗ cảm thấy thoải mái nhất, dạng thành hình chữ "đại". Tiếp tục đánh giấc nồng.

Trình Trình không có đi nghỉ, mà ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên, dáng vẻ suy tư.

Cố Hạnh Nguyên dỗ Dương Dương xong, quay đầu nhìn Trình Trình, khóe môi nhếch lên: “Con xem, Dương Dương cũng ngủ rồi, con sao không ngủ?”

“Mẹ, bên ngoài nhiêu người đang cãi nhau như vậy, ba và chú Hình Uy cũng ra ngoài rồi, bà cô có chuyện sao?”

Nghe thấy Trình Trình hỏi như vậy, Cố Hạnh Nguyên đưa tay xoa gương mặt của con trai: “Yên tâm, bà cô hiền lành tốt bụng như vậy, bà sẽ không có chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook