Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 204: Tỉnh ngộ quá muộn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Sau đó sắc mặt chợt trầm xuống.

Cô không ngờ, cách nhau hai năm, lại gặp lại Vũ Xuân trong siêu thị!

Chỉ là, Vũ Xuân hai năm nay đã già đi rất nhiều!

Dung nhan rõ ràng cũng già nua phờ phạc đi không ít.

Một thân ăn vận thậm chí còn giản dị hơn trước đây nữa.

“Hạnh Nguyên, thật sự là con…” Cảm xúc Vũ Xuân có chút kích động.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng nhíu mày, hai năm trước Bắc Minh Thiện vì báo thù cô trộm đi Dương Dương, không phải đã tuyên bố công khai thu mua Cố Thị, để cho mẹ con Cố Anh Thư và Vũ Xuân quay về Cố Thị nắm quyền sao?

Sao mà nhìn Vũ Xuân, lại giống như có hoàn cảnh không tốt vậy?

Những chuyện cũ kinh khủng trong quá khứ, từng cảnh từng cảnh hiện lên trước mắt, rõ ràng giống như mới xảy ra vào hôm qua vậy.

Rõ ràng đến mức, cô vĩnh viễn cũng không quên được, người mẹ mà mình đã luôn hy sinh, hoá ra luôn xem cô như một con cờ để lợi dụng!

Cố Hạnh Nguyên lập tức xị mặt, lạnh nhạt thốt ra một câu: “Tôi không quen biết bà!”

Quay người, cô đẩy xe mua hàng định rời khỏi.

“Hạnh Nguyên…” Vũ Xuân vội vàng tiến lên trước ngăn cô lại: “Xin lỗi, mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ nữa…nhưng mà…nhưng mà mẹ cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, hai năm nay, mẹ luôn không ngừng nhớ lại những ngày tháng trước đây của chúng ta…càng nghĩ thì mẹ càng hối hận…Hạnh Nguyên, là mẹ có lỗi với con…”

Vũ Xuân nói xong, nước mắt liền trào ra.

Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, liếc bà ta một cái, nhếch môi cười lạnh: “Lại bắt đầu diễn kịch rồi sao? Nhìn bộ dạng khóc lóc của bà, tôi cảm thấy thật kinh tởm…”

Đã từng, cô đã từng bị nước mắt của Vũ Xuân lừa gạt.

Đã từng, cô vì người phụ nữ này mà hy sinh tất cả mọi thứ của cô.

Nếu như không có Vũ Xuân, cô sẽ không rơi xuống bước đường hôm nay…

Tuy cô không hối hận vì đã sinh ba đứa con của Bắc Minh Thiện, nhưng nếu như vận mệnh quay lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không chọn Bắc Minh Thiện!

Cô thà chọn bạch nguyệt quang của cô…

“Hạnh Nguyên…mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì con cũng sẽ không tin nữa…hai năm trước, vụ án của Lý Lục Bình, hại con vô tội bị bắt giam, mẹ …mẹ có lỗi với con…sau này biết là Bắc Minh Thiện đã cứu con, lòng mẹ mới an ổn một chút…nhưng không ngờ không bao lâu sau, Bắc Minh Thiện lại đột nhiên tuyên bố thu mua Cố Thị, để cho Anh thư về nắm quyền, lúc đó mẹ rất bất ngờ, không biết các con đã xảy ra chuyện gì…mãi đến sau này, mẹ nhìn thấy con và Bắc Minh Thiện ra toà giành con ở trên tin tức, lúc đó mới hiểu…hoá ra ba của Dương Dương là Bắc Minh Thiện…Hạnh Nguyên, con có biết trong lòng mẹ lúc đó khó chịu thế nào không? Mẹ nhớ đến bảy năm trước, khi mẹ bệnh nặng trên giường, khi toàn bộ người nhà họ Cố đều bỏ rơi mẹ không lo, là con đã luôn không rời không bỏ mẹ…”

“Lúc đó mẹ mới biết, hoá ra năm đó con đột nhiên có tiền chữa bệnh cho mẹ, là bởi vì con đã sinh con giùm cho Bắc Minh Thiện…Hạnh Nguyên, là mẹ nợ con…” Vũ Xuân nghẹn ngào, tiếp tục nói: “Sau này, mẹ lại nghe nói con ra nước ngoài rồi…Bắc Minh Thiện cũng không biết tại vì sao, Anh Thư nắm quyền Cố Thị chỉ mới vài tháng, cậu ta lại đuổi mẹ con bọn mẹ ra khỏi Cố Thị như là bị điên vậy, hơn nữa còn phong sát bọn mẹ ở trong giới…hai năm nay, bọn mẹ không có đường nào để đi…trải qua cuộc sống nghèo nàn…Ba của Anh Thư lại học theo người ta bán ma tuý…còn dạy hư cả Anh Thư…mẹ thật không biết ngày nào đó, hai ba con bọn họ có chết trong ma tuý không nữa….Hạnh Nguyên, hai năm nay, mỗi ngày mẹ đều sống trong hối hận…mỗi này mẹ nhìn cảnh bọn họ nghiện ma túy điên cuồng, mẹ lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc khi ở cùng con và Dương Dương trước đây…Hạnh Nguyên…là mẹ không biết trân trọng…là mẹ năm đó quá cố chấp muốn làm bà Cố, quá cố chấp muốn nhận lại đứa con gái Anh Thư này…mới sai lại càng sai…”

“Đừng nói nữa!” Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng cắt ngang lời nói của Vũ Xuân!

Những cái chuyện trước đây, cô đã không muốn nghe Vũ Xuân nhắc đến nữa!

“Không…Hạnh Nguyên, cầu xin con nghe mẹ nói hết đã…hai năm nay bệnh của mẹ lại tái phát nữa…lần này, mẹ không biết mình còn sống được bao lâu…ai cũng nói, người sắp chết rồi, nói lời tốt lành, mẹ sợ mẹ đến ngày chết đi, cũng không có cơ hội xin lỗi con a..” Trên mặt Vũ Xuân toàn là những giọt nước mắt hối hận…

Cố Hạnh Nguyên làm mặt lạnh, ngón tay đẩy xe mua hàng trắng bệch: “Nhưng tôi không muốn nghe!”

Vũ Xuân kích động mà quỳ xuống, khóc lóc đau khổ, thậm chí còn thu hút sự chú ý của các khách hàng khác trong siêu thị…

“Hạnh Nguyên, mẹ không dám cầu xin con tha thứ…gần đây mẹ ngủ cứ mơ thấy khi chúng ta còn ở Mỹ, ngày tháng mà Dương Dương gọi mẹ là bà ngoại…chỉ khi ở cùng với các con, mới là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời mẹ… Linh hồn của mẹ luôn bị dày vò, Hạnh Nguyên, dù sao con cũng đã gọi mẹ là mẹ nhiều năm như vậy, người không phải cây cỏ sao có thể vô tình được? Mẹ nghĩ đến việc mình đã từng lợi dụng con như vậy, là mẹ lại hối hận không ngớt…mẹ chỉ muốn chính miệng nói với con một tiếng: xin lỗi…ít nhất lương tâm của mẹ sẽ dễ chịu hơn một chút…”

Ngón tay Cố Hạnh Nguyên run rẩy, trừng Vũ Xuân: “Nếu như bà thật sự muốn để lương tâm mình dễ chịu, thì chỉ ra ai mới là hung thủ đã giết Lý Lục Bình đi!”

Sắc mặt Vũ Xuân trắng bệch, như mắc xương trong cổ họng…

“Ha…bà vẫn không thể làm được! bà vẫn bảo vệ Cố Anh Thư!” Cố Hạnh Nguyên nhìn biểu cảm của bà ta, thì biết Vũ Xuân từ đầu đến cuối vẫn không thể đại nghĩa diệt thân, cô lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Lời xin lỗi của bà thật sự quá cứng nhắc, tôi không thèm!!”

Nói xong, cô đẩy xe mua sắm, nhanh chóng xuyên qua đám người, rời khỏi…

Đằng sau, dường như nghe thấy có ai đó đang hét lên: “Ai ya, bà thím này ngất đi rồi…”

Dây thần kinh Cố Hạnh Nguyên chợt thắt lại, đẩy chiếc xe đi càng nhanh hơn.

Cố Hạnh Nguyên xách vài cái túi lớn, đi ra khỏi siêu thị.

Mãi đến khi xác định mình không gặp phải Vũ Xuân nữa, cô mới dựa vào tường bên ngoài siêu thị, giống như là hạ đường huyết vậy…

Những giọt nước mắt ẩn nhẫn sơ ý mà lăn trên bờ má.

Cô ôm lấy ngực mình, đau đớn vẫn như trước đây.

Cô không phải thương xót cho Vũ Xuân, mà là lại đau lòng vì quá khứ kinh khủng đó lần nữa mà thôi…

Chỉ là, cô không ngờ Bắc Minh Thiện cuối cùng lại phong sát bọn người Cố Anh Thư…

Cô tưởng với mức độ hận cô của anh, sẽ khiến cho mẹ con Cố Anh Thư sống càng tốt hơn mới phải chứ!

Nghe Vũ Xuân kể về cuộc sống nghèo khó của bọn họ trong hai năm qua.

Nghe Vũ Xuân kể về bệnh nặng của mình tái phát.

Cố Hạnh Nguyên cười lạnh một tiếng, con người luôn là như vậy, khi mất đi rồi mới biết đến vẻ đẹp ngày xưa. Nếu như không phải như vậy, Vũ Xuân sẽ tỉnh ngộ sao?

Nhưng bà ta tỉnh ngộ quá muộn rồi!

Có những vết thương một khi đã hình thành, thì sẽ tổn thương cả đời.

Cho dù có xoa dịu như thế nào, thì vết sẹo vẫn ở đó!

Cô cứ mở to mắt ra, nhìn xem một nhà Cố Thị bọn họ có kết cục gì!

Đầu ngón tay quẹt qua những giọt nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân mình: “Cố Hạnh Nguyên, những cái đó đều đã qua rồi! Từ nay về sau, mày phải sống vì mình!”

Đứng thẳng eo lên, cô sải bước thật dài, khoé miệng cong lên, đón chờ cuộc sống có các con…

Một chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng trường quý tộc số 1 ở thành phố A.

Đến giờ tan học.

Trình Trình đeo cặp sách đi ra khỏi trường.

Dương Dương thì chạy nhảy ồn ào với một số tiểu nữ sinh ở đằng sau.

Bắc Minh Thiện ngồi trong xe, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bất giác lại đen sầm xuống.

Hình Uy vội vàng mở cửa xe từ trong buồng lái, đi lên trước đón hai vị cậu chủ nhỏ.

“Ơ, chú Hình Uy, sao hôm nay người đến đón bọn cháu lại là chú?” Dương Dương vừa vẫy tay bye bye với mấy nữ sinh nhỏ kia, vừa hỏi Hình Uy.

Trình Trình sau đó nhìn thấy ba đang ngồi bên trong chiếc xe ở bên đường kia.

“Tôi đến đón hai vị cậu chủ nhỏ đến một nơi khác.” Hình Uy đáp.

“Đi đâu?” Dương Dương không hiểu.

“Đến chỗ cô Cố…” Hình Uy đáp rất lưu loát, bởi vì anh ta biết chỉ có trả lời như vậy, hai vị cậu chủ nhỏ mới không bài xích việc ngồi cùng xe với chủ nhân.

“Woa, là đi đến chỗ mẹ sao? Tốt quá!” Đôi mắt Dương Dương lập tức phát sáng.

“Thật sao?” Trình Trình có chút kích động.

“Phải, mời hai cậu chủ nhỏ lên xe…”

Thanh âm của Hình Uy vừa dứt, liền thấy Dương Dương liếc nhìn chiếc xe bên đường một cái.

Cau đôi mày nhỏ lại: “Ông ba người chim chết tiệt cũng ở đó sao? Ông ta cũng muốn đến chỗ mẹ à?”

Hình Uy quay đầu lại nhìn Bắc Minh Thiện ở trong xe một cái: “Ờm…đúng vậy…”

“Tại sao? Ông ta đã có bà dì kỳ lạ của ông ta rồi, sao còn muốn giành mẹ với bọn cháu nữa chứ?”

Hình Uy cảm thấy đau đầu, nhìn Dương Dương: “Cái đó…hay là cậu chủ nhỏ Dương Dương lên xe, tự mình hỏi đi?”

“Hừ! Không thèm!” Dương Dương hiển nhiên vẫn còn đang tức giận: “Chú Hình Uy, bọn cháu ngồi xe khác đến chỗ mẹ, chú dẫn đường!”

“Cái này…” Hình Uy khó xử mà quay đầu, nhìn Bắc Minh Thiện.

Quay đầu lại, Trình Trình đã giơ bàn tay nhỏ, ngoắc một chiếc xe taxi rồi.

Dương Dương không cho Hình Uy thời gian phản ứng, hai cậu nhóc nhảy một cái, xông vào trong xe taxi…

Hình Uy sững sờ một hồi, chỉ đành nói với tài xế taxi, đi theo chiếc xe màu đen mà anh ta lái.

Đợi đến khi về đến xe, Bắc Minh Thiện đại khái đã đoán được là chuyện gì rồi.

“Chủ nhân…”

Bắc Minh Thiện giơ tay lên, thị ý Hình Uy không cần giải thích nữa: “Tôi biết rồi. Lái xe đi…”

Hình Uy khởi động xe.

Chiếc taxi đằng sau theo sát…

Khi ba cha con đến căn nhà thuê của Cố Hạnh Nguyên thì trời đã xế chiều.

Cố Hạnh Nguyên đã chuẩn bị sẵn một bàn các món ăn gia đình thường ngày.

Ding dong, ding dong.

Chuông cửa vang lên.

Cô hào hứng chạy đến mở cửa: “Hello, các bảo bối của mẹ…”

Nhưng không ngờ, nụ cười vừa mới nở ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt như băng sơn ngàn năm của Bắc Minh Thiện, lập tức cứng đờ.

“Sao lại là anh? Các con đâu?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện nhăn nhó, người phụ nữ này không thể thân thiện với anh một chút sao?

Anh ai oán mà liếc cô một cái: “Tại sao không thể là tôi? Cô đừng có quên, không có tôi, cô có thể sinh được con sao?”

Cô hung hăng mà trợn trắng mắt với anh một cái, mỉa mai nói: “Vậy chắc anh sinh được à? Có bản lĩnh thì anh tự mình cày cấy gieo mầm tự mình mang thai đi! Dù sao cậu hai Bắc Minh không phải tuyên bố không có chuyện gì là làm không được sao?”

Khuôn mặt anh co giựt một cái, cạn lời.

Trên đời này mẹ nó có rất nhiều chuyện anh làm được!

Chí ít mang thai 10 tháng là việc anh vĩnh viễn không thể làm được thôi!

Hung dữ trừng người phụ nữ này, nếu như anh sinh được, năm đó anh cần phải tìm phụ nữ mang thai hộ sao?

Nhưng mà, cậu hai Bắc Minh sẽ không nhận thua, giả vờ giả vịt quen rồi, cho dù ăn thiệt cũng phải giả vờ ra vẻ nam thần kiêu ngạo thanh cao.

Một thân ngạo mạn bất phàm!

Anh nhếch khoé môi mỏng lạnh lẽo lên: “Muốn gặp bọn nó, được thôi! Các con chỉ có thể ở cùng với tôi, hoặc là cô dọn qua đó, hoặc là tôi dắt bọn nó dọn qua đây!”

Ý của anh chính là, bất luận thế nào, anh đều phải chen vào giữa cô và các con!

Cô trợn tròn mắt, thấp giọng gào lên—

“Bắc Minh Thiện! Anh rốt cuộc có ý gì, hả? Giữa tôi và các con mắc cái lông gì phải có thêm anh? Dựa vào cái lông gì?”

Anh vẫn cao ngạo mà nhướng mày, thanh âm êm dịu dễ nghe, nhưng lời nói ra toàn là lời khốn nạn–

“Dựa vào tôi là ba của các con, dựa vào tôi là người giám hộ hợp pháp của bọn nó, dựa vào Bắc Minh Thiện tôi là người đàn ông đầu tiên của cô!”

Câu người đàn ông đầu tiên này của anh, nói giống như mình là vị quân vương ở thời cổ đại, cô chính là phi tử được hiến dâng cho anh, giống như anh chịu sủng hạnh lần đầu tiên của cô là phúc khí tu mấy kiếp của cô vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook