Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 706: Tiếng cười chói tai

Cố Hạnh Nguyên

07/04/2021

Chính vì nguyên nhân như vậy, cần phải thực hiện một số dự án cải tạo ở thành phố cũ, bao gồm việc dỡ bỏ một số tòa nhà dân cư cũ, sau đó là xây dựng các tòa nhà lớn trên địa điểm cũ.

Đối với dự án mang tên "Tụ hợp đô thị" này do chính phủ chủ trì, do đó, sau khi nhận được tin báo này, các tập đoàn thiết kế kiến trúc lớn trong và ngoài nước đã bắt đầu vào cuộc. Ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng lên tinh thần "Hóng mát dưới gốc cây đại thụ", đều lựa chọn "Ôm đùi".

Giống như tập đoàn lớn Bắc Minh Thị, làm sao một tập đoàn nổi tiếng như vậy lại có thể buông tha được? Hàng ngày có rất nhiều tổng giám đốc, quản lý và những người khác đến thăm.

Điều này khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy hơi choáng ngợp, đặc biệt là những loại tiệc và tiệc khiêu vũ trên danh nghĩa khác nhau càng khiến cô đau đầu hơn.

Dự án này có thể coi như dự án lớn được ký với công trình tổng bộ tập đoàn GT, thậm chí dự án này còn có quy mô lớn hơn.

Là tổng giám đốc của Bắc Minh Thị, làm sao mà cô không để ý được chứ, nhưng cái khổ ở phương diện này khó có ai biết được.

Giống như chuyện đêm đó Bắc Minh Thiện chạy tới trạm kiểm soát, nếu Bắc Minh Thị muốn che đậy thì có thể sẽ để lộ một ít tiếng gió.

Nhưng đây là tin tức bị chính phủ chặn, ngay cả khi báo chí truyền thông biết chuyện, có cho bọn họ lá gan lớn cũng không dám tung tin.

Bởi vì trong tận đáy lòng bọn họ biết rất rõ, nếu họ chống lại chính phủ thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Vì vậy, điều này trước giờ chưa bao giờ xảy ra.

Cố Hạnh Nguyên biết dự án này do cục trưởng Quách nắm trong tay, giữa hai người bọn họ từng có những mâu thuẫn không thể hòa giải, vậy thì làm sao mà ông ta có thể giao miếng ‘mỡ’ này cho cô được chứ?

Hơn nữa cô cũng không muốn những doanh nghiệp nhỏ muốn bám vào tập đoàn bị cô liên lụy, dù sao người ta đi đến bước này cũng không dễ dàng gì.

Nhưng những người đó làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Hạnh Nguyên được, bọn họ chỉ cho rằng tập đoàn Bắc Minh đang chuẩn bị "nuốt trọn" một mình.

Ngay cả những nhân viên bên trong Bắc Minh Thị cũng có ý kiến với cô, bởi vì đối mặt với chuyện tốt như vậy, Cố Hạnh Nguyên lại thật sự áp dụng thái độ thờ ơ, không phái người đến chính phủ tham khảo vấn đề đấu thầu, cũng không để cho bộ phận thiết kế nhân sự chuẩn bị cho việc đấu thầu dự án này.

***

Quyết định của Cố Hạnh Nguyên không chỉ gây khó hiểu cho bên ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào những tán cây lớn hóng bóng mát, mà còn cả những người đứng đầu các bộ phận trong Tập đoàn Bắc Minh Thị.

Tại cuộc họp thường kỳ hàng tuần, các trưởng bộ phận do Bắc Minh Diệp Long đứng đầu bắt đầu chất vấn về hành vi của Cố Hạnh Nguyên.

Điều này khiến cô cảm thấy hơi lúng túng không biết phải trải lời như thế nào cho thỏa đáng, sự thật thì cô cũng không thể nào nói cho vui được, còn những lý do khác thì vẫn chưa tìm ra được.

Bắc Minh Diệp Long thấy Cố Hạnh Nguyên ngập tràn vẻ khó xử, không biết cô đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì.

Chẳng lẽ là do không có Bắc Minh Thiện ở bên cạnh, nên cô sẽ không thể đưa ra quyết định?

Nói tới cũng kỳ lạ, nếu bây giờ Bắc Minh Thiện đã trở thành trợ lý của cô nhưng cũng một khoảng thời gian không có gặp anh ấy, thực sự không biết hai người họ lại đang làm cái quỷ gì nữa.

"Sếp Cố, tôi có một câu không nên nói: Chính phủ đã công bố kế hoạch tổng thể cho 'Tụ hợp đô thị' ', và sẽ sớm bước vào chế độ đấu thầu. Tôi cũng biết việc quản lý của một số công ty lớn trong ngành. Họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng tại sao chúng ta lại im lặng đến vậy. Thậm chí cả một câu cũng không đề cập đến? "

Ánh mắt Cố Hạnh Nguyên đổ dồn về phía người nói. Anh ta là phó giám đốc bộ phận kỹ thuật. Khi cô nhậm chức thì Hình Uy đã từng đưa cho cô danh sách có tên của anh ta, hơn nữa còn có dấu hiệu rõ ràng luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Bắc Minh Diệp Long.

Không khó để đoán ra tên đó nhất định là người của Bắc Minh Diệp Long.

Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển qua người Bắc Minh Diệp Long, cô thấy Bắc Minh Diệp Long cũng đang nhìn tên đó, chỉ là sắc mặt không chút thay đổi mà thôi, cô không biết trong lòng anh đang có âm mưu gì.

Lời này một khi đã nói ra, mấy giám đốc bộ phận khác cũng ồn ào theo: "Đúng vậy, đúng vậy á, khi nào thì tập đoàn Bắc Minh Thị của chúng ta mới hành động đây, nếu không thì cơ hội tốt như vậy sẽ bị các công ty khác lấy mất".

Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, giống như một loại mỉa mai tàn nhẫn đối với Cố Hạnh Nguyên.

Những giám đốc bộ phận nghe thấy tiếng cười đều ngừng hết bực tức của mình mà hướng mắt về phía người phát ra tiếng cười, tương tự như vậy, Cố Hạnh Nguyên cũng nhìn sang.

Đinh Trường Khánh...

Cô không khỏi khẽ nhíu mày, lần trước bọn họ đã đấu khẩu với nhau rồi, tuy rằng có vẻ cô đã chọc giận Đinh Trường Khánh bỏ đi, nhưng thật ra cô cũng không vớt được chút tiện nghi nào.

Nhất là không có dẫn tới tác dụng "Gậy giết người". Vốn tưởng rằng sau khi xảy ra xung đột như vậy, ông ta sẽ không xuất hiện ở Bắc Minh Thị nữa.

Nhưng ngoài dự kiến của cô, sau một tuần biến mất thì ông ta lại xuất hiện trở lại trong cuộc họp này mà chỉ những người đứng đầu mới có thể tham dự.

Hơn nữa, như cố ý chọc giận cô, ông ta bày ra một tư thế nhàn nhã không nói, nếu không sẽ giễu cợt lời nói của Cố Hạnh Nguyên.

Nhất là sau khi Bắc Minh Thiện trở thành trợ lý của cô, Đinh Trường Khánh càng trở nên tệ hơn.

Mấy lời châm chọc khiêu khích cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai Cố Hạnh Nguyên, khiến cô nhiều lần muốn đuổi Đinh Trường Khánh ra khỏi Bắc Minh Thị.

Nhưng lại bị Hình Uy ngăn cản, lý do rất đơn giản và cũng rất bất đắc dĩ: Đinh Trường Khánh là người lâu năm của Bắc Minh Thị, từ trên xuống dưới ở Bắc Minh Thị có không ít gốc gác, nếu cô động vào ông ta thì chỉ sợ Bắc Minh Thị sẽ bị ảnh hương rất nhiều.

Chính vì lý do này, cuối cùng Cố Hạnh Nguyên chỉ có thể nuốt hận vào lòng.

***

Nhưng hôm nay, ông ta lại ở đây nở nụ cười kỳ lạ, thật sự khiến Cố Hạnh Nguyên có chút không chịu nổi, không ai có thể biết được lúc này cô nên khó chịu đến mức nào.

"Chú Đinh, bây giờ không phải lúc chú nên cười đâu? Sao chú không có ý kiến gì hết vậy, xem ra trước kia cho dù là ông cụ Bắc Minh hay là Bắc Minh Thiện đều rất dung túng chú thì phải, nói thế nào thì chú cũng là người cốt cán lâu năm của Bắc Minh Thị, chẳng lẽ không thể làm gương cho mọi người được hay sao?"

Lúc này Cố Hạnh Nguyên không có ý định tranh cãi với ông ta, chỉ nói vài câu để ông yên tĩnh trở lại.

Thực ra những lời này cũng hợp tình hợp lý, giọng điệu cũng không quá nặng nề, nhưng sau khi ông ta nghe xong thì lập tức trở mặt.

Ông ta thu hồi vẻ tươi cười, khuôn mặt già nua vốn đã nhiều nếp nhăn lập tức rũ xuống, cũng đủ để mười lăm người ngắm nhìn trong nửa tháng.

Ông ta híp mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên, lộ ra một cỗ khí thế mãnh liệt, thật ra ông ta vẫn luôn tìm kiếm lỗi lầm của cô.

Nhưng ngoài dự kiến của ông là cô không có tiếp chiêu.

Nhưng ông già này đúng là kẻ thù dai, một lần không được thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, ông ta không tin làm nhiều lần như vậy mà cô sẽ không đi vào khuôn khổ.

Hôm nay cũng vậy, hành động của Cố Hạnh Nguyên đã khiến các đồng nghiệp khác có chút tức giận, hơn nữa, lúc này lại không có Bắc Minh Thiện làm chỗ dựa cho cô nên mới khiến mọi người ồn ào ầm ĩ như vậy.

Đây là cảnh mà Đinh Trường Khánh muốn xem nhất, đổ thêm dầu vào lửa là cơ hội tốt nhất, vì vậy ông ta đang lặp lại thủ đoạn cũ, rồi làm quá mức hơn, để thu hút sự chú ý của mọi người.

Đương nhiên, cuối cùng cũng khiến cho Cố Hạnh Nguyên mở miệng nói chuyện với ông.

Ông ta nhếch miệng cười lạnh: "Sếp Cố, vấn đề bây giờ xem ra không phải ở tôi mà là ở cô. Tôi cười chỉ vì cảm thấy buồn cho ông cụ Bắc Minh, buồn cho hài cốt của ông cụ còn chưa lạnh mà Bắc Minh Thị đã thành cái dạng này. Dám để cho một cô gái không hiểu cái gì hết nắm quyền to như vậy. Buồn khi có cơ hội tốt như vậy nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Bắc Minh Thị của chúng ta sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào đây? Nếu không thì hiện tại, tôi sẽ cho cô ý tưởng đổi thành nhà trẻ. Đối xử với trẻ con thì cô sẽ không thiếu quyết đoán như vậy. Hahaha... "

Đinh Trường Khánh cười, mấy người khác cũng cười hùa theo.

Tiếng cười này như đâm thẳng vào tim Cố Hạnh Nguyên.

Cô tức giận đến mức trợn to hai mắt, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì tức giận, thân thể khẽ run lên, hai tay đặt trên bàn đã nắm chặt thành hai quả đấm nhỏ.

Hình Uy ngồi ở bên cạnh cô, liếc nhìn Đinh Trường Khánh, cảm thấy mấy lời hôm nay của ông có hơi quá phận.

"Chú Trường Khánh, các vị đang có mặt ở đây, các người là một đám đàn ông đi bắt nạt một cô gái làm gì, trên mặt có cảm thấy xíu tự hào nào không vậy? Cô ấy không phải như các người nghĩ đâu, tôi có thể nói cô ấy trong số tất cả mọi người ở đây, luôn hy vọng Bắc Minh Thị lớn mạnh. Nếu không cô..." Hình Uy còn muốn nói nữa nhưng lại bị Cố Hạnh Nguyên ngăn cản, cô cũng không muốn cho bọn họ biết chuyện này.

"Hình Uy, anh không cần nói nữa, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế ấy đi." Cố Hạnh Nguyên nói mấy lời này xong rồi từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn quanh các trưởng phòng có mặt trên bàn hội nghị.

Những người này tuy rằng có chút cường thế, nhưng thấy Cố Hạnh Nguyên đứng lên, cũng phải nhanh chóng dập tắt nụ cười.

***

Cố Hạnh Nguyên nhìn mọi người có mặt ở đây, rồi hắng giọng một chút: "Các vị đồng nghiệp của tập đoàn Bắc Minh Thị, bây giờ tôi tuyên bố chúng ta từ bỏ hoạt động đấu thầu chính phủ này."

Sau khi nói xong, khán đài lập tức lặng đi, đều có chút sững sờ, không thể tin được đây thực sự là sự thật, bọn họ còn đang suy nghĩ có phải vì Cố Hạnh Nguyên vừa mới nhậm chức không bao lâu rồi gặp phải biến cố lớn như vậy hay không, vẫn chưa thích ứng được.

Hiện tại xem ra, người ta đã quyết tâm không làm vụ mua bán này rồi.

Lúc này Bắc Minh Diệp Long không thể ngồi yên được nữa, anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này, ngoài ra với tư cách là Quản lí bộ thiết kế, anh ta cũng muốn tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng của mình, vươn lên dẫn đầu, tạo dựng uy tín của mình trong Bắc Minh Thị. Bằng cách này, vừa thu phục lòng người, vừa đợi đúng thời điểm sẽ tiến hành "Bức vua thoái vị" với Cố Hạnh Nguyên.

"Hạnh Nguyên, anh..." Anh ta đứng lên định nói thì lại bị Cố Hạnh Nguyên cao giọng ngăn chặn: "Bên dưới, tôi còn có chuyện để thông báo. Chú Đinh Trường Khánh đây từng là nhân viên lâu năm, cũng từng vì Bắc Minh Thị chúng ta mà cống hiến nhiều năm như vậy. Nể tình tuổi tác đã cao, tôi cũng không muốn khiến chú ấy mệt nhọc nữa. Cho nên tôi sẽ quyết định để chú Đinh đây về nhà dưỡng lão, vì để biểu đạt lòng biết ơn của Bắc Minh Thị với chú, tôi sẽ chuẩn bị một số tiền về hưu xa xỉ cho chú."

Cố Hạnh Nguyên đã đưa ra quyết định, nếu Đinh Trường Khánh này không rời đi, bản thân cô rất khó việc triển khai thực hiện công việc tiếp theo ở Bắc Minh Thị. Cái này coi như là "Giết gà dọa khỉ" đi.

Giọng nói vừa rơi xuống, toàn trường một lần nữa ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook