Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 577: THÔNG BÁO MỞ CUỘC HỌP

Cố Hạnh Nguyên

23/02/2021

Nếu như hỏi bà ta thì chuyện này được giải quyết rất dễ dàng.

Nhưng nếu là như vậy, thân là con cái sao anh lại nhẫn tâm đưa mẹ mình lên tòa án được.

Hiện tại trước mặt của anh gặp phải hai lựa chọn, một là thay mẹ ngồi vào vòng lao lý, nhưng mà tập đoàn Bắc Minh thị do một tay ba anh tạo dựng có lẽ sẽ bị sụp đổ.

Một cái khác chính là giữ vững Bắc Minh thị, nhưng mà mẹ lại phải đối mặt với lao tù.

Tuổi tác hiện tại của bà đã còn không nhỏ nữa, sao có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy.

Qua nhiều năm như vậy, Dư Như Khiết vẫn luôn ở Sabah, trải qua một cuộc sống ẩn dật, mà tuyên bố với người ngoài là bà đã chết rồi

Còn không phải là bởi vì lúc đó có người muốn giết bà.

Cho dù là đứng dưới tình huống như vậy, mặc dù ở trong lòng của Bắc Minh Thiện vẫn còn hận thù đối với bà, nhưng mà vẫn không đành lòng nói chuyện bà vẫn còn sống ra.

Lúc ấy anh còn có thể làm như vậy, huống chi là hiện tại.

Thật là một lựa chọn khó khăn.

Nhưng mà rất nhanh, dường như anh đã đưa ra lựa chọn tốt.

Anh cầm điện thoại di động lên đầu tiên cần gọi cho Hình Uy: “Sáng sớm ngày mai cậu thông báo cho người phụ trách của từng bộ phận đến đến phòng họp của khách sạn Sabah tham gia cuộc hộp, tôi có chuyện muốn tuyên bố.”

Đối với những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, Hình Uy cũng chỉ biết đại khái cái chết đột ngột của Lục Lộ làm cho anh ta cảm thấy có chút bất ngờ.

Anh ta cảm nhận được nỗi buồn của Cố Hạnh Nguyên, đồng thời cũng đã cùng Anna đưa ra một quyết định, chuyện này không thể nói cho Lạc Kiều và bọn nhỏ được.

Nhưng mà đối với chuyện Bắc Minh Thiện dính líu đến vụ án này, anh ta hoàn toàn không biết gì cả.

Sau khi nghe lời ông chủ dặn dò, anh ta thăm dò hỏi một câu: “Có cần thông báo cô chủ đến không?”

Bắc Minh Thiện gật đầu: “Ngày mai cô ấy cũng phải đến tham gia, nhớ kỹ là phải thông báo cho luật sư của tập đoàn.”

Cố Hạnh Nguyên không chỉ muốn tới, ngay cả luật sư cũng phải trình diện, ông chủ đây là đang muốn làm cái gì đây?

Một cuộc họp bình thường cũng không cần phải phô trương thanh thế lớn như vậy.

Nhưng mà nếu như đã dặn dò như vậy, vậy thì mình cũng chỉ đành phải làm như vậy.

Hình Uy đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu sắp xếp chuyện cuộc họp ngày mai, cũng lần lượt thông báo cho người phụ trách của các bộ phận

...

Từ khi cặp vợ chồng Bắc Minh Triều Lâm vào tập đoàn Bắc Minh thị, Bắc Minh Diệp Long vì để thuận tiện cho công việc của ba mẹ, cho nên anh ta đã chuyển về nhà ở.

Như thế này vừa có thể tự lập kế hoạch sau giờ làm việc, mặt khác còn có thể thuận tiện đưa ba mẹ đi làm.

Buổi tối, anh ta vừa mới tắm một cái cho thoải mái liền nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên.

Anh ta cầm lên xem, là của Hình Uy gọi tới, không khỏi hơi nhíu mày.

...

Hình Uy gọi điện thoại đến cho mình, đối với anh ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.

Điều này có nghĩa là Bắc Minh Thiện có khả năng sẽ điều chỉnh lại tập đoàn một lần nữa.

Cho đến nay, Bắc Minh Diệp Long đã làm lung lay được mấy người phụ trách của các bộ phận.

Dựa vào thực lực hiện tại của anh ta, mặc dù là nói vẫn không thể chiếm được một nửa giang sơn tập đoàn Bắc Minh, nhưng mà cũng được coi như có quy mô nhỏ.

Đương nhiên sở dĩ anh ta có thể có năng lực lớn như vậy là vì sau lưng của anh ta còn có một tập đoàn vô cùng mạnh đang chống đỡ cho anh ta.

Dựa theo hiệp ước lúc trước của bọn họ, bọn họ sẽ cung cấp tài chính và hỗ trợ vị trí của anh ta ở tập đoàn Bắc Minh, đuổi Bắc Minh Thiện khỏi vị trí, tiếp theo đó sẽ nuốt mất toàn bộ tập đoàn Bắc Minh thị.

Mà hồi báo Bắc Minh Diệp Long có thể đạt được đó chính là anh ta có thể có được 51% cổ phần của tập đoàn Bắc Minh thị.

Bắc Minh Diệp Long kết nối điện thoại: “Chào trợ lý Hình, không biết đã trễ như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì vậy?”

Đối với cách xưng hô với mình như vậy, Hình Uy cứ luôn cảm thấy có ý vị châm chọc: “Cậu chủ Diệp Long, mời cậu sáng mai đến tham dự cuộc họp ở khách sạn Daredevil Empire, à đúng rồi, cậu thông báo với cậu cả Bắc Minh cùng với mợ chủ nhất định cũng phải tham gia, đây chính là cuộc họp mà tất cả các người phụ trách của tập đoàn Bắc Minh đều phải tham gia, rất quan trọng.”

“Được rồi, tôi đã biết rồi, tôi sẽ nhất định chuyển lời của anh, ngày mai chúng ta gặp nhau trong phòng họp.” Bắc Minh Diệp Long nói xong thì tắt điện thoại di động.

Anh ta cầm điện thoại đi ra khỏi phòng của mình, rất nhanh liền xuất hiện trong phòng khách.

Lúc này Bắc Minh Triều Lâm với Lan Hồng cũng đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi.

Trên bàn trà ở trước mặt của bọn họ có đặt các loại hoa quả, điểm tâm, còn có nước trà.

“Diệp Long, đến đây ăn chút điểm tâm đi, bánh mì chà bông này có mùi vị không tệ đâu.” Lan Hồng quay đầu lại nhìn con trai.

Bắc Minh Diệp Long ngồi trên một cái ghế sofa ở bên cạnh của bọn họ: “Ba, mẹ, lúc nãy con nhận được cuộc gọi của Hình Uy, thông báo sáng ngày mai chúng ta cần phải đến phòng họp của khách sạn Daredevil Empire để tham dự cuộc họp, hơn nửa cuộc họp này sẽ có toàn bộ những người phụ trách của tập đoàn đến tham gia.”

Bắc Minh Triều Lâm và Lan Hồng kinh ngạc nhìn nhau một lát, sau đó đều nhìn về phía Bắc Minh Diệp Long: “Bắc Minh thị xảy ra chuyện lớn gì hả? Sao Thiện lại đột nhiên làm lớn như vậy.”

Bắc Minh Diệp Long nhíu mày nói: “Chú hai luôn là người chuyên quyền độc đoán, làm theo ý mình, chúng ta cũng không thể đoán ra được tâm tư của chú ấy đâu, nhưng mà cũng không quan trọng. Ba, mẹ, con quay về phòng nghỉ ngơi trước đây, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh ta nói xong thì đứng dậy đi về phòng của mình.

...

“Cậu đã thông báo cho tất cả mọi người rồi chưa?” Bắc Minh Thiện ngồi trước bàn làm việc của mình, cầm điện thoại ở trong tay.

“Rồi ông chủ, tôi đều thông báo cho từng người phụ trách của bộ phận.” Hình Uy trả lời.

“Ừ, vậy cứ như thế đi.” Bắc Minh Thiện tắt điện thoại di động, đưa tay cầm một cây bút ở trên bàn làm việc, nhíu mày chậm rãi vuốt vuốt.

Có lẽ là ngày mai anh tuyên bố quyết định này, hi vọng là biện pháp tốt nhất có thể cứu vớt Bắc Minh thị sẽ không sụp đổ.

...

Một đêm này đối với Bắc Minh Thiện mà nói nó trôi qua dài dằng dẵng, gần như là cả đêm anh đều không nghỉ ngơi.

Sáng sớm, đầu tiên là anh gọi điện thoại của Hình Uy: “Ngày hôm nay cậu đến đón tôi đi.”

Hình Uy gật đầu: “Vâng ông chủ, tôi sẽ đến nhanh thôi.”

Anh ta để điện thoại di động xuống, nói với Cố Hạnh Nguyên đang ngồi đối diện bàn ăn: “Cô chủ, tôi đi đón cậu chủ trước nha, lát nữa chúng ta gặp nhau ở khách sạn Daredevil Empire.”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu nói: “Được rồi, các người nhớ chú ý an toàn đó.”

Đợi đến sau khi Hình Uy đi rồi, Lạc Kiều bắt đầu có chút oán trách: “Nè Hạnh Nguyên, rốt cuộc là Bắc Minh Nhị nhà các cậu là có chuyện gì xảy ra vậy, không phải là không cần đón hả, sao bây giờ lại nổi hứng lên rồi.”

...

Cố Hạnh Nguyên ăn sáng xong thì lái xe đến khách sạn Daredevil Empire.

Sau khi cô đến phòng họp, chỉ nhìn thấy ở trong phòng đã có không ít người.

Gia đình của Bắc Minh Diệp Long cũng đã có mặt.

Anh ta nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên bước vào phòng họp, vội vàng vẫy tay gọi cô: “Hạnh Nguyên, đến đây ngồi đi.”

Cố Hạnh Nguyên quét mắt nhìn xung quanh một vòng, hình như cũng không còn chỗ trống, cũng chỉ có một chỗ ở bên cạnh của Bắc Minh Diệp Long.

Cô cũng chỉ đành đi qua đó ngồi xuống.

“Hai ngày nay không thấy em đến bộ phận của anh để kiểm tra công việc, không biết là chú hai lại phân công cho em một nhiệm vụ khác hay gì, hay là cá nhân em có chuyện gì, nếu như cần thì anh có thể dốc hết toàn lực giúp đỡ cho em.”

Cố Hạnh Nguyên quay đầu mỉm cười với anh ta: “Cảm ơn ý tốt của anh, em có thể ứng phó được.”

Trong phòng họp ngoại trừ Bắc Minh Thiện và Hình Uy tất cả đều đã đến đồng đủ.

Bắc Minh Diệp Long cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sao lâu như vậy rồi mà Bắc Minh tổng vẫn còn chưa đến, có phải là mọi người đều đã chờ sốt ruột rồi không?”

Bắc Minh Diệp Long vừa mới nói xong, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều giật mình.

Sau đó cũng có vài người phụ trách của bộ phận bắt đầu đón lời: “Đúng vậy, đúng vậy. Đó Bắc Minh tổng thông báo cho chúng tôi đến đây họp, chúng tôi cũng đã bỏ qua công việc nặng nề ở trong tay mà đến, nhưng mà Bắc Minh tổng lại chậm chạp không chịu đến, ai biểu người ta là tổng giám đốc đâu chứ, cho dù có làm công việc trễ nải thì cũng là chúng ta đến giải quyết tốt hậu quả.”

Bắc Minh Diệp Long nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười đắc ý.

“Nếu như chuyện trong tay của các người bận rộn như vậy thì có thể không cần đến họp, hoặc là nói có thể đưa ra một phần thư từ chức, tôi lập tức phê chuẩn cho.”

Giọng nói này truyền đến từ cửa chính của phòng họp, để những người phụ trách bộ phận lúc nãy còn tiếp lời Bắc Minh Diệp Long lập tức run lên một cái.

Bọn họ đều dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Bắc Minh Diệp Long.

Bởi vì bọn họ đều biết đó là giọng nói của Bắc Minh Thiện.

Giọng nói vừa dứt, Bắc Minh Thiện và Hình Uy bước nhanh đi vào trong phòng họp, phía sau bọn họ còn có luật sư của Bắc Minh thì đi theo.

Bắc Minh Thiện đi đến trước vị trí của mình, anh không ngồi xuống, mà là đứng ở chỗ đó nhìn toàn bộ xung quanh phòng họp.

Cùng lúc đó hơn mười đôi mắt phát ra cảm xúc sợ hãi.

Cuối cùng ánh mắt của anh lại rơi trên người của Cố Hạnh Nguyên, chỉ nhìn thấy cô hơi cúi đầu.

“Trợ lý Cố, cô đến đây một chút.” Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên chậm rãi nói.

Trong lòng của Cố Hạnh Nguyên nhất thời run lên, anh đây là đang muốn làm cái gì đây?

Nhưng mà lời cũng đã nói ra khỏi miệng, vậy thì cô cũng chỉ đành dựa theo đó mà làm.

Cô đứng dậy từ vị trí bên cạnh Bắc Minh Diệp Long sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Bắc Minh Thiện.

“Hôm nay triệu tập người phụ trách của các bộ phận đến đây, còn có luật sư Bắc Minh thị đến đây, tôi muốn tuyên bố một việc với các vị..."

Trong lúc Bắc Minh Thiện muốn tiếp tục nói tiếp, cửa phòng học lại bị mở ra một lần nữa, có hai người cảnh sát bước vào từ bên ngoài

Bọn họ lấy ra một tờ giấy từ trong túi công văn đưa qua cho Bắc Minh Thiện: “Anh Bắc Minh, liên quan đến vụ án mạng đó đã nhận được chỉ thị của cấp trên, cần mời anh về tiến hành điều tra, đây là lệnh bắt giữ anh.”

“Ầm..."

Một câu nói của cảnh sát làm cho tất cả mọi người ở đây đều hỗn loạn, đây là tình huống như thế nào vậy?

Cảnh sát đến đây để bắt người, bắt người thì thôi đi mà người bị bắt lại là Bắc Minh Thiện, tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Minh.

Lại bị tình nghi dính đến một vụ án giết người.

Lúc này thân thể của Cố Hạnh Nguyên cũng lập tức run lên, ngày hôm qua cô đã biết Bắc Minh Thiện đến đồn cảnh sát một lần, không ngờ đến nhanh như vậy bọn họ đã nhận định anh là hung thủ.

...

“Bình tĩnh bình tĩnh, nơi này là phòng họp, có chỗ để các người nói chuyện à?”

Một câu nói đã lập tức làm cho hội trường yên tĩnh trở lại.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới người nói chuyện lại là Bắc Minh Diệp Long.

Vừa nghe đến Bắc Minh Thiện dính líu đến vụ án giết người, Bắc Minh Diệp Long giống như là những người khác, đều cảm thấy hơi kinh ngạc thậm chí là không thể tin được.

Đối với những người khác Bắc Minh Diệp Long có thể được xem là lớn lên ở bên cạnh của Bắc Minh Thiện từ nhỏ.

Đối với cách làm người của anh, anh ta hiểu rõ ràng ràng , nếu như nói anh giết người thì đó tuyệt đối là chuyện không thể nào.

Nhưng mà bây giờ tình huống lại là như vậy, có thể nói là ông trời đã cho anh ta cơ hội tốt nhất để nắm bắt quyền nắm giữ Bắc Minh thị.

Anh ta là đại cổ đông đứng thứ hai của Bắc Minh thị, chỉ cần Bắc Minh Thiện rời khỏi Bắc Minh thị, anh ta sẽ thuận lý thành chương trở thành tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Bắc Minh thị.

Anh ta phải nắm bắt cơ hội như thế này mới được.

Anh ta đứng dậy từ trên ghế, đi đến trước mặt của cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ là các người đã bắt sai người rồi, chú hai của tôi sao có thể giết người được chứ?”

“Anh là ai? Anh ta có giết người hay không thì cũng không phải là chuyện anh nói là được, mong anh đừng ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi.”

Bắc Minh Diệp Long cười cười: “Tôi tên là Bắc Minh Diệp Long, là cháu ruột của Bắc Minh Thiện, tổng giám đốc của Bắc Minh thị. Sở dĩ tôi nói chú của tôi không có khả năng giết người đó cũng là bởi vì tôi với chú ấy không thể nào quen thuộc hơn được nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook