Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 261: Thỏa thuận cưới thay điều thứ 3

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Tốt, cô tạm thời không tính toán với anh cái này.

Tiếp tục đọc xuống dưới

“Trong thời gian thực hiện hợp đồng cưới thay, bên B nhất định phải chấp hành nghĩa vụ.

Thứ nhất:

Trước mặt mọi người, hãy đối xử với chông nông hậu, ân cần như mùa xuân;

Sau lưng mọi người, đối xử với chông say đắm nhiệt tình như mùa hè;

Sau những bậc tiền bối, đối xử với những người đàn ông không phải chông cô ấy sẽ lạnh lùng như mùa đông... "

Đọc đến đây, Cố Hạnh Nguyên mở to hai mắt!

Giơ lên bản hợp đồng trong tay, gắt gao trừng chằm chăm người đàn ông khỏa thân, chế nhạo:“Xuân, hạ, đông! Sao không viết vê mùa thu, hả?"

Nhưng không ngờ, anh tà tà liếc mắt nhìn cô, khàn khàn tiếng nói nhẹ nhàng nói: “Em thật muốn tôi viết về mùa thu à? Mùa thu là quả là mùa bội thu. Ưm... Mặc dù trước đó chúng ta đã có hai đứa con trai, tôi không ngại sinh thêm nhiêu mấy đứa con gái...Làm đội bóng rổ hay đội bóng đá, ngược lại cũng không bài xích...... Đi, tôi bây giờ cộng vào..."

Nói một cách lãnh đạm, thờ ơ, anh làm bộ muốn cầm bút.

“Bắc Minh Thiện!” Cô Hạnh Nguyên dọa đến sắc mặt trắng nhợt! Tranh thủ thời gian ngăn anh lại, quát: “Anh nghĩ tôi là heo à! Còn nữa, tôi cũng không phải vợ chính thức của anh, dựa vào cái gì lại muốn sinh con? Còn đội bóng rổ đội bóng đá gì đó! Không biết xấu hố! Sinh nhiều như vậy, phạt đều phạt chết anh!”

“Ha ha ha..” Một tràng cười nhu hòa từ cổ họng của anh phát ra: “Yên tâm, chúng ta xử lý cái hộ khẩu ngoại quốc, sinh nhiều không phạt tiền”

... Cô phóng cho anh một ánh ánh mắt như dao phi, sau đó câm lấy hợp đồng, tiếp tục đọc xuống

Thứ hai......

Khi chông ăn cơm, phải ở bên cạnh, nhiệt tình múc canh xới cơm cho chông và không nói những lời không hay.

Lúc chông mặc quần áo, phải ở cạnh hầu hạ, tích cực phôi đồ chông cho chồng, không được châm chọc khiêu khích.

Khi chồng đi tắm, phải pha nước ấm, vui vẻ kỳ lưng cho chồng, không được mượn cơ hội hành hung.

Lúc chồng mỏi mệt, phải cười niềm nở, chủ động xoa bóp đấm chân cho chồng, không được miễn cưỡng!

Cõ Hạnh Nguyên cần răng, nôn ra" 3 nghĩa vụ của hợp đồng cưới thay", ôi, cô vô cùng phẫn nội!

Người đàn ông trừng mắt bình chân như vại, một mặt tà ác nhìn cô gào thét.

“Bắc Minh Thiện! Anh mẹ nó muốn tôi làm người hầu hay là vợ vậy, hả?”

“Đọc xong đầu dòng thứ ba, em biết ngay là vợ hay người hầu” Anh nhìn người phụ nữ trước mắt đã nổi giận, lại cười đến hai hàm răng trắng, sáng rung rung, đẹp trai đến không tưởng.

Trong tay cô ta tờ giấy A4, đã bắt đầu có nếp uốn.

Tiếp tục thì thâm ——

Thứ ba:

Mỗi đêm vào phòng ngủ đi ngủ, nhất định phải có chông ở bên cạnh............

Trước khi chìm vào giấc ngủ đó, nếu chồng có nhu cầu thì phải chủ động hợp tác, phản ứng không được như cá chết.

Nếu lấy cớ cơ thể khó chịu hoặc là tâm trạng không tốt, cố ý lừa gạt lừa dối quá ải, như vậy, chồng có quyền lợi cưỡng ép chiếm hữuII!

Nếu hoàn thành tốt mục thứ ba, chồng có thể tha thứ nếu hai mục trên không được hoàn thành tốt; Ngược lại, nếu hoàn thành tốt hai điều trên, điều ba không hoàn thành tốt thì kể cả khi bên B phá vỡ hợp đồng, bên A có quyền không trả lại quyền giám hộ cho một đưá bé! " Cố Hạnh Nguyên gần như kết thúc câu cuối cùng với một giọng nói run rẩy!

Toàn thân đã tức giận đến phát run!

Thật muốn tiến lên cắn chết người đàn ông này!

Điều thứ ba dường như là cốt lõi linh hôn của toàn bộ bản hợp đồng cưới thay!

“Khốn khiếp! Anh cứ như vậy muốn cùng tôi.."” Cõ Hạnh Nguyên làm vừa thẹn lại giận, thâm mắng con ngựa chết giẫm này!

Anh nhướng mày, nhún vai tỏ vẻ lãnh đạm rồi bí mật móc ngón tay về phía cô: “Cách trực tiếp nhất để đàn ông thể hiện phụ nữ là chiếm hữu cô ấy!

Không chiếm hữu thì không có cảm giác an toàn, hiểu không?"

“Cái Logic chó má của anh!” Cô khinh thường nôn một câu.

Anh không những không giận mà còn cười, dường như cô càng nổi nóng, anh càng vui vẻ, tới đây, ký tên, em thuộc về tôi rồi”

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên co quắp, trong tay bóp chặt tờ giấy A4, ước gì có thể đập chết tên này!

Cô do dự, trừng mắt nhìn ba cái nghĩa này, hai cái đầu có thể chịu được...

Nhưng Điều 3

“Mẹ *, cái gì mà anh có tư cách cưỡng đoạt chiếm hữu là có ý gì?” Cô nhìn chằm chằm câu nói này, trong lòng sởn cả gai ốc.

“Để tránh tái diễn việc em giả vờ nghỉ lễ, tôi phải bảo lưu quyền vạch trần những lời nói dối, cưỡng chiếm em” Anh nói ngay thẳng, như thể ép buộc cô, giống như chân to không vừa giày vậy. Nó giống như đôi giày của tôi, nếu em bóp nó một cách cưỡng chế, em vẫn có thể đi vào được!”

“Dẹp! Anh định làm gì tôi? Chẳng lẽ tùy ý anh cưỡng.Gian tôi à, tôi cắn răng chết đấy?” Mắt cô hung hăng nhìn anh, cái tên này quả nhiên là quá đáng khiến người giận sôi!

“NoNoNo, cưỡng ép chiếm hữu không phải là XX”

“Anh đang ngụy biện gì vậy!” Cô năm chặt nắm đấm.

“Có muốn thử một chút hay không? Thử qua anh sẽ thấy khác biệt... Cái gã này thật muốn quất anh ta!

“Thử em gái em á!”

“Vậy con, em có muốn hay không?”

“Đương nhiên muốn!"

“Nghĩa vụ của người vợ ban đầu bao gồm việc duy trì sự ổn định và thống nhất với chồng về mọi mặt. Yêu cầu của tôi không quá đáng".

“Nhưng... “Cô biết, nếu như làm vợ chồng chân chính, vợ cùng chồng cũng như cá với nước, chi hoan vốn là chuyện thường tình.

Nhưng mấu chốt bọn họ không phải vợ chông thật sự!

“Chớ do dự Nguyên à..” Anh nhìn thấu tâm tư của cô, hơi dịch về phía cô:” Thời gian kết hôn sắp hết. Anh chỉ có một yêu cầu nhỏ này thôi. Em thỏa mãn anh đi...

Sau đó, anh duỗi ra bàn tay to, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa đến dưới bụng của mình... "

Ngón tay của cô như bị bỏng, đột nhiên rút vê tay, trái tim dọa đến xiết chặt...

“... Tôi... Điều thứ nhất và điều thứ hai tôi có thể cố gắng làm được, nhưng đầu thứ ba..”Cô từ đầu đến cuối do dự, mặc dù sự trong trắng của cô đã sớm bị anh đoạt rồi, cũng không có nghĩa là cô bằng lòng một lần lại một lần nghênh hợp với anh.

Cơ thể này, là tôn nghiêm sau cùng của cô!

“U¡ da..” Anh đột nhiên thở nhẹ một tiếng.

“Sao vậy?” Cô vặn lông mày, dò hỏi.

Anh nhíu lại lông mày, chỉ chỉ phía sau vai, vẫn dùng băng gạc băng bó vết thương đạn bản: “Vết thương của tôi, lại đau...

“ Chỗ nào?” Cô vội vàng chuyển tới phía sau anh, tiếng lòng xiết chặt: “Ui, chảy máu... Đáng chết, anh không thay băng sao?”

Thấy cô có vẻ lo lắng, anh vui vẻ cười:” Bay hết rồi, anh vội qua đây gặp em...

"Anh... Cô không biết nên nói gì với anh: “Đừng nhúc nhích! Anh có mang theo thuốc đến không?”

"Có mang theo..." anh nói, lại nghiêng về phía cô...

Anh vừa nói, miệng lại đưa về phía cô...

Trên người cô đột nhiên bị hắc tuyến bao phủ, tên này không biết sống chết. Dùng lòng bàn tay anh: “Bắc Minh Thiện! Tôi nghiêm túc! Hòm thuốc đâu!"

“Trong xe."

“Xe đâu?”

“Dưới lầu bãi đỗ xe”

“Vậy tôi bây giờ xuống dưới cầm lên.. ”

Cô vừa nói xong thì đứng dậy mặc áo khoác, vươn tay nhìn anh chăm chằm: “Chìa khóa xe!”

Ánh mắt anh lóe lên, ngoan ngoãn cầm chìa khóa trong túi áo đưa cho cô.

Chớ đắc ý, một hồi để anh nếm thử sự lợi hại của bà cô đây! Quay người đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cố Hạnh Nguyên đi thẳng tới khách sạn bên bãi đỗ xe bên cạnh.

Sắc trời đã tối.

Cô mở điện thoại, tìm xe Bắc Minh Thiện, bảng số xe cô rất quen thuộc.

Chỉ chốc lát sau, tìm được xe của anh, nhanh chóng từ phía sau chuẩn bị lấy hòm thuốc ra.

Lúc chuẩn bị về

Trong lúc hoảng hốt, một bóng người dường như vụt qua.

Cô lo lắng.

Cô siết chặt áo khoác và nhanh chóng quay lại con đường ban đầu.

Cứ hai bước đi, cô lại ngoái lại, luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng cô không thể nhìn ra đó là ai...

Mang theo hòm thuốc, cô vội vàng trở về khách sạn.

Lúc này mới thở dài một hơi.

Quay người tiến vào thang máy......

Cô không biết, bóng dáng theo cô vừa rồi xuất hiện ở cửa khách sạn, bất đắc dĩ nhìn quanh.

Cõ Hạnh Nguyên trở lại trong phòng.

Bắc Minh Thiện vẫn tự đắc như cũ đang nằm nghiêng, như mỹ nam đi tắm vậy, nhìn Cổ Hạnh Nguyên, thỏa mãn cười cười: “Không tệ, xem ra rất nhớ thương tôi. Vê sớm hơn so với dự tính hai phút”

“Nhớ thương cái đầu quỷ nhà anh! Tôi là sợ hãi có người theo dõi, mới vội vàng chạy vê..” Cô vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi.

Thần sắc anh lập tức run lên!

“Có người theo dõi em?”

“... Không chắc lắm” Cô nghẹn một tiếng, câm cái hòm thuốc đi qua: “Nằm xuống đi, tôi thay băng cho anh”

Lần này, anh không có dị nghị, ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ là mi tâm vẫn vặn lại như cũ: “Em nhớ kỹ lại xem, thật không có người theo dõi em sao?”

Cô lắc đầu, sau đó mở cái hòm thuốc ra, lấy ra cây kéo nhỏ, cắt bỏ băng gạc cũ: “Tôi ở thành phố S không quen biết ai, tại sao phải theo dõi tôi?”

Anh dừng một chút, ánh mắt lướt qua một vòng, nửa ngày sau mới nói: “Sau này không có việc gì, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Coi như muốn ra cửa cũng phải có người đi cùng”

“Vậy không còn cách nào khác chỉ có thể tìm Vân Chi Lâm thôi “Cô thuận miệng hừ hừ.

Khi băng gạc được mở ra, vết thương trên xương bả vai của anh hiện lên trong mắt cô.

Cô nhìn rõ vết sẹo nơi vết đạn khâu lại, tuy đã đóng vảy nhưng cô vẫn bàng hoàng...

Trái tim bất thình lình nhảy hụt một nhịp.

Nhớ tới tình cảnh tại Sabah ngày đó, tròng mắt của cô không khỏi dịu dàng......

Không ngờ, anh còn thực sự nói: "Nếu Vân Chi Lâm có thể bảo vệ em lúc nguy cấp, tôi không có phản đối"

Cô sửng sốt một chút,, mím môi tự giễu:” Điêu khoản đầu tiên của nghĩa vụ vợ chông thay thể có nghĩa là em nên lạnh lùng như mùa đông đối với người đàn ông khác sao?"

Lãy iốt ra và sát trùng vết thương.

"Hì hì...” Anh lạnh lùng thì thào nói: "Như vậy là tốt nhất! Tôi không cho phép em lấy sinh mệnh ra nói đùa!" Cô ấy đưa ngón tay cho anh:” Bắc Minh Thiện, tôi là một thường dân nhỏ, chúng tôi có thể có thù với ai! Làm sao có thể có người ăn no rửng mỡ theo dõi tôi chứ? Thật là.."

Mặc dù cô đang lẩm bẩm, nhưng trái tim cô rất ấm áp. Bắc Minh Thiện cau mày và nằm trên gối mà không nói lời nào.

Anh không muốn làm cô sợ, dự án "Ánh" cháy không phải ngẫu nhiên!

Anh không biết tương lai phải đôi mặt chuyện gì, nhưng anh sẽ dùng cả đời để bảo vê người phụ nữ này......

Anh không hi vọng cô nhận bất cứ thương tổn gì!

Qua một hồi lâu, cô cuối cùng cũng giúp anh thay băng xong.

“Nguyên..” Anh lấm bẩm, giọng nói hơi quyến luyến, hơi mỏi mệt: “Đến trong ngực tôi, có được hay không...”

Cô xử lý xong hòm thuốc, rửa tay.

Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ nằm lại bên cạnh anh.

Tắt đèn.

Đêm tối, bao phủ gian phòng.

Có thể nghe tiếng hít thở của nhau.

Nép mình trong vòng tay lớn của anh, lòng cô dân hòa hoãn lại.

Trong đầu hồi tưởng đến những chuyện trong năm vừa qua.

Người đàn ông bên cạnh cô đã làm tổn thương cô vô số kể. Nhưng vào lúc nguy cấp nhất, đã cứu cô thoát khỏi bể khổ.

“Nguyên... Cho tôi..” Tay của anh lại không an phận...

“Không được! Vếẽt thương của anh còn chưa khỏi!”

“Tôi mặc kệ, tôi muốn em thực hiện nghĩa vụ điều thứ ba..“Anh bắt đầu uy hiếp.

Cô thật muốn đánh chết anh ta! Rầu rĩ nói “... Biết rồi!”

“Vậy còn không nhanh..” Thanh âm của anh lập tức hưng phấn lên, hào hứng đến kịch liệt!

“Tôi có nhanh cũng không nhanh bằng anh!” Cô tức giận có ý riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook