Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 251: Sự tình nghịch chuyển

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Trong chốc lát, Vân Chi Lâm đã điền xong bảng, đưa trước mặt Cố Hạnh Nguyên, đặt bút vào trong tay cô: “Nguyên Nguyên, đây, ký tên vào đây”

Cố Hạnh Nguyên run lên một chút, hít thật sâu, nghiêm túc nhìn Vân Chi Lâm, cuối cùng mạnh dạn nói với anh ta.

“Chi Lâm, tôi.."

Ai ngờ, lời từ chối còn chưa nói đã bị một tiếng nói từ sau lưng ngắt lời.

“Không được phép ký!”

Đám người nhao nhao quay đầu, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là vị thần tiên nơi đâu mà lại ngăn cản đôi trai tài gái sắc này đăng kí kết hôn?

Vân Chi Lâm ánh mắt thể hiện rõ sự đau khổ.

Cố Hạnh Nguyên rời ánh mắt, giật mình khi nhìn rõ khuôn mặt người đó.

“..Bà Vân?”

Dư Như Hân trầm mặt, đi đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên: “Xin lỗi cô Cố, tôi không thể để cô kết hôn với con trai tôi!"

“Mẹ! Mẹ đừng gây chuyện nữa được không!” Vân Chi Lâm cau mày.

“Làm cái gì thế? Có ý kiến gì thì đứng sang một bên xử lý đi! Đừng lãng phí thời gian người khác! Người tiếp theo!” Nhân viên đăng kí bực mình hét lớn.

“Thật xin lỗi, tôi nói chuyện với con trai tôi một chút” Dư Như Hân vội vàng kéo tay Vân Chi Lâm.

Nhưng lại bị Vân Chi Lâm tránh ra: “Con không muốn nói chuyện!”

“Chi Lâm. Con đừng ngang bướng nữa. Mẹ giận đó!”

Nhưng hành động đó của Vân Chi Lâm khiến mọi người xung quanh bàn tán.

“Haizz, bà này. Tôi thấy con trai bà và người yêu cậu ta cũng rất hợp đôi đó. Thời buổi này rồi mà vẫn còn giúp ghép đôi à?”

“Đúng rồi còn gì? Tôi thấy cô đây cũng ra dáng con dâu lắm. Bà không cần phải lo chuyện con dâu đâu. Cô ấy nhất định sẽ rất hiếu thuận với bà..”

“Quan trọng là con trai bà thích là được rôi mà.."

Mọi người mỗi người nói một câu, nói đến mức Dư Như Hân cảm thấy bực bội phiền phức.

“Mọi người biết cái gì chứ? Người con gái này không phải là người mà con trai tôi có thể cưới!” Bà nói xong, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên trợn tròn mắt tò mòi

Nhìn chằm chảm Cố Hạnh Nhiên, đánh giá, phán đoán.

“Chẳng nhẽ cô gái này lại có bệnh kín gì sao?”

“Hay là cô ta đồng tính?”

“À... tôi biết rồi. Cô ta không phải người chuyển giới chứ?”

“Hư...

Dư Như Hân sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn, không kéo được Vân Chi Lâm đi, đành phải nhỏ giọng nói với Cố Hạnh Nguyên: “Cô Cố tôi rất thông cảm với những gì cô gặp phải. Hai năm trước vì tôi đã xóa những video chứng cứ của Chi Lâm, làm cô thua vụ kiện, tôi cảm thấy rất có lỗi... Nhưng, cô cũng biết quan hệ giữa tôi và mẹ của Thiện. Tôi thật sự không hi vọng sau khi Chỉ Lâm lấy cô lại bị người khác chỉ trích, nói nó chiếm đoạt chị dâu... Cô giúp tôi khuyên nhủ Chỉ Lâm đứa nhỏ ngốc ngếch kia có được không?”

Ánh mắt Dư Như Hân tràn đầy sự yêu chiều và bất lực với con trai.

Cố Hạnh Nguyên ngược lại lại thở dài nhẹ nhõm.

Cười với Dư Như Hân nói: “Bà Vân, tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà. Thế nhưng tôi cũng muốn nói với bà là, tôi cũng không phải chị dâu của Vân Chi Lâm, bởi vì đến giờ tôi vẫn còn độc thân”

..... Dự Như Hân hơi sững sờ: “Cô Cố có ý gì? Chẳng lẽ cô lại muốn gả cho Chi Lâm nhà chúng tôi như vậy sao?”

Cố Hạnh Nguyên thở dài, lắc đầu: “Tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn nói rõ một chút. Tôi và Bắc Minh Thiện không phải như bà nghĩ”

Nói rồi, cô nhìn vê phía Vân Chi Lâm, thành khẩn cười xin lỗi: “Chi Lâm... Thật xin lỗi...”

“Đừng nói nữa!” Vân Chi Lâm đứng dậy, ánh mắt buồn rầu đau khổ.

Đi đến một bên, châm một điếu thuốc.

Dư Như Hân vội vàng theo tới: “Chi Lâm, con nghe lời khuyên của mẹ được không? Mẹ biết con không thích con gái của bác Lưu. Mẹ không ép con được không... Nhưng con không cần phải vội vàng đưa cô Cố đến đây đăng kí kết hôn chứi”

“Không phải mẹ sợ con cưới Nguyên Nguyên, muốn con bỏ ý định mới ép con cưới con gái bác Lưu sao?” Thần sắc Vân Chi Lâm hơi đau đớn: “Mẹ, con lớn như vậy rồi, thích người con gái như thế nào con hiểu rõ nhất. Chính vì con thích Nguyên Nguyên nên mới không để ý tới quá khứ của cô ấy..”

Bốp!

Đột nhiên, Dư Như Hân cho Vân Chi Lâm một cái bạt tai!

Cố Hạnh Nguyên giật mình.

Giờ mới hiểu được vì sao nguyên nhân vì sao Vân Chi Lâm lại vội vàng muốn cưới mình như vậy.

“Con không quan tâm, nhưng người ta quan tâm!” Dư Như Hân tức giận đỏ cả mắt: “Con trai tôi không thế làm nên chuyện hơn sao? Con gái trong thiên hạ nhiều như vậy, tại sao lại phải tranh giành một người con gái với anh họ chứ?”

“Anh †a có nhận mẹ là cô của anh ta không?” Vân Chi Lâm hỏi.

Dư Như Hân nước mắt tràn chề: “Cho dù có thế nào đi nữa, nó cũng là con trai của chị gái mẹ! Mẹ không cho phép con cưới người phụ nữ của nó”

“Ai nói Nguyên Nguyên là người phụ nữ của anh ta? Chính anh ta muốn cưới người phụ nữ khác, dựa vào cái gì mà chiếm lấy Nguyên Nguyên không buông? Có bản lĩnh, anh ta cũng cưới Nguyên Nguyên đi!”

Câu nói của Vân Chi Lâm khiến Cố Hạnh Nguyên cảm động.

Thực sự không đành lòng vì cô mà làm cho mẹ con nhà họ Vân bất hoà.

Cô thở dài đến trước mặt Vân Chi Lâm nhẹ nhàng nói:

“Chi Lâm, chúng ta thôi đi... có được không?”

Vân Chi Lâm sắc mặt trắng bệch.

“Thôi đi?” Anh không ngờ, nhíu mày, cười đau khổ: “Chẳng lẽ em cũng đồng ý với mẹ tôi?”

Lúc Cố Hạnh Nguyên định trả lời, trong đại sảnh đột nhiên xông tới một bóng người cao lớn.

Lách qua đám người, đi đến thẳng đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, nắm lấy tay cô.

“Đi với tôi!”

“A?” Cố Hạnh Nguyên sững sờ.

Nhìn lên, Bắc Minh Thiện khuôn mặt lạnh lùng điển trai xuất hiện ngay trước mặt.

Cặp kính râm trên sống mũi thẳng nhìn anh thật đẹp trai thật ngâu.

Đám người đứng tám phét trong sảnh bắt đầu xì xâm.

“Wow, người đàn ông kia nhìn ngầu quá đi! Còn đẹp trai hơn cả cái cậu kia ấy!”

“Aaa. Sự tình bị đảo ngược rồi!”

“Trời ạ. Cô gái này số tốt quá đi mất! Hai người đàn ông đẹp trai đều đang tranh giành cô ấy!”

“..... A, người đàn ông này nhìn quen quá... Luôn cảm thấy đã gặp anh ta ở đâu đó.."

Cố Hạnh Nguyên bất chợt cảm thấy muốn đào một cái hố để chui xuống!

Cô rút tay, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của Bắc Minh Thiện, đành phải nhỏ giọng nói: “Anh đừng đến làm loạn thêm có được không? Buông tay ra đi..."

“Buông tay? Em muốn tôi buông tay để hai ngươi đi kí tên đăng kí kết hôn đến vậy sao?!” Cậu Thiện bỗng nhiên hét lớn một tiếng, làm cho mọi người trong sảnh phải run lên.

Cố Hạnh Nguyên bị quát giật mình đến nhói tim.

Vân Chi Lâm bình tĩnh, đưa tay tới, kéo một bên tay Cố Hạnh Nguyên, trừng mắt nhìn Bắc Minh Thiện: “Anh đột nhiên chạy tới, lại có ý gì? Nguyên Nguyên đã nhận lời cầu hôn của tôi, đăng kí kết hôn là chuyện sớm muộn, có liên quan gì tới anh?”

“Chi Lâm!” Dư Như Hân không nhịn được quát lên một tiếng: “Con buông tay người ta ral”

Dư Như Hân ngay lập tức nhìn vê hướng Bắc Minh Thiện gật gật đầu xin lỗi: “Thiện, thực sự thật xin lỗi, cô sẽ về sẽ quản giáo Chi Lâm. Hôm nay nếu không phải cháu nói cho cô biết, cô còn không biết chuyện kết hôn lớn như vậy, thăng ranh con này lại dám tiên trảm hậu tấu!”

Vân Chi Lâm sững sờ, bất ngờ nhìn mẹ mình, bà là mẹ anh sao? Sao lại bên người ngoài, lúc nào cũng nói đỡ cho Bắc Minh Thiện?

Cổ Hạnh Nguyên không khỏi mở to hai mắt nhìn, Dư Như Hân vậy nói là Bắc Minh Thiện thông báo cho bà ấy......

Cô căm hận nhìn Bắc Minh Thiện, anh ta có thông thiên nhãn hay là lắp thiết bị theo dõi trên người cô vậy?!

“Mẹ! Con mới là con trai của mẹ, sao mẹ lúc nào cũng nói giúp anh ta vậy?” Vân Chi Lâm thật sự bị tốn thương. “Hai năm trước mẹ vì giúp anh ta thắng kiện cáo, không tiếc trộm chứng cứ của con! Mẹ có biết là mẹ làm thế là ảnh hưởng tư pháp công chính không? Con lúc nào cũng có thể kiện mẹ!”

“Con kiện đi! Nếu như đến mẹ ruột của mình còn kiện thì mẹ coi như là nuôi ong tay áo!” Dư Như Hân tức giận đến đánh vào tay Vân Chi Lâm để anh ta thả tay Cố Hạnh Nguyên ra. “Tóm lại là con cưới ai cũng được nhưng duy nhất người con gái này...Không được!”

Dư Như Hân lạnh lùng sắt đá, dắt tay Vân Chi Lâm: “Đi!”

“Con không đi! Người nên rời khỏi đây là anh ta!” Vân Chi Lâm trừng mắt nhìn Bắc Minh Thiện.

“Con muốn mẹ tức chết có phải không?” Dư Như Hân ôm lấy ngực, thở dốc.

Vân Chi Lâm căng thẳng, sắc mặt mẹ hơi trắng bệch, người mềm nhũn: “Mẹ...”

Chi Lâm, mẹ có thể không ép con cưới con gái ông Lưu, nhưng con tuyệt đối không được lấy cô Cố!” Dư Như Hân trầm giọng nói: “Đừng nói gì nữa! Hôm nay chuyện này dừng ở đây! Đi với mẹ!”

“Con không đi..” Vân Chi Lâm nhìn Cố Hạnh Nguyên ánh mắt chờ đợi như hi vọng Cổ Hạnh Nguyên sẽ đứng ra nói, không muốn anh đi...... Nhưng cuối cùng, Vân Chỉ Lâm vẫn thất vọng.

Bởi vì Cố Hạnh Nguyên chột dạ đến nỗi không dám nhìn anh ta một cái!

Dư Như Hân gật đầu xin lỗi Bắc Minh Thiện: “Thiện, cô đi trước, cháu cũng bảo trọng”

Sau đó, bà ta không cho Vân Chi Lâm cơ hội cự tuyệt, gắt gao kéo con trai đi, lôi ra ngoài văn phòng đăng kí...

Sau đó, Bắc Minh Thiện cũng nắm chặt tay Cố Hạnh Nguyên, chuẩn bị rời đi.

“Buông tay!” Cố Hạnh Nguyên nói. Anh nắm chặt đến nỗi tay cô cảm thấy đau: “Anh tới đây làm gì!”

Bắc Minh Thiện trả lời: “Tôi bỏ cả một cuộc họp quan trọng, nhanh chóng chạy tới đây, em còn hỏi tôi tới làm gì sao?”

“Vậy thì rất cám ơn anh đã chiếu cố nhé, con người bận rộn!” Cô châm chọc một câu: “Còn nữa, sao anh biết tôi tới đây?”

Anh nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi: “Đây không phải điều quan trọng! Quan trọng là, nếu tôi không đến, chẳng lẽ em lại định gả cho tên tiểu tử Vân Chi Lâm kia thật sao?”

Cô hít một hơi thật sâu, mạnh miệng hét lại: “Anh có thể cưới người khác, tôi thì không được gả cho người khác sao!”

Nghe câu nói đó anh cởi ngay kính râm, nhìn cô: “Tóm lại tháng cưới thay này, em đeo lên chiếc nhẫn của tôi, em chính là của tôi, ai cũng không được phép gả!”

Nói rồi, anh đột nhiên giơ bàn tay nhỏ dài của cô lên, dường như muốn chứng minh cái gì đó, nhưng mười ngón tay cô đều trống trơn. Sững sờ.

“Chiếc nhẫn đâu?”

Ánh mắt cô sáng lên: “Tháo ra rồi!”

“Em..” Cậu Thiện cắn răng, thật hận là không thể bóp chết người con gái này. “Đồ tôi tặng mà em không thèm đeo vậy sao?!”

”Xì..... Buông tay...... Đau...... lực kéo mạnh suýt chút nữa làm cô trật khớp!

“Vậy có quan tâm hay không quan tâm?!" Anh nắm chặt cổ tay cô, dường như càng đau cô mới có thể nhớ lâu: “Nói đi!”

“A...... Đau quá.....” Cô đau đến mức mắt đỏ lên, gào lên một tiếng, “Quan tâm, quan tâm được rồi chứ..... ˆ

Lúc này khuôn mặt anh mới giãn ra, đuôi lông mày hơi nhíu: “Chiếc nhẫn đâu?”

“...... Gô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái: “Trong túi!”

Anh không do dự giơ tay ra, móc trong túi sát người cô...

“Này, anh làm gì đó....” Cô né tránh theo bản năng, động tác này...... thật mập mờ......

Anh không để ý tới cô đang nhăn nhó, cuối cùng móc ra một chiếc nhẫn, không nói hai lời bắt lấy ngón áp út của cô, cứ như vậy, trước mặt mọi người, đeo vào tay cô....

Đám người xì xào bàn tán ở bên, sớm đã không kìm nén được, mọi người còn tưởng răng cặp đôi này còn đang diễn ở kịch cầu hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook