Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 312: Sao lại có đàn ông như vậy chứ

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Sau đó ngồi cùng một dãy với Cao gầy: "Anh rế, em nghi ngờ người đàn bà này và đứa bẻ của ả không phải là người, là do hồ ly biến thành. Nếu không thì sao có thể chạy trồn được chứ”

"Cho dù từ cái gì biến thành, tiên đã tới tay mà biến mất”

Vào lúc này, trong rừng cây có hai mẹ con đang chạy nhanh về phía trước. Vẻ mặt căng thẳng, từ đầu đến cuối không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào.

"Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Con chạy hết nổi rồi” Dương Dương vừa chạy vừa nói.

Cố Hạnh Nguyên dừng chân, vẻ mặt căng thẳng nhìn xem hướng mình chạy có người đuổi theo hay không.

Sau khi xác nhận là đã an toàn, cô đau lòng đưa tay lau bụi bẩn ở trên gương mặt nhỏ nhắn của con trai mình, trên tóc và cả trên người của cậu.

Sau đó cúi người cõng cậu lên, nhìn rừng rậm vô biên này, trâm ngân nói: “Cục cưng, chỉ cân chạy ra khỏi khu rừng này là chúng ta sẽ an toàn”

Dương Dương nhìn xung quanh: “Mẹ, khi nào thì chúng ta có thể chạy ra ngoài được?”

Trong lòng Cố Hạnh Nguyên cũng không rõ là sẽ mất bao lâu, nhưng cô không thể tạo ra gánh nặng ở trong lòng Dương Dương được, cô mỉm cười nhìn cậu nói: “Chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi.

Cố Hạnh Nguyên cõng Dương Dương trên lưng, không biết đã đi bao lâu.

"Mẹ có nghe thấy không, ở phía xa có tiếng động” Dương Dương vừa nói, vừa ngửa đầu lên ngửi: "Mẹ, còn có mùi thịt nướng." Cậu đưa tay nhỏ chỉ chỉ về phía bên phải Cố Hạnh Nguyên.

Đứa nhỏ này không phải là xuất hiện ảo giác rồi chứ, Cố Hạnh Nguyên nửa tin nửa ngờ cẩn thận lắng nghe.

Thật sự là cách chỗ bọn cô không xa có tiếng nhạc. Hơn nữa, thật sự còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Có âm nhạc, có mùi của thức ăn, chứng minh rằng nơi đó có người ở.

Nhưng vì lý do an toàn, Cố Hạnh Nguyên cũng không vội vàng đưa Dương Dương chạy tới, mặc dù bây giờ bọn họ rất cần người giúp đỡ, nhưng xảy ra những chuyện vừa rồi, cô bắt đầu trở nên thật cấn thận.

"Cục cưng, từ bây giờ, con phải nghe theo lệnh của mẹ, không được phát ra tiếng động lớn, biết không?” Cố Hạnh Nguyên dặn dò Dương Dương.

Dương Dương cũng dùng sức gật đầu: "Tuân lệnh mẹt"

Cô cõng Dương Dương cẩn thận đi về phía phát ra tiếng nhạc và mùi thức ăn.

Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, bọn họ dân dần đến gần mục tiêu. Cần thận kéo một nhánh cây lớn, chỉ thấy ở trước mắt là một khoảng đất rộng lớn.

Ở bên cạnh bãi đất trống đang đậu một chiếc xe dã ngoại màu trắng, buồng xe thì đang mở một cánh cửa, trên cửa lại có tấm che nắng.

Cách xe đã ngoại không đến hai mét, có một chiếc bài gỗ màu nâu sậm. Bên cạnh bàn còn có một chiếc bàn nướng tinh xảo.

Trong bàn nướng có mấy miếng than đỏ rực, phía trên dùng kim loại để đặt cánh gà và đùi gà lên.

Làn khói xanh nhạt và mùi thơm của đô nướng lượn lờ ở trên không trung.

Cố Hạnh Nguyên tập trung quan sát, cô không thể biết được người ở đây có gây nguy hiểm với bọn họ hay không. Nhưng đột nhiên cô nhướn mày, cảm thấy ở cổ hình như có giọt nước rơi xuống.

Cô ngửa đầu nhìn thấy cũng không mưa, cô lại nghiêng đầu nhìn Dương Dương, trên trán đột nhiên xuất hiện mấy vạch đen. Hóa ra cái thằng nhóc không có liêm sỉ này, khi nhìn thấy đồ ăn là lại chảy nước miếng.

Cố Hạnh Nguyên giận đến nỗi lấy tay bóp mông nhỏ của Dương Dương một chút.

"0a... " Sau khi mông của Dương Dương bị véo, hơn nữa lại là chỗ nhạy cảm, mặc dù đã nhẹ nhàng, nhưng đối với Dương Dương mà nói chính là cực kỳ đau.

Cuối cùng cậu không nhịn được mà la lên.

Cùng lúc đó, tiếng nhạc ở trong xe cũng dừng lại.

Cố Hạnh Nguyên trợn mắt nhìn Dương Dương, nhưng Dương Dương chỉ có thể bịt miệng lại, ý của cậu là: Mẹ, không phải là con muốn kêu đâu, là mẹ véo mông con đau quá.

Cố Hạnh Nguyên vội vàng giấu người vào lùm cây, lặng lẽ nhìn tình hình ở phía đối diện.

Chỉ thấy, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng từ bên trong bước ra.

Anh có vóc người chứ T hoàng kim.

Đôi chân thon dài ấy có thể bỏ xa đôi chân dài của các ộp pa cả mấy con phố.

Từ bên ngoài nhìn vào, dù anh không có cường tráng, nhưng cũng không có gầy gò, cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái.

Khiến cho đàn bà đều ghen tị thì chính là khuôn mặt Viine xinh đẹp kia, trên sống mũi cao là giọng kính màu bạc và mắt kính xanh lam giống như nước hồ vậy.

Mái tóc màu nâu chải gọn ra sau đầu và được buộc gọn gàng nhưng lại vô cùng sành điệu, còn có mấy sợi tóc ngắn ở hai bên trán nữa.

Cố Hạnh Nguyên núp ở sau nhánh cây, nhìn người đàn ông trước mắt này đến ngây dại.

***

Cô chưa chưa từng nghĩ đến, trên đời này ngoại trừ Bắc Minh Thiện, thì làm gì có ai có vẻ bê ngoài cường tráng và đây nam tính như vậy, còn có vẻ đẹp dịu dàng và khí chất nho nhã.

Thấy người đàn ông này chậm rãi đi đến phía giữa bãi đất trống, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đỡ mắt. Ánh mắt thâm thúy nhìn xung quanh một lần, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra răng nanh nhỏ trắng tỉnh.

Sau đó anh từ từ nói: “Đã ra khỏi nhà, mọi người đều là bạn, xin đừng có né tránh, sao chúng ta không uống vài ly rôi nói chuyện nhỉ?"

Dương Dương nói nhỏ ở bên tai Cố Hạnh Nguyên: "Mẹ, không ổn! Chúng ta đã bị phát hiện”

Cố Hạnh Nguyên cũng rất căng thẳng, cô nghiêng đầu nhìn Dương Dương: "Còn không phải do con la lớn lên hay sao”

Trên mặt Dương Dương xuất hiện vẻ tủi thân: “Còn không phải là do mẹ bóp mông con sao, mông con chưa khỏe, sao có thể nhịn nổi nổi"

Người đàn ông đứng ở khu đất trống khẽ mỉm cười: “Bạn thân ái à, ra ngoài nói chuyện cùng nhau nào, muỗi ở trong rừng đốt khó chịu lắm đó”

Cố Hạnh Nguyên dứt khoát đi ra ngoài, là thần hay quỷ thì cũng nhận.

Cô ổn định Tâm trí cõng Dương Dương đi ra rừng cây. Cô gật đầu mỉm cười với người đàn ông: “Tiên sinh, xin lỗi. Chúng ta ở đây đi du ngoạn, không may lại lạc đường, quấy rây nhã hứng của anh, hy vọng anh đừng có giận"

Người đàn ông nhìn Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương mấy lần, mặc dù bây giờ trên người bọn họ có đầy cành khô, còn có chút mồ hôi và bùn đất.

Nhưng khí chất trên người Cố Hạnh Nguyên và gương mặt xinh đẹp, khiến cho người đàn ông nhìn thêm mấy lần.

Người đàn ông cũng gật đầu đáp lẽ, vẫn mỉm cười như cũ nói: “Hóa ra là như vậy, tôi tên là Noton, cũng du ngoạn ở chỗ này.

"Tôi tên là Cố Hạnh Nguyên, đây là con trai tôi Dương Dương” Cố Hạnh Nguyên vừa giới thiệu bản thân vừa võ vỗ bụi đất ở trên người mình xuống.

Noton gật đầu: "Chúng ta đã gặp nhau, thì chính là duyên phận. Không biết cô Cố có thể cho tôi chút vinh dự, đưa hai người trở về?"

Trên mặt Cố Hạnh Nguyên xuất hiện vẻ lúng túng: “Noton tiên sinh, anh cũng đã nói là vô tình gặp mặt, nếu là vô tình thì cũng không nhất thiết phải làm phiền đến anh, việc này cũng không ổn lắm... "

Bị từ chối, trên mặt Noton cũng không hề tỏ ra mất tự nhiên: “Vậy cũng được. Cô Cổ, Có lẽ là do tôi quá đột ngột khiển cho cô cảm thấy bất an.

Nhưng mà tôi thấy hai người như vậy, chắc là ở đây cũng dài đi. Có câu nói, người là sắt cơm là thép. Không bằng ở chỗ này ăn chút gì đó, mới có sức lực để trở về nhà"

Cố Hạnh Nguyên thấy Noton đã nói đến như vậy, từ chối người ta một lần cũng được, nếu như từ chối ý tốt của người ta lần nữa cũng không tốt lắm.

Lúc này mùi thơm của cánh gà nướng bay vào trong mũi nhỏ của Dương Dương. Tên nhóc ham ăn này giờ cũng không thể nào chống cự với sự dụ dỗ của đồ ăn ngon.

Cậu ghé sát vào tai Cố Hạnh Nguyên, mắt tỉ hí nhìn vào bàn nướng, nói với cô: "Mẹ, nếu anh trai này đã mời khách, không bảng mình ở đây ăn một

bữa. Con đói bụng lắm rồi”

Trên mặt Cố Hạnh Nguyên vừa đỏ vừa trắng vì xấu hổ.

Dương Dương này, đối mặt với dụ dỗ của đồ ăn ngon, có nhắc nhở gì đó thì cũng đã ném đến tận chín tầng mây rồi. Đang nói chuyện cùng với người ngoài, lại còn nói to như vậy, cô phải làm như thế nào mới được đây.

Noton nhìn thấy bây giờ Cố Hạnh Nguyên không tiện mở miệng, chỉ cười nhẹ: “Nếu bạn nhỏ Dương Dương này đã đói, lại có ít đồ ở đây, không thì hai người ăn chút gì đó đi”

Anh ta không đợi Cố Hạnh Nguyên nói, xoay người đi vào trong xe, mấy phút sau, hắn bưng đồ từ trong xe ra bày kín cả bàn.

***

Dương Dương vừa thấy cả bàn thức ăn là mắt sáng lên, cậu vặn vẹo người ý muốn để Cố Hạnh Nguyên thả cậu xuống.

Cố Hạnh Nguyên không thể làm gì khác là ngồi xuống, đặt Dương Dương xuống, cùng lúc đó, cô dặn dò Dương Dương: "Ăn đồ của người khác cũng được, nhưng thứ nhất phải cảm ơn người ta, thứ hai không được láng phí thức ăn, thứ ba muốn ăn thì phải ngồi xuống ăn”

"Biết rồi, biết rồi.. " Bụng nhỏ của Dương Dương bắt đầu kêu lên.

Cố Hạnh Nguyên áy náy nhìn người đàn ông cười một tiếng: "Xin lỗi, con trai tôi thất lễ quá, xin đừng vì đó mà tức giận"

Noton nhìn Dương Dương đã ngồi trên ghế: "Không sau, người bạn nhỏ này rất thú vị, cậu bé giống như là tôi lúc nhỏ vậy” Đôi mắt thâm thúy của hắn bắt đầu trở nên mơ màng.

Mặc dù Dương Dương rất dễ thương, nhưng lại là một tên chuyên ăn vặt, nhưng đây là lần đầu Cố Hạnh Nguyên nghe thấy có người bảo là giống như mình ngồi còn bé vậy.

Cố Hạnh Nguyên bị lời của chọc cho cười: " Noton tiên sinhcứ nói đùa, nhìn anh tao nhã lịch sự như vậy, chắc là hôi còn bé cũng giống như vậy giờ.

Mà nhóc con trai tôi lại không để ý gì đến xong quanh, là Hỗn Thế Ma Vương phiên bản thu nhỏ, sao có thể giống với anh lúc nhỏ được."

"Ha ha, Cô Cố quá khen rồi. Cô có thể gọi ta là Noton, như vậy mới khiến cho tôi thoải mái chút. Cô biết đấy, cứ gọi tiên sinh, tiên sinh khiến cho tôi nhớ đến mấy lão già mặc áo bào dài cưỡi ngựa đó” Noton vừa nói vừa cầm một chai nước trái cây ở trên bàn, sau đó mở nắp đưa cho Cố Hạnh Nguyên.

Nghe lời giải thích của Noton về từ tiên sinh, chọc cho Cố Hạnh Nguyên cười.

Cô che miệng cười, sau đó đưa tay nhận chai nước trái cây: "Cám ơn"

Noton cũng cầm một chai, anh ta uống một hớp sau đó lông mày hơi nhíu lại, xuất hiện vẻ ân cân: “Cô Cố, mẹ con hai người lạc ở trong núi này, chắc là người nhà của cô rất lo lắng. Tôi có điện thoại ở đây, cô muốn gọi điện cho người thân báo tin hay không?"

Một lời này khiến cho cô tỉnh ra, đúng vậy! Dương Dương và mình bây giờ cũng coi như là đã an toàn rồi, nhưng những người khác thì không biết sao.

Không biết Bối Lạp đã vê bên cạnh Trình Trình chưa.

Nó đã được mạng đến cạnh Hình Uy chưa, còn có Bắc Minh Thiện đã vào trong rừng để tìm mình.

Nếu như bọn họ không tìm được mình, không phải họ sẽ lo lắng sao.

Nghĩ đến đây, Cố Hạnh Nguyên vội vàng đặt nước trái cây lại trên bàn, ngượng ngùng nhìn Noton nói: "Xin lỗi, tôi có thể mượn điện thoại của anh để gọi điện được không?”

Noton gật đầu: "Tất nhiên có thể” Anh ta vừa nói, vừa móc một cái điện thoại di động ở trong túi áo, đưa cho Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên cầm lấy điện thoại di động, đi đến chỗ xa. Sau đó mở điện thoại lên, cô bắt đầu do dự không biết nên gọi cho ai tốt hơn, Bắc Minh Thiện hay là Hình Uy?

Cuối cùng cô vẫn gọi cho Hình Uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook