Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 713: Quý nhân hay quên

Cố Hạnh Nguyên

08/04/2021

Ngay cả Bắc Minh Diệp Long đứng một bên cũng cảm thấy hơi nhụt chí, anh ta đi theo chủ yếu là muốn hóng hớt. Mặc dù anh ta không muốn thấy dáng vẻ khó khăn của Cố Hạnh Nguyên, nhưng muốn làm chuyện lớn thì không thể thương hại quá nhiều được. Đây cũng là lúc do lúc đầu anh ta tìm Đinh Trường Khánh thương lượng.

Hôm nay cuối cùng Đinh Trường Khánh cũng đi đến bước này, nhưng bất ngờ là chuyện vốn dĩ có thể xem như một ván cờ hay lại bị làm quá lên rồi. Một là Đinh Trường Khánh không trút giận được, trong khoảng thời gian sau này, làm quá nhiều sẽ rất dễ bị người ta chỉ trích, hai là chọn sai người gây sự…

Nói chung là xuất chiến không thuận lợi rồi.

Bây giờ Cố Hạnh Nguyên đẩy chuyện này cho mấy người bọn họ, không phải là muốn bọn họ tỏ rõ thái độ sao, nếu không đồng ý với cách nói của Cố Hạnh Nguyên thì là đang đứng về phía đối đầu với cô, huống hồ Đinh Trường Khánh thật sự vô lý trước.

Nhưng nếu đồng ý làm chứng cho Cố Hạnh Nguyên, thì bọn họ sẽ đắc tội với Đinh Trường Khánh.

Thật sự có thể nói là thế cưỡi trên lưng cọp mà.

Cố Hạnh Nguyên nhìn về phía Bắc Minh Diệp Long: “Quản lý Bắc Minh, bọn họ đều không tin lời em, anh là quản lý một bộ phận, cũng có tham gia cuộc họp kia, vả lại còn là người của nhà Bắc Minh, có lẽ mọi người sẽ tin tưởng anh hơn tôi. Bây giờ chỉ đợi anh nói mấy câu với bọn họ thôi đó.”

“Chuyện này…” Bắc Minh Diệp Long thật sự hết cách. Anh ta lại nhìn mấy người đang gây chuyện, thầm nói: Chuyện này bị các người làm hỏng rồi.

“Tổng giám đốc Cố nói đúng, chú Trường Khánh thật sự hơi quá đáng. Hơn nữa tôi cũng tán thành với cách làm của Tổng giám đốc Cố.”

Câu nói này của Bắc Minh Diệp Long có thẻ xem như tạt một chậu nước lạnh lên đầu bọn họ. Bọn họ đều hiểu rõ Bắc Minh Diệp Long vẫn luôn ngấp nghé cái ghế Tổng giám đốc, đáng lý anh ta nên trách móc Cố Hạnh Nguyên, sau đó hợp lực mọi người đẩy Cố Hạnh Nguyên xuống từ trên ghế Tổng giám đốc mới phải.

Nhưng vào lúc quan trọng thế này, Bắc Minh Diệp Long lại phản bội. Theo một vài người thấy, Bắc Minh Diệp Long thật giống một kẻ hèn nhát. Nếu anh ta đã làm chứng cho Cố Hạnh Nguyên, thì còn có gì để nói nữa đây.

Nhưng cũng may ngoài chuyện này, bọn họ còn có thể phản kích bằng một chuyện khác, đương nhiên người nói chuyện vẫn là người dẫn đầu bị Cố Hạnh Nguyên làm nghẹn họng khi nãy: “Tổng giám đốc Cố, dù cô nói có lý, nhưng cô làm như thế mặt mũi chú Trường Khánh để ở đâu. Dù thế nào cô cũng phải xin lỗi chú ấy đúng không.”

Nếu Cố Hạnh Nguyên đã chiếm lợi thế thì sao có thể để bọn họ nói cái gì thì là cái đó được: “Vì sao tôi phải xin lỗi ông ta? Người có lỗi là ông ta chứ không phải tôi, nếu muốn xin lỗi cũng là ông ta xin lỗi tôi.”

Giờ thì hay lắm, chuyện này đã xem như chẳng còn gì để nói nữa rồi.

“Tổng giám đốc Cố, vậy cô có thể giải thích cho chúng tôi vì sao không tham gia đấu thầu chính phủ không? Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ lần này chính phủ làm một công trình lớn, rất nhiều công ty lớn nổi tiếng trong nước đều đã bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu rõ tình hình của Bắc Minh Thị, ngoài hai công trình sắp xong thì không còn gì để làm nữa. Với tên tuổi của Bắc Minh Thị chúng ta, đi đấu thầu tỉ lệ thắng sẽ rất cao. Cô là Tổng giám đốc chẳng lẽ không suy nghĩ cho Bắc Minh Thị, cho những nhân viên chúng tôi sao?”



Cố Hạnh Nguyên không muốn đối mặt với câu hỏi này nhất, vì anh ta nói đúng, về tình về lý tham gia đấu thầu chính phủ rất có lợi cho Bắc Minh Thị.

Hơn nữa Bắc Minh Thị còn có rất nhiều kinh nghiệm về mặt đấu thầu của chính phủ, còn từng thành công rất nhiều lần. Nếu tham gia không thể nói là một trăm phần trăm có thể trúng thầu, nhưng cũng chắc chắn bảy tám mươi phần trăm.

Tỉ thế như vậy thậm chí có thể mặc kệ hai mươi ba mươi phần trăm còn lại rồi.

Một công trình lớn như thế được tất cả nhân viên trên dưới Bắc Minh Thị coi trọng.

Nếu đã có người nhắc đến vấn đề này, Cố Hạnh Nguyên cũng sẽ không lảng tránh nữa, đặc biệt là vào lúc này, nếu mình xoay người rời đi, chắc chắn sẽ dấy lên cơn tức của bọn họ lần nữa. Đây không phải một sự lựa chọn sáng suốt.

Nhưng nên trả lời bọn họ thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng cục trưởng Quách phụ trách dự án xây dựng công trình là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, mấy ngày trước mình suýt bị ông ta “quy tắc ngầm” à?

Dù nói thế thì có ai tin đây. Huống hồ “quy tắc ngầm” như thế còn là thứ rất nhiều tập đoàn có muốn cũng không được kìa.

Nhìn dáng vẻ hơi khó xử của Cố Hạnh Nguyên, Bắc Minh Diệp Long cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất để ra mặt của mình. Bây giờ cũng không sợ đối nghịch với Cố Hạnh Nguyên nữa.

Đám người này cũng nhìn ra Cố Hạnh Nguyên chần chừ không muốn nói, chắc chắn có vấn đề gì đó. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Người đi đầu kia bắt đầu vặn tay, chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng với cô, trả lại mối thù khi nãy.

“Mọi người im lặng một chút…” Bắc Minh Diệp Long tiến lên, vung hai tay kêu bọn họ yên tĩnh lại.

Đây là người của nhà Bắc Minh, đương nhiên đám người vẫn phải nể mặt, bọn họ dần im lặng, đưa mắt nhìn về phía anh ta.

Ngay cả Cố Hạnh Nguyên và Hình Uy cũng nhìn vào anh ta, trong thời điểm quan trọng thế này, rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

Bắc Minh Triều Lâm căng thẳng bước nhanh tới bên cạnh con trai, nhỏ giọng nói: “Diệp Long, bây giờ đã là lúc nào rồi mà con còn làm ra vẻ ở đây hả. Nếu con đắc tội bọn họ rồi thì chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm này đấy.”

Bắc Minh Diệp Long cười nhạt, vô cùng tự tin: “Ba, ba cứ yên tâm đi, con nhất định có thể xoay chuyển tình thế.”

Nếu con trai đã nói vậy, Bắc Minh Triều Lâm cũng không tiện nói gì, sau đó lại lùi về vị trí cũ.

Bắc Minh Diệp Long hắng giọng một cái: “Các vị đồng nghiệp của tập đoàn Bắc Minh Thị, tôi biết mọi người đều một lòng muốn Bắc Minh Thị phát triển, nhưng Tổng giám đốc Cố cũng là vì muốn tốt cho Bắc Minh Thị thôi…”

Anh ta chưa kịp nói xong thì trong đám người bên dưới lại có người chen miệng vào: “Cô ta sẽ muốn tốt cho Bắc Minh Thị của chúng ta ư? Miếng thịt mỡ người ta đều tranh giành đã sắp vào miệng chúng ta rồi, nhưng cuối cùng lại bị cô ta vứt đi. Đừng cho là chúng tôi không biết quan hệ của cô ta và Tổng giám đốc Bắc Minh. Cô ta không phải sợ vấn đề sinh hoạt sau này, nhưng chúng tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Mọi người thấy đúng không!”

“Vâng…” Sau khi bị kích động, cảm xúc của mọi người lại bị kích thích một lần nữa, hơn nữa còn hơn cả khi nãy.

Điều này khiến Bắc Minh Diệp Long không thể ra hiệu im lặng một lần nữa.

“Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, cho nên tôi đã nghĩ ra một cách có thể để mọi người sống thoải mái hơn rồi. Nếu Tổng giám đốc Cố không tiện để Bắc Minh Thị đứng ra đấu thầu, vậy bên phía tôi còn có một công ty, có thể để nó trở thành công ty con của Bắc Minh Thị để đấu thầu. Đợi sau khi trúng thầu khởi công rồi, tất cả lợi nhuận công ty có được đều đưa cho Tập đoàn Bắc Minh Thị, mọi người thấy sao?”



Lời này của Bắc Minh Diệp Long lập tức khiến mọi người túm lại bàn bạc, còn Cố Hạnh Nguyên và Hình Uy thì đều giật mình, bọn họ không ngờ Bắc Minh Diệp Long sẽ đưa ra ý kiến như thế, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

“Anh Bắc Minh, dường như cách của anh rất tốt, nhưng chúng tôi có một nghi vấn, đó là công ty của anh thật sự sẽ đấu thầu thắng sao? Dù có thể đấu thầu thắng, trong tương lai, anh có thể chắc chắn sẽ đưa tất cả lợi nhuận của công ty cho Bắc Minh Thị à? Việc làm ăn lợi nhuận lớn như thế, có công ty nào chịu đưa ra chứ.”

Sau khi có người hỏi vấn đề này, mọi người lại bắt đầu bàn tán tiếp: “Đúng đó cậu Bắc Minh, cậu đừng có lừa chúng tôi nhé.”

Bắc Minh Diệp Long cười nhạt: “Mọi người không cần lo lắng về điều này, sở dĩ tôi có thể đảm bảo như thế cũng vì công ty kia là tôi đứng tên. Là người nhà Bắc Minh, sao tôi có thể trơ mắt nhìn Bắc Minh Thị xảy ra vấn đề mà mặc kệ được?”

“Không ngờ cậu Diệp Long còn có một công ty riêng.” Hình Uy cảm thấy rất ngạc nhiên, anh ta nhỏ giọng nói với Cố Hạnh Nguyên: “Nếu như thế, anh ta sẽ có quyền chủ động còn không phải chịu bất cứ kiểm soát gì cả.”

Cố Hạnh Nguyên biết bây giờ Bắc Minh Diệp Long bắt đầu lung lạc lòng người rồi, cứ như vậy mình sẽ có nguy hiểm bị mất quyền, cái chức Tổng giám đốc này cũng sẽ trở thành hư danh.

“Tôi phản đối phương án này.” Lúc này cô nhất định phải bày tỏ thái độ của mình: “Anh Bắc Minh, em biết anh có ý tốt, nhưng có một điều em nhất định phải nhắc lại. Trong điều lệ của quản lý nhân sự Bắc Minh Thị có một điều là: Nhân viên của Bắc Minh Thị không thể làm bất cứ một công việc gì ngoài công việc chính cả. Nếu không sẽ bị buộc thôi việc bên ngoài hoặc sa thải khỏi Bắc Minh Thị. Anh thân là một thành viên của Bắc Minh Thị, chẳng lẽ anh không biết quy tắc này sao?”

Câu nói của Cố Hạnh Nguyên khiến Bắc Minh Triều Lâm và Lan Hồng đều lau mồ hôi vì con trai mình. Quy định này là đích thân cụ Bắc Minh đưa ra khi còn sống. Vì muốn nhân viên của Bắc Minh Thị phải tập trung vào công việc, mới có thể phát huy ra năng lực cao nhất.

Đây là cô đang ép Bắc Minh Diệp Long đưa ra sự lựa chọn của mình, hoặc là tiếp tục ở lại Bắc Minh Thị hoặc là rời đi. Dù anh quyết định thế nào thì chuyện này vẫn có lợi cho Cố Hạnh Nguyên.

Dường như trước khi Bắc Minh Diệp Long nói ra lời này cũng đã nghĩ đến rất có thể Cố Hạnh Nguyên sẽ hỏi mình như vậy, thậm chí có thể xem đây là cái cớ để đuổi mình khỏi Bắc Minh Thị.

Sao anh ta có thể ấm đầu làm ra chuyện như vậy được, đương nhiên là đã nghĩ cách đối đáp rồi.

Anh ta quay đầu cười khẽ với Cố Hạnh Nguyên: “Tổng giám đốc Cố, hình như em đã quên rồi nhỉ, hoặc em hoàn toàn không biết, anh đến đây với thân phận là cổ đông lớn đứng thứ hai Bắc Minh Thị. Tổng giám đốc Bắc Minh cũng biết trước đó anh có một công ty. Lúc đó anh ấy đã ngầm đồng ý cho anh làm như thế rồi. Bây giờ em đứng ra chất vấn, anh chỉ có thể hiểu là em chưa hiểu rõ tình huống nê mới thế. Chứ nếu em đã biết mà còn cố hỏi… thì lại là một vấn đề khác nữa.”

Cứ tưởng rằng thắng Bắc Minh Diệp Long một bước, không ngờ anh ta lại đánh trả, khiến Cố Hạnh Nguyên không kịp trở tay.

“Đúng là có chuyện như thế.” Được Bắc Minh Diệp Long nhắc nhở, quản lý bộ phận khác ở trong đám người cũng không nhịn được đứng ra làm chứng. Theo bọn họ thấy lúc này mình đã đắc tội Cố Hạnh Nguyên rồi, chỉ có bảo vệ Bắc Minh Diệp Long, bọn họ mới có chút hy vọng tiếp tục ở lại thôi.



Nói một cách nghiêm khắc, thân phận của Bắc Minh Diệp Long thật sự khá đặc biệt. Anh ta là người đứng tên một công ty khác, nhưng lại là cổ động lớn đứng thứ hai Bắc Minh Thị, đến Bắc Minh Thị làm việc cũng đã được Bắc Minh Thiện đồng ý. Nói chung, điều này đã khiến Cố Hạnh Nguyên khó đưa ra quyết định gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook