Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 268: Nhìn thấy bọn trẻ như vậy

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Tô Ánh Uyển bị dọa đến vội vàng quay người, lúng túng cười cười với y tá, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi khả năng tìm nhầm chỗ...Làm phiền rồi.. "

Nói xong, Tô Ánh Uyển giẫm lên giày cao gót, nhanh chóng rời đi.

Kỳ thật, tối hôm qua Bắc Minh Thiện cùng Vân Chi Lâm đánh nhau một trận kia, cô ta cũng nhìn thấy.

Đồng thời, cô ta cũng nhìn thấy người phụ nữ tên Lục Lộ kia, lén lút theo dõi Cố Hạnh Nguyên, lúc Vân Chi Lâm té xỉu, mới đột nhiên lao ra...

Tô Ánh Uyển vô cùng kinh ngạc, Lục Lộ rốt cuộc là ai?

Hôm nay, cô ta vừa mới nghe lén lời nói, xem ra đã có được đáp án cô ta muốn.

Cõ Hạnh Nguyên, cô thật không có nhược điểm à?

Tô Ánh Uyển không tin!

Cố Hạnh Nguyên thật không dễ dàng uốn nắn hai đứa bé, đi đến cửa căn phòng cách vách gọi cửa Vân Chi Lâm, sao không mở cửa.

Gọi một cuộc điện thoại cho Vân Chi Lâm, anh ta lại nói: “Nguyên Nguyên, anh hôm nay có một số việc phải xử lý, không trở về khách sạn”

“Chi Lâm, anh vẫn ốn chứ? Hôm qua thật sự là thật xin lỗi... Anh bị thương không nhẹ hả?”

“A... hông sao..” Vân Chi Lâm không nói mình nhập viện: “Đừng lo lắng cho anh, hôm qua anh nghe nói em gọi điện thoại, có phải là bọn nhóc Dương

Dương cũng tới?”

“Ừm. Chi Lâm, anh thật không sao à? “Cố Hạnh Nguyên hơi bận tâm.

“Không sao mài Em cứ yên tâm đi! Thừa dịp thời tiết trở nên ấm áp, dù sao em cũng là lần đầu tiên tới Thành phố S, không bằng dẫn theo bọn nhỏ khắp nơi du ngoạn một chút. Đừng lo lắng cho anh, nhé?” Vân Chi Lâm vẫn dịu dàng như trước.

Cố Hạnh Nguyên không khỏi cảm động, gật gật đầu: “Chi Lâm, vậy anh cũng nghỉ ngơi thật tốt, đựng bận đến đổ bệnh nhé. Chuyện ngày hôm qua, em thật rất xin lỗi... m không biết Bắc Minh Thiện sẽ phản ứng mạnh như vậy...”

“Rất bình thường. Nếu như em cho anh cơ hội yêu em, anh cũng sẽ liều mạng đánh anh ta tới răng rơi đây đất... Ha ha..“Vân Chi Lâm thoải mái mà cười cười.

Anh ta sở dĩ thua, không phải anh ta đánh không lại Bắc Minh Thiện, mà Nguyên không yêu anh ta.

“Chi Lâm, cám ơn anh..” Cô từ đáy lòng nói ra câu này, cảm ơn anh ta chịu buông tay.

Ăn sáng xong xong.

Bắc Minh Thiện mặc một bộ vest chỉnh chu sang trọng, khoanh chân lại, lười biếng ngồi trên ghế sô pha.

Trầm mặc.

Nhưng ánh mắt chim ưng lại nhìn chăm chú hai cậu con trai.

Trình Trình cũng mặc một bộ vest kiểu Anh, mái tóc mềm mại được chải một cách tỉ mỉ, đứng trước mặt ba mình một cách đàng hoàng, điềm đạm như Bắc Minh Thiện, từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Dương Dương thì mặc một bộ hip-hop tùy thích, nhìn tựa như một chàng trai bảnh bao.

Cha con ba người cứ như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau chừng mười phút.

Lúc đến phút thứ mười, Dương Dương rốt cục không chịu nổi.

Trong cơ thể của nhóc tựa như một cái động cơ không ngừng nghỉ, người ta là một ngày bằng một năm, với cậu thì lại là một giây dài đăng đẳng như một năm.

“Ui chao, lão ba chim chết à, mẹ bảo ba trông chúng con cho đàng hoàng, nhưng ba như cương thi không nhúc nhích nhìn chằm chằm chúng con, đây chính là trông bọn con ư?”

Bắc Minh Thiện miễn cưỡng lườm Dương Dương, khẽ nói: “Vậy con còn muốn như thế nào nữa?”

Vẻ mặt Thiện gia kiểu "Ông đây chịu lãng phí thời gian cùng các con ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ, chính là ban ân lớn nhất đối các con rồi, còn dám ngại đông ngại tây?..

Đổi với một Master Thiện chưa bao giờ chăm con một mình, chỉ có bốn từ để tóm tắt: Không quen nghiệp vụ.

Cho nên, trông con chính là nhìn bọn nhóc không phá phách là được!

“Hai, người ta hổng chịu nổi nữa dồi, ở đây chẳng khác gì nhà tang lễ, vô hồn. " Dương Dương gừ gừ, nhảy khỏi ghế sofa và chân như mèo hoang sắp chạy lung tung

Bắc Minh Thiện thuận tay một xách, dễ dàng tóm lấy cổ áo Dương Dương, trừng mắt nhìn con gà con Dương Dương đang giãy dụa: “Nhóc con, mau ngồi xuống ngay ngắn, chỉnh tê cho ba!”

“Ngôi em gái ba á! Lão ba chim xấu, con buông ra, buông ra đi......

Dương Dương dùng hai cái tay nhỏ thoát ra khỏi tay của Bắc Minh Thiện, “Con lần đầu tiên tới Thành phố S, đương nhiên là muốn ra ngoài chơi, không muốn cùng hai người ở đây nhàm chán nhìn nhau như vậy đâu!”

“Bắc Minh Tư Dương, nhóc con chú ý nghe lời cho ba! Tuổi còn nhỏ, không cho phép nói con gái nhà người ta một cách tùy tiện”

Thiện gia ánh mắt đanh lại, không chịu buông tay.

“Con nói em gái của con, không được sao? Ba còn không phải thường xuyên chào hỏi mẹ người ta sao!” Dương Dương tức giận lườm Bắc Minh Thiện.

Gương mặt nhỏ của Trình Trình tái đi!

Bị câu "Em gái của mình này của Dương Dương Dọa cho sợ mất mật.

Thiện gia lạnh lùng nhìn qua: “ Con làm gì có em gái?”

“Ba ơi, Dương Dương nó...... “Trình Trình vội mở miệng thay Dương Dương giải thích.

Nhưng không ngờ, bị Dương Dương cắt ngang: “ Em gái của con ngũ hồ tứ hải, nhiều đến chính con đều đếm không hết đâu! Gừ gừ..... ”

Thiện gia sầm mặt lại, suốt ngày chỉ biết cưa gái: “Bắc Minh Tư Dương, tính khí lưu manh này của con rốt cuộc học ai vậy?”

“Học bai” Dương Dương buột miệng trợn mắt: “Ba giở trò lưu manh đối với mẹ con, làm cho mẹ con bụng to, sinh ra hai cái tiểu quỷ là con và Bắc Minh Tư Trình này, ba là một tên lưu manh chính hiệu”

Lời này Dương Dương, làm cho trán Bắc Minh Thiện ẩn hiện gân xanh! “Bắc Minh, Tư, Dương! Mẹ nó ai nói cho con những lời này?”

“Ôi dào, con làm biếng nhiều lời với ba! Thả con ra đi nhá!”

Dương Dương một mặt đắc chí, cậu nhóc sẽ không nói là chú ba cho cậu biết đâu, hừ!

“Đã nói không cho phép nói nhá rồi, tiểu tử thúi, hai năm này con rốt cuộc có nhớ lời ba dặn không vậy, hả?”

Bắc Minh Thiện sắc mặt hơi co quắp, hai năm trước khi cha con bọn họ đi cắm trại dã ngoại, ký ức của anh còn như mới, lúc trước đã từng nghiêm khắc giáo dục qua thằng nhóc này, không cho phép nhắc tới phụ nữ theo cách như vậy! Nhưng mẹ nó hai năm sau, tiểu tử này lại vân cứ làm theo ý mình, cả cứ nhá bên miệng!

Dương Dương giật giật miệng nhỏ: “Đáng ghét, vậy ba thả con ra mà...... “Con muốn ra ngoài chơi...... Coi như các người muốn làm cương thi, con cũng không cần làm thực vật, không nên ở đây cùng các người chơi trò "Plants vs Zombie" chứ hả, quá lỗi thời rôi có được hay không...”

Dương Dương vừa nói, vừa quay đầu nhìn TrìnhTrình vẫn ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích: “ Ây dô, Bắc Minh Tư Trình, cậu có muốn ra ngoài không?”

Trình Trình nhìn Dương Dương một chút, lại nhìn Bắc Minh Thiện: “Ba ơi, hay là con đưa Dương Dương đi ra ngoài chơi một lát nhé.....”

“Không được!” Bắc Minh Thiện cau mày, không chút do dự cự tuyệt.

Sắc mặt hai cậu nhóc, đồng loạt thất vọng

“Haii, lão ba chim chết, con chán ghét ba!!!” Trình Trình thì nhíu lại đôi lông mày nhỏ, một mặt ưu buôn nhìn qua ba: “Ba hi vọng, con và Dương Dương giống ba đều không vui?”

Câu nói này, không hiểu làm tim Bắc Minh Thiện xiết chặt: “Con sao lại cho răng ba không vui?”

“Bởi vì ba làm không được" Không yêu thì đừng cưới". Trình Trình trả lời rất nghiêm túc, cuộc trò chuyện giữa hai cha con đêm qua đã in sâu vào trái tim non nớt của cậu, cậu sẽ ghi nhớ những lời ba nói, ba không làm được thì mong con làm được.

“Thần mã tình yêu cưới?” Dương Dương nghe được không hiểu ra sao.

Bắc Minh Thiện nhìn Trình Trình như có đá Hắc Diệu lấp lóe trong mắt, anh không nghĩ tới, đứa con trai này vậy mà lại thấy rõ tâm tư mình như vậy.

Hoàn toàn chính xác, vì không thể sống đúng với niềm tin của mình, nên anh luôn đấu tranh...

Có một cặp con trai đi theo anh ta thật không vui sao?

Anh thầm thở dài, vẻ mặt căng thẳng dịu đi, và anh chậm rãi phun ra -

"Muốn ra ngoài chơi cũng không sao, nhưng phải nghe theo ba!"

"Oa! Tốt! Tuyệt!" Sắc mặt Dương Dương thay đổi nhanh hơn lật sách. Vừa rôi ánh mắt chán ghét vừa chua xót, lại lập tức dụi dụi hai chân vào vòng tay của Bắc Minh Thiện, nhóc xoa xoa quai hàm của ba mình hai lần như xoa đầu một chú cún nói:"Con biết rằng lão ba chim chết sẽ không tàn nhẫn như vậy... Trước hết, con muốn chơi khắp thành phố S..."

Khóe miệng Bắc Minh Thiện giật giật, mặc dù rất xấu hổ trước hành động không chiến này, nhưng đâu đó trong lòng anh lại run lên vì hành vi mềm mỏng và cưng chiều của con trai mình.

Cánh tay cứng rắn, ôm chặt Dương Dương đến trước mặt, nhìn cái mũi nhỏ của cậu chằm chằm: “Chơi có thể, nhưng nhất định phải ngoan ngoãn!

Đừng khiến cho ba mất mặt. Nếu không lập tức chuyển phát nhanh về Thành phố A!”

Dương Dương cười híp mắt gật gật đầu, tay nhỏ vỗ ngực nhỏ của mình: “Lão ba chìm chết ba cứ để tim trong bụng là được rồi, con xin thề, tuyệt không làm ba mất mặt”

Trình Trình trợn tròn mắt: “Trong giờ học có thể ăn nhẹ. Bỏ tim vào bụng là có ý gì?"

“A? Câu nói này tôi nói sai sao? Nhưng rõ ràng tôi thường xuyên nghe người khác nói như vậy mà” Dương Dương nắm lấy cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Trình Trình.

“Đấy là đem tâm thả bụng (ý nói iên tâm đi). Còn thả trong dạ dày, là người thích ăn hàng, cái gì đêu nghĩ cho vào dạ dày” Trình Trình khinh thường lườm Dương Dương, không nhanh không chậm sửa sang y phục của mình một chút.

Dương Dương phồng lên quai hàm nhỏ không phục: “Đưa vào dạ dày thì làm sao rôi, dạ dày cũng là trong bụng!”

Bắc Minh Thiện nhìn hai nhóc con này tính cách khác nhau, nếu không phải vì hai nhóc giống nhau, anh thực sự nghi ngờ không biết cậu bé tên Dương nhóc thối này có phải là con ruột của mình không?

Thể là, phụ tử ba người

Thiện gia có khuôn mặt tuấn tú, bảnh bao ngàn năm có một;

Trình Trình một khuôn mặt ưa nhìn yên tĩnh nhu thuận;

Dương Dương với khuôn mặt đẹp trai nháy mắt ra hiệu được không đắc chỉ......

Ba người đàn ông cuối cùng đã khởi hành

Thành phố S là một thành phố pha trộn giữa sự đơn giản và hiện đại.

Những tòa nhà cao tầng ở khu vực thành phố mới bay lên mây, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những con đường, ngõ phố cổ và những tòa nhà cổ kính trong thành phổ cũ..

Nét văn hóa cổ kính do tổ tiên để lại đã trở thành một nét đặc trưng của địa phương, thu hút nhiều du khách đến tham quan...

Bắc Minh Thiện lái chiếc Lamborghini, chở hai đứa bé xuyên qua khu phố cổ, các ngõ ngách lớn nhỏ của Thành phố S.

“Ui cha ~ Lão ba chim chết mặc dù con người có nhiều khuyết điểm, nhưng xe nhưng không hề có chút khuyết điểm nào!” Khuôn mặt nhỏ của Dương Dương dán lên cửa sổ xe, nhìn cảnh trí lạ lãm chung quanh nhanh chóng lướt qua sau lưng, hưng phấn không thôi.

“Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ba!” Thiện gia thấp giọng khiển trách, tiểu tử thúi này thật sự là, dây an toàn đều buộc không được nhóc!

Dương Dương làm cái mặt quỷ với ba nó, lúc này mới ngoan ngoãn ngôi lại.

Trình Trình thì ngồi lặng lẽ, trên tay cầm một cuốn số nhỏ. Gần đây, cậu bị thu hút bởi lập trình phần mềm và hiện đang thiết kế trò chơi đầu tiên của mình. Nếu cậu không nói gì, Dương Dương cho rằng cậu sắp trở thành không khí...

Xe chạy rất nhanh xuyên qua những giữa tòa thành cổ, lúc này mới tại dừng lại ở quảng trường.

“Được rồi, đến nơi rồi, xuống xe đi”

Thiện gia mặt không thay đổi hừ một câu, chợt mở cửa xe xuống xe.

“Đến rôi? Đây là đâu? “Dương Dương gãi gãi cái đầu nhỏ.

Trình Trình thì cất sổ, tháo dây an toàn xuống xe.

“Ô này, hai người thật là thô lỗ, chờ con một chút mà..”

Dương Dương không cam lòng bị bỏ lại,

Theo sau như một con châu chấu nhỏ...

Trông thấy ba mình móc ra một cái kính râm từ trong túi áo, một tay nhẹ nhàng hất kính mắt ra, tiêu sái đeo lên, Dương Dương không khỏi vỗ một cái vào đùi, đến Thành phố S quá vội vàng, hại cậu nhóc không có chuẩn bị gì cả, ngay cả chiếc kính râm con cóc đẹp trai nhất cũng quên mang theo!

“Hây hây, lão ba chim chết, người ta cũng muốn đeo kính râm mà.....”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook