Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 704: Nhân vật mấu chốt

Cố Hạnh Nguyên

07/04/2021

“Lúc anh tới thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu như là, anh còn muốn đến đây làm gì. Đây không phải phong cách của anh.” Lúc này Bắc Minh Thiện cũng không quên châm chọc Vân Chi Lâm một câu.

Vân Chi Lâm ngược lại là cũng không phủ nhận, anh ta gật đầu nhìn Bắc Minh Thiện: “Anh nói không sai, dựa theo tính tình của tôi là sẽ không đem thời gian tiêu phí vào những chuyện không có lợi ích. Ở điểm này, hai người chúng ta giống nhau, Nhưng anh không biết là, tôi và anh tồn tại điểm khác biệt, tôi so với anh có nhân duyên hơn. Chính là so với anh càng có cảm xúc của con người hơn.”

“Cảm xúc của con người…” Bắc Minh Thiện mặc niệm mấy chữ này.

“Đúng, cảm xúc của con người. Anh biết không, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ gia cảnh khác biệt ra, hai người chúng ta có rất nhiều điểm tương tự. Thế nhưng chỉ có điểm này khác biệt. Mặc kệ người xung quanh quan tâm hay thờ ơ với anh, đối với anh mà nói đều là làm như không thấy. Đương nhiên, đối đãi với những người đối xử không tốt với anh, nên làm như vậy. Nhưng đối với người quan tâm anh, anh có biết điều này có ý nghĩa là gì không: Tổn thương. Anh đã vô tình tổn thương đối với người đối xử tốt với mình. Đương nhiên, mẹ tôi cũng từng đã nói với tôi, anh sinh ra chính là một người đáng thương. Cha mẹ đều đã từng gây tổn thương anh, mà hai người kia đều là người thân thiết nhất của anh. Đây cũng là bởi vì, cho dù anh có làm chuyện quá đáng, cũng sẽ có người không tiếc sức lực giúp anh. Bởi vì đây là thương hại anh, giống như tôi bây giờ, cũng là bởi vì thương hại anh, đương nhiên Nguyên Nguyên càng đáng thương hơn.”

Từng chữ của Vân Chi Lâm gõ vào lỗ đen sâu bên trong linh hồn của Bắc Minh Thiện.

Thời điểm anh đang thuận lợi, ít khi bình tĩnh lắng nghe lời khuyên của người khác, thường cảm thấy đây là âm mưu của người ta.

Nhưng ở thời điểm nghịch cảnh, tình huống dường như đã biến hóa. Có ít người sẽ bình tĩnh, suy nghĩ lại, đương nhiên cũng sẽ có người chấp mê bất ngộ như đâm vào trong sừng trâu.

Bắc Minh Thiện cũng không thuộc về loại sau, nếu không anh đã không được như hiện tại. Lời nói từ đáy lòng của Vân Chi Lâm, khiến lỗ đen ở trong lòng anh dần dần sáng ra.

Hoặc là nói, mỗi lời nói, mỗi cử động của Cố Hạnh vẫn luôn lung lay anh, chỉ là Vân Chi Lâm lại hơi đẩy một cái.

Bắc Minh Thiện nhắm mắt lại, từng chuyện cũ lần nữa lóe lên,

Vân Chi Lâm biết nội tâm của anh đã nhận đả kích, trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi. Dù nói thế nào, máu bên trong thân thể của bọn họ có một phần giống nhau. Mặc dù so ra kém với anh em ruột, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mối tình cảm gia đình này.

“Bắc Minh Thiện, lời nói đều đã nói đến như vậy, chính anh chậm rãi suy nghĩ đi. Nếu có một ngày có thể ra ngoài, phải mời tôi một bữa cơm thật tốt. Phải biết, luật sư nhỏ giống như tôi, trước mặt người khác biểu hiện nở mày nở mặt, nhưng là trong bụng thực sự không có chất béo nào cả.”

Câu nói này của Vân Chi Lâm giống như đang trêu ghẹo, khiến Bắc Minh Thiện không nhịn được cười: “Anh cần ở đây giả nghèo với tôi sao, lái xe sang trọng ba tỷ. Chỉ là, mời anh ăn thì vẫn có thể, Đến lúc đó mang cả dì đến.”

***

Liên quan tới bản án của Bắc Minh Thiện, Vân Chi Lâm đã chuẩn bị đủ chứng cứ đơn phương.

Ở thời điểm xế chiều, sau khi Cố Hạnh Nguyên xử lý xong công việc của Bắc Minh thị, lại xuất hiện ở văn phòng luật sư của Vân Chi Lâm.

“Chi Lâm, hôm nay anh đi tìm Bắc Minh Thiện, anh ấy không có làm khó anh chứ.” Cố Hạnh Nguyên thế nhưng là biết gân cốt của Bắc Minh Thiện.

Vân Chi Lâm cho cô một gương mặt cười khổ.

Cố Hạnh Nguyên lập tức thay đổi, sau đó thở phì phò nói: “Cái người xấu xa này, tất cả mọi người đang bận vì anh, anh ta còn khó chịu như, thực sự là không biết tốt xấu.”

“Ở đó anh cũng đã nói với anh ta như vậy?”

“Vậy anh ấy không làm gì anh chứ?” Cố Hạnh Nguyên thế nhưng là biết tính tình của Bắc Minh Thiện, có người nói như thế với anh, chắc chắn anh sẽ chịu không nổi.

Vân Chi Lâm có vẻ không quan trọng, nhún vai: “Anh ta còn dám làm gì anh. Còn không phải thành thật thẳng thắn bàn giao hay sao.” Nói xong, anh ta lắc lắc bản ghi chép trong tay ở trước mặt Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên lập tức hiểu, lườm anh ta một cái: “Anh ta cũng không phải là người dễ hợp tác như vậy, hơn nữa em không nghĩ anh có thể bùng nổ nhân cách được.”

“Nguyên Nguyên, là em mặt dày mặt dạn nhờ anh hỗ trợ tên Bắc Minh Nhị này mà, em còn nói anh như vậy sao, không sợ anh bỏ gánh giữa đường sao?” Vân Chi Lâm cũng không cam chịu yếu thế, đáp trả lại Cố Hạnh Nguyên.

“Được, anh bỏ gánh đi. Dù sao hiện tại trong ngành đều biết anh đang giúp Bắc Minh Thiện. Xem như có rút lui, em nhìn anh cũng không có cách nào đi được.”

"Ui chao, người phụ nữ này, em trở nên lợi hại rồi. Xem ra tên Bắc Minh Nhị này bình thường không dạy thiếu em thủ đoạn hại người.”

Sau khi trêu chọc một trận, Cố Hạnh Nguyên thu hồi nụ cười: “Được rồi, nói chuyện nghiêm túc với anh, bây giờ anh đã có tài liệu mà hai người em và Bắc Minh Thiện cung. Anh cảm thấy so với hôm qua, có thêm mấy phần thắng.”

Vân Chi Lâm dựng lên một ngón trỏ.

“Một phần? Sẽ không thấp như vậy chứ.”

Sau đó Vân Chi Lâm lắc lắc ngón tay: “Không phải một phần, mà là một phần cũng không có. Anh đã nói với em, vụ án này chắc chắn là có người gây phiền phức cho Bắc Minh Thiện. Nếu có thể tìm tới người kia, có lẽ còn có thể có thể thay đổi cục diện.”

Một câu nói của Vân Chi Lâm khiến Cố Hạnh Nguyên liền nghĩ đến: “Ôi,em thật là ngốc, Chuyện hôm nay đã xảy ra còn chưa nói với anh đâu. Em biết ai ở sau lưng giở trò quỷ.”

“Ai?” Vân Chi Lâm lập tức cũng có tinh thần.

“Đường Thiên Trạch, còn có...” Cố Hạnh Nguyên nói đến đây, liền muốn nói lại thôi.

Lần này ngược lại khiến Vân Chi Lâm lo lắng: “Nguyên Nguyên, đều lúc này, còn dấu dấu diếm diếm cái gì chứ.”

Cố Hạnh Nguyên thực sự không muốn nhắc đến cái tên đó, cũng không phải bởi vì ông ta là cha của cô, mà là căn bản là do cô phản cảm với ông ta.

Thế nhưng là bất đắc dĩ ở dưới sự truy vấn của Vân Chi Lâm, cuối cùng vẫn là có chút không tình nguyện nói hai chữ ra ngoài: “Lý Thâm.”

“Lý Thâm?” Vân Chi Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc, anh biết Lý Thâm thế nhưng là cha đẻ của Cố Hạnh Nguyên, chuyện này vậy mà ông ta cũng dính líu đến.

“Cha em... À, là Lý Thâm. Làm sao ông ta có thể thao túng vụ án này chứ. Em có biết đến cùng ông ta có địa vị như thế nào không? “Vân Chi Lâm biết Lý Thâm mới là nhân vật mấu chốt của việc này, nếu như từ nơi này tìm được cửa đột phá, như vậy toàn bộ sự kiện đều có thể giải quyết dễ dàng.

Cố Hạnh Nguyên lắc đầu: “Đối với chuyện của ông ta, em có thể dùng từ hoàn toàn không biết để hình dung. Bởi vì em không cảm thấy ông ta xứng làm cha em.”

***

Sự tình đã hoàn toàn sáng tỏ, bởi vì có Lý Thâm tham gia, dường như vụ án này của Bắc Minh Thiện đã lâm vào một cục diện bế tắc.

Đối với cái người là cha ruột Lý Thâm, Cố Hạnh Nguyên đối với ông ta có thể nói là thật sự không một chút tình cảm nào để nói cả. Cho nên, ở vấn đề của Bắc Minh Thiện, cô lựa chọn đứng đối lập với ông ta.

Vân Chi Lâm ngồi tại vị trí, hai tay chống cằm của mình: “Hiện tại vấn đề chủ yếu là không biết cha của em... À, là Lý Thâm đến cùng có thân phận là gì. Có lẽ ở phương diện này chúng ta có thể làm một sự kiện. Cho dù cũng rất có thể ông ta là quan chức lớn, nhưng là cũng có thể nhảy qua ông ta, để tìm lối thoát, có lẽ bản án của Bắc Minh Thiện còn có thể có một ít thay đổi. Chỉ là…”

Cố Hạnh Nguyên nhìn Vân Chi Lâm muốn nói lại thôi, cô khẽ chau mày: “Sao vậy, khó khăn sao?”

Vân Chi Lâm khẽ gật đầu: “Có chút khó. Khỏi cần phải nói, đến cả thân phận của Lý Thâm trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tra được. Chứ đừng nói chi là sau khi tra được, nên như thế nào vượt qua cấp trên của ông ta để tìm sự trợ giúp. Tới lúc đó, chỉ sợ vụ án này đã sớm ván đóng thành thuyền.”

Xem ra thật sự chính là một chuyện khó giải quyết, vừa mới thấy được một đường hi vọng, lần này ánh sáng còn lại cũng bị che khuất.

“Đúng rồi, còn có một người chúng ta đã bỏ qua. Tìm được anh ta làm nhân chứng, không chừng sẽ có một chút hi vọng.”

Sau khi hai người im lặng một chút, một bóng người đột nhiên thoáng qua trong đầu Cố Hạnh Nguyên.

“Là ai?” Lâm vào cục diện bế tắc Vân Chi Lâm cũng có tinh thần, hiện tại mỗi một ý nghĩ đều có thể sẽ trở thành cửa để có thể đột phá..

Hiện tại bọn họ đã đủ bị động rồi, cho nên không thể để mất bất kì một chút hy vọng nào cả.

“Ngày đó thời điểm em đi đến Đảo Hồ Tâm, trong biệt thự ngoài trừ cục trưởng Quách thì còn có một người, dáng dấp rất xấu xí. Anh ta hẳn là thư ký hoặc là trợ lý, em còn nghe cục trưởng Quách gọi anh ta. Dường như kêu là Tiểu Trần gì đó.”

Vân Chi Lâm nhíu mày, đưa tay cầm bút ở trên bàn, đơn giản vẽ lên bảng quan hệ của các nhân vật. Cái người “Tiểu Trần” hẳn là một nhân vật nhỏ. Nhìn qua dường như cũng không có ảnh hưởng hay có tác dụng với vụ án này.

“Em cảm thấy, cục trưởng Quách đã dám không hề kiêng kỵ làm ra chuyện như vậy, đã nói rõ người kia hẳn là tâm phúc của ông ta. Nếu là tâm phúc, như vậy anh ta có thể hiểu rõ rất nhiều nội tình trong đó.”

Một câu nói của Cố Hạnh Nguyên xem như bừng tỉnh người trong mộng.

“Ai nha, nhìn đầu óc của anh này, tại sao lại không nghĩ đến vấn đề mấu chốt đó.” Vân Chi Lâm ảo não dùng cán bút gõ gõ đầu của mình.

Sau đó dùng ánh mắt cực kì tán thưởng nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Xem ra em cũng không uổng phí thời gian ở đây cùng với anh, trình độ quan sát và phân tích đều có tiến bộ.”

Nghe Vân Chi Lâm tán dương mình, ngược lại Cố Hạnh Nguyên cũng không bày ra dáng vẻ đắc chí. Dù sao hiện tại còn không phải thời điểm có thể mừng rỡ.

Xem ra hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là tìm tên đó, về phần chuyện sau đó, tìm được anh ta rồi lại nói.

Cái người Tiểu Trần này ở đâu? Mặc dù tục ngữ nói: Ba cái chân cóc khó tìm, người sống có hai đùi thì dễ tìm. Nhưng tìm một người ở biển người, thì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vân Chi Lâm cảm thấy đã anh ta đã là cấp dưới của cục trưởng Quách, như vậy hẳn là anh ta cũng sẽ đi làm ở trong chính phủ, không bằng sai người ở nơi đó hỏi thăm một chút.

***

Về phần nhiệm vụ nghe ngóng liên quan tới vị cấp dưới là Tiểu Trần này, đương nhiên rơi vào trên người của Vân Chi Lâm. Bởi vì hiện tại anh và mục tiêu hoàn toàn là người xa lạ, tiếp cận cũng sẽ dễ dàng một chút.

Cố Hạnh Nguyên cho đến bây giờ, đã không có khả năng giúp đỡ, hoàn toàn cần nhờ Vân Chi Lâm để hoàn thành chuyện còn lại.

Như vậy cũng tốt, cô có thể đem thời gian và kinh nghiệm đặt vào công việc và sinh hoạt. Bất cứ ai đều không phải là vạn năng, đều có tinh lực cực hạn. Đến cả Bắc Minh Thiện trước đây, cũng bởi vì anh có một trợ thủ đắc lực là Hình Uy, thì nhìn mới giống như làm chuyện gì đều trong tầm kiểm soát..

Thế nhưng là Cố Hạnh Nguyên và anh có chút khác biệt: Bây giờ cô phải đối mặt với quá nhiều chuyện. Bản án của Bắc Minh Thiện, con cái trong nhà, Bắc Minh thị...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook