Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 264: Người phụ nữ không đáng tin

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

"Kiều Kiều... Đừng nói nữa, đầu tớ đang rất rối loạn... Đám trẻ đều ổn chứ?"

Lúc này, Vân Chi Lâm trừng mắt nhìn Bắc Minh Thiện, Bắc Minh Thiện lại muốn vung nắm đấm đánh anh ta. Cố Hạnh Nguyên sợ đến mức vội vàng

chạy tới kéo anh lại: “Đủ rôi! Đừng làm loạn nữa!"

Lạc Kiều ở bên kia điện thoại nghe được thì chẳng hiểu sao cả: “Làm sao thế, Hạnh Nguyên? Tớ... Tớ không làm loạn mà...”

"Không phải nói cậu!" Cố Hạnh Nguyên thở hổn hến trừng mắt với Bắc Minh Thiện, nói với Lạc Kiêu trong điện thoại: “Không có gì thì tớ cúp máy trước nhé, lúc khác sẽ nói với cậu saul"

"Đừng..." Lạc Kiều vội vàng gọi cô: “Vậy... vậy Hạnh Nguyên à, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có rảnh không?"

"Không rảnh!" Cô vội trừng trị hai người đàn ông này, làm gì còn có thời gian rảnh chứ?

"Hả?" Lạc Kiều không ngờ cô lại từ chối nhanh như vậy, hơi bĩu môi rồi nói không ngừng: “Hạnh Nguyên, nếu cậu không rảnh, vậy... vậy tớ đành phải dẫn theo con trai cậu tới thành phố S tự tìm khách sạn ở vậy..."

".." Cố Hạnh Nguyên hơi sửng sốt: “Cái gì?"

"Hì hì, cậu đừng giận... Bây giờ tớ dân theo Trình Trình chờ cậu ở trạm đường sắt cao tốc của thành phố S, cậu nhanh tới đón bọn tớ đi. Tớ nói cho cậu biết, bọn tớ lén tới, nếu bị người ta hiểu nhầm tớ có một đứa con thì nguy rồi, cho nên cậu mau chạy tới đón bọn tớ về đi...

"Lạc... Kiều!" Cố Hạnh Nguyên tức giận hét lớn một tiếng: “Không phải tớ đã bảo cậu ở nhà trông đám trẻ giúp tớ à? Sao cậu lại dẫn chúng tới chứ?

Cậu...

Cô thật không biết nên xử lý tình hình bây giờ thế nào!

Ai ngờ Lạc Kiêu cười gượng vài tiếng: “A... Không... không phải là chúng... Là tớ và Trình Trình... Hai người..."

"Người phụ nữ họ Lạc kia! Cậu thử lặp lại lần nữa xem!"

"Tớ... Tớ không nói nữa, vậy cúp máy nhé. Bọn tớ chờ cậu ở trạm đường sắt cao tốc... Bye...

"Alo? Alo? Vậy Dương Dương đâu...

Tút tút tút.

Cố Hạnh Nguyên trừng mắt hìn màn hình điện thoại, thật muốn bóp chết phụ nữ không đáng tin Lạc Kiều này!

Anna trông con giúp cô vẫn tốt, sao đến chỗ của Lạc Kiều lại phải dắt đứa trẻ vội tới tăng thêm rắc rối cho cô chứ?

Dẫn hai đứa thì cũng thôi, cô ấy lại chỉ dẫn có một đứa!

Cô gái kia cân phải tách hai đứa con của cô ra sao?!

"Sao vậy? Lạc Kiêu dẫn con tới cửa à?” Bắc Minh Thiện nghe Cố Hạnh Nguyên vừa rồi kêu lên đã đoán được phần nào.

Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh: “Anh lo chuyện đánh nhau của anh đi! Đã bao nhiêu tuổi còn ấu trĩ như thế! Nắm đấm có thể giải quyết được vấn đề thì còn cân tới luật sư làm gì? Tôi lười quản anh! Tốt nhất là đánh chết một người, đỡ phải nhìn cho chướng mắt!"

Bắc Minh Thiện bị cô mắng đến không dám nói tiếng nào, đành phải trừng mắt với Vân Chi Lâm.

Trên mặt hai người đàn ông đều bị thương.

Thực sự ấu trĩ

Trong lòng Cố Hạnh Nguyên nóng như lửa đốt, vội vàng gọi điện thoại cho Dương Dương nhưng không gọi được.

Cô xoay người lại muốn vẫy taxi.

"Em muốn đi đâu vậy?" Bắc Minh Thiện kéo cô lại.

“Trạm đường sắt cao tốc!"

"Làm gì?"

“Đón Trình Trình!"

Lúc này, điện thoại của Bắc Minh Thiện đổ chuông...

Hình Uy gọi tới.

"Alo, ông chủ, bây giờ ngài đang ở đâu?" Lời này của Hình Uy quả thật chẳng khác với Lạc Kiều.

"Thành phố S” Bắc Minh Thiện trả lời vô cùng ngắn gọn.

"À... Ông chủ, tôi... Tôi cũng đang trên đường chạy tới thành phố S, sắp tới rồi"

Bắc Minh Thiện híp mắt lại: “Cậu và Lạc Kiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ông chủ, nói ra thì dài lắm. Đợi lát nữa tôi dẫn theo cậu chủ nhỏ Dương Dương tới gặp ngài” Lúc Hình Uy nói lời này, trán đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu nói là Dương theo cậu, Trình theo Lạc Kiều à?" Bắc Minh Thiện liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên chấn động.

"Vâng..." Hình Uy thận trọng trả lời: “Xin lỗi, ông chủ... Tôi không lay chuyển được cô Lạc...

Bắc Minh Thiện nhíu mày, dừng lại một lát mới nói: “Cậu đúng là một kẻ không có tương lai... Đáng đời thua trong tay phụ nữ!"

".." Vẻ mặt Hình Uy uất ức.

Bắc Minh Thiện vội vàng cúp máy, câm tay Cố Hạnh Nguyên nói: “Lát nữa Hình Uy sẽ đưa Dương qua”

Cố Hạnh Nguyên lại trừng mắt nhìn anh: "Anh biết rõ Lạc Kiều và Hình Uy chướng mắt nhau, anh còn...

"Chẳng phải hai chúng ta cũng không hợp à?" Anh nhướng mày, ngắt lời cô, sau đó ôm lấy thắt lưng cô, mổ chụt một cái lên môi cô: “Xem em khẩn trương kìa"

Bắc Minh Thiện liếc nhìn Vân Chi Lâm bên cạnh với gương mặt tái nhợt còn bầm tím, sưng đỏ. Anh còn không chút kiêng ky mà hôn phớt lên trên môi Cố Hạnh Nguyên giống như tuyên bổ chủ quyên...

"Bỏ đi!" Cô đẩy mặt anh ra: “Anh cứ đánh của anh đi! Đừng cản tôi đi đón Trình Trình!"

"Chúng ta cùng đi, em đừng quên Trình cũng là con trai tôi.

Cô liếc nhìn anh với vẻ u oán nhưng không phản đổi, chỉ áy náy nhìn Vân Chỉ Lâm: “Xin lỗi, Chi Lâm... Lạc Kiều dẫn theo Trình Trình còn đang ở trạm đường sắt cao tốc, em phải chạy tới đón bọn họ...

"Có cần anh giúp không?" Vân Chi Lâm cười thấy một miệng máu, đập vào mắt thật đáng sợ.

"Việc nhà tôi, không cân anh can thiệp vào!" Bắc Minh Thiện lạnh lùng từ chối anh ta.

Cố Hạnh Nguyên không đành lòng, lắc đâu: “Chi Lâm, để em gọi xe giúp anh, đưa anh tới bệnh viện...

"Vết thương nhỏ thôi, không chết được." Vân Chi Lâm vẫn tươi cười duy trì phong độ đàn ông: “Em mau đi đi. Đứa trẻ chờ lâu sẽ sợ đấy.. "

Cõ Hạnh Nguyên có phân không an tâm: “Chi Lâm, anh thật sự ốn chứ?”

"Ổn mài Không sao! Em đi đi..."

Lúc này Cố Hạnh Nguyên bị Bắc Minh Thiện kéo mới vào xe.

Khi Vân Chi Lâm nhìn chiếc xe thể thao chói mắt kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, anh ta không nhịn được nữa, ngã xuống đất ngất xỉu...

Mấy người đi đường sợ đến mức kêu lên thất thanh.

Lộ Lộ nấp trong chỗ tối từ lâu, vội vàng lao ra: “Ôi, thưa ngài... ngài tỉnh lại đi.. "

Trạm đường sắt cao tốc ở thành phố S.

Khi Cố Hạnh Nguyên đến thì thấy Lạc Kiều đội mũ, quấn khăn quàng cổ lớn, ngụy trang cho mình rất cẩn thận, chỉ sợ người khác nhận ra cô ấy là một minh tinh nhỏ.

"Mẹ..." Trình Trình cao hứng gọi một tiếng, cậu bị lạnh đến mức bàn tay nhỏ bé cũng đỏ cả lên.

Cố Hạnh Nguyên vội vàng bước từ trên xe xuống, không nói lời nào đã lao tới, ôm chặt Trình Trình: “Cục cưng... Lạnh thế này, sao con không chờ ở bên trong?”

“Con nhớ mẹ! Hơn nữa dì Kiêu Kiêu nói bên trong nhiêu người, dễ bị người ta nhận ra" Nhóc con ở trong lòng mẹ, ngoan ngoãn cọ nhẹ.

Cố Hạnh Nguyên liếc nhìn Lạc Kiều, thật sự hết cách với cô ấy rồi.

"Hì hì, Hạnh Nguyên... Xin lỗi, đứa trẻ nhà cậu đấy, vốn tớ không có vấn đề gì... Nhưng chẳng biết tên ngốc Bắc Minh nhà cậu bị rút sợi gân nào, không ngờ phái tên thân lửa qua... Tớ thật sự không có cách nào đối mặt với người kia, đành phải chạy trốn... Nhưng sau đó nghĩ bỏ đứa trẻ lại thì không có cách nào ăn nói với cậu, nên dứt khoát dẫn Trình Trình qua đây... Lạc Kiêu giải thích.

"Vậy Dương Dương đâu?" Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên, thở dài.

"Tớ vốn muốn dẫn Dương Dương đi cùng... Đáng tiếc không cướp được..."

"Cướp?" Bắc Minh Thiện nhíu mày, đi tới.

Trình Trình sửng sốt.

Lạc Kiều há hốc mồm nhìn vết thương trên mặt Bắc Minh Thiện, lại nhìn Cố Hạnh Nguyên rồi chợt cười: “Chà, Hạnh Nguyên, cậu thật sự trâu bò đấy, đánh cho đồ ngốc thảm như vậy... Đúng là vui vẻ!"

Sắc mặt Bắc Minh Thiện tái xanh.

Cố Hạnh Nguyên khinh thường liếc nhìn gương mặt bị thương của Bắc Minh Thiện: “Đánh anh ta? Tớ còn ngại bẩn tay tớ đấy!"

"Ha ha! Vậy cũng đúng... Lạc Kiều cười híp mắt gật đầu, suýt nữa giơ hai chân lên tán thành.

"Họ Lạc, cô bớt gây xích mích ly gián đi!" Bắc Minh Thiện gắn từng từ, đôi mắt híp lại lóe lên ánh sáng lạnh: “Má nó, nói gì mà không cướp được Dương Dương, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

".." Lạc Kiều rụt cổ lại. Ennma, đồ ngốc Bắc Minh này giận lên vân thật sự dọa người đấy. Cô ấy vội vàng trốn đến sau lưng Cố Hạnh Nguyên, khẽ nói: “Chính là tôi muốn dẫn Trình Trình và Dương Dương chạy, nhưng tên thần lửa đáng chết không chịu để cho tôi dẫn chúng đi... Cuối cùng, cuối cùng tôi chỉ cướp được Trình Trình...

"Mẹ, nói chính xác là dì Kiêu Kiều vì tránh né chú Hình Uy nên len lén chuồn đi, đúng lúc con đi qua... Đôi mắt to của Trình Trình chớp chớp, không hề khách sáo đập sân khẩu của Lạc Kiều.

"Kiều Kiều!" Cố Hạnh Nguyên thật không biết nên nói cô gái này có dị tính thì không có nhân tính, hay không cần dị tính cũng không cần nhân tính.

"Ôi, Hạnh Nguyên cậu đừng kích động nhé... Tớ thấy đầu bếp kia chăm sóc cho hai cậu chủ nhỏ cẩn thận, căn bản không có chuyện của tớ.." Lạc Kiều bị Trình Trình nói xong, vẻ mặt lúng túng, nhắc hai câu: “Ai, nhóc Trình... đã biết một con gà nướng không mua chuộc được cháu mà... Sớm biết vậy lại để cho Dương Dương đi và dì thì tốt rồi, thằng nhóc kia không có tiết tháo hơn một chút...”

Trình Trình cho Lạc Kiều một ánh mắt thuần khiết vô tội, tiếp tục phá: “Mẹ, đâu chỉ không có chuyện của dì Kiều Kiêu, chú Hình Uy còn phải vội vàng chăm sóc cho dì Kiều Kiều đấy.."

"Làm gì có! Đó là anh ta cứ đòi hầu hạ dì, được không?! Dì còn chẳng thèm đâu đấy!" Lạc Kiều trợn mắt.

Cố Hạnh Nguyên bất đắc dĩ mỉm cười, kéo con trai vào trong lòng: “Cậu đấy, đúng là kiếp trước nợ Hình Uy"

"Hạnh Nguyên, dù sao tớ là một lần sảy chân để hận nghìn đời, cậu tuyệt đối đừng giống tớ đấy..." Lúc Lạc Kiều nói lời này còn thỉnh thoảng liếc nhìn Bắc Minh Thiện có phần ám chỉ.

Bắc Minh Thiện quay lại trừng mắt với Lạc Kiều, cô ấy bất chợt lùi lại, không lên tiếng nữa.

Cố Hạnh Nguyên dùng mũi cọ vào mũi nhỏ của Trình Trình: “Cục cưng ngoan, mẹ dẫn con vê khách sạn trước. Chắc lát nữa Dương Dương cũng sẽ đến thôi"

"Dương Dương cũng tới thành phố S ạ?" Mắt Trình Trình sáng lên.

Vẻ mặt Lạc Kiều bối rối: “Ai, ai dân thằng nhóc kia tới?"

"Cậu nói xem?”

Cố Hạnh Nguyên cố nhịn cười, nhướng mày, bế Trình Trình đi vào trong xe...

Lạc Kiều giống như bị một tia sét bổ trúng, trố mắt đứng đó một lúc lâu mới quát: “Tên thân lửa kia cũng tới à? A a a, các cậu không thể đối xử với tớ như vậy được... Tớ thậm chí còn chẳng dẫn theo một trợ lý nào, tiền đi tàu cao tốc còn do Trình Trình trả... Không được, tớ phải lập tức trở về thành phố A. Hạnh Nguyên, nhanh cho tớ mượn ít tiền đi...

Ngôi sao lớn Lạc Kiều ra khỏi cửa đi đâu mà chẳng là mặt trăng sáng được các sao vây quanh. Cô ấy vốn định tới thành phố S, nhờ cậy Cố Hạnh Nguyên mấy ngày, nhân cơ hội lén lười biếng nghỉ ngơi một hôi... Chỉ là cô ấy đã thề, chỉ cần nơi nào có Hình Uy thì đừng hy vọng cô ấy ở lại!

"Nếu đã tới rồi thì cứ ở với tớ đi. Yên tâm, tớ sẽ không để cho Hình Uy quấy rầy cậu đâu Cố Hạnh Nguyên mỉm cười rồi trừng mắt với Bắc Minh Thiện. Cũng tốt, Lạc Kiều tới rôi, người đàn ông này lại không có lý do gì chiếm giường của cô mỗi ngày không tha.

“Thật à, cũng được...

"Không được!" Quả nhiên, vẻ mặt Thiện gia cực khó coi, rất soái mà móc ví rút ra một tập tiên giá trị lớn, đưa cho Lạc Kiều, nói với vẻ ghét bỏ: “Tôi không quan tâm cô đi tàu cao tốc, ngồi máy bay hay đi ca-nô, có thể lăn được bao xa thì lăn!"

"Này! Họ Bắc Minh kia, anh xem tôi là ăn mày à!" Lạc Kiều tức giận đến mức nhảy cẵng lên.

"Cô lăn hay không?" Thiện gia khẽ híp mắt lại, ánh mắt rét lạnh.

"Kiều Kiều, không thể khuất phục trước quyền lực!" Cố Hạnh Nguyên vội vàng tiếp lời.

Đôi mắt Trình Trình mở to, vẻ mặt ngoan ngoãn "con đang nhìn nhưng không nói lời nào.

"Được! Hạnh Nguyên tớ đồng ý với... Chữ cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, giọng nói của Lạc Kiêu đã bị Bắc Minh Thiện cắt ngang -

"Hình Uy gọi điện thoại tới cho tôi, tôi đếm ba tiếng, nếu cô ở lại, tôi cũng chỉ đành bảo Hình Uy lại chăm sóc hầu hạ cô... Một... Hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook