Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 290: Người nhà cậu biết cậu tinh ranh

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Những vết thương do dao cứa đã lành lại và in hằn trên cổ tay mảnh khảnh khiến cho làn da lẽ ra phải trắng trẻo mịn màng ấy chỉ chít những vết sẹo nhỏ.

Nhìn thấy ghê người.

Khiến người ta không khỏi thở dài, một người phụ nữ yếu đuối như vậy đã phải chịu đựng những đả kích và đau khổ đến nhường nào, để nụ cười rạng rỡ như vậy có thể nở vào lúc này?

Sao không khiến người ta sinh lòng thương hại chứ?

“." Bắc Minh Thiện mím môi, hai tay dường như có thể bóp nát vô lăng thành từng mảnh, hàm dưới sắc bén không ngừng nổi lên gân xanh mờ mờ.

Vết sẹo của Phỉ Nhi không ngừng nhắc nhở anh những điêu mà người phụ nữ này đã làm cho mình cũng như anh đã hứa với cô những gì!

"Thiện... Van cầu hãy dẫn em đi cùng... Em hứa sẽ ngoan ngoãn đích... Huống chi, em thật sự rất muốn học theo cô Cố làm thế nào để sống cùng bọn nhỏ... Như vậy vê sau chúng ta kết hôn, bọn nhỏ cũng sẽ không bài xích em như vậy, phải không..."

".." Bắc Minh Thiện không hé răng.

Cố Hạnh Nguyên cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người anh.

Trình Trình nắm chặt tay mẹ.

Tình huống như vậy, e rằng không ai có thể đoán trước được.

Phi Nhi thấy Bắc Minh Thiện không có động tĩnh gì liền tức giận buông tay xuống, nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu: “Ừm... Được rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn trở lại bệnh viện... Tôi sẽ không làm phiên các người nữa, dù sao tôi cũng là người ngoài."

Vừa nói, Phỉ Nhi vừa tự mở cửa xe, cơ thể dịch chuyển ra ngoài...

Cảnh này khiến Cố Hạnh Nguyên hoảng sợ, hét lên:

"Cấn thận..."

Ngay sau đó, két...

Một tiếng phanh gấp cắt qua đường cao tốc.

Chiếc xe phía sau xém chút nữa đã đụng phải, và nó “két.." một tiếng phanh gấp!

Trong giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Bắc Minh Thiện đã mạnh mẽ kéo cơ thể của Phỉ Nhi về phía saul

Phịch một tiếng, bấm khóa trung tâm!

Vội vàng khởi động xe để tránh tắc đường.

"Em điên rôi!" Bắc Minh Thiện lạnh lùng quát!

Tất cả điêu này diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây.

Bầu không khí bên trong xe đột nhiên bị đóng băng!

Nhưng chỉ vài giây vừa nãy suýt chút nữa đã gây ra hàng loạt vụ va chạm từ phía sau!

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên có chút trảng bệch, vội vàng kéo Trình Trình vào lòng, thở hổn hển.

Nhìn thấy trong ánh mắt của Trình Trình hiện lên vẻ sợ hãi, cô liên mắng: "Phỉ Nhi, cô đúng là lỗ mãng! Cô không biết trong xe có trẻ con sao? Cô đã khiến nó sợ hãi!!"

".. Phỉ Nhi sửng sốt, ngay sau đó nước mắt tuôn ra: “Thực xin lỗi... Trình Trình thực xin lỗi... dì Phỉ Nhi không phải cố ý đâu...

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, ôm chặt lấy Trình Trình, thấy bộ dạng đầy nước mắt của Phỉ Nhi, cô mặc dù thương cảm nhưng cũng không thể đồng ý:

"Vừa rồi cô làm như vậy, không chỉ nguy hiểm mà còn quá ngu ngốc! Không phải cô khó khăn lắm mời chờ được Bắc Minh Thiện kết hôn với mình sao? Lẽ ra cô càng phải quý trọng sinh mệnh của mình mới đúng chứ! Tôi tự thấy mình không vĩ đại như cô, có thể sống chết vì một người nào đó nhưng tôi biết một điều, đó chính là có thế nào đi nữa cũng không thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn!”

Những lời này khiến Phi Nhi có chút kinh ngạc.

Sắc mặt của Bắc Minh Thiện lại càng xanh mét!

"Thực xin lỗi... Cô Cố... Thật sự rất xin lỗi, Thiện..." Phỉ Nhi khóc và lau nước mắt: “Tôi thừa nhận mình không đủ kiên cường, cũng là bởi vì mấy năm qua tôi quá khổ sở... Tôi không muốn đến bệnh viện nữa, tôi ghét nơi đó... Tôi chỉ muốn ra ngoài và thư giãn, giống cái người Giống như một người bình thường, có thể đi khắp nơi... Tôi xin lỗi, là tôi không biết tự lượng sức mình.."

Phỉ Nhi khóc rất thảm thiết.

Như thế nỗi xót xa chôn chặt trong lòng bao năm bỗng chốc vỡ òa.

Ai có thể trải qua cuộc đời đau khổ như của cô ấy?

Bị thiêu trong lửa còn người đàn ông mà minh yêu lại dứt tình, không yêu mình nữa...

Tuy rằng trước kia Thiện có lạnh nhạt thờ ơ với cô, nhưng ít ra Thiện cũng không ngủ cùng người phụ nữ khác.

Nhưng bây giờ thì khác, Phỉ Nhi biết rõ hơn ai hết rằng trái tim của Thiện đã không còn ở chỗ cô nữa rồi.

Nó đã chuyển sang chỗ của người phụ nữ tên Cố Hạnh Nguyên này!

Thời gian đúng là tàn nhẫn!

Cô ấy chưa từng làm điều gì sai trái, nhưng lại bị hành hạ suốt mười hai năm trời và ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Cho đến bây giờ, dù biết mình chỉ đang giữ một thân xác không hồn nhưng cô cũng không đành lòng buông ra...

".." Cố Hạnh Nguyên nhướng mày, đôi mắt trong veo thoáng qua nỗi buồn. Tiếng khóc của Hứa Phỉ Nhi đã làm tốn thương những cảm xúc không thể giải thích được trong lòng cô ấy. Người phụ nữ này, yêu Bắc Minh Thiện rất sâu đậm...

Giờ khắc này, Cố Hạnh Nguyên không thể không cười nhạo chính mình, rõ ràng thằng bé là con của chính mình, còn anh ấy rõ ràng là cha của con mình, nhưng ở cùng nhau vẫn cứ có cảm giác xa lạ như người ngoài.

Nhưng biết sao bây giờ?

Năm đó khi chọn con đường đẻ mướn cho một người xa lạ, lẽ ra phải lường trước được tình huống hôm nay, đúng không?

Kết quả là, không phải mình ngu ngốc đâu, mà là đã vô tình nảy sinh chân tình với người thuê mình.

Đáng đời!

Vê nhà đi. " Cố Hạnh Nguyên thở dài nhìn Bắc Minh Thiện:" Anh hãy đưa cô ấy trở lại bệnh viện. Bắc Minh Thiện và tôi sẽ vê nhà”

Bốp...!

Bắc Minh Thiện đấm mạnh một quyền lên vô lăng.

Tôi tức đến mức lạnh cả sống lưng: “Các người câm miệng hết đi!"

Trên đường cao tốc, không dễ tìm được chỗ rẽ.

Anh không muốn thỏa hiệp với bất cứ ai, người phụ nữ mà anh muốn thì không hiểu cho nỗi lòng của anh còn người phụ nữ anh không muốn thì hết lần này đến lần khác, anh không thể bỏ mặc!

Anh thực hận chính mình không đủ vô tình!

Sắc trời dân tối sâm, và mặt trời đã lặn.

Phỉ Nhi mệt mỏi cuộn mình trên ghế.

Trình Trình rúc vào lòng mẹ, đang ngủ.

Cố Hạnh Nguyên yên lặng nhìn yên lặng nhìn cảnh vật tứ phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh suy nghĩ.

Chiếc xe càng lúc càng đi xa hơn, ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một con đường làng.

Thôn xóm hai bên đường đã sáng đèn.

Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng chó sủa.

Cuối cùng, xe tiến vào một thành trang trại tên "Giang Nam công xã".

Nhiều chiếc xe đắt tiên đang xếp hàng đậu ngay lõi vào khu nhà.

Còn có mấy chiếc xe quân dụng.

Toàn bộ trang trại được trang trí bằng đèn lông đỏ mang phong cách retro.

Như được trở lại thời đại cách mạng hừng hực khí thế, thật sảng khoái.

Bắc Minh Thiện vừa mới tắt xe, thì trong trang trại liên vang lên tiếng chó sủa "Gâu gâu gâu"

Một con chó cỏ lông vàng vọt ra.

Phía sau là một con chó béo ục ich, chân ngắn, mặt nhăn nheo chạy theo.

Cùng với đó là một giọng nói trong trẻo, cắt ngang ráng chiều và một bóng người nhỏ bé từ sân sau của trang trại đi tới.

"Xùy! Trái Banh chết tiệt, mày đứng lại cho tao! Đúng là đồ mất nết... Còn con chó cái không biết xấu hố kia nữa, mày dám gieo giống với con chó xấu xí này. Thử xem! Xem tao không đánh gãy cái chân chó của mày không hả, mau quay về cho tao! Mày có nghe không!"

Giọng nói trẻ con, lanh lảnh và non nớt, mạnh mẽ truyền vào trong xe không sót một từ nào.

Sắc mặt Phỉ Nhi cứng đờ.

Tinh thân Cố Hạnh Nguyên chấn động, khóe miệng nở một nụ cười, cùng Trình Trình nhìn nhau.

Trình Trình không khỏi cau mày, có cảm giác không nỡ nhìn thẳng, thật sự không muốn bị người ta nhìn thấy Dương Dương giống hệt mình, để khỏi xấu hổ...

Bắc Minh Thiện xuống xe, vừa bước lên nên đất đỏ thì một con chó da vàng gây guộc lao tới, suýt chút nữa đã tông vào đôi chân cao kêu của Bắc Minh Thiện.

Có lẽ nó là một con chó hoang ở nông thôn, nên đã quen với việc chạy nhảy quanh năm, nó xoay người một cú tuyệt đẹp sượt qua chân Bắc Minh Thiện.

Ai ngờ, con chó chân ngắn, mập ù đang đuổi theo phía sau con chó lông vàng lại không may mắn như vậy, thân hình tròn trịa và nhăn nheo “bịch” một cái.

"Ẩng.." Tông thẳng vào đùi Bắc Minh Thiện!

Đầu của chú chó mập bị choáng. Ôi chao, anh bạn tốt, xương chân nhà ai mà cứng thế này, ẳng...

Con chó ngước mắt lên thì cha mạ ơi, là ông Thiện...

Con chó trong nháy mắt liền héo hon, vội vàng cụp đuôi, hai chân sau run rẩy, bước đi,

"Trái banh chết tiệt..." Thân hình nhỏ bé đuổi theo con chó béo, sau khi nhìn thấy thân hình cao lớn và đẹp trai của Bắc Minh Thiện, trong một phần nghìn giây, liên kêu lên... vội vàng phanh gấp 90 °!

"Bắc Minh, Tư, Dương!" Quả nhiên, khuôn mặt của một người đàn ông nào đó bị mẻ từng chút một như băng vỡt

Con chó ngốc nghếch béo ú mà anh không ưa nổi từ lâu cùng tên nghịch tử khiến anh đau đầu này lại khiến cơn giận vừa mới kêm chế trong xe, sắp bùng nổ...

"Tôi tên là Cố Dương Dương không phải Bắc Minh “chăn nuôi”! Chăn nuôi cái đầu ông ấy! Bắc Minh hắc xì dầu!" Dương Dương chống eo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bắc Minh Thiện!

Một tiếng hắc xì dầu rõ ràng đã khiến cho cái tên vốn dĩ rất hay, rất khí phách của anh trở nên tầm thường và bốc mùi!

Dương Dương, con ranh ma như vậy, người nhà con có biết không?

Bắc Minh Thiện tức giận đến mức biển sắc và khói bốc lên đỉnh đầu

Cái tên quê mùa “Bắc Minh hắc xì dầu" này chính là khối linh bài mà Dương Dương từng vì Bắc Minh Thiện lập nên.

Tên nhóc không biết làm sao, chữ lại xấu nên khi khắc tên lên bài vị đã vô tình khắc thành hắc xì dầu!

Hai cha con cứ nhìn nhau chằm chăm thế này!

Giống như trời sinh đã khắc khẩu, hoa lửa bản tung tóe.

Úi chà, bố người chim chết tiệt, bố cao to như vậy hại cái cổ nhỏ của cậu mỏi muốn chết! Dương Dương hừng hực khí thế, thua người không thể thua chó liền chỉ vào con chó mập đang co rúm ôm lấy chân mình: “Trái Banh, cắn ông ấy”

"Ẩng.." Trái Banh bất đắc dĩ, không chút cốt khí, ẳng lên hai tiếng rồi nhụt chí.

Dương Dương ta trợn tròn mắt vì tức giận, và thốt lên với con chó: "Này!"

Sau đó là tư thế chuẩn bị vô Bắc Minh Thiện hắc xì dâu mà cắn.

"Dương Dương!" Hiểu con không ai bằng mẹ, Cố Hạnh Nguyên hô to một tiếng, nhanh chóng ôm Trình Trình xuống xe.

Bắc Minh Thiện cùng Dương Dương không hợp nhau không phải là chuyện trong một hai ngày, cô vội vàng đi vòng qua, đứng trước mặt Dương Dương, trừng mắt với Bắc Minh Thiện: “Nếu anh có gì không hài lòng, cứ nói với tôi, tức giận với trẻ con làm gì?!

Bắc Minh Thiện mím môi, nhìn Cố Hạnh Nguyên giống con gà mái đang che chở gà con.

Ánh mắt dưới cặp kính râm của anh đột nhiên dịu đi...

Chỉ là nắm đấm vẫn nắm chặt, vì sợ không thể không đem người phụ nữ này ôm chặt vào trong lòng!

"Em nghĩ tôi là loại người giận cá chém thớt với con nít à? “Lông mày Bắc Minh Thiện nhíu chặt.

"Chẳng lẽ không đúng?" Cô khit mũi.

Bây giờ, Bắc Minh Thiện đã biết tính khí của Dương Dương đến từ đâu rồi.

"Mẹ..." Trình Trình lôi kéo vạt áo Cố Hạnh Nguyên rồi rúc vào lòng mẹ: “Trình Trình cảm thấy ba ba không phải người như vậy... Là Dương Dương khiến cho nhà họ Bắc Minh quá mất mặt.. "

Dương Dương đầy người bùn đất, bộ dáng bẩn thiểu chẳng khác nào một đứa trẻ hoang dã.

Càng kỳ quái hơn chính là, toàn thân đứa nhỏ này còn bốc mùi hôi thối... Ai mà nghĩ nó là cậu ấm con nhà giàu chứ?

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên cứng đờ.

Bắc Minh Thiện mắc chứng nghiện sạch sẽ, Trình Trình cũng mắc chứng nghiện sạch sẽ... May là Dương Dương không có lấy chứng nghiện sạch sẽ này!

Nhưng... Nhưng thằng nhóc Dương Dương này cũng hơi quá dơ dáy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook