Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 24: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY THẬT ĐÁNG HẬN

Cố Hạnh Nguyên

02/12/2020

Cố Hạnh Nguyên bị Bắc Minh Thiện thô lỗ kéo đi, cô không cam lòng oán trách: “Bắc Minh Thiện, anh kéo tôi làm gì!

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tìm thấy anh rôi! Tôi muốn về nhà ngủ...”

Anh kéo cô ra khỏi hộp đêm.

Anh mở cửa xe từ xa, rồi nhét cô đang vùng vẫy vào ghế lái.

“Tôi uống rượu rồi, cô lái xe đến bệnh viện trung tâm đi!”

Sau đó anh ngồi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe lại.

Lập tức, trong xe tỏa ra nồng nặc mùi rượu xen lẫn một cảm xúc kỳ lạ nào đó giữa hai người.

Suốt dọc đường, xe chạy chòng chành, sượt chỗ này một tẹo, và chỗ kia một chút mới tới được bệnh viện trung tâm thành phố A.

“Đến rồi!” Cuối cùng Cố Hạnh Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt của Bắc Minh Thiện lạnh lùng, thâm trầm như ma cà rồng.

Anh im lặng một lát mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Hạnh Nguyên, rốt cuộc cô có bằng lái không thế?”

“À... tôi có bằng lái nhưng... Cô rụt vai, liếc nhìn đầu xe hơi bốc khói, mỉm cười xin lỗi: “Trước giờ tôi chưa từng lái xe trên đường...

Dường như có ba con quạ bay ngang phía trên đỉnh đầu anh.

“Mẹ kiếp!” Sự bình tĩnh mà trước giờ anh luôn lấy làm kiêu ngạo gần như sụp đổ: “Cô không biết lái sao không nói sớm! Đầu cô là óc heo à, chuyện này cũng có thể lấy ra đùa được...”

“Này, anh đủ rồi đó!” Cố Hạnh Nguyên tức giận ngắt lời anh: “Mẹ nó, tôi cũng có lòng tự trọng của mình nhé! Tôi đã lái xe cho anh mà anh còn xét nét này nọ, có giỏi thì anh tự lái đi!”

Câu nói của cô đã chọc anh tức gần chết. Cơn say làm anh choáng váng đầu óc, hai bên thái dương như bị hàng ngàn

mũi kim đâm vào, đau nhói. Anh khẽ thở dài, giờ Huyền Kim đang nằm trong viện, anh không còn tâm trạng cãi nhau với cô.

Anh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Cô xuống xe đi, theo tôi vào trong.”

“Cái gì?” Cố Hạnh Nguyên không vui, nằm trên vô lăng không nhúc nhích: “Tôi không phải người nhà anh, tôi không muốn đi, tôi muốn vê nhà ngủ!”

Bắc Minh Thiện xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa xe ra.

Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn cô: “Đây là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến! Cô không có quyền từ chối!”

Nói xong, anh vươn tay ôm eo cô, mạnh mẽ kéo cô xuống xe, dọc đường đi cô luôn giấy giụa: “Tôi không muốn đi!

Không muốn đi... Nhưng cuối cùng Bắc Minh Thiện vẫn kéo cô tới phòng bệnh...

Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường.

Cố Hạnh Nguyên rất không tình nguyện đi theo sau anh, cô co rúm người lại, không dám lên tiếng.

Bắc Minh Chính vừa thấy Bắc Minh Thiện cơn giận vừa mới nguôi ngoai liền bộc phát: “Thằng khốn! Cuối cùng mày cũng chịu tới đây rồi à? Mày xem Huyền Kim bị mày hành hạ thành bộ dạng gì!” Ông chỉ vào phòng bệnh cách ly trong tấm kính, hét lên: “Mày bảo tao phải ăn nói thế nào tổng giám đốc Bùi đây? Là con trai ngu dốt của tôi hại vợ chưa cưới của mình tự sát à!”

Cố Hạnh Nguyên nghe vậy thì chấn động.

Cô lén lút nhìn vào trong tấm kính từ phía sau Bắc Minh Thiện...

Hóa ra người con gái đang dựa vào thành giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, thậm chí bên khóe mắt còn đọng

nước mắt, chính là Bùi Huyên Kim, con gái chủ tịch thành phố? Xem ra, lại là một trường hợp tự sát vì tình?

Chậc chậc, vì một tên khốn như Bắc Minh Thiện có đáng không?

Không biết tại sao, khi nghe tin Bùi Huyên Kim là vợ chưa cưới của anh, trong lòng cô hơi khó chịu.

“Được rồi, Chính, con trai cũng về đây rồi, ông để bọn trẻ tự giải quyết đi, đừng cằn nhằn nữa” Giang Tuệ Tâm dịu

dàng nói, dễ dàng xoa dịu cơn giận của Bắc Minh Chính.

Cố Hạnh Nguyên không khỏi tò mò nhìn người phụ nữ bên cạnh ông Bắc Minh.

Khí chất bà ấy tao nhã, thùy mị, vừa nhìn đã biết phu nhân của một gia đình giàu có.

Chẳng lẽ bà ấy là mẹ Bắc Minh Thiện?

Giang Tuệ Tâm cũng nhìn Cố Hạnh Nguyên, lịch sự gật đầu với cô, rồi nói với anh: “Thiện, con vào đó xem thử đi. Từ lúc con bé tỉnh lại vẫn không chịu ngủ, đợi con tới đấy. Con vào khuyên nhủ con bé đi, đừng kích động con bé nữa.”

Anh liếc nhìn Bùi Huyền Kim, rồi nhíu mày theo bản năng.

“Dì Tâm, tôi biết mình nên làm gì, dì với ba về nghỉ ngơi trước đi.”

Dì Tâm?

Cố Hạnh Nguyên mở to mắt, chẳng lẽ người phụ nữ này không phải mẹ ruột Bắc Minh Thiện ư?

Trong phòng bệnh cách ly.

Bùi Huyền Kim lặng lẽ dựa vào thành giường, khuôn mặt vốn sáng sủa động lòng người lúc trước, giờ đã trắng bệch đến đáng thương.

Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo, nhưng lạnh lùng đến mức khiến người khác sợ hãi của Bắc Minh Thiện.

“Thiện... cuối cùng anh cũng tới gặp em rồi!” Bùi Huyên Kim vừa lên tiếng đã chảy nước mắt.

Anh đứng cách giường bệnh một mét, thân hình cao lớn như một bức tượng, lặng lẽ đứng im đó, sự lạnh lùng vô tình của anh đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể.

“Thiện... Anh bắt đầu chán ghét em rồi ư?” Bùi Huyên Kim khóc lóc, nhìn anh với ánh mắt tủi thân nói: “Anh ghét em

đến mức nghe điện thoại của em rồi, biết rõ em sẽ cắt cổ tay tự sát, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm, không quan tâm đến em ư....

Cố Hạnh Nguyên co rúm trong góc tường, lặng lẽ thở dài.

Cô không hiểu tại sao Bắc Minh Thiện cứ nhất quyết kéo cô vào, thậm chí còn kéo vào phòng cách ly, chẳng lẽ chỉ để cô xem chuyện tình yêu bi quan sống chết của hai người à?

Hóa ra cuộc gọi anh nhận được tối qua là của Bùi Huyền Kim, nói mình sẽ cắt cổ tay tự sát!

Thế mà khi nghe máy xong, anh vẫn hờ hững không động lòng, như thể việc tự sát mà Bùi Huyền Kim nói, chỉ đơn giản

như nói thời tiết hôm nay khá đẹp.

Cô bỗng đồng cảm với Bùi Huyền Kim, thân là con gái chủ tịch thành phố A, chỉ cần cô ta nháy mắt, e là số đàn ông theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc!

Hà cớ gì phải đau khổ yêu một người máu lạnh vô tình như Bắc Minh Thiện chứ?

“Thiện... rốt cuộc em không tốt chỗ nào, em sẽ thay đổi, được không? Anh muốn em làm gì, anh mới chấp nhận em đây Thiện?”

“Không cân đâu, Huyền Kim, cô từ bỏ đi.” Bắc Minh Thiện bỗng mở miệng nói một câu.

Cô ta kinh ngạc đến mức sắc mặt tái nhợt.

Cố Hạnh Nguyên không khỏi giật mình, dựng tóc gáy.

Bùi Huyền Kim khóc đến mức đứt ruột đứt gan, nhưng chỉ đổi lấy câu nói ngắn ngủi, vô cùng lạnh lùng này.

Người đàn ông này thật đáng hận...

“Không... Thiện, cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, nếu từ bỏ anh, thì cuộc đời em có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì... Huống hồ, em còn là vợ chưa cưới của anh mà...” Bùi Huyên Kim càng kích động hơn: “Thiện... cầu xin anh đừng tàn nhẫn như thế được không... cầu xin anh... cầu xin anh...”

Mỗi lần cô ta gào khóc, lên án đều khiến Cố Hạnh Nguyên không ngừng cảm thán.

Cô càng nhìn Bùi Huyền Kim, càng thức tỉnh chính mình, cô không thể yêu người đàn ông này, bằng không cô sẽ hứng chịu tai họa muôn đời muôn kiếp.

Hả, cô nghĩ gì thế? Sao cô có thể yêu người máu lạnh thế này chứ?

“Huyên Kim, vê chuyện kết hôn, từ đầu đến cuối đều là lời hẹn ước giữa cô và ba tôi, tôi đã sớm nói rõ với cô rồi, tôi chắc chắn sẽ không lấy cô! Nếu cô thật sự muốn gả vào nhà Bắc Minh, cô vẫn còn sự lựa chọn tốt hơn, ví dụ như ba tôi..."

Bắc Minh Thiện vẫn nói lời tàn nhẫn, đủ giết Bùi Huyên Kim một ngàn lần.

Vẻ mặt cô ta xám xịt. Phụt... tiếng hộc máu trong lòng Cố Hạnh Nguyên.

Người đàn ông này thật sự tàn nhẫn!

Làm gì có logic nào không gả được cho con trai thì gả cho ba chứ?

Nếu ông Bắc Minh nghe được lời này, có lẽ ông ta còn tức ói máu hơn cả Bùi Huyền Kim!

Cố Hạnh Nguyên nhất thời cảm thấy, thật ra lão hồ ly đó cũng rất đáng thương, sinh ra một thằng con bất hiếu thế này!

Cũng may Dương Dương nhà cô nhanh nhẹn hiểu chuyện.

“Không... Bùi Huyên Kim như búp bê bị rút mất linh hồn: “Thiện... em có thể không cần tình yêu của anh, thật đó, em không cần thứ gì hết, em chỉ cầu xin anh đừng hủy hôn... được không...”

“Không kịp nữa rồi.” Bắc Minh Thiện lạnh nhạt nói.

Rồi anh xoay người, đi tới trước mặt Cố Hạnh Nguyên đang đứng trong góc, ánh mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng khác thường.

Hồi hộp, mặt Cố Hạnh Nguyên cứng đờ.

Ánh mắt này của Bắc Minh Thiện làm cô khiếp sợ...

Một giây sau, anh đã ôm cô đang thất thần vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Anh nửa ôm nửa kéo cô vào lòng, kéo cô tới trước mặt Bùi Huyên Kim, rôi nói tiếp: “Không kịp rồi Huyên Kim, vì tôi đã có người mình thích.”

Giọng nói dịu dàng tà mị cứ thế lọt vào tai Cố Hạnh Nguyên và Bùi Huyên Kim.

Xoảng... tiếng hai trái tim tan vỡ.

Một là của Bùi Huyền Kim.

Cô ta nhìn người phụ nữ được anh ôm chặt trong lòng, sắc mặt bỗng tái nhợt.

Còn lại là của Cố Hạnh Nguyên.

Nhưng cô là bị người khác hại cho tan vỡt

“Bắc Minh Thiện...” Cô vừa ngẩng đầu lên định mắng anh, nhưng chưa kịp mắng đã bị đôi môi lạnh lẽo phủ lên rồi...

Ô...

Đệch! Lại là chiêu này! Cố Hạnh Nguyên tức giận!

Cô nhấc chân giẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh.

Bắc Minh Thiện khẽ rên nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn. Môi lưỡi như bị nam châm hút vào, vừa chạm vào đôi môi mềm mại của cô, đã không thể chờ đợi muốn đòi hỏi nhiều hơn...

Anh không phủ nhận, từ lần đầu tiên chạm vào môi cô ở hộp đêm, anh như người bị nghiện.

Cố Hạnh Nguyên bị anh hôn đến mơ màng, trong đầu vẫn còn một tiếng phản kháng nho nhỏ, cho dù nụ hôn anh rất dụ dỗ mê người, khiến cô dễ dàng bị cuốn hút vào đó, nhưng cô không bao giờ đầu hàng!

Cô vừa chuẩn bị dốc hết sức lực để phản kháng, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bắc Minh Thiện lướt qua bên tai...

“Cô diễn tốt vở kịch này, tôi sẽ tăng tiền lương cho cô.”

Hơi thở lạnh lẽo làm tai cô tê dại.

Đây chính là mục đích anh nhất quyết kéo cô vào à?

Cố Hạnh Nguyên đang hưng phấn chuẩn bị sức lực phản kháng, lại bị một câu tăng lương này làm cho bình tĩnh lại.

“Á..” Bùi Huyền Kim gần như điên cuồng hét lên, chấn động đến mức vang ong ong trong phòng cách ly.

Bắc Minh Thiện từ từ buông Cố Hạnh Nguyên ra, quay đầu nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Bùi Huyên Kim.

Còn cô thì nơm nớp lo sợ đứng cạnh anh.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình bị ánh mắt cô ta xuyên thủng mấy trăm nghìn lỗ, nhưng cô có thể chịu đựng được.

Cái này gọi là nghèo nhưng không biến chất, uy vũ nhưng không khuất phục...

Nhưng giàu sang phải có bạc ha ha ha...

Cố Hạnh Nguyên à, nhẫn nhục đi!

“Thiện... anh vì người phụ nữ tâm thường thế này, mà sống chết không chịu kết hôn với em à?” Cuối cùng Bùi Huyền Kim đã bị bọn họ kích thích đến mức gân như điên cuồng: “Rốt cuộc cô ta tốt hơn em chỗ nào? Nói về gia thế, học vấn, khuôn mặt, cô ta đều không bằng em! Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế, rốt cuộc cô ta tốt hơn em chỗ nào, mà anh lại vì cô ta không thèm đếm xỉa đến em?”

Bùi Huyên Kim là con gái chủ tịch thành phố, từ nhỏ đã có cảm giác ưu việt mà người phụ nữ bình thường không thể có được.

Cho nên khi thấy khuôn mặt trong sáng như học sinh của Cố Hạnh Nguyên, cô ta sụp đổ hoàn toàn.

Cảm giác đó giống như, người chồng ngoại tình, nhưng lại chọn một người phụ nữ thua xa vợ mình, điều này làm cho người vợ không thể chấp nhận được.

“Cô muốn biết cô ấy tốt hơn cô chỗ nào à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook