Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 705: Người bình thường

Cố Hạnh Nguyên

07/04/2021

Chỉ là một người phụ nữ như cô sao có thể ứng phó được đây? Cũng không giống như xem "Cung đấu", nữ chính có thể tùy tiện đối phó với mấy vị nương nương, quý nhân gì đó. Cuối cùng chiếm trọn hoàng đế độc sủng muôn vàn sủng ái, đi lên đỉnh nhân sinh...

Nữ chính nhìn như đang bộn bề nhiều việc nhưng thực chất chỉ cần dồn hết vào việc làm thế nào để bảo vệ bản thân và phản kháng là được rồi, huống hồ nữ chính có kém cỏi tới đâu cũng sẽ gặp người cùng chung chí hướng với cô, bất kể mục đích của người kia là gì nhưng vẫn luôn giúp đỡ nữ chính.

Cổ đại đấu đá với nhau sao phức tạp bằng hiện đại được chứ, nói thế nào cũng là một đám ăn rảnh ở rỗi không có chuyện gì làm rồi chạy đi làm con thiêu thân thôi.

Hiện đại thì khác hoàn toàn, cuộc sống tuy ít lo nhưng lại xảy ra nhiều biến cố, từng người một vì quá bận rộn mà không thể gặp được nhau.

Nếu muốn làm đại hiệp ở thời cổ đại thì chỉ cần bay qua tường cao là được, mà hiện đại thì trên có thể du hành qua các hành tinh, dưới có thể du lịch dưới lòng đất, ngoại trừ đối phó với mấy cuộc tấn công của người ngoài hành tinh thì họ cũng cần phải loại bỏ các loại quái vật thời tiền sử bất ngờ xuất hiện trên trái đất.

Tóm lại là người hiện đại sống mệt mỏi hơn...

Cố Hạnh Nguyên không dễ dàng gì một lần nữa trở về Bắc Minh Thị, mà mấy ngày này cô đã bị gây sức ép quá rồi.

Cũng may, mấy ngày kế tiếp, cô cảm thấy cuộc sống này từng bước ngắn ngủi hơn rất nhiều. Mỗi ngày đi tới đi lui giữa Bắc Minh Thị và biệt thự.

Khoảng một hay hai ngày, cô sẽ tới sở cảnh sát để gặp Bắc Minh Thiện rồi lại trò chuyện với anh, như vậy cô mới cảm thấy an tâm.

Kỳ nghỉ của tụi nhỏ cũng đã kết thúc, lại bắt đầu kiếp sống bài vở, nhưng vài ngày trước khi bắt đầu khai giảng cũng khiến cô nhẹ nhõm không ít. Dương Dương luôn gây sự lại trở nên thành thật hơn nhiều.

Nhưng mà chuyện thoải mái thì luôn rất ít, chuyện phiền lòng thì lại rất nhiều.

Gần đây, cô nhận được hai tin xấu từ chỗ Vân Chi Lâm:

Thứ nhất, vụ việc Bắc Minh Thiện bị cáo buộc lái xe đâm vào khu vực văn phòng của chính phủ, vì liên quan tới vấn đề nhạy cảm mà bị hoãn vô thời hạn.

Thứ hai, tung tích đột phá của "Tiểu Trần" đã bị mất tích. Tên đó biến mất đúng vào cái ngày Vân Chi Lâm tới tìm. Cái này là do có người không muốn tên đó phá hỏng chuyện nên vì muốn người không biết quỷ không hay mới áp dụng thủ đoạn như vậy, về phần sống hay chết thì hiện tại đã trở thành một bí ẩn.

Không khó để đoán ra đây chính là quỷ kế của Lý Thám. Mặc dù Bắc Minh Thiện có luật sư, nắm giữ chứng cứ, nhưng nếu không lên tòa thì sẽ phí công vô ích. Đồng thời có thể hạn chế được hành động của Bắc Minh Thiện chính là mục đích mà tên đó muốn đạt được.

Thật sự là quá đáng, khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy rất tức giận.

...

Đối mặt với mấy cái tin tức xấu bất ngờ xảy ra này, Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm lúc này thực sự là bó tay không biện pháp.

Trong phòng thẩm vấn, Bắc Minh Thiện ngồi trước bàn, nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Cố Hạnh Nguyên đang ngồi đối diện. Hôm nay cô tới đây là xem xét cuộc sống của anh, hai tin tức xấu này, anh nên có quyền được biết.

Bộ tây trang ban đầu của Bắc Minh Thiện đã được đổi thành màu cam, cái này rõ ràng mang tới cảm giác trái với khí chất bẩm sinh của anh.

Nhưng nhìn qua có vẻ như anh đã quen với quần áo này rồi.

Khi anh từ miệng Cố Hạnh Nguyên biết hết mọi chuyện, anh chỉ cười nhạt: "Nếu mọi chuyện đã đi tới nước này rồi mà các người cũng đã cố gắng hết sức. Chuyện tôi buộc em ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này, dường như còn nợ em một lời giải thích thỏa đáng, bây giờ tôi sẽ bù đắp lại cho em. Hiện tại em đã được tự do, không cần ở lại Bắc Minh Thị nữa, có thể trở về cuộc sống như trước kia, cùng với tụi nhỏ trải qua cuộc sống mà em muốn đi."

Cố Hạnh Nguyên đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh: "Ý anh là sao hả?"

"Em nghe không hiểu sao, chuyện này đã kết thúc rồi, mục đích của bọn họ là trì hoãn thời gian không cho tôi ra ngoài, cho dù em có tiếp tục bôn ba đi nữa thì cũng sẽ không làm được chuyện gì đâu."

"Bắc Minh Thiện, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ." Cố Hạnh Nguyên có thể cảm nhận được từ biểu hiện và lời nói của anh, chứng tỏ anh đã muốn bỏ cuộc: "Bây giờ chỉ là khó khăn tạm thời thôi, sao lại vội vàng từ bỏ như vậy chứ, đây không phải là tính cách vốn có của anh, có phải mấy ngày nay anh ở trong này tới ngu ngốc luôn rồi không?"

Cô nói xong, còn quan tâm nhìn anh.

Bắc Minh Thiện nhíu mày, kết luận như vậy chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh, Anh chán ghét nhìn cô: "Tôi đã nói từ bỏ khi nào hả, chỉ là tình huống như bây giờ, em cảm thấy tôi có thể làm gì chứ, hay là em và Vân Chi Lâm có thể kiểm soát hả? Nếu đã không còn cách nào khác vậy thì nên nghỉ ngơi lấy sức còn tốt hơn."

"Còn nói anh ở trong này không có bị cái gì kích thích, tôi biết anh không phải như vậy. Cho dù gặp chuyện khó khăn gì, anh cũng sẽ đưa ra cách giải quyết. Hơn nữa, vì sao anh lại cho phép tôi rời Bắc Minh Thị vào lúc này chứ? Đây không phải là muốn lùi bước thì là cái gì hả?" Cô chân thành nói.

Vẻ mặt nghiêm túc đó, Bắc Minh Thiện không kìm được mà giơ tay véo hai má mịn màng của cô.

Anh ở trong này ngây người vài ngày, trò chuyện không ít đề tài với cảnh ngục phụ trách trông chừng anh. Thực ra, không phải nói chuyện với người có học thức mới nâng cao tư tưởng và năng lực, có đôi khi chỉ một người bình thường thôi cũng có thể cho anh sự giác ngộ.

Trước đây, anh rất ít khi tiếp xúc với những người phổ thông bình thường, cho nên có rất nhiều thứ mộc mạc mà anh không có. Trong mấy ngày nay, anh lại cảm thấy bản thân được lợi rất nhiều.

Nếu như thích em ấy thì vì sao phải bắt buộc em ấy làm những điều mà em ấy không thích, lại lấy danh nghĩa là muốn năng cao khả năng của em ấy? Vì sao phải lấy mấy đứa nhỏ ra làm lợi thế uy hiếp em ấy? Rõ ràng tụi nhỏ đều là con của hai người họ, mà họ lại yêu thương chúng như vậy.

Vân vân mây mây...

Có lẽ trong đầu anh ngập tràn lợi ích, tưởng chừng hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, kẻ đứng trên cao được bao người, mà thế giới trước mặt không phải dựa vào người bình thường hay sao? Đối mặt với thế giới bình thường này, chúng ta phải học cách trở thành một người bình thường.

...

Bắc Minh Thiện nhìn vào ánh mắt của Cố Hạnh Nguyên càng lúc càng sâu, như nơi đó chứa rất nhiều cảm xúc.

"Bắc Minh Thị là mục tiêu của bọn họ mà tôi cũng là mục tiêu của bọn họ. Em đối phó với đám người lang sói đó sẽ làm tổn thương đến chính mình. Tôi không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào hết, mặc dù hiện tại tôi không thể ra ngoài được, em có hiểu ý của tôi không hả. Rời xa cái nơi đầy thị phi này đi, sống một cuộc sống bình thường với tụi nhỏ. Thương trường như chiến trường, về cơ bản sẽ không có ai toàn thân trở ra mà không dính máu trên người, đối với tôi mà nói, đây hẳn là tương đối may mắn rồi."

Cố Hạnh Nguyên rơm rớm nước mắt, lần nói chuyện này là bọn họ thật lòng nói với nhau. Nếu hai người họ luôn làm được như vậy thì có lẽ tất cả đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Vì sao tới nước này mới có thể lộ ra bản tính của nhau chứ?

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay gạc hết nước mắt đang tuôn rơi, kiên định nói: "Không sai, trước kia là tôi rất không thích anh chủ quan đẩy tôi tới vị trí này, nhưng còn có một câu "Nợ cha con trả", Mặc dù tôi không muốn thừa nhận Lý Thâm chính là cha ruột của mình nhưng dù sao thì đó cũng là sự thật. Bọn họ hại anh vào tù, nghĩ cách kéo dài thời gian để anh không được ra ngoài, còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Thị, không cần biết ông ta có lý tới đâu, nhưng sai một li đi một dặm, dù sao thì cũng là ông ta có lỗi với anh hay thậm chí là có lỗi với nhà họ Bắc Minh các anh. Cho nên tôi sẽ ngăn cản ông ta tiếp tục phạm sai lầm. Nếu ông ta còn có lương tâm thì sẽ không đối phó với tôi mà Bắc Minh Thị cũng sẽ bình yên vô sự."

Trên đường từ đồn cảnh sát trở về Bắc Minh Thị, trái tim của Cố Hạnh Nguyên vẫn điên cuồng đập loạn. Cô không nghĩ bản thân sẽ nói mấy lời này với Bắc Minh Thiện.

Cô không cần làm tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh Thị nữa, khi đó vị trí này rất có sức hấp dẫn với cô. Nhưng lúc đó từng có một âm thanh nói với cô rằng: "Cố Hạnh Nguyên, cô không thể làm như vậy được, con người không nên ích kỷ như vậy, có thể trong lúc tức giận cô có thể nói Bắc Minh Thiện ích kỷ, bản thân cô lúc đó không phải cũng sẽ làm như vậy sao?

Là một người có tác phong độc lập, nhất là đã làm mẹ của ba đứa con, bản thân cô nên ở trước mặt tụi nhỏ làm một tấm gương tốt, nếu kết quả đã chuyển biến xấu thì cô chỉ còn cách giữ vững tâm thái.

Lần gặp mặt này với Bắc Minh Thiện không chỉ là thử thách với Bắc Minh Thiện mà còn là thử thách đối với cô.

Phấn chấn tinh thần, không ngại khó khăn. Mặc dù sẽ bị thương để lại sẹo nhưng cũng phải làm tới cùng để không phải thẹn với lương tâm.

Sau vài ngày lắng dịu, tập đoàn Bắc Minh Thị dường như cũng không có dấu hiệu gió thổi cỏ lay gì. Tuy nhiên có một tin tức khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy lo lắng đề phòng đó là: Cục trưởng Quách xuất viện.

Ông ta mà ra viện thì có nghĩa là Bắc Minh Thị sẽ gặp chút phiền phức, lúc trước ông ta tuyên bố trước mặt mọi người sẽ không để cho Bắc MInh Thị sống khá giả.

Nghĩ tới đây, không những không sợ hãi mà lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu lúc trước không làm được gì thì bây giờ cũng sẽ không sợ phiền phức.

Cố Hạnh Nguyên đã giữ vững tinh thần chuẩn bị đón tiếp vị cục trưởng ăn rảnh ở rỗi này...

Nhưng kể ra cũng kỳ lạ, sau khi cục trưởng Quách ra viện, cũng không có lập tức hành động gì. Hơn nữa, nghe Hình Uy nói, nghe thấy lịch trình làm việc của cục trưởng Quách không có dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu gì.

Cái này là do Hình Uy cố tình phái người điều tra được, dù sao thì anh cũng rất lo lắng Cố Hạnh Nguyên gặp chuyện phiền phức gì.

...

Bên này, Cố Hạnh Nguyên và Hình Uy chú ý mọi nơi, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì đó.

Ở bên này, cục trưởng Quách cảm thấy đau đầu, ông ta từ miệng Đường Thiên Trạch mới biết được thân phận của Cố Hạnh Nguyên, giờ thì tốt rồi, lúc đầu sau khi bình phục vết thương sẽ tìm cô ta tính sổ, nhưng hiện tại không dám động tới cô ấy.

Ngoại trừ ân oán cá nhân, còn có vấn đề lớn nhất chính là tập đoàn Bắc MInh Thị, ông ta còn có một nhiệm vụ to lớn khác đó là phối hợp với Đường Thiên Trạch gây phiền phức cho bọn họ.

Nhưng đây là một chuyện rất mâu thuẫn, khiến cho ông có một cảm giác không thể nào xuống tay được.

Bây giờ cho dù là Cố Hạnh Nguyên hay cục trưởng Quách, đều có thể coi là "Gậy trúc đánh sói, hai đầu đều sợ."

Chuyện rơi vào cục diện bế tắc như vậy, luôn có người đứng sau thúc đẩy, đương nhiên bởi vì tên đó giỏi nắm bắt thời cơ.

Mà người bắt lấy cơ hội này, thường thường sẽ thu được kết quả không tưởng.

Mà vị cục trưởng Quách này, sở dĩ có thể đi tới vị trí này là bởi vì ông ta giỏi bắt lấy cơ hội như vậy.

Hiện tại còn có một chuyện đang chờ tên đó tới làm: Thành phố A là đô thị lớn nhất cả nước, phải phản ánh sự quốc tế hóa của nó khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook