Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 308: Ngày tận thế của chó

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

“Đã như vậy rồi... vậy thì tôi sẽ mang mọi người đi ra ngoài một chút, nhưng mà mọi người phải nghiêm túc nghe theo chỉ huy của tôi đó, không thể làm sai một bước, nếu không thì rất có thế sẽ có nguy hiểm” Hình Uy bất đắc đĩ đành phải đồng ý.

Có thể đi ra, người vui vẻ nhất đó chính là Dương Dương. Thật ra thì sao Trình Trình không muốn đi ra ngoài được chứ, chỉ có điều là trở ngại ba, khó mà nói ra khỏi miệng thôi.

Hình Uy cầm theo một cái ba lô nhỏ, dọn dẹp lại một chút công cụ cần thiết bỏ vào.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong rồi, Hình Uy, Cố Hạnh Nguyên, Trình Trình, Dương Dương còn có Bối Lạp, một nhóm bốn người cộng thêm một con chó rời khỏi tầng hâm, đi dọc theo đường hâm hôm qua vừa mới đi vào đây.

Đến lối ra vào, Hình Uy ra hiệu cho Cố Hạnh Nguyên cùng với bọn nhỏ đeo khẩu trang lên, sau đó kêu bọn họ lùi về phía sau mấy bước.

“Rắc..”

Hình Uy đưa tay ra mở cánh cửa sắt bảo vệ với bên ngoài.

“Soạt.."” Một lớp sương mù dâng lên cùng với mùi khói gay mũi khét lẹt sau khi đồ vật bị đốt cháy xộc vào trong mũi.

“Khu khụ..” Mọi người đều mang theo khẩu trang, nhưng mà vẫn ho khan không ngừng.

May mắn ở trong phòng có thiết bị thông giỏ, khói và mùi khét nhanh chóng tan đi rất nhiều.

Hình Uy lấy được bốn cái đèn pin nhỏ từ trong cái ba lô của mình, đưa qua cho bọn họ mỗi người một cái, Trình Trình và Dương Dương còn quá nhỏ, anh ta đã cố định cái đèn pin ở trên vai của bọn nhỏ bảng một miếng dán.

Như thể này thì cho dù bọn nó có đi đâu đi nữa cũng có thể đảm bảo ánh sáng phản chiếu dưới mặt đất ở trước mặt của bọn nó, hoặc là trên vật thể.

Hình Uy là người đầu tiên đi lên mặt đất, dùng đèn pin nhỏ chiếu ở xung quanh, sau khi quan sát ở xung quanh đã an toàn, liền vẫy gọi kêu Cố Hạnh Nguyên dẫn theo bọn nhỏ đi lên.

Sau khi đi lên nhìn căn phòng đen kịt, không biết là ở đâu phát ra tiếng vang "bôm bốp" rất nhỏ, vẫn còn có mùi cháy khét, trong nháy mắt trong lòng của Cố Hạnh Nguyên liên trở nên trĩu nặng.

Chỉ trong vòng có một đêm, vậy mà căn phòng này lại trở nên hoang tàn trong một trận lửa.

Hình Uy vừa đi ở phía trước để dò đường, vừa quay đầu lại dặn dò Cố Hạnh Nguyên: “Cô chủ, cô với mấy cậu nhỏ phải cẩn thận một chút”

Trên mặt đất, ngổn ngang nhiều đồ vật bị cháy rụi.

Cố Hạnh Nguyên đi theo Hình Uy bước qua cầu thang, cô nhịn không được mà dùng đèn pin chiếu rọi một cái.

Chỉ nhìn thấy cái cầu thang gỗ ở đây đã không còn nữa, chỉ nhìn thấy một lỗ hổng trống rỗng ở trên lâu hai, cái câu thang này đã bị cháy thành tro bụi, vương vãi khắp ở dưới tầng một.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chống trơn chiếu vào trong phòng. Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn về phía phòng khách, ở đó cũng là một đống đổ nát, ánh nắng chiếu rọi vào mấy chai thủy tinh bị rơi trên mặt đất trông khá lấp lánh.

Nhìn mấy cái chai thủy tỉnh này, Cố Hạnh Nguyên không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua...

Cuối cùng cũng đi ra được, hứng lấy ánh nắng ấm áp, thể xác và cả tinh thân đều tự tại và thoải mái.

“Chao ôi..” Dương Dương hoan hô, giống như là một con ngựa nhỏ chạy ở trên thảo nguyên.

Trình Trình thì bình tĩnh hơn nhiều so với cậu, nhắm mắt lại ngửa đầu lên, cố gắng hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài.

“Gâu gâu..” Còn Bối Lạp ngoắt ngoäắt cái đuôi, hết ngửi cái này đến ngửi cái kia, rôi lại chạy theo Dương Dương.

So với bọn nhỏ thì tâm trạng của Cổ Hạnh Nguyên cũng không có tốt như vậy, nhìn những căn nhà ở xung quanh cách đó không xa cũng bị thiêu rụi chỉ còn lại những đống đổ nát thê thảm.

Có lẽ đối với bọn nhỏ mà nói, đoạn ký ức này cũng chỉ là một ký ức không là cái gì, có thể bỏ qua trong cuộc đời của bọn nó.

Nhưng mà đối với Cố Hạnh Nguyên mà nói, đây chính là ký ức mà cả đời này cô không có cách nào quên được.

“Cô chủ, mọi người hoạt động ở đây một chút đi, đừng có đi quá xa, tôi đi thăm dò tình hình của mấy căn nhà ở kế bên một chút” Hình Uy quan sát tình huống ở xung quanh rồi nói.

Cố Hạnh Nguyên nhẹ gật đầu: “Ừm, anh phải chú ý an toàn đó”

Hình Uy quay người đi vê phía mấy căn nhà ở gần đó.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người của Cố Hạnh Nguyên đang dạo bước, cô từ từ suy nghĩ tường tận bắt đầu từ khoảng thời gian kết hôn thế đến nay.

Bây giờ còn bốn ngày nữa, không hiểu cô lại bắt đầu cảm nhận có chút mất mát, nhất là buổi sáng ngày hôm nay Phi Nhi nói những lời nói đó ở trước bàn ăn...

Bây giờ đã đến lúc tỉnh mộng rồi.

Lúc này nghe thấy ở cách đó không xa có tiếng Dương Dương kêu to: “Con thỏ, con thỏ kìa! “trái banh”, nhanh mau đi bắt con thỏ đó về đây đi”

Tiếp theo là Dương Dương phàn nàn nói: ““trái banh”, mày chạy chậm quá đi hà, hôm nay không cho mày ăn cơm đâu, vẫn là để tao đuổi theo với mày cho đáng tin”

Trình Trình cố gắng gọi với theo: “Bắc Minh Tư Dương, mau trở lại đi, mẹ không cho chạy xa như thể đâu!”

Cố Hạnh Nguyên vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy Bối Lạp đang chạy nhanh ra phía trước, Dương Dương cũng liều mạng nện bước chân nhỏ nhắn ngắn ngủn đuổi theo nó không bỏ.

Chỉ có Trình Trình không có đuổi theo, khuôn mặt của cậu đều là nét lo lắng.

Bây giờ trang trại đã biến thành một đống đổ nát, khắp nơi đều có thể gặp phải nguy hiểm, nếu như Dương Dương xảy ra chuyện gì, vậy thì thật sự không dám tưởng tượng.

“Trình Trình, con đứng đây chờ chú Hình Uy đi ra nha, để mẹ đi tìm Dương Dương" Cố Hạnh Nguyên nói xong thì cũng đuổi theo.

Dương Dương và Bồi Lạp càng chạy càng xa, Cố Hạnh Nguyên gắt gao đuổi theo ở phía sau.

Không bao lâu sau, bọn chúng liên chạy ra khỏi trang trại.

Ở phía trước của bọn chúng là một mảnh rừng rậm, Bối Lạp chạy nhanh trong con đường được rãi đầy sỏi.

“Dương Dương, đường đuổi theo nữa, mau trở lại đi!”

Cố Hạnh Nguyên vội vàng kêu Dương Dương lại, ở trong lòng của cô rất rõ ràng, chỉ cần bước vào rừng cây này, nếu như không quen thuộc địa hình thì rất dễ dàng bị thương, thậm chí là sẽ lạc đường.

Nhưng mà dường như là Dương Dương chạy ở phía trước lại không nghe được, tiếp tục chạy theo Bối Lạp, mới chạy hai ba bước thì cậu với Bối Lạp liền biến mất ở trong rừng cây.

“Dương Dương, Dương Dương!" Cổ Hạnh Nguyên lo lắng hét lên, càng tăng nhanh bước chân chạy theo.

Chạy vào rừng cây, sau khi chạy được mấy chục mét, ở xung quanh ngoai trừ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót thì mọi thứ đều yên tĩnh.

Những tán cây che phủ cả bâu trời, chỉ có ánh sáng mặt trời được xuyên qua các khe hở giữa các cành cây, tạo thành từng vệt sáng.

Càng như vậy thì Cố Hạnh Nguyên càng trở nên lo lắng hơn, cô bắt đầu thấy hối hận, hối hận là tại sao mình không thể ở trong tầng hầm. Cho dù có muốn đối mặt với Phỉ Nhi thì cũng sẽ không trở thành như hiện tại, ngay cả con trai cũng không thấy đâu.

“Dương Dương, Dương Dương...” Mặc kệ là Cố Hạnh Nguyên dùng sức lực bao lớn để la lên, đáp lại cô cũng chỉ có từng tiếng vang vọng quanh quẩn ở trong rừng rậm.

Thời gian trôi qua dài dằng dẫng, Cố Hạnh Nguyên cũng không biết là đi được bao xa, chạy đến nổi ngay cả chân của cô cũng đã kiệt sức.

Vào lúc cô sắp hoàn toàn thất vọng, ở cách đó không xa truyền đến tiếng chó sủa.

Cố Hạnh Nguyên lập tức lãy lại tinh thân, giống như là khôi phục lại động lực một lần nữa, chạy theo nơi phát ra âm thanh.

Cách với nơi chó sủa càng ngày càng gần, dường như còn nghe thấy âm thanh của Dương Dương.

Nhưng vào lúc này, bước chân của cô trở nên chậm chậm, mà càng ngày càng chậm, càng ngày càng cẩn thận.

Bởi vì cô phát hiện ngoại trừ âm thanh của Bối Lạp và Dương Dương thì còn có âm thanh của những người khác nữa.

“Anh rể, bắt đi, bắt đi... a... trời, còn tưởng là ngựa và thú, hóa ra là con chó, còn có một bé trai nữa”

“Haizz... mất một thời gian dài để đào một cái hố, còn chờ cả một đêm, vậy mà chờ được hai thứ như thế này, mất tiên mất tiên rồi”

Cố Hạnh Nguyên lắng lặng đi đến gần, cuối cùng đẩy một nhánh cây đang che ở trước mặt ra, đã nhìn thấy được một người có dáng cao gầy và một tên lùn mập mạp, hai người bọn họ đều mặc đồ rằn ri, đang đứng song song đưa lưng vê phía mình.

Từ giữa kẽ hở giữa hai người bọn họ, mơ hồ có thể nhìn thấy được ở phía trước của bọn họ là một cái hố to.

Nghe thấy ý tứ trong lời nói của bọn họ thì Bối Lạp và Dương Dương đang ở trong cái hố.

“Tách, tách..” Hai tiếng bật lửa thanh thúy vang lên, sau đó liên bay ra một đám sương mù màu trắng.

“Em nói nè anh rể, hôm nay thật sự không có may mắn, không bắt được con dã thú nào để đến chợ bán kiếm lời, kết quả còn bị hai cái tên này quấy nhiễu nữa chứ” Tên mập lùn phàn nàn nói.

“Haizz, nếu không thì chúng ta làm như thế này đi, con chó này cũng tính là rất mập, không bằng mang đến bên thị trấn, nói không chừng còn có thể bán được một cái giá tốt” Cái tên mập lùn kia hút một hơi thuốc rồi nói.

Tên cao gây nghe xong thì lắc đầu: “Hai người chúng ta ở trong rừng này cũng đã một đêm rồi, bây giờ bụng đã sớm đói muốn chết, tôi thấy quả thật con chó này cũng mập đó, không bằng nướng nó lên làm thịt ăn đi”

“Ăn thịt chó hả? Nhưng mà nuốt không trôi, khôn phải là anh không biết, hồi còn bé em cũng bị chó cần nữa đó.." Tên mập lùn dường như đang nhớ đến bóng ma khi còn bé.

Tên cao đầy khinh bỉ nhìn hắn ta một cái: “Sợ cái gì chứ, nói cho cậu biết, nghe nói là Diêu Nhị Ca thôn của chúng ta nói thịt chó có thể bồi bổ, nhất là bố cho mấy người đàn ông, người ta còn nói mấy người Quảng thường ăn thịt chó lắm đó”

Tên mập lùn nghe xong thì lập tức tỉnh táo lại, hắn ta chép miệng một cái: "Thôi được rồi, cứ làm như thế đi, hôm nay chúng ta có một bữa ăn mặn.

Không sợ anh cười chê chứ, ngày nào em gái của anh cũng trách em không được, ngày hôm nay bồi bổ một chút, tối nay sẽ thoải mái thôi”

Tên cao gầy nghe xong thì vui vẻ: “Haha, nhìn chút tiền đồ này của cậu đi, được rồi được rồi, để cậu ăn nhiều một chút”

“Hắc hắc, cảm ơn anh rể, vậy đi hấp con chó này mới tốt hay là nướng tốt hơn?” Tên mập lùn chảy nước bọt kích động nói.

“Đây là con chó của tôi, không cho phép các người ăn nó!” Dương Dương nghe hai người đang bàn bạc với nhau cách để ăn “trái banh” ở trên cái hố, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng không chịu được.

“Con chó của tôi ai cho mấy người ăn nó, nếu như các người đã thích như vậy rồi, vậy trước tiên tôi để cho hai người ăn chút bột đậu hôn hợp vậy”

Dương Dương quả thật rất tức giận, mặc dù cậu là một đứa nhỏ, không bò lên nổi.

Nhưng mà ở trong cái hố này có đất, cậu dùng tay nhỏ nắm lãy đất, dùng sức ném lên trên hai người bọn họ.

“Phi phi phi..” Sau khi một làn bụi vàng bay ngang hai người bọn họ, để lại bụi ở trên người, bụi ở trên đầu, vừa nhổ ra đất bị ăn phải vào trong miệng.

“Cái thằng nhóc con này, quả thật là không biết thành thật mà” Tên mập lùn mắng một câu, sau đó trong mắt của hắn ta lóe lên một tia sáng.

Hắn ta đi đến bên cạnh cái hỗ rôi ngồi xuống, trừng mắt liếc nhìn Dương Dương: “Nhóc con, chú nói với nhóc tốt nhất thành thật cho chú một chút đi, xử lý xong con chó kia thì sẽ đến lượt xử lý nhóc đó."

Dương Dương nhìn thoáng qua Bối Lạp, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Mấy người cũng muốn nướng tôi lên luôn hả?”

Câu nói này của Dương Dương đã chọc cho tên mập lùn bật cười: “Nhóc con à, nhóc cho rằng bọn chú là hắc sơn lào yêu hả? Còn nướng nhóc lên, chú thấy nhóc trắng trắng mập mạp, bán cho mấy người ở trong khe suối mà làm con trai”

Nghe thấy hai người đó muốn bán cậu con trai yêu quý nhất của mình lên trên núi, rốt cuộc Cố Hạnh Nguyên cũng không kìm nén được tâm trạng kích động của mình.

Ai cũng không thể đánh chủ ý lên người con trai của côi!

“Các người đừng có mơ tưởng bán con trai của tôi đi!” Cố Hạnh Nguyên la to lên một tiếng, tiện tay quơ lấy một cành cây hơi thô rồi vọt ra ngoài.

Sau đó, cô không nói lời nào, dùng cành cây này đánh lung tung về phía hai người bọn họ.

Cố Hạnh Nguyên cầm thêm cái cây đột nhiên xuất hiện, làm cho hai người bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị.

Bọn họ bị đánh liên tục lùi ra phía sau, nhưng mà không có phản kích lại, chỉ là duỗi cánh tay ra bảo vệ đầu và thân thể của mình.

Tình hình ở phía trên thay đổi trong nháy mắt, sự xuất hiện của Cố Hạnh Nguyên, không thể nghỉ ngờ gì, chuyện đó đã cho Dương Dương uống một viên thuốc an thần.

Cậu ở phía dưới cổ vũ: “Mẹ ơi cố lên, đánh hai người xấu xa này đi, bọn họ muốn ăn “trái banh” đó, còn muốn bán con cho người ta làm con trai nữa”

Có lẽ là bởi vì trộm cướp nhút nhát, tên cao gầy không nói lời nào, tên mập lùn vội vàng giải thích cho mình: “Ôi, ôi, tôi cũng chỉ nói đùa với đứa bé kia mà thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook