Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 584: MỘT TRÁI TIM NẶNG NỀ.

Cố Hạnh Nguyên

23/02/2021

Chỉ có Bắc Minh Thiện mới biết rõ chân tướng thật sự, nhưng anh lai không muốn nói chân tướng này ra.

Trừ cái đó ra, anh đã bắt đầu lo lắng, trừ Cố Hạnh Nguyên, còn có ai có thể tiếp nhận vị trí tổng giám đốc này.

Sau khi qua cuộc họp kia, ai là người anh là quỷ cơ bản anh đã nắm rõ.

Muốn tìm một người thích hợp như vậy cũng khó làm.

Ngay lúc anh đang tự hỏi trên ghế sofa, một người cảnh sát nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

"Vào đi." Bắc Minh Thiện ngồi ở trên ghế sofa lên tiếng. Sau đó anh chậm rãi đứng lên.

Anh biết, đây là cảnh sát chuẩn bị mang mình đi thẩm vấn rồi.

Cửa được mở ra, một người cảnh sát đi vào.

Bắc Minh Thiện nhìn anh ta một cái, sau đó nói: "Chúng ta đi thôi."

"Anh Bắc Minh, tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Hôm nay có người tới thăm anh." Nhân viên cảnh sát kia nói xong, nói một tiếng với ngoài cửa: "Mọi người có thể vào rồi."

Bắc Minh Thiện hơi nghiêng nghiêng đầu hướng về cửa ra vào, sau đó hơi nhíu mày: "Sao mấy người lại đến đây?"

Chỉ thấy Hình Uy mang theo hai đứa con trai của mình từ bên ngoài đi vào.

"Ba ba." Trình Trình gặp Bắc Minh Thiện, gọi một tiếng.

Bắc Minh Thiện gật nhẹ đầu.

"Mấy người chỉ có năm phút đồng hồ nói chuyện với nhau, tôi ở bên ngoài đợi." Nhân viên cảnh sát nói với Hình Uy xong, đi ra ngoài.

"Ông chủ, cậu chủ rất nhớ anh, nên tôi mang hai người đến đây gặp anh." Hình Uy nói.

Trình Trình kéo tay Dương Dương tay đi tới trước mặt Bắc Minh Thiện, chỉ một ngày không gặp, nhưng là Trình Trình cảm thấy như cách một khoảng thời gian rất dài rồi.

"Ba ba, ba ở đây thế nào? Con tin, ba là vô tội, bà ngoại không phải do ba giết." Trình Trình nói xong, thân thủ bắt lấy tay Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện cúi đầu nhìn Trình Trình, khóe miệng lộ ra nụ cười khó gặp: "Ba ở trong này rất khỏe, cảm ơn con đã tin tưởng ba, nhưng mà lần này xem ra có thể có chút phiền phức. Trình, con hứa với ba, mặc dù sau này ba có chuyện gì, con cũng phải chăm sóc mẹ và bà nội cho tốt có biết không?"

Sau khi Trình Trình nghe được câu này nước mắt bắt đầu lăn trong hốc mắt rồi.

Lời nói của ba như vậy làm cậu cảm thấy khó chịu, không riêng gì cậu, mà ngay cả Hình Uy đứng bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng có chút mùi vị không đúng.

Bắc Minh Thiện đưa tay lấy khăn tay của mình từ trong túi sách ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Trình Trình: "Trình, con bây giờ đã trưởng thành, không được rơi lệ."

"Ba ba, con biết là ba bị oan, con nhất định sẽ giúp ba tìm được chân tướng, con sẽ cứu ba ra ngoài." Trình Trình lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thần sắc kiên định này giống Bắc Minh Thiện như đúc.

Dương Dương đứng nhìn màn trước mắt này, mặc dù tình cảm của cậu bé và Bắc Minh Thiện không sâu như Trình Trình, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, trong lòng cậu bé cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Từ cục cảnh sát đi ra, sắc mặt cùa Trình Trình và Dương Dương đều có chút không tốt.

"Cậu chủ nhỏ Trình Trình, xin cậu yên tâm, tôi sẽ toàn lực giúp ông chủ tìm ra chân tướng."

Trình Trình ngẩng đầu nhìn Hình Uy: "Cảm ơn chú Hình Uy."

Hình Uy lái xe đưa Trình Trình và Dương Dương từ cục cảnh sát về lại cửa tiểu khu.

"Cậu chủ Trình Trình, cậu chủ Dương Dương, tôi đưa hai người đến đây trước. Bây giờ tôi còn phải chạy về xem bên cô chủ có gì cần giúp không." Hình Uy nói xong, lái xe nhanh chóng rời đi.

Trình Trình ở trên đường trở về, vẫn luôn nhíu chặt lông mày, khong nói một tiếng.

Dương Dương đi theo sau lưng Trình Trình: "Trình Trình, em nhìn tình hình của ba thấy lành ít dữ nhiều."

Trình Trình quay đầu lại trừng Dương Dương : "Em có biết nói chuyện hay không, đừng em, em cũng là con của ba. Anh cho em biết, cho dù có khó khăn, anh cũng sẽ giúp ba tìm ra chân tướng, cứu ba ra ngoài!"

Dương Dương bị vẻ mặt này của Trình Trình dọa sợ đến mức run lên, bởi vì dáng vẻ này của cậu bé rất giống với ba.

Vừa nhìn thấy, sẽ khiến Dương Dương không tự chủ được nhớ tới gương mặt vô cùng lạnh băng của ba.

*

"Cô chủ, tôi về rồi." Sau giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Hình Uy đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào.

Sau khi anh ta vào cửa, chỉ thấy Cố Hạnh Nguyên đang ngồi ở vị trí cua rmình không nhúc nhích nhìn đống tài liệu mà anh đặt ở đó vào sáng sớm.

Trừ cái đó ra, trên bàn làm việc của Bắc Minh Thiện có một số văn kiện đã chỉnh tề, có dấu vết động qua.

Hẳn là lúc Cố Hạnh Nguyên xử lý công việc hôm nay cũng tham khảo thủ pháp trước kia của ông chủ.

Anh ta đi đến bên cạnh Cố Hạnh Nguyên: "Cô chủ, cô ăn chưa?"

Cố Hạnh Nguyên giống như là không nghe được gì, vẫn tập trung công việc như trước

"Cô chủ?" Hình Uy nói xong, nhẹ nhàng gõ bàn làm việc của cô

Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới từ trong công việc nặng nề tỉnh lại

Cô ngẩng đầu nhìn lên, Hình Uy đang đứng đối diện bàn làm việc của mình: "Hình Uy, anh về rồi. Việc của anh làm thuận lợi không?"

Hình Uy gật nhẹ đầu: "Xem như thuận lợi. Cô chủ cô ăn cơm trưa chưa?"

Cố Hạnh Nguyên nhàn nhạt cười, nhìn lướt qua bàn làm việc chất đầy văn kiện: "Có nhiều chuyện phải xử lý như vậy, đâu còn thời gian ăn cái gì chứa."

Hình Uy đưa tay, đặt đồ ăn nhanh anh mua trên đường về lên bàn Cố Hạnh Nguyên: "Cô chủ, công việc từ từ sẽ xong, bây giờ cô còn chưa quan. Láy nữa tôi đến giúp cô xem xem. Cô ăn cái gì trước đi. Bây giờ trong nhà này, Trình Trình, Dương Dương và Cửu Cửu ba ông chủ nhỏ còn cần cô chăm sóc nữa. Bảo vệ cơ thể là quan trọng nhất.."

Cố Hạnh Nguyên gật nhẹ đầu.

Quả thật, bây giờ cô không phải một mình, sau lưng còn có ba đưa con nhỏ tuổi nữa.

Hôm nay, Bắc Minh Thiện bị bắt giam, nếu như anh bị tuyên án rồi, như vậy ba đứa bé này chỉ có thể dựa vào mình. .

Nghĩ tới đây, cô bắt đầu ăn cơm vào…

Qua một lúc, Hình Uy nhìn Cố Hạnh Nguyên cũng ăn gần xong rồi.

Anh ta giúp thu dọn phần đồ thừa lại, sau đó nói với cô: "Cô chủ, cô không muốn hỏi sáng nay tôi đi làm cái gì sao?"

Cố Hạnh Nguyên dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, sau đó mỉm cười: "Chuyện này tôi cần thiết phải hỏi anh sao, chuyện anh làm nhất định là anh cảm thấy rất quan trọng."

Hình Uy gật đầu, chậm rãi nói: "Cô chủ, cô nói không sai, đúng là một chuyện rất quan trọng."

Trình Trình và Dương Dương trên đường trở về, Dương Dương giống như là bị ma chú gì đó, không nói lời nào, nhưng mà trong lòng cậu bé đã bắt đầu có tính toán.

Ba bị giam, Trình Trình muốn đi cứu ba ra, đây là chuyện nói thì dễ.

Năng lực bản thân của ba cũng không nhỏ, còn không phải vẫn thành thật ngồi trong đó sao.

*

Anna đã làm xong cơm trưa, cô và Lạc Kiều dẫn theo Cửu Cửu, ba người ngồi ở sofa phòng khách xem tivi.

Bên chân bọn họ còn có Bối Lạp đang hơi ngáy ngủ.

Từ sau khi Trình Trình và Dương Dương lặng lẽ rời đi lúc sáng sớm.

Lúc Cửu Cửu tỉnh ngủ, ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa tìm bóng dáng của hai người anh trai khắp nơi.

Nếu như không phải Bối Lạp liệu mạng ngoắt ngoắt đuôi hỏi thăm cô.

Có lẽ Cửu Cửu còn cho rằng hai anh trai đến nơi này chơi với mình là một giấc mơ dài.

Anna thấy cô bé tỉnh, nói cho cô bé biết, Trình Trình và Dương Dương có việc phải đi ra ngoài, đợi giữa trưa sẽ về.

Kỳ thật Cửu Cửu cũng không phải là loại công chúa nhỏ bắt buộc phải có người bên cạnh, cô bé cũng hiểu, anh trai có việc mình không thể quấy rầy.

Nhưng mà vẫn rất tức giận bọn họ không chào mà đi.

Đợi đến giữa trưa Trình Trình và Dương Dương trở về, Cửu Cửu không chút hòa nhã với bọn họ, cô bé cong miệng lên, đầu quay về một bên.

"Hi... Chúng con về rồi. Dì Anna chuẩn bị cái gì cho chúng con ăn đây?" Dương Dương vừa vào phòng, học theo Bối Lạp, vươn đầu ra, cái mũi dùng sức hít lấy không khí xung quanh.

"Ừ, con ngửi thấy mùi được thịt giò dầm tương, còn có cá kho tàu, một chút rau xanh còn có canh cà chua trứng..."

"A... Dương Dương, năng lực của con tăng lên rồi. Sau này nếu chúng ta mất cái gì đó, cũng không cần tìm Bối Lạp nữa, tìm con là được rồi." Lạc Kiều cười ha hả trêu đùa với Dương Dương.

Trình Trình vừa vào cửa đã chú đến cảm xúc của em gái hình như có chút không tốt lắm, cậu bé lập tức hiểu rõ tâm trạng của Cửu Cửu.

Cậu đi đến bên người Cửu Cửu: "Em gái, có phải là giận anh trai rồi không? Anh trai sáng sớm hôm nay có việc ra ngoài, không có chơi với em. Thực xin lỗi."

Dương Dương ở một bên nhìn, cũng đi tới trước mặt Cửu Cửu: "Em gái, cũng không thể cứ quệt miệng như vậy, nếu không mặt mày hốc hác, sau này không gả ra được. Sau này chỉ có thể như dì Kiều Kiều, tìm chú đầu bếp sống cả đời."

Lời này vừa nói ra, Lạc Kiều lập tức lạnh mặt, cô ngồi ngay bên cạnh Cửu Cửu, cô nhích người, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Dương Dương lỗ tai: "Cái tên nhóc thối này con nói cái gì cơ? Chẳng lẽ nói ta xinh đẹp trẻ tuổi như vậy Cửu Cửu không sánh bằng sao? Hơn nữa, ông chú Hỏa Thần người có điểm nào kém, không phải chỉ là trông già hơn con một chút thôi sao. Nói cho con biết, anh ấy còn trẻ hơn ba con mấy tuổi kìa."

Cho dù bình thường cô bất mãn với Hình Uy, nhưng cũng chỉ giới hạn là chính cô nói.

Nếu những người khác dám nói Hình Uy chút không phải, cô không làm nữa. .

Anna nhìn Lạc Kiều, chỉ đành che miệng mà cười.

"Ai nha nha... dì Kiều Kiều dì nhẹ chút được không. Không phải con đang dỗ em gái sao. Dì xinh đẹp hơn em gái con còn không được sao, chú đầu bếp còn anh tuấn hơn ba con còn không được sao..."

Dương Dương cầu khẩn.

Vốn Lạc Kiều chẳng qua là đang trêu chọc Dương Dương thôi, thấy cậu bé cầu xin tha thứ, lúc này mới thôi.

Lạc Kiều vừa buông tay, Dương Dương giống như là mới sống lại, cậu bé sợ Lạc Kiều đổi ý, vội vàng né sang một bên, chạy ra khỏi phạm vi công kích của cô.

Sau đó cau mày dùng sức xoa lỗ tai của mình: "Dì Kiều Kiều, dì ra tay cũng thật độc ác, dì xem, lỗ tai con cũng bị dì nắm đỏ rồi."

Dương Dương nói xong, vừa liếc nhìn cái bụng lộ ra của Lạc Kiều, đột nhiên lại thở dài một tiếng.

Dáng vẻ này của cậu bé, làm sắc mặt Lạc Kiều trầm xuống: "Này này, đây là vẻ mặt gì đấy?"

"Con hiện tại bắt đầu có chút lo lắng cho tương lai của em bé nhỏ trong bụng dì rồi, có lẽ sau này em nó sẽ có một cái lỗ tai giống như thỏ." Dương Dương nói xong, thân thể của cậu bé còn lùi về sau vài bước, như vậy cậu bé cho rằng càng an toàn hơn một chút.

Lời vừa ra khỏi miệng, trán Lạc Kiểu đã đen lại: "Haiz, cái tên nhóc thối này, không cảm kích đại ân đại đức dì tha cho một mạng mà còn ở đây châm chọc dì. Dù sao mẹ của con cũng không ở đây, con đã không có chống lưng rồi, xem dì xử lý con thế nào. ."

Lạc Kiều cũng biết bây giờ thân thể mình không tiện cho hành động, cũng chỉ đành ngồi trên ghế sofa, xoay người tìm kiếm cái gì đó có thể dạy dỗ Dương Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook