Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 318: Một tay heo mặn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Một hơi nóng kèm theo mùi thuốc lá thơm mơn trớn mặt cô: "Cho dù là cưới thay, chỉ cân kỳ hạn trong thỏa còn một ngày, em vẫn là vợ tôi..

Anh nói xong thì thả tay ra, xoay người ngồi trở lại ghế sô pha, cầm điều khiển trên bàn trà, bật ti vi tùy tiện chỉnh kênh: "Thế nào? Em còn đứng ngây ra đó làm gì, không đi nấu cơm đi. Cho dù bây giờ em không đói, đám trẻ cũng đói rồi đấy:

Đúng là một tên khốn kiếp, một kẻ vô lại... Lúc này, trong lòng Cô Hạnh Nguyên đã mắng người đàn ông này mười mãy lần.

Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh xong, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Sau khi Trình Trình và Dương Dương trồn được vào phòng tắm, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trình Trình, anh nói lão ba chim chết làm sao vậy? Rõ ràng ôm kẻ xấu xí kia, bỏ rơi chúng ta đi trước. Bây giờ lại xuất hiện ở trong nhà mẹ. Ba cảm thấy mẹ còn chưa bị bắt nạt đủ à? Ba... Ô..”

Dương Dương còn muốn nói gì nữa, lại bị Trình Trình bịt miệng cậu lại.

Lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của Trình Trình cũng biến sắc, cậu nhóc thì thào nói với Dương Dương: "Em có thể nói nhỏ một chút không? Em không sợ bị ba nghe được sao? Nếu ba không thích nghe, mông em sẽ nở hoa đấy”

Dương Dương kéo tay Trình Trình đang che mình ra, giọng nói cũng nhỏ hơn nhiêu: "Anh không cho em nói thì cứ nói ra, sao phải bịt miệng em chứ? Chẳng biết tay anh có sạch hay không”

Trình Trình trừng mắt nhìn Dương Dương: "Anh ngăn em có tác dụng sao? Chỉ có cách này mới là cách hữu hiệu nhất để ngăn em thôi" Trình Trình nói xong lại giơ bàn tay nhỏ của mình ra, so với mặt Dương Dương: "Em xem, tay anh còn sạch hơn mặt em nhiều. Anh còn chưa chê mặt em làm bẩn tay anh thì thôi“

Dương Dương mất kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi. Anh đúng là thích sạch chẳng khác nào lão ba chim chết vậy. Anh thích sạch thế, lần sau đừng bịt miệng em nữa."

"Làm như người ta thích bịt miệng em vậy. Mong em lần sau nói chuyện, đặc biệt là dưới tình huống có ba ở đây thì phải suy nghĩ thật kỹ hãy nói”

Trình Trình nói xong, cởi từng cái quần áo ném xuống đất, sau đó đi cà nhắc tới chỉnh nước nóng nước lạnh, bắt đầu tắm.

Dương Dương bĩu môi, cũng cởi quần áo của mình ném xuống đất, lắc mông tới tảm cùng Trình Trình: “Trái Ban, mày cũng nhanh vào đây đi. Mày lăn trong hố, dính không ít đất cát, để tao tắm cẩn thận cho mày..."

"Bắc Minh... Tư... Dương!"

***

Cố Hạnh Nguyên đi vào phòng bếp, nghe từ trong phòng khách truyền đến tiếng chuyển kênh không ngừng.

Ban đầu cô còn tưởng hôm nay về đến nhà, có thể cố gắng nghỉ ngơi với con một lát, ai ngờ lại bị Bắc Minh Thiện quấy nhiễu làm hỏng rồi.

Cô mở tủ lạnh ra, xem còn có gì có thể ăn.

Chỉ thấy trong ngăn tủ còn sót lại mấy chai nước hoa quả.

Cô mở ngăn đá, ba ngăn phía trên trống không, sau khi kéo ngăn thứ tư ra, cuối cùng cũng thấy được thứ có thể ăn được - hai túi sủi cảo đông lạnh của thương hiệu Đài Loan nào đó thường được quảng cáo trên tỉ vi.

Buổi tối lại ăn mấy thứ này đi.

Cố Hạnh Nguyên lấy sủi cảo ra. Cô định nấu canh sủi cảo kết hợp thêm chút rau nữa. Sau đó chiên sủi cảo bằng nước, lại phối hợp với nước trái cây vẫn tính là tốt cho sức khỏe.

Cô mở bếp ga ra, lấy ra một cái chảo, sau khi nhỏ chút dầu lại xếp sủi cảo gọn gàng vào trong chảo.

Sau đó cô lấy ra một chén nhỏ, lấy gần nửa chén nước, bỏ thêm ít bột vào trong đó.

Khi vỏ sủi cảo được rán hơi vàng, cô rót gân nửa chén nước vào trong chảo.

"Xèo.." Nước lập tức sôi trào, đông thời bốc lên một làn khói trắng.

Cô tiếp tục rót nước mãi đến khi nước ngập nửa sủi cảo mới đậy nắp lại, giảm nhỏ lửa, đun từ từ.

Từng giây phút trôi qua, cô xuyên qua nắp chảo trong suốt, thấy nước bên trong đang sôi và dần dân giảm bớt.

Mãi đến khi nước gần cạn, cô mới mở nắp, một tay cầm chảo chậm rãi lắc đều, mãi đến khi nước bên trong cạn sạch, sủi cảo không dính vào chảo nữa, cũng từ từ đảo theo.

Lúc này cô tắt bếp, lấy ra một cái đĩa có đường kính tương tự với cái chảo, nhẹ nhàng úp lên trên sủi cảo, sau đó một tay cầm chảo, một tay đỡ lấy đĩa và lật chảo lại, sủi cảo lại được chuyển vào trong đĩa một cách hoàn chỉnh.

Đĩa màu trắng, sủi sảo chiên băng nước màu vàng lại được làm thành công như vậy.

Cô đặt đĩa sang một bên, khi chuẩn bị nấu thêm một nồi thì thấy một bàn tay nhỏ lén lén lút lút thò về phía cái đĩa.

Cố Hạnh Nguyên không cân nhìn đã biết ai sẽ làm vậy.

"Bây giờ còn chưa nấu xong, ai cho con ăn vụng chứ?" Cô nói xong lấy muôi nấu gõ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang thò qua này.

"Ô.." Theo bàn tay nhỏ rút lại, cô nghe được Dương Dương ở phía sau kêu lên như làm nũng vậy: "Mẹ, còn phải đợi tới lúc nào mới có thể ăn cơm ạ? Bụng con đã kêu tới mấy lần rồi..."

Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại, thấy Dương Dương đang trê môi, dùng một tay xoa nhẹ cái tay bị đánh kia.

Cố Hạnh Nguyên nhìn dáng vẻ này của cậu không nhịn được cười một tiếng: "Đáng đời. Trước đây mẹ dạy con thế nào? Phải chờ tới lúc chuẩn bị cơm nước xong, sau khi mẹ gọi ăn cơm, mới có thể bắt đầu ăn”

Dương Dương nhìn cái đĩa vàng óng hấp dẫn, ngon miệng trước mắt, không nhịn được chảy nước miếng.

"Bắc Minh Tư Dương, em có thể có chút tiền đồ không vậy?" Trình Trình đứng ở bên cạnh Dương Dương nhíu mày nhìn đứa em trai chẳng có tiết tháo này của mình.

"Ừ, vẫn là Trình Trình ngoan nhất. Dương Dương, đi theo Trình Trình tới phòng ăn, ngoan ngoãn chờ đi. Sủi cảo sẽ xong ngay thôi" Cố Hạnh Nguyên nói xong, bắt đầu chuẩn bị chảo thứ hai.

Trước kia, bình thường một chảo này đã đủ cho Cố Hạnh Nguyên và Trình Trình, Dương Dương ăn.

Nhưng tối nay lại khác, một "vị khách không mời mà đến lại ở trong nhà, cô cũng không thế không cho anh ăn. Nếu không, có lẽ anh sẽ dùng các loại từ như "bạo lực lạnh gia đình" hoặc "ngược đãi" gắn lên trên người mình mất.

Đấn lúc đó, người này chiếm lý trước, mình cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Trong lúc Cố Hạnh Nguyên vừa chiên sủi cảo bằng nước, vừa suy nghĩ linh tinh, lại một bàn tay đưa về phía cải đĩa.

Cố Hạnh Nguyên có phần mất kiên nhẫn: "Không phải mẹ đã bảo con chờ mẹ nấu xong sủi cảo rồi cùng ăn à?" Cô nói xong, lần này dùng muôi nấu đánh mạnh vào cái tay kia một cái.

"Bộp... Một tiếng động vang lên.

Bất ngờ là cô không nghe được tiếng kêu đau của Dương Dương, hơn nữa bàn tay câm đĩa kia vân ở dưới cái muôi nấu mà không hề rụt lại.

***

Khi Cố Hạnh Nguyên dùng muôi nấu đánh mạnh vào trên bàn tay thò về phía cái đĩa kia, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao bàn tay nhỏ nhăn của Dương Dương lại trở nên... lớn...rồi

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, làm cô lập tức hít sâu một hơi. Chẳng lẽ bàn tay này là...

Cô nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại...

Chỉ thấy Bắc Minh Thiện đứng lặng lẽ phía sau lưng cô, cái muôi nấu kia đập đặc biệt chính xác lên bàn tay đặt trên đĩa của anh.

Mặc dù bị bắt với đủ nhân chứng, vật chứng nhưng anh dường như không định bỏ qua.

Chỉ thấy đôi mắt sâu thắm trên gương mặt điển trai của Bắc Minh Thiện đang nhìn chằm chằm vào Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên bị anh nhìn mãi, trong lòng không khỏi thầm run rẩy, giống như cô mới là người bị bắt quả tang kia.

"Em còn không lấy muôi nấu ra" Bắc Minh Thiện chậm rãi nói, kèm theo một khí thế uy nghiêm, không thể chống lại.

Cố Hạnh Nguyên ngược lại cũng không tỏ ra yếu kém: "Muôi nấu của tôi chỉ đánh người ăn vụng. Dựa vào đâu mà anh nói thả là thả chứ?"

Bắc Minh Thiện không nói gì, chỉ là cái tay kia chậm rãi giơ lên, mang theo cả đĩa sủi cảo.

"Này, này... Cố Hạnh Nguyên mím môi, nhíu mày, dùng hết sức lực vào cái muôi nấu câm trên tay.

Nhưng bất kể cô dùng sức lớn tới mức nào để đè tay anh xuống, kết quả vẫn có vẻ tốn công vô ích.

"Đừng cố tốn sức làm gì. Có thời gian, lúc này em nên trông cái chảo sủi cảo đi" Bắc Minh Thiện nói xong, xoay người cầm đĩa sủi cảo rời khỏi phòng bếp.

"Trộm cướp! Thổ phỉ!" Cố Hạnh Nguyên thở hốn hến mắng hai câu, sau đó vội vàng quay người lại, trông nồi sủi cảo của mình.

Lúc này, cô vẫn mải tức giận với Bắc Minh Thiện, không biết qua bao lâu, cô dường như ngửi thấy có mùi hơi khét.

"A, tiêu đời rồi.." Cố Hạnh Nguyên thấy nước trong nồi đã sớm cạn, vội vàng tắt bếp và mở nắp ra, một chút mùi khét bay ra.

"Đất đen đáng chết này tới là chẳng có chuyện gì tốt mà!" Cố Hạnh Nguyên nhăn nhó lấy phần sủi cảo bị cháy ra đĩa. Đúng lúc để cho đất đen kia ăn đĩa sủi cảo cháy này!

Cố Hạnh Nguyên nghĩ rất hay, nhưng khi câm sủi cảo tới phòng ăn lại lập tức há hốc mồm.

Chỉ thấy Trình Trình và Dương Dương quấn khăn tắm, ngôi ở trên ghế, trong bát của chúng là mấy cái sủi cảo, đang ăn rất ngon lành.

Bắc Minh Thiện ngồi đối diện chúng, trước mặt anh đặt một đĩa giãm nhỏ.

Anh đang cầm chiếc đũa, tao nhã gắp một cái sủi cảo còn sót lại trong đĩa, chấm chút giãm, bỏ vào miệng ăn ngay trước mặt Cố Hạnh Nguyên.

Sau đó, anh rút giấy ăn từ hộp giấy bên cạnh, lau qua miệng sau ném nó vào trong thùng rác phía dưới bàn ăn.

Anh đứng lên, có vẻ thoải mái tự tại đi tới trước mặt Cố Hạnh Nguyên, cúi đầu nhìn đĩa sủi cáo có hơi cháy đen này, nhướng mày: "Em không nghĩ xem đám trẻ có chịu đói được như em không à? Thật may là tôi và đám trẻ đều ăn xong rồi, nếu mà ăn cái đĩa này..." Bắc Minh Thiện lắc đầu muốn nói lại thôi, xoay người rời khỏi nhà ăn.

Cố Hạnh Nguyên tức giận đặt đĩa lên trên bàn: "Nếu không phải tại anh ở bên cạnh quấy nhiều, đĩa sủi cảo này sẽ thành như vậy sao?!"

"Mẹ, con còn có hai cái, cho mẹ ăn" Trình Trình đẩy cái bát nhỏ của mình tới trước mặt Cố Hạnh Nguyên.

"Còn con nữa, còn còn một nửa.." Trong miệng Dương Dương vẫn ngậm nửa miếng sủi cảo, thì thầm nói, cũng đẩy chén của mình cho Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên vội vàng ép xuống cơn giận với Bắc Minh Thiện, nhìn đám trẻ mỉm cười nói: "Vẫn là các bảo bối ngoan nhất, tốt hơn người ba không có phẩm hạnh kia của bọn con nhiều."

*xx**

Cố Hạnh Nguyên nói xong, kéo ghế qua, thở hổn hển ngồi xuống, đẩy bát của bọn trẻ lại cho chúng: "Các bảo bối, các con ngoan ăn đi, nếu không hôm nay sẽ đói bụng đây. Mẹ còn có bánh mới ra nôi rồi”

Cố Hạnh Nguyên nói xong, nhìn cái đĩa cháy đen, bản thân cũng không thể ăn nổi.

Nhưng đầu óc cô nhất thời hoạt động, dùng chiếc đũa lật mặt cháy uống dưới: "Các bảo bối, chỉ cân không ăn mặt bị cháy này, nhân sủi cảo bên trong vẫn tạm được."

Cô nói xong gắp một cái bỏ vào trong bát, làm mẫu cho con trước.

Dương Dương rất nhanh lại ăn xong phần trong bát mình, gắp thêm cái cái từ trong đĩa bỏ vào bát.

Lúc này Trình Trình cũng ăn xong, chuẩn bị gắp sủi cảo ăn.

Cố Hạnh Nguyên vừa nhìn thấy tức giận: "Xem ba của các con không có phẩm tới mức nào chứ? Luôn miệng nói không thể để các con đói bụng được, bản thân ngược lại ăn xong trước, để các người ở đây bị đói”

Trình Trình khẽ nói: "Mẹ, mẹ trách oan ba...

"Mẹ có thể trách nhầm ba con sao? Bảo bối Trình Trình, mẹ biết con lớn lên ở bên cạnh ba con, vậy cũng không cần nói hộ cho ba con." Cố Hạnh Nguyên cứ nhận định Bắc Minh Thiện chính là người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook