Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 256: Một chọi ba trong bồn tắm

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

“Chú không đi tôi sẽ tố cáo chú ép ngôi sao nữ tiến hành giao dịch không đạo đức! Hừ hừ, dùng chứng minh thư của chú đăng ký đó.. ”

Lạc Kiều trắng trợn uy hiếp. Xoay người ngoắc ngoäc ngón tay với ba anh chàng đẹp trai đã không đi thẳng nổi: “Mấy người các anh mau đuổi theo cho tôi, đừng làm lỡ thời gian.”

Cả người Hình Uy lấm tấm mồ hôi... đời này chưa từng uất ức như vậy!

Giao dịch không đạo đức! Hu hu hu, bình thường đều là cậu chủ tiến hành giao dịch không đạo đức, vì chiếm lấy cô Cố Hạnh Nguyên, không biết cậu chủ đã làm bao nhiêu chuyện không đạo đức rồi...

Nhưng cuộc đời Hình Uy anh ta chưa từng có vết nhơ nào...

Chẳng lẽ đêm nay, liêm sỉ cả đời của anh ta sẽ bị hủy trên tay người phụ nữ họ Lạc này sao?

Hình Uy khóc không ra nước mắt: “Cô Lạc, phiên cô trả chứng minh thư lại cho tôi.. ”

“Trả cho chú, có thể! Tự chú đến lấy đi..”

Lạc Kiều đứng ngay trước mặt anh ta, lắng lơ nhét chứng minh thư của anh ta vào trong áo ngực...

Nhìn khuôn mặt đỏ rực của Hình Uy, cô cười lớn: “Ha ha ha...

Mấy người loạng choạng đi vào trong thang máy.

“8125... ừm, con số này... đừng yêu em? Thú vị, ha ha, ông chú, 8125 nha..”

Hình Uy sợ hãi, cả người vô cùng chật vật.

Tinh.

Cửa thang máy mở ra, nhóm bốn người tràn vào phòng 8125.

Đây là một gian phòng trang trí theo phong cách La Mã cổ đại, không gian rất lớn. Một bên gian phòng là giường lớn phủ khung rèm tròn mang hơi hướng châu Âu, đối diện chiếc giường là một bồn tắm lớn được trang trí giống như một đấu trường cổ đại, bồn tắm này đủ để chứa sáu bảy người.

Trên bốn vách tường của gian phòng, đèn tường phỏng theo giá nến tỏa ra ánh sáng du dịu, các loại vũ khí dùng trong chiến đấu như đao, kiếm, thuẫn, chùy... được treo ở trên đó.

Một cơn gió lạnh từ ban công đối diện cửa lớn thổi vào.

Hình Ủy không nhịn được mà rùng mình.

Lạc Kiều lảo đảo đi đến trước giường lớn, đổ cả người xuống.

Giường lớn lập tức gợn lên những làn sóng êm dịu, thì ra đây là một chiếc giường nước.

Hơi lạnh từ trên giường thấm vào khiến Lạc Kiều vốn đang buồn ngủ trở nên phấn khích.

Cô ngôi trên giường, giơ một ngón tay chỉ và Hình Uy và ba anh chàng đẹp trai, sau đó lại chỉ chỉ vào bôn tắm...

“Lạc Kiều tôi... chính là nữ hoàng, các anh đều phải nghe theo tôi. Bây giờ, tôi ra lệnh cho các anh cầm vũ khí lên so tài, người nào lợi hại nhất thì có thể đến nơi này của tôi..

Cuối cùng, cô cười híp mắt nhìn Hình Uy: “Ông chú, tôi coi trọng chú...”

Lạc Kiều nói xong, chỉ vào giường lớn dưới người, sau đó ám muội nháy mắt cong môi với bốn người, lời nói bóng gió... mọi người đều hiểu.

Mặc dù ba anh chàng đẹp trai kia là đàn em của Lạc Kiều, nhưng hình như đã thèm thuồng Lạc Kiều từ lâu, vì phối hợp với cô, bọn họ nhanh chóng cầm đao, kiểm và chùy.

Hình Uy thì vô cùng kiên quyết nói: “Tôi không tham gia!”

Anh ta vốn là người vô tội bị cuốn vào, thấy tình hình như vậy, đương nhiên không có tâm trạng chơi trò vớ vấn này với bọn họ, vẫn là ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách thì hơn.

Nhưng khi anh ta quay người muốn đi lại bị ba anh chàng đẹp trai câm vũ khí chặn đường.

Từ giây phút Lạc Kiều quấn lấy Hình Uy kia, mấy anh chàng đẹp trai đã nảy sinh lòng căm thù sâu nặng với anh ta.

Hình Uy quét mắt nhìn ba người: “Mấy người các anh muốn làm gì?”

Những anh chàng đẹp trai giơ vũ khí nói: “Ông chú, Lạc Kiều bảo chúng ta so tài. Chúng tôi cũng không muốn không đánh mà thắng ở trước mặt cô ấy, vậy thì thật mất mặt. Ông chú, tiếp chiêu đi!”

Hai từ ông chú” này đã hoàn toàn chọc giận Hình Uy vốn định chuồn thẳng.

Mặc dù không thể đánh phụ nữ, nhưng anh ta tuyệt không nương tay với đàn ông: “Lời này là các anh nói đấy, vậy đừng trách tôi không nói trước, làm các anh bị thương tôi cũng mặc kệ!”

Nói xong, Hình Uy là người đầu tiên nhảy vào bồn tắm, vóc người cao lớn khiến bọt nước văng tung tóe.

“Ông chú à, đừng có nói dóc, ba người chúng tôi đánh một mình chú, xem chú còn có cái gì để khoe khoang! Nhận lấy cái này đi, đến lúc đó cũng đừng nói chúng tôi bắt nạt chú” Những anh chàng đẹp trai nói xong thì lấy thuẫn xuông ném vào trong bôn tắm cho Hình Uy.

Sau đó ba người thi nhau "bùm... bùm... bùm..: nhảy xuống nước.

Căng thẳng uất ức cả đêm của Hình Uy bùng nổ vào thời khắc này!

Lạc Kiều nhìn bốn người đều nhảy vào, hưng phấn kêu to: “Oh yeah! Đánh hăng lên, nữ hoàng tôi sẽ có phần thưởng đặc biệt.. “

Một câu nói khiến ba anh chàng đẹp trai như được tiếp thêm sức mạnh.

Anh chàng đẹp trai Giáp: “Các anh, trước tiên chúng ta phế bỏ ông chú này, sau đó chúng ta cũng không cân so tài nữa, dứt khoát thay phiên nhau là được rồi”

Anh chàng đẹp trai Ất: “Ý tưởng của cậu hay thì hay đấy, chỉ là người nào lên trước?”

Anh chàng đẹp trai Bính: “Tôi là trưởng nhóm, là người dẫn đầu của các cậu, đương nhiên là tôi lên trước”

“Hừ, dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cái gì chứ?”

Ba anh chàng đẹp trai còn chưa đánh đã tranh chấp xem phân chia Lạc Kiều như thế nào.

Hình Uy liếc nhìn ba người: “Xem tình hình này, tôi thấy nhóm các anh cũng chả tồn tại được bao lâu”

Ba anh chàng đẹp trai vẫn còn chút tinh thần tập thể, bỗng nhiên nhất trí với bên ngoài: “Cái gì! Chúng tôi chính là nhóm nhạc thần tượng mới nổi, chú dám trù chúng tôi, đánh chú ta! Đánh chú tai”

Vừa dứt lời, ba người cầm vũ khí trong tay nhào về phía Hình Uy.

Nhìn thấy bọt nước bắn lên tung tóe, Lạc Kiêu lại càng vui sướng khoa chân múa tay, còn hô to “Cố lên!”

Bất kỳ động tác nào trong nước đều có lực cản khá lớn, điều này khiến Hình Uy cử động không tiện lắm, tuy nói những thứ này đều là đồ dùng biểu diễn, nhưng dù sao khi đánh vào người vân thấy hơi đau.

“Ai ui! Mặt của tôi!”

“Ai ui! Hình như tay của tôi bị gãy rồi.. ”

“Hình như xương sườn của tôi cũng bị gãy mất hai chiếc rồi...”

Những tiếng kêu rên vang lên, chỉ trong chốc lát ba anh chàng đẹp trai đã bị Hình Uy trừng trị đến mức vứt hết vũ khí, ghé vào cạnh bồn thở hốn hến.

Bị Hình Ủy đánh cho tơi bời tan tác...

“Ôi, hóa ra nhóm nhạc thần tượng thật sự không có sức mạnh..” Lạc Kiều nhìn ba người bọn họ, tỏ vẻ đáng tiếc.

“Mấy người các anh còn ở chỗ này làm gì, không mau cút đi!” Hình Uy vừa nói, ba anh chàng đẹp trai sợ hãi như gặp phải Diêm Vương, vội bò ra khỏi bồn tắm.

“Ông... ông chú, chúng tôi có mắt như mù, hôm nay cô nàng này thuộc về chú rồi” Những anh chàng đẹp trai nói xong thì lảo đảo chạy ra khỏi gian phòng, đáng khen ngợi chính là, bọn họ trốn nhanh như sói lấn là thế, nhưng cuối cùng cũng không quên đóng cửa cho bọn họ, còn treo một tấm biển "không phận sự chớ quấy rầy.."

Gian phòng vốn dĩ ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Đối với Hình Uy mà nói, đối phó với ba anh chàng đẹp trai không tốn chút sức lực nào, nhưng anh hùng khó địch nổi bốn tay, anh ta cũng phải chịu không ít.

Chỉ là những anh chàng đẹp trai này đều theo chủ nghĩa hình thức, cũng không tạo nên thương tổn thực sự nào cho anh ta.

Hình Uy giơ tay chống xuống, nửa người nhô lên mặt nước, vừa định nhảy khỏi bồn tắm.

Phía sau truyền đến tiếng hô yêu kiều của Lạc Kiều: “Ông... chú...”

Khiến cho Hình Uy không nhịn được run rấy cả người, dù thế nào cũng không dám quay đầu.

“Hi hi, thật sự nhìn không ra, tài xế bên cạnh Bắc Minh Thiện lại có võ nghệ cao cường như vậy, hay là đêm nay chú dạy tôi mãy chiêu đi.. "

Không biết Lạc Kiêu xuống đất từ lúc nào, vừa dứt lời cô giống như một con mèo con linh hoạt nhào lên trên lưng Hình Uy.

Hình Uy bị Lạc Kiều nhào về phía mình, bùm một tiếng, hai người lại ngã vào trong nước.

“Ha ha, ông chú, chú đến dạy tôi đánh nhau nha” Lạc Kiều cười ha hả.

Hình Uy thì cố gắng đứng dậy, mặc dù cánh tay Lạc Kiều vòng qua cổ anh ta, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể hít thở.

“Cô, cô Lạc, cô say rồi”

Mẹ *, vừa rồi vẫn còn là dáng vẻ anh dũng vô địch.

Nhưng Lạc Kiều vừa chạm vào một cái, anh ta đã bị nói lắp rồi...

Giọt nước trên mặt Hình Uy tí tách rơi xuống, anh ta cảm thấy được người nọ dán thật chặt lên lưng mình, anh ta vươn tay muốn cõng Lạc Kiều lên để cho hít thở dễ dàng hơn.

Nhưng khi anh ta chạm vào bờ mông của Lạc Kiều, cánh tay không khỏi run lên.

Lạc Kiều cười hì hì kê mặt bên tai Hình Uy thì thâm: “Hi hi, ông chú, chú không thành thật nha..

Lời này khiến cả người Hình Uy không nhịn được run lấy bấy.

Anh ta cắn răng, trái tim hoảng hốt đập bình bịch bình bịch.

“Cô, cô Lạc, xin cô buông tôi ra..."

“Không muốn, nữ hoàng còn chưa từng thử kiêu ông chú da dày thịt béo đâu nha, nếm thử trước đã..

Nói xong, bờ môi đỏ mọng của Lạc Kiêu cong lên, mắt say lờ đờ mê ly hôn xuống cổ Hình Uy.

Ưm ~

“..” Hình Uy bị dọa sợ đột nhiên co người lại, cơ thể giống như bị dòng điện hàng triệu vôn đánh trúng.

“Ai ui, cổ vịt ăn còn ngon, nhưng cổ ông chú thật khó gặm...

Lạc Kiều hừ hai tiếng, lại cười híp mắt chuyển đến trước mặt Hình Uy, ngón tay thon dài lướt qua cơ thể anh ta, khẽ khàng linh hoạt cởi nút áo anh ta...

“Cô, cô Lạc... cô muốn làm gì..” Hình Ủy sợ hãi lùi về phía sau, gân như bị Lạc Kiêu ép vào mép bồn tắm.

“Làm gì?” Lạc Kiều bật cười thở ra hơi rượu: “Ông chú à, chú thắng, bây giờ nữ hoàng quyết định muốn chú hầu ngủ..

“Hầu, hầu ngủ...” Hình Uy trừng mặt nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia của Lạc Kiêu, quả thật sợ sắp tè ra quần rồi...

Roẹt roẹt ~.

Áo của Hình Uy bị Lạc Kiều xé rách.

Roạt roạt ~.

Liêm sỉ của Hình Uy sắp không giữ được rôi.

“Cô Lạc, xin, xin cô tự trọng! Tự trọng... a...

Lạc Kiêu không chỉ đánh nơi đó, nhặt roi da... vút" một tiếng quất lên người Hình Uy.

“Oa ha ha ha, ông chú, nữ hoàng tôi đây còn chưa từng thử khẩu vị nặng như vậy đâu, sướng không?”

Vun vút!

Vun vút!

Một roi lại một roi quất lên trên người Hình Uy, in lên người anh ta từng vết từng vết roi.

“Cô, cô Lạc... cô còn không dừng tay, tôi sẽ, tôi sẽ...”

“Anh sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ đánh trả...” Trong lòng Hình Uy kêu cha gọi mẹ, mẹ à, con còn không đánh người phụ nữ này thì sẽ bị cô ta đánh chết...

“Hi hi hi hi... chú đến đi... chú đánh tôi đi, cắn tôi đi.. ”

Lạc Kiều vung roi, mồ hôi ướt đẫm, say khướt mỉm cười, hoàn toàn không biết mình phóng túng đến nhường nào.

Bắt đầu cởi áo ngay trước mặt Hình Uy...

“..” Hình Uy theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn cơ thể này.

Đứng dậy muốn chạy ra khỏi phòng tắm.

Lại bị Lạc Kiều nhào đến lần nữa...

_”

Lầm rầm.

Loạt xoạt.

Xấu hổ, xấu hổ quá.

Trong lúc nhất thời, dây cung bị kéo căng...

“Ha ha ha... Không ngờ cơ thể chú rất đẹp nha..”

“Không..” Hình Uy cảm thấy mình sắp chết đuối.

“Đừng thẹn thùng... chậc chậc, lân đầu tiên gặp được đàn ông ngây ngô như vậy... nhưng mà ông chú à, chú cũng hèn nhát quá đi, đã là ông chú già da dày thịt béo rồi mà còn giả vờ lần đầu tiên.. ”

“Đừng...” Trong lòng Hình Uy chảy máu, không phải anh ta giả vờ lần đầu tiên, mà đây thật sự là lân đầu tiên của anh ta...

Người mạnh mẽ thật sự, có can đảm nhìn thẳng vào cuộc sống tăm tối, có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa!

Hu hu hu, liêm sỉ bao nhiêu năm nay khó lòng giữ được rồi, mẹ, con trai bất hiểu...

“Chỉ là chú thật may mắn! Gặp được nữ hoàng tôi đây, bây giờ ợ làm chút! Oa ha ha ha... yên tâm đi ông chú à, tôi sẽ rất dịu dàng...”

Lạc Kiều cười phóng khoáng, ngoài miệng ngâm nga một khúc ca xưa biến điệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook