Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 244: Món quà của như khiết

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Người đàn ông đáng chết này, có thể nghiêm túc một chút cho cô được không hả?!

“Nguyên Nhi..” Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo vẻ mệt mỏi.

“Đừng giả vờ đáng thương!”

“Đau..” Anh lẩm bẩm.

“Vết thương đau hả?” Vẻ mặt cô căng thẳng, ai bảo vì cô nên anh mới bị thương chứ?

“Ừ..” Anh yếu ớt khit mũi, nhân cơ hội ôm cô chặt hơn một chút...

Cảm giác được ôm cô trong lòng thật tuyệt.

“Vậy tôi ngồi dậy, xem vết thương cho anh..”

“Không cân đâu..” Giọng mũi anh rất nặng: “Hôn là khỏi..”

Sau một hồi im lặng, Cố Hạnh Nguyên mới thấp giọng quát lên: “Tên khốn chết tiệt này, anh lại giả vờ..."

“Nguyên Nhi...” Anh gọi tên cô cực kỳ dịu dàng.

“Làm sao!” Cô bực mình hừ anh.

“Ưm...

Môi anh lặng lẽ phủ xuống, dịu dàng thân mật bao phủ lấy cô.

Thật sự như một giấc mơ.

Cô nhắm mắi lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khôn nguôi.

Đêm ở Sabah rất ấm áp.

Ẩm áp đến tận tim...

*

Buổi sáng, Cố Hạnh Nguyên nằm nửa người trên giường, lười nhác ngủ say.

Trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy ai đang nói chuyện.

“Thiện, con thật sự định đi à? Ngay cả vết thương của mình cũng chẳng màng?”

Cố Hạnh Nguyên nghe thấy câu này thì đột nhiên mở mắt!

Đập vào mắt là khuôn mặt áy náy, xoắn xuýt của Dư Như Khiết.

“A... dì Như Khiết..” Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc hét lên một tiếng, bật dậy.

Bịch.

Trọng tâm không vững, cô ngã nhào xuống đất.

Bắc Minh Thiện đã mặc quần áo chỉnh tề, vội vàng vòng qua giường, bước tới đỡ cô dậy, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại bất cẩn vậy chứ!”

Cô Hạnh Nguyên ngước mắt, quân áo mới của tên này từ đâu ra thế, trông cũng rất ra gì, nhưng nhìn thấy là tức! Cô không nhịn được lườm anh:

“Anh là mình đồng da sắt à? Vết thương còn chưa lành mà đã định đi đâu? Bệnh nhân phải cho ra dáng bệnh nhân chứ, anh nghe lời một chút không được

à?

Cô vuốt lại bộ quân áo nhăn nhúm của mình, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Tên này đúng là ngoan cố như trâu.

“Về thành phố A dưỡng thương cũng vậy” Anh khẽ cau mày.

Quay người, anh đưa cà vạt trên giường cho cô, ra lệnh như vương giả: “Tháắt cho tôi”

Cô choáng váng, hai má bỗng chốc nóng bừng.

Sao anh có thể coi dì Như Khiết như không khí thế!

Nhìn vào đôi mắt sâu sáng ngời của anh, cô không nỡ từ chối, ngơ ngác đưa tay ra câm lấy rôi quấn cà vạt ra sau gáy anh...

Đợi đã...

Đuôi mắt Cố Hạnh Nguyên dường như đã thấy một bóng người!

“Ô..” Cô thấp giọng kêu lên, tay cầm cà vạt cũng theo phản xạ siết chặt hơn: “Sao Hình Uy cũng ở đây? Im hơi lặng tiếng giả làm ma à? Đừng có doạ người như vậy được không?!”

Hình Uy tỏ vẻ ngượng ngùng: “Cô Cố, tôi cũng vừa mới tới mang quân áo đến cho cậu chủ thôi”

“Uida.." Bắc Minh Thiện hít vào một ngụm khí lạnh, cau mày. Da sau gáy và cơ bả vai bị siết chặt đến đau nhức.

Lúc này cô mới phản ứng lại, vội vàng buông tay: “Có phải động vào vết thương của anh rồi không? Tôi xin lỗi...

“Em không thể dịu dàng một chút à?” Anh bất đắc dĩ liếc nhìn cô, chỉ đành kéo cà vạt lại, không trông chờ được vào cô nữa mà tự mình thắt.

Xem ra muốn cô phục vụ chồng như một cô vợ nhỏ còn một khoảng cách khá xa.

Lời anh nói khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy hơi xấu hổi

Dù sao cũng đang ở trước mặt dì Như Khiết, ít nhiều cô cũng sẽ thấy xấu hổ...

Cô bĩu môi, bật dậy khỏi giường, vỗ bộ quân áo nhăn nhúm của mình: “Dì Như Khiết, thật xin lỗi, để dì chê cười rồi...

Dư Như Khiết lắc đầu cười nhẹ: “Đứa bé ngốc nghếch, con cháu và Thiện ngọt ngào như vậy, dì vui còn không kịp nữa là!”

“Ngọt ngào?” Cố Hạnh Nguyên giật giật khoé miệng, lén liếc nhìn gương mặt u ám của Bắc Minh Thiện: “Thật ra cháu với anh ấy không giống như dì Như Khiết nghĩ đâu...”

“Ha ha, dì nhìn thấy rất rõ” Dư Như Khiết bước tới, nhẹ nhàng câm lấy tay Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên, dì không thuyết phục được Thiện... xem ra thằng bé nhất định sẽ đi... cháu đồng ý với dì hãy chăm sóc cho nó thật tốt, được không?”

Dư Như Khiết biết, dù thế nào đi chăng nữa cũng không có được sự tha thứ từ Thiện, mặc dù đau lòng nhưng cũng là kết quả nằm trong dự đoán.

Cố Hạnh Nguyên cụp mắt nhìn lướt qua đôi tay Dư Như Khiết, không khỏi cảm thấy buồn cho bà, cô gật đâu: “Dì Như Khiết đừng lo lắng, anh ấy bị thương cũng là do cháu, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”

Lời nói này cũng khiến Bắc Minh Thiện khinh thường, hoá ra người phụ nữ này đang áy náy với anh hay là gì? Nghe như muốn báo ơn vậy!

Anh không thích điều này!

“Vậy thì đì yên tâm rồi..” Dư Như Khiết thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dè dặt nói với Bắc Minh Thiện: “Thiện, con đợi một lát được không? Mẹ có thứ này muốn đưa cho Hạnh Nguyên”

Bắc Minh Thiện nhíu mày, liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Hai mươi phút”

“." Gõ Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn anh, có cân phải lạnh lùng, hà khắc vậy không!

Hai mươi phút nữa Thiện sẽ đi... Dư Như Khiết có chút mất mát... bà cố gượng cười...

*

Ngay khi Cố Hạnh Nguyên chuẩn bị rời đi với Dư Như Khiết...

Đuôi mắt lơ đãng nhìn thấy động tác của Hình Uy...

Cô giật mình hoảng hốt!

“Cậu chủ, chiếc gối này bẩn rồi.." Hình Uy cầm cái gối lên, một vệt nước nhỏ đã khổ trên đó đập vào mắt Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện cau mày, đưa tay muốn cầm lấy chiếc gối trong tay Hình Uy.

Cố Hạnh Nguyên sợ đến mức hồn bay phách tán...

“Ui! Bẩn rồi thì vứt nó đi!” Cô nhanh tay lẹ mắt lao tới, đang định cướp cái gối lại!

Xong, xong rôi...

Bắc Minh Thiện đã nhanh hơn cô một giây, cướp chiếc gối lại!

Nhìn chằm chằm vệt nước trên gối, ánh mắt có chút rối rắm, vẻ mặt hơi ngưng lại, mím môi, cố nén bệnh sạch sẽ trong người, cúi xuống ngửi...

“Cố Hạnh Nguyên! Đáng chết, em còn dám nói không phải nước tiểu chó?!”

Thiện gia sắp phát điên!

Thật không thể tin được, người mắc bệnh sạch sẽ như anh lại ngủ trên chiếc gối đã bị chó tiểu lên, lại còn nằm cả một đêm!

Ôi...

Anh hít vào một hơi, da đầu tê dại.

Nghĩ đến đó là lại có xúc động muốn lao ngay vào nhà tắm!

Cố Hạnh Nguyên nhăn mặt, thầm nghĩ: “Cửu Cửu à Cửu Cửu, nhóc con con làm chuyện xấu đến chứng cứ cũng trường tôn mãi mãi! Khiến mẹ cũng sợ hãi theo, tâm trạng khó mà bình tĩnh lại được...

Cố Cửu Cửu, cái tên này đúng là không đặt sai cho con bé mài

“Ừ thì... thì..” Cô lắp bắp.

“Có thể là do người giúp việc của biệt quán không để ý, thật xin lỗi... Thiện, mẹ sẽ vứt chiếc gối đi..” Dư Như Khiết giải vây cho Cố Hạnh Nguyên, bước tới muôn cầm chiếc gối đi.

Bà vừa xoà bàn tay giả của mình ra nhưng không ngờ chiếc gối lại rơi khỏi tay Bắc Minh Thiện.

Lặng im không tiếng động rơi xuông đất...

Người Dư Như Khiết cứng đờ.

Bầu không khí ngưng lại có chút gượng gạo!

Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt chiếc gối trên mặt đất lên, lẩm bẩm: “Thật là, chuyện nhỏ như vậy mà cũng nói mãi... nước tiểu chó thì nước tiểu chó, cũng không có mùi..”

Thật ra cô muốn nói, đây là nước tiểu của bé gái, người luyện công thời cổ đại muốn uống còn không có kìa!

Thôi được, người hiện đại đều không uống, nhưng có nhất thiết phải ghét bỏ con gái cô đến mức này không?

Chứ đừng nói con gái cô còn nhỏ như vậy!

“Em lặp lại lân nữa xem!” Anh nghiến răng.

Cố Hạnh Nguyên mím môi.

Dư Như Khiết cười khổ: “Hạnh Nguyên, đi theo dì”

“Vâng!” Để tránh trận cuồng phong thổi tới, cô ôm gối nhanh chóng theo sau Dư Như Khiết...

*

Ra ngoài cửa.

Dư Như Khiết nhỏ giọng hỏi: “Cái gối này làm sao thế?”

“Ặc... tối qua Cửu Cửu bị Bắc Minh Thiện doạ sợ quá bất cẩn..”

“Cửu Cửu sợ quá nên đi tiểu?” Dư Như Khiết cau mày, khó hiểu.

“Vâng.." Cố Hạnh Nguyên thở dài: “Chuyện này nói ra dài lắm... dì Như Khiết, cảm ơn dì!”

Dư Như Khiết nghiêm túc nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên à, Thiện thật sự rất chiêu chuộng cháu. Cháu xác định giấu nó chuyện Cửu Cửu cả đời sao?”

“.." Cố Hạnh Nguyên mờ mịt lắc đầu: “Cháu cũng không biết... nhưng dì Như Khiết, cháu không muốn mất đi Cửu Cửu..”

“Mất?” Dư Như Khiết càng khó hiếu hơn: “Cháu là mẹ con bé, hơn nữa cháu còn yêu con bé như vậy thì sao lại mất được? Ha... chỉ có những người mẹ như dì mới mất con..”

“.." Cố Hạnh Nguyên đột nhiên cảm thấy buồn bã: “Xin lỗi dì Như Khiết, cháu không cố ý... thật ra giữa cháu và Bắc Minh Thiện không đơn giản như dì nghĩ đâu... mặc dù bây giờ nhìn có vẻ như anh ấy rất chiêu chuộng cháu, nhưng ai có thể đảm bảo rằng anh ấy có thể nuông chiều được bao lâu?”

Điêu cô không dám nói là, thời hạn một tháng chỉ còn 27 ngày nữa.

“." Dư Như Khiết không nói gì nữa, xoay người lên lầu.

*

Đến lầu hai của biệt quán.

Cố Hạnh Nguyên không ngờ đó lại là một căn nhà kính trỗng trải...

Trong căn phòng chỉ có một cây đàn dương câm lớn bằng gỗ qụ khảm kim cương!

Dư Như Khiết bước đến bên cây đàn, nhẹ nhàng nâng nắp đàn không một hạt bụi lên, có thế thấy bà yêu nó đến nhường nào.

“Hạnh Nguyên, đây là món quà mà dì muốn tặng cho cháu..”

“Dì Như Khiết..” Cố Hạnh Nguyên mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi: “Cái này quá đắt... hơn nữa cháu cũng không biết chơi đàn...”

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó! Bắc Minh Thiện biết chơi đàn!

“Không biết cũng không sao..” Dư Như Khiết khẽ mỉm cười, dùng tay giả chạm vào cây đàn, bấm từng phím một: “Để lại cho Cửu Cửu cũng vậy...

“." Cố Hạnh Nguyên nhìn vẻ thương tiếc mà lại bất đắc dĩ của Dư Như Khiết, không khỏi thận trọng hỏi: “Dì Như Khiết... dì cũng chơi đàn rất giỏi phải không?”

Dư Như Khiết ngơ ngác nhìn đôi tay mình: “Đúng vậy... từ nhỏ dì đã chơi giỏi rồi... chỉ tiếc là bây giờ đàn thế nào cũng không được như năm đó nữa..”

Một nghệ sĩ dương cầm khi bị mất đi đôi tay sẽ có cảm giác thế nào?

Cố Hạnh Nguyên không cảm nhận được, chỉ biết rằng chắc chăn sẽ rất đau.

Chóp mũi Cố Hạnh Nguyên chua xót, cầm bàn tay giả của Dư Như Khiết lên: “Cháu xin lỗi..”

“Đứa bé ngốc, đang yên đang lành lại đi xin lỗi dì làm gì? Cũng đâu phải là lỗi của cháu... hơn nữa cũng nhiêu năm trôi qua, dì đã quen rôi ”

“Thâtk ra... Bắc Minh Thiện cũng biết chơi đàn, còn chơi rất giỏi nữa..”

Ngón tay Dư Như Khiết khẽ giật, bà ngẩn người, sau đó là vui mừng: “Thật sao?”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, đôi lúc cô thật sự không hiểu được Bắc Minh Thiện.

Nếu anh thật sự hận mẹ mình đến vậy thì anh sẽ không chơi dương câm mới đúng! Hơn nữa sẽ hận không bao giờ động vào nó!

Có thể thấy người đàn ông này rất mâu thuẫn!

“Di thật không ngờ... Thiện cũng biết chơi dương cầm..” Dư Như Khiêt nước mắt lưng tròng: “Dì nhớ khi nó còn bé, thường xuyên trốn trong góc nghe dì đàn. Khi đó dì ở nhà Bắc Minh mà như bị câm tù. Dì rất nhớ Cẩm Thành, rất hận Bắc Minh Chính, không thích Thiện... Những cảm xúc này đan xen trong tâm trí dì mỗi ngày, hoà vào bản nhạc, đàn ra từ đầu ngón tay dì..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook