Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 316: Lựa chọn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Nói xong, cô ta nhìn Cố Hạnh Nguyên từ trên xuống dưới phủ đầy bụi băm, hai tay vòng trước ngực rồi cười cợt: “Cô nhìn lại cô xem, làm sao tôi và anh Thiện không lo cho an toàn của lũ trẻ được. May tôi và anh Thiện sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó chúng tôi có thể cùng chăm sóc cho hai đứa trẻ rồi. Cô chẳng qua là mẹ đẻ của hai đứa trẻ thôi, nhưng dù sao vẫn là người ngoài”

Nghe được lời nói Phỉ Nhi sẽ nhanh chóng kết hôn với Bắc Minh Thiện, trong lòng cô bất giác run rấy, đúng vậy, chỉ còn bốn ngày ngắn ngủi nữa là cô ta và Bắc Minh Thiện sẽ thành hôn.

Tuy rằng Phỉ Nhi gọi cô là “người ngoài”, cô không phản đối, nhưng Phỉ Nhi không thể phủ nhận tình yêu cô dành cho lũ trẻ.

Cô trừng mắt với Phỉ Nhi: “Tuy rằng tôi với nhà Bắc Minh là “người ngoài”, nhưng không thể xóa bỏ tôi là mẹ đẻ của lũ trẻ, điều này không ai có thể thay thế tôi. Làm người mẹ, có thế tôi không hoàn hảo, nhưng tôi biết cái gì bọn trẻ cần, cái gì tốt cho bọn trẻ”

Phỉ Nhi nghe những lời này thì tức giận, mặt đỏ bừng bừng: “Cố Hạnh Nguyên, cô đừng tưởng cô là mẹ đẻ của bọn trẻ thì muốn làm gì cũng được, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng!”

“Bốp!” Bắc Minh Thiện vứt mạnh cuốn sách lên bàn.

Âm thanh bất ngờ khiến Cố Hạnh Nguyên và Phi Nhi giật mình. Người ngồi bên cạnh là Hình Uy cũng không dám hé răng, chỉ hít một hơi thật sâu.

Nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi mấy độ.

Vẻ mặt ủ rũ của Bắc Minh Thiện lúc này để lộ ra sự uy nghiêm không thể lay động, anh chờ xem hai người phụ nữ đang cãi nhau tối mày tối mặt.

Sau đó anh trầm giọng nói: “Phỉ Nhi, hôm qua em bị khói làm ngất đi, hiện tại cơ thể chưa phục hồi hẳn, em về phòng ngủ nghỉ ngơi đi”

Vừa dứt lời, Phỉ Nhi sửng sốt: Cô ta vốn tưởng răng Cố Hạnh Nguyên giấu diếm Bắc Minh Thiện chạy đi, khi trở về cô sẽ bị Bắc Minh Thiện răn dạy một chút, nhưng đến tận bây giờ Bắc Minh Thiện vẫn không tỏ thái độ gì. Cô ta còn muốn xem Bắc Minh Thiện đối xử với Cổ Hạnh Nguyên như thế nào, nhưng lại bị đuổi đi.

Không được nhìn “trò hay”, Phỉ Nhi tỏ vẻ đáng thương, cô ta kéo tay Bắc Minh Thiện, nũng nịu nói: “Thiện, em sắp thành vợ anh, vì vậy em mới quan tâm đến sự an toàn của bọn trẻ mà mất bình tĩnh”

“Được rồi, anh cũng biết là em muốn tốt cho bọn trẻ.” Nói xong, anh vén tóc trên trán Phỉ Nhỉ: “Nhìn xem, sắc mặt em không tốt, giờ chưa phục hồi hẳn. Em về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây có anh xử lý”

Nói xong, anh quay đầu nhìn Hình Uy: “Cậu đưa Phỉ Nhi về phòng nghỉ ngơi trước đi”

*w*w

Hình Uy gật gật đầu, rất nhanh tới trước mặt Phỉ Nhi, hướng cô hơi cúi đầu nói: “Cô Phỉ Nhi, mời cô về phòng nghỉ ngơi”

Kỳ thật, lúc Phi Nhi và Cố Hạnh Nguyên tranh cãi tối mày tối mặt, Hình Uy có chút khó chịu, anh ta cảm nhận được Phỉ Nhi thật sự hơi quá đáng, cô ta đối với Cố Hạnh Nguyên căn bản là châm chọc, đả kích cô.

Nhưng vì ngại chính mình thân phận thấp kém, chủ nhân không nói gì nên không tiện hành động.

Hơn nữa anh ta thầm toát mồ hôi lo lắng thay cho Cố Hạnh Nguyên, Phỉ Nhi đắc ý không để ý ai, chủ nhân thì đang nổi nóng, thế cục hiện tại bất lợi cho Cố Hạnh Nguyên.

Cho đến khi Bắc Minh Thiện lên tiếng bảo anh ta mời Phỉ Nhi đi.

Anh ta mới thay Cố Hạnh Nguyên thở dài nhẹ nhõm.

Nếu có chuyện gì, vẫn là nên để Bắc Minh Thiện cùng Cố Hạnh Nguyên giải quyết.

Người thứ ba còn ở đây thì chẳng khác nào lửa đổ thêm dâu.

Đợi cho Hình Uy đưa Phi Nhi về phòng ngủ, Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên người đầy bụi bặm, không hề mang chút tức giận, mà nhẹ nhàng nói: “Cô có lời gì giải thích về việc hôm nay một mình đưa đứa nhỏ ra ngoài không?”

Ngữ khí của Bắc Minh Thiện đột nhiên thay đổi khiến Cố Hạnh Nguyên bất ngờ, cô vốn đã chuẩn bị cùng anh ầm ĩ một phen rồi phất tay áo rời đi.

Nhưng không khí đột nhiên thay đổi, cô cũng không khỏi thay đổi thái độ.

Cô đứng tại chỗ, nhìn Bắc Minh Thiện: “Hôm nay tôi đưa đứa nhỏ ra ngoài không nói với anh là tôi sai. Dù sao anh mới là ba đẻ và người giám hộ của đứa nhỏ, anh có quyền áp dụng mọi cách để bảo vệ an toàn cho bọn trẻ. Nhưng tôi là mẹ đẻ của bọn trẻ, tôi cũng đau lòng vì chúng”

“Về điều này, tôi cũng đồng ý với cách nghĩ của cô, quả thật cô nói với tôi một tiếng đưa bọn nhỏ ra ngoài vui chơi một chút, tôi cũng không phản đối.

Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, theo cô nên giải quyết như thế nào?” Bắc Minh Thiện vẫn cố gắng kiêm chế.

Anh cũng không muốn bốn ngày nữa mọi người không vui vẻ mà chia tay, đó không phải là điêu anh muốn.

Anh chính là muốn cùng Cố Hạnh Nguyên có một kết cục hoàn mỹ.

Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ một hồi, vừa rồi tuy rằng cùng Phỉ Nhi tranh cãi gay gắt, nhưng Phỉ Nhi nói rất đúng, Trình Trình và Dương Dương đều mang họ Bắc Minh, là con cháu nhà Bắc Minh.

Cô chẳng qua chỉ là kẻ qua đường kề vai sát cánh với Bắc Minh Thiện, Phỉ Nhi mới là người ở bên anh cả đời.

Suýt chút nữa là mất đi Dương Dương, do thường ngày cô đối với con luôn buông thả, bỏ bê dạy dỗ, đây là do cô sơ suất.

Cho dù như vậy cũng không thể dễ dàng tước bỏ quyền làm mẹ của cô. Hơn nữa, địa vị của cô thì Phỉ Nhi cũng không thể lay động được.

Đương nhiên, Bắc Minh Thiện và Phỉ Nhi sắp kết hôn, có lẽ bọn trẻ lớn lên bên cạnh Bắc Minh Thiện là sự lựa chọn tốt nhất, chúng sẽ có được gia đình đầy đủ, hưởng giáo dục tốt.

Nhưng, bọn trẻ ở độ tuổi này càng cần tình thương của mẹ hơn những điều kiện đó.

Cô tự mình trấn tĩnh lại, chậm rãi nói với Bắc Minh Thiện: “Trong khoảng thời gian hôn nhân này, những gì anh làm tôi thật sự không chịu nổi. Nhưng vì con, tôi sẽ không bỏ cuộc dù chỉ còn bốn ngày”

Bắc Minh Thiện nghe Cố Hạnh Nguyên nói xong, hơi nhíu mày, chậm rãi nói: “Cô cho rằng khoảng thời gian hôn nhân này là cực hình với cô?”

Cực hình, trong khoảng thời gian chung sống với Bắc Minh Thiện, cũng không hẳn.

Thật sự cũng có không ít vui vẻ, bất quá hiện tại còn bốn ngày nữa cô phải xóa bỏ khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ.

Nếu không khi thật sự chia tay, cô có thể không chịu nổi sự đau khổ.

**

Cố Hạnh Nguyên thấy ánh mắt Bắc Minh Thiện nhìn mình tựa hồ mong đợi gì đó.

Anh hỏi như vậy có lẽ là muốn cô nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ, khi họ thực sự sống như người một nhà.

Nhưng, ngay sau đó ánh mắt anh bắt đầu hiện lên sự thất vọng, bởi vì Cô Hạnh Nguyên chưa đưa ra câu trả lời, anh đành khẽ gật đầu.

Bắc Minh Thiện hít một hơi thật sâu: “Cô đã cho rằng đây là trò chơi tra tấn, tại sao cô không sớm thẳng thừng nói lời từ chối khi trò chơi này bắt đầu?”

Tâm trạng Cố Hạnh Nguyên giảng xé, cô muốn anh chết tâm, cũng muốn chính mình hết hy vọng. Cố nén tâm trạng đau khổ, cô nghiến răng, chậm rãi nói: “Bởi vì, tôi muốn nhận lại một đứa trẻ”

“muốn nhận lại một đứa trẻ”, sáu chữ này khiến tâm hồn đóng băng từ lâu của Bắc Minh Thiện bắt đầu tan chảy.

Bắc Minh Thiện đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, cúi đầu nhìn vào mắt người phụ nữ không dám nhìn thẳng vào mình, hàm răng cắn chặt.

Sự yếu đuối trong đôi mắt anh lập tức đóng băng lại.

“Nếu cô đã cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất, tôi sẽ cho cô đạt được mục đích. Chúng ta sẽ hoàn thiện hiệp ước vào bốn ngày nữa, tôi trả lại cho cô một đứa trẻ"

Nói xong, anh quay lưng về phía Cõ Hạnh Nguyên, lớn tiếng gọi: “Hình Uy!”

Sau khi Hình Uy đưa Phỉ Nhi về phòng ngủ, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng vẫn để lại một khe hở để nhìn trộm.

Anh ta biết chủ nhân hiện tại đang nóng giận, lỡ cơn giận bộc phát, anh ta sẽ ra tay kịp thời, không để mọi việc trở nên không thể cứu vãn.

Phỉ Nhi ngồi bên giường nhìn thấy Hình Uy, không khỏi cười khẽ: “Hình Uy, nhìn ra anh thật là rất lo lắng cho Cố Hạnh Nguyên. Nhưng, tôi còn phải nhắc nhở anh, hiện tại anh phải biết rõ ai mới là chủ nhân thật sự của anh”

Hình Uy xoay người nhìn thấy Phi Nhi nói: “Cô Phỉ Nhi, cô nghĩ nhiều rồi. Cô Cố dù sao cũng là mẹ đẻ của hai cậu chủ nhỏ, cô ấy bất hòa với cậu chủ sẽ ảnh hưởng đến hai cậu chủ nhỏ”

“Ha ha... Hình Uy, tôi xem anh mèo bắt chuột xen vào việc của người khác. Tôi vào nhà Bắc Minh có thể thay thế vị trí của Cố Hạnh Nguyên trong lòng bọn trẻ. Chúng dù sao vẫn còn là trẻ con, thời gian lâu dân chúng sẽ quên cô ta thôi” Phỉ Nhi giờ phút này đã muốn phơi bày sự đắc thắng.

Đăng sau, Hình Uy đúng lúc nghe được Bắc Minh Thiện ở bên ngoài kêu chính mình, anh nói với Phỉ Nhi: “Cô Phỉ Nhi, tôi đi ra ngoài, cô nghỉ ngơi cho tốt”

Nói xong anh ta mở cửa phòng đi ra ngoài.

Phỉ Nhi cũng nghe tiếng Bắc Minh Thiện gọi Hình Uy, trong giọng nói mang theo ý tức giận, xem ra anh cùng Cố Hạnh Nguyên trong lúc đó nói chuyện cũng không vui vẻ. Phỉ Nhi có chút đắc ý nằm trên giường, trong lòng vui như hoa nở: “Cố Hạnh Nguyên cô cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc dưới tay tôi, nhà Bắc Minh tôi đến chắc rồi!"

Hình Uy ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn Cố Hạnh Nguyên cách đó không xa, xem ra bọn họ đúng là vừa cãi nhau.

Anh lại gần trước mặt Bắc Minh Thiện: “Chủ tử, có việc dặn đò?”

Bắc Minh Thiện giọng điệu lạnh băng: “Gọi điện thoại, kêu tài xế đón chúng tai”

“Vâng, tôi đi làm ngay. Chuyện ở nơi này nên xử lý như thế nào?” Hình Uy đang nhắc đến vụ cháy ở nông trại và hậu quả.

“Nơi này sẽ có người đến giải quyết” Bắc Minh Thiện nói xong, đi hươngd phòng ngủ của Phỉ Nhi, đóng chặt cửa lại.

Bắc Minh Thiện trở lại phòng ngủ, mang theo sự tức giận.

Phỉ Nhi vội vàng xuống giường, vẻ mặt ôn nhu.

Cô nắm tay Bắc Minh Thiện, kéo anh ngôi xuống giường.

Sau đó cô di chuyển ra phía sau, dùng hai tay massage huyệt thái dương cho Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại, lộ ra bộ dáng thư giãn.

Phỉ Nhi một bên nhẹ nhàng massage, một bên nhỏ giọng nói với Bắc Minh Thiện: “Thiện, em vừa rồi ở trước mặt anh tranh cãi với Cố Hạnh Nguyên, anh đừng giận nha. Sở dĩ em làm như vậy, cũng là cảm thấy cô ta tuy là mẹ đẻ của Trình Trình và Dương Dương, nhưng lại không đặt sự an toàn của bọn trẻ lên hàng đầu”

Nói xong, cô ta đưa tay chuyển qua bờ vai của anh, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp: “Hơn nữa em thấy hành động của anh không đáng giá. Anh rõ ràng là lo lắng cho cô ta, cô ta thì tốt rồi, một chút cảm kích cũng không có. Em thấy anh là đang lấy mặt nóng đi dán mông lạnh đấy.”

Trên mặt cô ta lập tức bày ra bộ dạng rất đáng thương, nhưng thật ra trong lòng cô ta đang vui như hoa nở.

Bắc Minh Thiện nghe Phỉ Nhi nói xong, vẫn rất bình tĩnh như trước. Không giống với cô ta nghĩ có thái độ kịch liệt gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook