Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 21: LỜI GIÁO HUẤN TÀ ÁC

Cố Hạnh Nguyên

02/12/2020

Bỗng một trận nước lạnh băng dội thẳng vào

mặt!

Cố Hạnh Nguyên còn chưa kịp phản ứng liền

bị đổ ướt từ đầu đến chân!

Nước lạnh nhanh chóng ngấm vào da thịt

của cô.

Thân thể cứng lại, cổ gắng bình tĩnh, chịu

đựng trận nước không biết từ đâu đến này...

Trần Duy Vinh vì phải trả lời tin nhắn nên mới

may mắn th6át nạn.

"Khốn khiếp, ai lại dám bày trò như vậy..."

Anh ta vừa mở miệng trách cứ thì một giọng

nói kiêu ngạo vang lên...

"Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy? Sao hôm nay

hệ thống phòng cháy lại có vấn đề rồi? Người

nào không có mắt mà lại bất cẩn thế, không

biết hôm nay có nhân vật quan trọng tiếp nhận

vị trí thư ký tổng giám đốc hay sao?"

Giọng nói này vừa dứt, Cố Hạnh Nguyên liền

tháo chiếc kính mắt bị nước làm mờ xuống.

Một bóng phụ nữ cao gầy phản chiếu trong

mắt của cô.

Bộ đồ công sở màu hồng phấn người phụ nữ

này mặc thực sự là quyến rũ...

"Linda" Lúc này Trần Duy Vinh mới ra khỏi

thang máy: “Bảo vệ đúng là tắc trách. Cô phải

điều tra cẩn thận xem có phải là có người cố ý

đùa dai hay không!"

Anh ta không ngờ là lại có người dám công

khai gây chuyện với người mà ông Bắc Minh

phái tới!

Nói xong, anh ta chuyển ánh mắt qua Cố

Hạnh Nguyên toàn thân ướt sũng.

Cười cười xin lỗi: "Xin lỗi cô Cố, tôi không

ngờ là lại có tình huống như vậy xảy ra."

Cố Hạnh Nguyên ngước mắt nhìn lướt qua

hệ thống phun nước trên trần nhà.

"Tôi không sao." Cô bình thản lên tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu hệ thống có trục

trặc thì hẳn là toàn bộ tòa nhà này đều bị phun

tràn lan mới đúng, không có lý gì chỉ có hệ

thống trên đầu cô mới phun.

Hiển nhiên là có người cố ý nhắm đến mình.

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị phải vào đây

đánh một trận ác liệt, nhưng không ngờ lại

hành động chậm hơn người ta một bước...!

"À, người này chính là Cổ Hạnh Nguyên

tiếng tăm lừng lẫy, cô Cố ư? Xin chào, tôi là

thư ký đặc biệt của tổng giám đốc, Linda, rất

vui được gặp mặt."

Nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra của Linda, Cố

Hạnh Nguyên không có lý do từ chối.

Cô đưa tay ra không trung đang định nắm

lấy tay Linda, thì bất ngờ cô ta thu tay lại, cười

duyên dáng vỗ lên vai của Trần Duy Vinh: “Trợ

lý Trần, anh cũng thật là, đến mà không báo

trước cho tôi một tiếng."

Linda vừa cười vừa làm bộ giận dỗi.

Còn tay của Cổ Hạnh Nguyên cứ như vậy

lúng túng giữa không trung...

Rõ ràng là cố ý, thể hiện rõ vậy?

Cố Hạnh Nguyên hậm hực thu lại bàn tay

ướt nước.

Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Linda lộ ra

nụ cười ngọt ngào: "Thật xin lỗi, cô Cố, ngày

đầu tiên cô đi làm lại gặp chuyện bết bát như

vậy! Cô đừng tức giận nhé, lát nữa tôi sẽ thay

cô mắng phòng bảo vệ một trận." Lời này nghe giống như Linda đang thay cô

trút giận vậy.

'Ting' một tiếng làm cô giật mình.

Cửa thang máy chuyên dụng dành cho Tổng

giám đốc từ từ mở ra.

Một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần tây

bước ra...

"Thiện..." Linda nũng nịu hô lên rồi chạy vội

tới.

Cố Hạnh Nguyên vô thức nhíu mày, cái cách

mà Linda gọi... mềm mại đáng yêu giống như

đang gọi chồng của mình vậy.

Bắc Minh Thiện xoay người, vẫn là bộ dạng

tuấn mỹ khiến cho người khác hít thở không

thông.

Ánh mắt anh lạnh lùng, không nhìn Linda

một cái mà chú ý tới Cổ Hạnh Nguyên toàn

thân ướt sũng.

Lông mày chau lại, anh giễu cợt nói: "Sao

vậy, thư ký mới tới ngay cả lễ phép cơ bản nhất

cũng không biết à?"

Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân

lạnh lẽo.

Trần Duy Vinh lập tức cung kính khom người

một cái: "Xin chào Tổng giám đốc! Đây là thư

ký mới tới, Cố Hạnh Nguyên. Bởi vì vừa rồi hệ

thống phun nước phòng cháy bị lỗi, cho nên..."

Linda ở một bên cười trộm.

Cố Hạnh Nguyên nhìn vẻ mặt chế giễu của

Bắc Minh Thiện, hai tay vô thức nắm thành

nắm đấm.

Cô hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, khóe

miệng nở một nụ cười rực rỡ.

Bước từng bước một, thong dong mà không

mất đi sự trang nhã tới trước mặt Bắc Minh

Thiện...

"Tổng giám đốc, chào buổi sáng! Tôi là Cố

Hạnh Nguyên, rất vinh hạnh có thể tới làm việc

tại tập đoàn Bắc Minh. Mong tổng giám đốc

sau này chỉ giáo nhiều hơn."

Cô cười dịu dàng, nhưng giọng lại như đang

nghiến răng nghiến lợi nói.

Đôi mắt đen như Bắc Minh Thiện xao động.

Anh nhìn chằm chằm Cố Hạnh Nguyên: “Có

thể khiến ba tôi đích thân tự mình mời đến, thư

ký Cố quả nhiên có năng lực. Yên tâm, tôi nhất

định sẽ “chỉ giáo' tận tình!"

Cố Hạnh Nguyên dường như nhìn thấy một

tia tà ác trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Bỗng nhiên nhớ tới tối đó trong toilet, ngón

tay của anh...

Sắc mặt cô liền tái đi.

Khốn khiếp!

Bên trong văn phòng Tổng giám đốc rộng

lớn.

Bầu không khí thì lại kỳ quái.

Cố Hạnh Nguyên đứng ở cửa phòng làm

việc nhìn Bắc Minh Thiện đang cắm cúi trên

bàn phê duyệt hồ sơ.

Cái tên Bắc Minh Thiện này cũng được coi là

đẹp mắt, nhất là dáng vẻ chăm chỉ làm việc,

càng nhìn càng quyến rũ.

Nhưng mà...

Cô đứng đây đã ròng rã hai tiếng rồi, chân tê

rần.

Khung cảnh có đẹp hơn cũng sẽ chán được

không!

Đến cả quần áo trên người cũng gần khô bởi

nhiệt độ cơ thể cô.

A ~ hắt xì ~

Một cái hắt hơi khuấy vào bầu không khí yên

tĩnh.

Bắc Minh Thiện khẽ nhíu mày lại: “Nếu như

không giữ được yên lặng thì cút ra ngoài cho

tôi!" Giọng nói lạnh băng, anh còn chẳng thèm

nhìn đến cô, tiếp tục chú tâm vào công việc.

Cố Hạnh Nguyên hung hăng trừng cái gáy

của anh, đúng là một tên độc ác không có

nhân tính!

"Vậy thật xin lỗi! Thân là thư ký của tổng

giám đốc thì phải đứng yên chờ tổng giám đốc

phân công công việc. Trước khi được nghe

tổng giám đốc sai bảo, tôi không dám chạy

lung tung."

Không có cách nào, ông Bắc Minh đã bảo cô

phải trông chừng anh, muốn cô ngày nào cũng

phải ghi chép cẩn thận dù chỉ là việc nhỏ nhất,

sau đó nộp lại.

Bắc Minh Thiện lại nhíu mày, bây giờ mới

ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u liếc nhìn Cố Hạnh

Nguyên dáng vẻ chật vật.

Sau đó đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt cô,

dùng giọng điệu vô cùng chán ghét nói: "Đi

tắm rửa sạch sẽ đi, đừng làm bẩn mắt tôi." Cô nhớ ông Bắc Minh từng nói, Bắc Minh

Thiện mắc bệnh sạch sẽ quá mức.

Trong đầu lóe lên tia tà ác, Cố Hạnh Nguyên

cố ý tiến đến trước mặt anh: "Sợ rằng tạm thời

tổng giám đốc phải chịu thiệt rồi, vì tôi không

mang theo quần áo dự phòng. Với lại, tôi cảm

thấy không bẩn mà, cùng lắm chỉ là ướt thôi."

Cô vừa cười, vừa giống như trả thù mà tiến

sát lại anh.

Quả nhiên người đàn ông này không thể

chịu được bẩn, lông mày nhu lại, từng bước Iui

lại phía sau.

Mỗi lần anh lùi một bước, khuôn mặt trang

điểm bị ướt nước của cô lại càng tươi cười.

"Thật sao?" Bắc Minh Thiện đột nhiên dừng

chân lại, lạnh lùng nhìn chăm chú người phụ

nữ trước mặt, nhìn ra sự cố ý trong đáy mắt cô.

Anh lập tức vươn tay ra, xách cô như xách

gà con kéo vào trong lòng!

"A.... Cố Hạnh Nguyên giật mình, theo phản

xạ muốn tránh thoát.

"Cùng lắm chỉ ướt thôi hả? Vậy để tôi nhìn

xem là có bao nhiêu...!" Anh nói một câu đầy ái

muội.

Cố Hạnh Nguyên nghe thấy thì rùng mình

một cái.

Một giây sau, ngón tay của Bắc Minh Thiện

giật cổ áo của cô!

Lạch cạch ~

Nút áo liền đứt rơi xuống mấy cái!

"Bắc Minh Thiện! Cái đồ dê xồm này... mau

thả tôi ra!"

Cố Hạnh Nguyên làm sao biết được cái

người đàn ông lạnh lùng trước mặt này lại có

một tâm hồn biến thái như vậy!

"Dê xồm phải không? À..." Anh bỗng nhiên

nở nụ cười u ám.

Cố Hạnh Nguyên bị dọa đến run người!

Cô vội vàng hô lên: "Bắc Minh Thiện! Tôi

cảnh cáo anh chớ làm loạn... tôi, tôi là người

mà ba anh mời đến ..."

Vừa nhắc tới ông Bắc Minh thì quả nhiên có

hiệu quả, Bắc Minh Thiện bỗng nhiên dừng lại.

Anh liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Hạnh

Nguyên.

Sau đó đột nhiên mất hết cả hứng!

Bàn tay buông lỏng.

Bộp ~

*** của Cố Hạnh Nguyên đập xuống đất,

bốn vó chổng lên trời!

"Uï..." Cô đau nhe răng trợn mắt, hít sâu một

hơi, quát: "Bắc Minh Thiện, cái tên khốn nạn

nhà anh!"

Anh cúi đầu xuống nhìn cô một cái.

Áo mở lộ ra nửa ngực, váy thì bị vén đến trên

đùi, loáng thoáng lộ ra phong tình nơi chân

kia...

Đôi mắt của anh lập tức tối lại.

Trong đầu dường như đang suy nghĩ gì đó,

anh nở nụ cười gian tà: "Cố Hạnh Nguyên, mặc

dù tôi không biết cô dùng cách nào mà mê

hoặc được ba tôi tiến cử cô! Nhưng bây giờ tôi

vô cùng hối hận vì ngày đó đã đá cô xuống

giường!"

Trong lòng cô căng thẳng.

"Việc liên quan tới ngày đó..." Cố Hạnh

Nguyên cảm thấy cần phải làm sáng tỏ chuyện

này: “Bởi vì trước đó tôi bị ông chủ của công ty

chuốc thuốc hãm hại, nên mới xuất hiện ở trên

giường của anh. Mặc dù thái độ hôm đó của

anh vô cùng tồi tệ, nhưng anh đá tôi xuống là

chuyện nên làm, vì vậy anh không cần phải tự

trách đâu..."

“Ai bảo tôi tự trách?" Anh cười mỉa một tiếng

ngắt lời cô.

Cô sửng sốt một chút: "Không phải anh hối

hận à?"

Bắc Minh Thiện lườm một cái, người phụ nữ

nông cạn này: "Tôi hối hận vì đã không trực

tiếp ra tay với cô! Xong hết mọi chuyện thì

cũng không biến thành cục diện như ngày hôm

nay!"

Trên thực tế, động tác nhỏ của Lý Đỉnh

Thịnh kia anh đã sớm biết.

Nhưng không ngờ rằng ba lại vì chuyện này

mà thừa cơ tìm tới Cố Hạnh Nguyên!

Kẻ đần cũng biết ba không có ý tốt.

Nhưng ba nhiều lần quấy nhiễu nên anh bất

đắc dĩ mới phải tiếp nhận sự tồn tại của người

thư ký này!

Bây giờ nghĩ tới mỗi ngày người phụ nữ ngu

ngốc này lắc lư trước mặt mình, anh đã cảm

thấy đau đầu rồi.

Lời anh vừa nói lập tức dọa Cố Hạnh Nguyên

toàn thân run rẩy.

Mỗi tế bào trong cơ thể đều giơ cao cảnh

giác, sẵn sàng chiến đất!

Tay cô bận bịu chỉnh lại quần áo bị anh làm

cho xộc xệch, chỉ sợ anh bộc phát thú tính...

"Bắc Minh Thiện, tôi cảnh cáo anh..."

"Không được làm loạn đúng không?" Anh

tiếp lời cô, khóe miệng nhếch lên khinh

thường, sau đó nói thêm: “Vào đây với tôi."

Hở? "Vào cái gì? Vào đâu?" Cố Hạnh Nguyên

nhất thời không theo kịp tần suất thay đổi

chóng mặt của cái tên này.

Bắc Minh Thiện đi tới nơi khác trong văn

phòng, mở cửa.

Cố Hạnh Nguyên giữ chặt cổ áo đi theo sau

lưng.

"Nhà vệ sinh?" Cô nhíu nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook