Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 292: Lén lút

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Dựa vào tính cách hẹp hòi giống như lỗ mũi của Bắc Minh Thiện thì từ từ tính sổ chuyện này là quá bình thường.

“Hừ hừ, một người đàn ông đất đen và một người phụ nữ khỉ đầu chó, đúng là xứng đôi!" Dương Dương đáp lại.

“Bắc Minh Tư Dương, rốt cuộc khi nào con mới học được thế nào là “Tu Dưỡng?” Bắc Minh Thiện nhướng mày, con ngươi lại nhìn Cố Hạnh Nguyên đang lau người cho Dương Dương.

Dương Dương phồng má ngửa đầu, học theo giọng điệu của Bắc Minh Thiện——

“Bắc Minh Thiện Đất Đen, rốt cuộc khi nào chú mới học được thể nào là “Tình yêu”?”

“Xì ——” Bắc Minh Thiện cười lạnh một tiếng, châm chọc: “Con hiểu sao?”

“Hừ, sao con lại không hiểu chứ? Con có thể hiểu..” Được rồi, khoe khoang chính là như thế.

Cố Hạnh Nguyên đưa lưng về phía Bắc Minh Thiện, lưng hơi căng cứng: “Dương Dương, trẻ con nói tình yêu gì chứ, không biết xấu hổ. Nhưng thật ra con phải học được thế nào là “Tu Dưỡng". Đầu tiên, không được nói lời thô tục, phải kính trọng người lớn, nghe không?”

“." Dương Dương thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ thì đành phải tủi thân chẹp miệng: “Mẹ, con chỉ kính trọng người đáng được kính trọng mà thôi...

“Dương Dương, người lớn là người lớn, cho dù người đó ngang ngược vô lý, hung dữ, khuôn mặt xãu xí, thì người nhỏ hơn phải biết nhún nhường một chút, không được so đo với người đó."

“À, con hiểu rồi!” Dương Dương lập tức hiểu được, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ như một đóa hoa: “Người lớn Đất Đen, Dương Dương không so đo với ba đâu!”

Khuôn mặt Bắc Minh Thiện hơi giật giật, lông mày nhíu lại không vui.

Sau đó anh kéo Cố Hạnh Nguyên, ném khăn lên đầu Dương Dương: “Nếu vậy thì người lớn không cần hầu hạ người nhỏ tuổi!"

“.." Ký ức dâng lên trong đầu làm cho cô đau lòng: “Phải! Tôi thừa nhận năm đó mình có ý đồ! Nhưng dù sao tôi đã mang thai nó mười tháng, tôi không thể bỏ được là chuyện bình thường! Vậy anh thì sao? Trình Trình đi theo bên cạnh anh, anh lại lạnh nhạt vô tình với nó, chẳng lẽ đây là cách giáo dục tốt nhất sao?”

Cố Hạnh Nguyên nhớ đến chuyện Trình Trình từng đau lòng thế nào thì trái tim siết chặt lại.

Anh mím môi kéo cô đến sân phía sau phòng tắm——

Những đống rơm chất đống cao ở sân sau, dáng người anh cao lớn đè cô vào đống rơm...

“Bắc Minh Thiện, anh kéo tôi đến đây làm gì? Rơm đâm vào người rất ngứa... Anh đừng đè tôi... Tránh ra..” Cô bình tĩnh nhíu mày, không thể tưởng tượng trừng mắt nhìn người đàn ông, không phải tên này có bệnh sạch sẽ sao?

Sao lúc này anh lại không chê mùi rơm?

“Hôm nay tôi mang em đến đây không phải để cãi nhau với em..” Anh cố tình thấp giọng nói.

đống rơm dày dân dần che lấp hai thân hình...

Giữa những khe hở hẹp xuất hiện sự mập mờ khó tả.

Đôi mắt đen trong suốt của cô mở càng to, trái tim đập thình thịch... Khuôn mặt đẹp trai của Bắc Minh Thiện ngày càng gần cô.

Trong đầu cô bông nhiên hiện lên bốn chữ to ——

Lén lút!

Quan hệ!

Không lẽ người đàn ông này muốn làm chuyện đó ở nơi hoang dã sao?

“Anh... Anh muốn làm gì.." Cô nhìn đôi mắt sâu thắm của anh, cô quá quen thuộc với ánh sáng kia.

“Hạnh Nguyên..." Anh thấp giọng nói, thở dài.

Anh đẩy cô vào sâu hơn, để đống rơm che cả hai người: “Hạnh Nguyên, tôi định mang em và bọn nhỏ tới đây chơi. Tôi cũng không ngờ Phỉ Nhi sẽ đi theo”

Anh đột nhiên giải thích, không giống như mọi ngày.

Nhưng anh không muốn cô hiểu lâm: “Sáng mai tôi sẽ nói Hình Uy đưa Phỉ Nhi đi, em đừng làm loạn với tôi nữa nhé?”

“Làm loạn?” Cô nghe vậy thì trái tim run lên: “Bắc Minh Thiện, từ lúc anh lặng lẽ chuyển viện cho mẹ tôi, sau đó bỗng nhiên đưa tôi đến gặp người ba của anh, nói với ông ta: [Ba, yên tâm, con sẽ không lấy cô ấy], từ đầu tới cuối tôi có nói anh một câu nào không? Tôi làm loạn với anh lúc nào chứ?”

Cô cong khóe miệng, cười lạnh lướt qua sự buồn bã: “Bắc Minh Thiện, anh yên tâm, cho dù đàn ông cả thế giới chết sạch, tôi có gả cho gà cho chó cũng sẽ không gả cho anh!”

*

Mặc dù đầu mùa xuân ấm áp, cũng không sưởi ấm được trái tim cô.

Cô nghĩ đời này không có cách nào cho ba đứa con mình có một gia đình hoàn chỉnh.

Sau này điều duy nhất cô có thể làm, đó là cho bọn nhỏ thêm nhiều tình thương của mẹ...

Nhưng câu nói “Tôi có gả cho gà cho chó cũng sẽ không gả cho anh” làm cho con ngươi Bắc Minh Thiện lóe lên!

“Thật sao? Em băng lòng gả cho gà cho chó?” Anh thấp giọng nói, lộ ra sự lạnh lẽo.

“Với điều kiện là đàn ông đều chết hết! Không chết thì sao tôi lại gả cho gà cho chó chứ? Huống chỉ trên đời này nhiều nam thần như vậy, nhiều tiểu thịt tươi thèm muốn tôi... Ưm..”

Môi lạnh của anh lấp kín đôi môi đỏ xinh đẹp của cô.

Hơn nữa anh còn dùng sức mút lấy...

Nam thần sao? Tiểu thịt tươi à?

Trong con ngươi u ám lóe lên sự tàn ác.

Ngón tay thon dài đặt vào bên trong áo khoác của cô, cách lớp áo xoa nắn đồi núi trập trùng của cô giống như trừng phạt...

Dáng người cao lớn càng dán chặt vào người cô.

Đống rơm che giấu hai bóng người đè lên nhau...

“Ưm... Bắc Minh Thiện... Anh... Ưm... Không được...” Cô há miệng cắn anh.

“Thời gian không nhiều lắm!” Anh hít một ngụm khí lạnh, rời khỏi môi cô, tay giữ chặt eo cô, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ khó phát hiện: “Hạnh Nguyên, qua đêm nay cũng chỉ còn năm ngày. Chẳng lẽ em phục tùng tôi khó như thế sao?”

“Chỉ còn năm ngày..” Cô ngẩn người cười khổ: “Thì ra một tháng này hôn nhân lại vất vả như thế..”

Cô nhìn anh nói móc: “Bắc Minh Thiện, anh có nói cho Phỉ Nhi biết chuyện tôi kết hôn thay cô ta không?”

“.." Anh mím môi, lông mày càng nhíu chặt.

“Ôi, tôi thật là ngốc! Hỏi một vấn đề ngu ngốc!” Cô cong môi cười: “Thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào có thể chấp nhận một người khác thay thế trong hôn nhân của mình chứ?”

“." Vẻ mặt của anh đã trả lời cô.

Phỉ Nhi thật sự không biết.

“Nhưng Bắc Minh Thiện, đêm nay Phỉ Nhi cũng ở đây, anh không thể bớt phóng túng được không? Sao bây giờ anh lại đè tôi như vậy?!”

“Tôi nói Phỉ Nhi xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn” Trong đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt cô tái nhợt lại làm cho người khác thương yêu, đôi mắt anh hiện lên sự lưu luyến: “Chỉ có năm ngày, chẳng lẽ lúc này em muốn dừng lại? Kiếm củi ba năm thiêu một giờ em bỏ được sao?”

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mêm mại của cô: “Em từ bỏ quyên giám hộ của một đứa con sao?”

“" Trái tim cô co lại.

Ánh mắt căng thẳng.

Cô cắn môi trừng mắt nhìn anh, trong mắt oán hận: “Bắc Minh Thiện, tôi hận tên khôn nhà anh! Từ lúc bắt đầu trò chơi kết hôn này là một việc sai lầm! Nhưng tôi bị ma xui quỷ khiến mới đồng ý điên cuồng với anh! Cho dù tôi đê tiện cũng chỉ đê tiện mấy ngày nay! Tôi hy vọng đến lúc đó anh không được đổi ý đưa tôi một đứa con trai, đây là lời hứa của anh!”

“Đương nhiên” Anh nhướng mày, lại lấp kín môi cô.

“.." Lần này, cô không phản kháng cũng không giãy giụa.

Cô cứ mở to hai mắt hiện ra sự trống rỗng trong đó.

Cô mặc kệ anh quấn lấy răng môi của mình, trêu chọc cô...

Gió thổi qua đống rơm cao tạo ra tiếng sàn sạt.

“.. Em cho rằng làm cá chết thì có thế làm cho tôi lùi bước sao? Hạnh Nguyên, em muốn khiêu chiến kỹ thuật của tôi sao..” Anh khàn khàn cười khẽ, cách quân áo của cô xoa nắn nơi mềm mại...

Cô thật sự hận không thể bóp chết người đàn ông này!

“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Cho dù anh muốn "dã chiến cũng phải suy nghĩ một chút, Phỉ Nhi yêu dấu của anh đang ở gần đây! Nếu anh không sợ cô ta biết thì tôi có thế phối hợp với anh kêu lớn hơn một chút!” Cô gắn từng chữ một, vẻ mặt giống như lưới rách cá chết.

Im lặng một lúc lâu.

Không khí của hai người có chút lạnh cứng.

Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, nhìn dáng vẻ giống như chó con của cô thì cười khẽ: “Ha ha..”

Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn Cello vang lên làm cho Cố Hạnh Nguyên hoảng sợ.

Đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt mềm mại của cô, trên cánh tay còn lưu lại vết cào: “Quan hệ bất chính? Hạnh Nguyên, em hạ thấp anh cũng chính là tự hạ thấp mình! Nhưng nghe có vẻ rất kích thích, hay là chúng ta thử xem?”

Anh nói mấy chữ cuối cùng rất nhẹ, một bàn tay to di chuyển xuống phía dưới.

“A! Tên khốn, anh bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra!” Cố Hạnh Nguyên run lên, lùi vê phía sau, anh lại giam cô ở giữa đống rơm, không còn đường lui!

Người đàn ông này đúng là không còn thuốc chữa!

Anh liên tục thay đổi ranh giới cuối cùng của côi!

Cô không hy vọng xảy ra chuyện gì vào lúc quan trọng này, nhưng anh thật sự quá đáng ghét!

Cô cắn răng gầm nhẹ: “Anh thật sự không sợ tôi kêu to sao? Anh không sợ Phi Nhi của anh đau khổ sao?”

“Ưm—~—” Cố Hạnh Nguyên hít một khí lạnh, trái tim lập tức bốc lửa giận, há miệng kêu lên: “Không ——”, “Ưm..”

Cô còn chưa nói xong thì anh đã bá đạo điên cuồng hôn lấy cô.

Mặc kệ cô giãy giụa thế nào cũng không chống lại khát vọng mãnh liệt của một người đàn ông!

“. Khốn.." Nạn...

Anh đúng là bất chấp tất cả!

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve...

Gió thổi vào đống rơm vang lên tiếng.

Đối với một người đàn ông kiêu ngạo còn có bệnh sạch sẽ mà nói, nếu anh thích một người thì sẽ chiếm giữ, không ngừng chiếm giữ.

Ngoại trừ chuyện này thì không còn gì khác.

Nhưng hành động táo bạo và điên cuông này cũng không làm cho những người đi ngang qua dừng bước.

Mặc dù có tiếng bước chân nhưng lại đi về phía một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook