Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 222: Lão phong kiến trọng nữ khinh nam

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Cố Hạnh Nguyên nín thở, rũ mắt nhìn Bắc Minh Thiện, lúng túng cười hai tiếng với Anna ở đầu dây bên kia, cố ý nói một cách khoa trương: “Ồ, Anna à? Có phải hồi nãy con gái cô nghe điện thoại không? Con gái cô gần đây vẫn khỏe chứ? Xin lỗi nha, hồi nãy điện thoại của tôi không cẩn thận bị một tên khốn nghe máy, dọa đến con gái của cô thật là xin lỗi, hôm khác tôi đích thân đến nhà xin lỗi ha…”

Anna ngay lập tức hiểu ý của Cố Hạnh Nguyên, vội vàng gật đầu: “Ha ha, không sao đâu. Khi nào cô qua đây?”

Cố Hạnh Nguyên bị đôi mắt sắc bén của Bắc Minh Thiện nhìn chằm chằm đến rùng mình, cô vội vàng nói: “Ừm ừm sắp rồi sắp rồi. Hả? Cô vẫn còn có chuyện à? cô có chuyện thì tôi không quấy rầy cô nữa, bye bye ha….”

Không đợi Anna trả lời, cô cúp máy cái rụp! Truy cập  truyen.one đọc full nhé.

Kinh hoảng đến toát cả mồ hôi lạnh!

Ngay lập tức, cô thoát khỏi xiềng xích của anh, tức giận hậm hực mà gào lên với anh: “Sao anh lại tùy ý nhấc máy của tôi?”

Anh có biết hồi nãy suýt đã dọa chết cô rồi không!

Bắc Minh Thiện ngạo mạn mà nhướng mày, cơ thể cao lớn lập tức ngồi dậy khỏi giường, để lộ ra phần ngực rắn chắc quyến rũ, nhìn thẳng vào trong mắt cô, hừ lạnh nói—

“MyCC là ai?”

Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt thắt lại, CC là viết tắt của tên cô bé nhỏ! Cô nhếch nhếch môi, ánh mắt dao động một cái: “Anna đó!”

“Anna?” Hiển nhiên, anh không chấp nhận câu trả lời này, hai tay ôm lấy ngực, tư thái thẩm vấn đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, phản bác mà nói: “Em nói dối! Nếu như là Anna, cũng nên là MyAnna mới đúng!”

Trái tim cô hoảng hốt, lập tức bật dậy khỏi giường, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng: “MyCC, CC cũng có thể có nghĩa là chị cả vậy! Anna là chị gái nuôi mà tôi nhận, không được sao!”

Trên khuôn mặt anh tuấn của anh lóe qua một tia co giựt, hít sâu một hơi: “Được! Coi như em nói có lý! Vậy, đứa bé nhỏ đó là sao?”

“Anh bị điếc sao? Hồi nãy không nghe thấy lời mà tôi nói với Anna à? Bé con đó là con gái của Anna, OK!” Cô lớn tiếng gào lên, giống như là càng la lớn, thì càng có thể che đậy sự chột dạ của cô vậy…

Anh híp đôi con ngươi đen láy lại, lóe qua một ánh lửa, nghiêm túc mà đánh giá cô một cái, giống như là muốn bắt được chút manh mối từ hành vi của cô: “Vậy sao?”

Trong giọng nói quỷ mị của anh có mang theo sự nghi hoặc nồng đậm.

Giọng nói của bé con hồi nãy giống như là dòng nước suối ấm áp ngọt ngào rót vào lòng anh, loại cảm xúc chạm đến đáy lòng này từ trước đến giờ anh chưa từng có!

Anh thậm chí cảm thấy, có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ…

Cô hậm hực trừng anh: “Đương nhiên rồi! Nếu không thì anh tưởng là cái gì?”

“Tôi tưởng em lại giống như khi giấu Bắc Minh Tư Dương trước đây, lại giấu thêm một đứa con của tôi nữa!” Anh buột miệng nói ra, ánh mắt ai oán mà liếc nhìn cô một cái, giống như cô là một kẻ giấu con chuyên nghiệp vậy!

Cô âm thầm kinh hoảng: “Bắc Minh Thiện! Anh mơ đẹp thật đó! Sinh cho anh hai đứa con, anh tưởng tôi sẽ còn cho mình cơ hội hối hận nữa sao!”

Nhưng, cô sinh cô bé nhỏ ra, chưa bao giờ hối hận qua…

Điều cô hối hận là, tại sao lần nào sinh cũng đều là dã chủng của tên khốn này chứ?!

Ơ, bé con à, mẹ không phải mắng con đâu ha…

“….” Anh nhớ tới lần đó, cảnh cô chạy đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, ánh mắt anh chợt tối sầm.

Mím môi, anh trực tiếp đứng dậy khỏi giường. Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen.one

Chiếc khăn hình dâu nhỏ rơi khỏi eo anh.

Để lộ cơ thể gần như là hoàn hảo của anh.

Tuy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn…

Nhan sắc nam tính của tên này thật đúng là chói đến mù mắt của hủ nữ mà!

Nhìn anh trần trường như vậy, trực tiếp mở cửa phòng ra, giống như là muốn rời đi—

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng kêu lên—-

“Này, Bắc Minh Thiện! Hồi nãy tại sao anh lại…dịu dàng với con gái của Anna như vậy?”

Thật ra hồi nãy khi cô nghe anh dỗ dành cô bé nhỏ đừng khóc, thật sự đã bị sự ôn nhu của anh làm giật mình.

Ngọn núi băng lãnh khốc này, đã có khi nào đối xử dịu dàng với trẻ con qua?

Ngay cả Trình Trình và Dương Dương cũng chưa có qua!

Cơ thể anh khựng lại, khóe miệng cong lên một sự trào phúng: “Phản ứng đầu tiên của tôi, là nghĩ đó là con gái của em…”

Vừa dứt lời, anh đi ra ngoài cửa…

Giống như muốn chạy trốn khỏi sự bối rối nào đó, anh vậy mà lại tưởng, cô còn có con gái…

Mà anh vậy mà lại âm thầm vui sướng một cách không thể cưỡng lại được.

Bởi vì trong tiềm thức anh đã nhận định rằng con gái của cô nhất định là của anh!

Thế nhưng, cô không thể chấp nhận câu trả lời này!

“…” Đầu ngón tay cô chợt run lên, cắn môi nói: “Trình Trình và Dương Dương mới là con trai của tôi! Tại sao không thấy anh dịu dàng với bọn nó qua?”

Anh đưa lưng về phía cô, cứng đờ vài giây—

“Lúc sinh bọn nó, tôi không quen biết em.”

Lạnh lùng vứt lại câu này, anh liền đi ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp mở cửa lớn, cứ như vậy mà trần truồng đi đến căn nhà đối diện thay quần áo…

Tóm lại, trong cả tòa nhà này, ngoại trừ anh và cô, sẽ không có bất kỳ ai nữa.

Cố Hạnh Nguyên sững sờ một hồi, lời này của anh rốt cuộc là có ý gì?

Lúc sinh Trình Trình và Dương Dương, đích thực, bọn họ không quen biết nhau, nói khó nghe một chút, đó chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch.

Nhưng khi sinh cô bé nhỏ, mối quan hệ của bọn họ đã khác rồi….

Anh có ý này sao?

Không lẽ nói—

Anh thích con gái, hơn cả con trai?!!

Là ý này sao?

Cố Hạnh Nguyên lúc này mới tỉnh ngộ ra, ngửa lên trời gào to—

“A! Tên khốn Bắc Minh Nhị, lão phong kiến trọng nữ khinh nam nhà anh!!!”

Ờ, nhưng lão phong kiến đều là trọng nam khinh nữ mà ta…

Không lâu sau, Bắc Minh Thiện trở lại phòng đối diện vội vàng thay quần áo, rồi ra ngoài.

Sắc trời vẫn khô và lạnh.

Tết đến gần, đường phố có chút se lạnh.

Xe của Hình Uy lái đến dưới lầu đợi anh, thần sắc có chút nghiêm trọng.

Bắc Minh Thiện mặc một thân áo khoác da hiệu Armani, đơn giản và lịch lãm, phảng phất chút lạnh giá mùa đông, anh nhanh chóng bước lên xe.

“Chủ nhân, công trình ‘Ánh’ vừa đấu giá xong thì đột nhiên bị cháy lớn, tiền của người mua còn chưa được sang sổ, hạng mục này chỉ e sẽ phải đình trệ rồi…” Hình Uy cũng mới nhận được tin tức công trình ‘Ánh’ đột nhiên bị cháy không lâu trước đây, cho nên liền chạy đến gặp chủ nhân, thương thảo phương án ứng đối.

Bắc Minh Thiện nắn nắn mi tâm, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày: “Lửa đã dập tắt chưa?”

“Vừa gọi điện thoại qua đó, bên đó nói cứu hỏa đã đến, nhưng ngọn lửa quá mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không dập được.” Hình Uy đáp: “Chủ nhân, công trình ‘Ánh’ bị cháy lần này, chỉ e đấu giá lần nữa, cũng sẽ không có ai dám lấy nữa đâu. Còn về tổn thất, bên tài vụ vẫn đang tính…”

“Bên phương tiện truyền thông phong tỏa chưa?” Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Hình Uy lắc lắc đầu: “Lần này rất kỳ lạ, vụ cháy chính là do bên truyền thông lộ ra trước! Theo lý mà nói, hệ thống chữa cháy tự động của công trình ‘Ánh’ sẽ không đến nỗi để vụ cháy lớn đến mức độ như vậy…trừ phi có người giở trò…nhưng, công trình ‘Ánh’ luôn có người ngày đêm canh chừng, theo lý mà nói, người bình thường không thể tùy tiện ra vào mới đúng…”

Bắc Minh Thiện híp đôi con ngươi lại, lóe qua một tia sáng lạnh: “Công trình ‘Ánh’ chẳng qua chỉ là một công trình kiến trúc, vốn không phải là bộ Quốc phòng gì, nếu như đối phương có lòng, muốn xâm nhập không phải là chuyện khó.”

“Ý của chủ nhân là, có người rắp tâm muốn đối nghịch với Bắc Minh Thị?” Hình Uy hỏi.

Bắc Minh Thiện nhíu mày, ngoảnh mắt qua, nhìn tòa nhà cũ qua cửa sổ xe, cửa sổ vẫn còn mở đèn, cô vẫn chưa ngủ…

Hít một hơi lạnh thật sâu, anh hoàn hồn lại: “Hình Uy, lập tức đi sân bay, tôi phải đến Sabah một chuyến trước năm mới.”

“Sabah?” Hình Uy sửng sốt: “Chủ nhân, ngài đã không đi đó nhiều năm như vậy rồi, lúc này mà đi, có thích hợp không?”

Bắc Minh Thiện rũ mắt xuống, lấy ra chiếc điện thoại di động phiên bản giới hạn được khảm kim cương: “Ông ta không nên chọc đến tôi!”

“Ý của chủ nhân là…nghi công trình ‘Ánh’ bị cháy là do Mạc Cẩm Thành tìm người làm sao?” Hình Uy nhíu mày: “Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì tại sao chứ?”

Bắc Minh Thiện mím đôi môi có độ cong hoàn mỹ, im lặng không lên tiếng, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại…

Hình Uy thấy vậy, liền biết chủ nhân không muốn nói nhiều.

Thế là, anh ta chỉ đành khởi động xe, lái đến sân bay quốc tế…

Trên thực tế, mấy năm nay, luôn có tư liệu thần bí chủ động gửi đến chỗ chủ nhân từ Sabah.

Lúc mới bắt đầu, chủ nhân còn xem qua một hai lần, sau này chủ nhân dứt khoác chả thèm nhìn nữa, gửi về Sabah một cách nguyên vẹn!

Hình Uy có để ý qua, ở chỗ niêm phong của số tư liệu đó, rõ ràng có in ba khúc tre.

Anh ta không xa lạ gì, đó là biểu tượng của băng Tam Trúc, băng nhóm lớn nhất ở Sabah!

Và chủ tịch của băng đảng này—

Là Mạc Cẩm Thành!

Mãi cho đến khi Bắc Minh Thiện rời đi, Cố Hạnh Nguyên mới vội vàng gọi lại cho Anna.

“Anna, thật xin lỗi, vừa rồi Bắc Minh Thiện ở đây, thật không tiện…”

“Ha ha, tôi đoán được rồi. Tiểu tiểu bảo bối bây giờ vẫn trốn trong nhà vệ sinh a, con bé đó không chịu ra ngoài nghe điện thoại…” Anna thở dài cười cười: “Hình như nó lại đem ảnh của [Thần Toilet] mà cô cho nó vào trong luôn rồi, không biết đang làm gì trong toilet nữa…”

“Nó còn khóc không?” Cố Hạnh Nguyên lo lắng hỏi: “Ai ui, con bé đó luôn cho rằng [Thần Toilet] không phải người sống… lần này chắc đã khiến nó sợ rồi.”

Cô căn bản không ngờ Bắc Minh Thiện lại báo tên với cô bé nhỏ.

Hai năm nay, sự giáo dục ngầm của cô đối với cô bé nhỏ chính là, [Thần Toilet] dùng để ị!

“Phải đó. Cô thì sao? Định đến chỗ tôi qua tết không?” Anna hỏi: “Vốn định qua bên cô sớm một chút, nhưng vụ kiện ly hôn của tôi phải dây đến sau tết, nhất thời không đi được.”

“Ừm, tôi biết. Anna, những ngày này cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc bé con. Nhưng Bắc Minh Thiện đột nhiên dọn đến đối diện nhà tôi, hại tôi không dám tùy tiện đón bé con đến, cho nên phải làm phiền cô thêm chút nữa.”

Đặc biệt là hồi nãy Bắc Minh Thiện nói chuyện với cô bé nhỏ, dọa cô đến run bần bật. Cô sợ cô bé nhỏ sơ ý gọi tiếng mẹ.

“Ha ha, lại khách sáo với tôi rồi. Dù sao tôi cũng không có con cái, lại rất thích cô bé nhỏ, tôi còn phải cảm ơn cô đã để nó ở với tôi nữa a…”

“Không, Anna…” Cố Hạnh Nguyên cảm thấy rất cảm động: “Là tôi cảm ơn cô mới đúng.”

“Cô lại nữa rồi. Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, khi nào cô đi máy bay? Có cần tôi đi đón cô không?” Anna cười nói.

Cố Hạnh Nguyên nhếch môi lên: “Ha ha, chuyến bay ngày mai. Không cần đến đón tôi đâu, cô và cô bé nhỏ ở nhà đợi tôi đi! Dù sao tôi rất thân thuộc với Sabah mà.”

“Được.”

“Còn nữa, tôi muốn cho bé con một kinh hỉ, cô khoan nói với nó nha!” Cô cười.

“Ha ha, không thành vấn đề.”

Sáng sớm ngày mai.

Cố Hạnh Nguyên gọi điện cho Trình Trình Dương Dương, dù sao phải ra nước ngoài rồi, trong lòng cô nhớ hai đứa con trai.

“Mẹ, mẹ sẽ đưa em gái về chứ?” Trình Trình hỏi nhỏ trong điện thoại.

“Mẹ cũng muốn lắm a, nhưng phải xem tình hình.”

Trong ngữ khí của Cố Hạnh Nguyên có một tia bất lực, nếu như đưa bé con về, đó chắc chắn là một sự mạo hiểm.

Trừ phi Anna cũng theo về, như vậy cô còn có thể để bé con ở chỗ Anna, một là bé con có người chăm sóc, hai là cũng không dễ bị Bắc Minh Thiện phát hiện.

Nhưng Anna phải sau tết mới về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook