Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 259: Là con bé sao?

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Vậy thì, những năm gân đây thành phố S đang phát triển cực kỳ nhanh chóng trở thành một thành phố ven biển.

Trước đây khi chọn địa điểm xây dựng công trình Ánh, sở dĩ sẽ chọn chỗ này chính vì muốn xây dựng kiến thiết thành phố S, trong tương lai rất có thể nơi này sẽ trở thành Barcelona thu nhỏ của Phương Đông.

Còn công trình Ánh cũng sẽ đứng vững ở tại thành phố ven biến giàu có này.

Chỉ cần vừa hoàn thành nó sẽ trở thành một tiêu chí kiến trúc mới của thành phố S.

Nhưng trời không chiều lòng người, ngay khi buổi đấu giá vừa chấm dứt, công trình Ánh vừa mới bàn giao hôm trước thì hôm sau đã bị một trận lửa lớn thiêu rụi hết vinh quang và ánh sáng tương lai của nó chỉ trong chốc lát.

Trên đường đi Vân Chi Lâm nói đại khái về tình hình người ủy thác một lần.

Với tư cách là nhà đầu tư và chủ sở hữu công trình Ánh, Bắc Minh Thị đã giao công trình này cho xí nghiệp nổi tiếng nhất ở thành phố S xây dựng.

Vốn dĩ cho rằng đây là một công trình lớn mang tính lịch sử, nào ngờ chỉ trong một đêm đã bị đốt rụi chỉ còn một đống đổ nát.

Khiến xã hội đều xôn xao bàn tán.

Ngày hôm sau cổ phiếu của Bắc Minh Thị đột nhiên cũng bị tụt nhiều điểm, ảnh hưởng tiêu cực này đối với hình tượng của bắc minh là không thể đo lường được nên phải xử lý thận trọng.

Vì vậy, tập đoàn Bắc Minh Thị đã đưa ra văn kiện của luật sư yêu câu bên nhận thầu "xí nghiệp Đế Hoàng" phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bồi thường cho bắc minh một khoản tiền thiệt hại kếch xù.

Còn phía công ty nhận thầu thì chắc chăn cho rằng việc này có người hãm hại, chứ không phải lỗi do mình, không muốn gánh chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lớn như vậy.

Bởi vậy cho nên hiện giờ hai bên đã rơi vào cục diện bế tắc.

Với tư cách là luật sư đại biểu cho bên nhận xây dựng, nhiệm vụ hàng đầu của Vân Chi Lâm chính là dùng hết khả năng để giảm thiểu việc phải chịu trách nhiệm đến mức thấp nhất.

"Hai năm trước, tại sao giữa bao nhiêu đối thủ cạnh tranh khác, xí nghiệp Hoàng Đế lại nhận được tư cách xây dựng công trình Ánh. Ban đầu mọi người đều cho rằng Hoàng Đế sẽ vớt được một khoản lớn từ công trình này, ai ngờ hai năm sau lại bị bắc minh bắt bồi thường một khoản kếch xù..." Cố Hạnh Nguyên không ngừng cảm thán.

Vì hạng mục này Cố Thị đã từng sử dụng nhiều thủ đoạn tỉ tiện, tuy rằng cuối cùng đã thất bại, nhưng không ngờ công trình Ánh cuối cùng lại chết yểu như vậy.

Cô không khỏi than thở, chỉ sợ hôm nay những doanh nghiệp bị thất bại kia đều đang thâm cảm thấy may mẫn.

Mãi cho đến hoàng hôn, hai người mới đến thành phố S.

Xí nghiệp Hoàng Đế đã sai người đến tiếp đãi bọn họ, đưa bọn họ đến ở khách sạn Thiên Nga Nhỏ rất nổi tiếng.

Sau khi ăn tối xong, phố xá mới lên đèn.

Vân Chi Lâm có chút hăng hái mời chú ý đi chơi đêm ở thành phố S nhưng lại bị cô lấy cớ mệt mỏi để uyển chuyển từ chối.

Có lẽ do ánh mắt của mẹ Vân Chi Lâm ở ủy ban ngày hôm ấy quá ác liệt đã làm cô kinh sợ.

Cho dù bất kỳ người mẹ nào, đều không hy vọng con cưng của mình có quan hệ với người phụ nữ của anh em họ hàng.

Cô hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.

Vì vậy, ngoài chuyện công việc ra, cô cố hết sức giữ khoảng cách nhất định với Vân Chi Lâm.

Trốn Vân Chi Lâm, cô vụng trộm chạy ra khỏi khách sạn.

Để mò mẫm đi dạo ở thành phố S này.

Lân này cô mới phát hiện ra, so với thành phố A, thì thành phố S nhỏ hơn rất nhiêu.

Người ta nói muốn xem sức sống của một thành phố thì xem nó vào ban đêm là có thể biết được.

Thành phổ S vê đêm có một sức hút rất khác.

Những tòa nhà cao ốc chọc trời mọc lên chỗ nào cũng có thể thấy được.

Thật sự những công trình kiến trúc này đã trở thành nét đẹp riêng của thành phố S, so với đường phố rộng lớn của thành phố A, thì con đường qua lại của thành phố S chật chội hơi rất nhiều.

Cảnh đêm rất rực rỡ, lúc nào cũng có thể trông thấy dòng xe, dòng người chật như nêm cối, rất có phong cách của thành phố cảng.

Cố Hạnh Nguyên vừa đi, vừa cầm điện thoại chụp ảnh.

Có lẽ đây là chuyện mà đa số người trong nước đều thích làm, đến chỗ nào cũng vui sướng chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.

Ngay khi cô đi ngang qua một con phố, ngang qua cửa một vũ trường thì...

Có một người phụ nữ đang bị vài người đàn ông cao lớn khiêng ra ngoài, rôi ném xuống phố.

"Ai aa.. " Người phụ nữ kia kêu rên một tiếng, mẹ kiếp ngã đến mông cũng nở hoa rồi.

Sau đó có một người phụ nữ tâm bốn năm mươi tuổi đi từ trong vũ trường ra, bà ta trang điểm rất đậm, đứng chỉ vào người phụ nữ trên mặt đất nói:

"Chị Lộ Lộ, đừng nói tôi không nể tình chị, chị tự xem lại bản thân xem, người có tuổi rồi sao có thể so sánh được với mấy em gái xinh đẹp non mơn mởn kia? Khách hàng muốn chị hát bài gì thì phải ngoan ngoãn hát bài đó! Chị cho rằng chị vẫn còn giống như xưa sao? Nếu không phải nhớ tới tình cảm nhiều năm giữa hai chúng ta thì tôi đã đuổi chị đi từ lâu rồi!"

"Chị Vương, tôi van chị đừng đuổi tôi đi... Tôi chỉ trông chờ vào số lương này để sống qua ngày... Lộ Lộ vội vàng đứng dậy khỏi đất, tay nắm lấy tay người phụ nữ trang điểm đậm kia nói: "Tôi biết vừa rồi do tôi sai, tôi không nên đắc tội với khách hàng của chị... Nhưng mà chị Vương này, tôi đã ngần này tuổi rồi, tốt xấu gì cũng có chút thể diện, thật sự không hát nổi loại ca từ..."

"Lộ Lộ! Tính tình cô lúc nào cũng như vậy! Cô cho rằng cô còn là ngôi sao ca nhạc năm đó sao? Thời đại đã thay đổi rồi, nhưng cái tính bướng bỉnh này của cô mãi vẫn không thay đổi chút nào! Nếu không phải do cô còn có vài người khách quen nhớ kỹ tình cảm cũ thi thoảng nghe lại vài bài cô hát, thì cô cho rằng bây giờ còn ai băng lòng mời cô đến? Cho dù như vậy đi nữa, thì so sánh hiệu quả lợi ích nhận về cũng không đáng, nếu cô đã không chiều được khách vậy thì kiếm chỗ khác đi!"

Nói xong, chị Vương quay người đi vào trong vũ trường.

"Chị Vương, chị Vương... Lộ Lộ hốt hoảng gọi to, nhưng mấy người đàn ông kia lại ngăn bà ta lại không cho bà ta vào.

Cuối cùng Lộ Lộ đành phải ảm đạm xoay người, lúc này bà ta mới nhận ra người qua đường đang chỉ trỏ. Bà ta vội vàng giơ tay lên cao, che khuất gương mặt mình lại vội vàng tránh né rời khỏi giỗng như sợ bị người khác nhận ra.

Nhưng không ngờ, bà ta vừa đi được vài bước, trong lúc hoảng loạn đã đâm sâm vào Cổ Hạnh Nguyên đang dơ điện thoại lên chụp ảnh.

"A....

Cạch cạch.

Tiếng điện thoại rơi xuống đất.

"A... Xin lỗi cô! Thật sự rất xin lỗi..." Lộ Lộ nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất vội vàng nhặt lên, sau đó dùng tay lau bụi bẩn sợ nó bị rơi vỡ: "Cô gái, điện thoại của cô này... Cô nhìn thử xem, có lẽ vẫn dùng được..." Nếu không thì với tình trạng nghèo túng hiện giờ của bà ta cũng không thể bồi thường nổi.

Cố Hạnh Nguyên nhận lấy điện thoại, cô ngẩng đầu lên lúc này mới nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người phụ nữ kia.

Cho dù đã trang điểm rất đậm, nhưng mà vẫn không che hết được dấu vết tuổi già hän trên mặt bà ta.

Cho dù bà ta đã đến độ tuổi xế chiêu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn rõ, lúc trẻ nhất định là một người rất xinh đẹp.

Hai mắt bà ta rất sáng, khiến Cô Hạnh Nguyên sinh ra cảm giác thân quen khó nói nên lời.

"Không sao cả, vẫn dùng được." Cố Hạnh Nguyên mở điện thoại ra, thử lướt xem thì thấy tất cả đều bình thường.

Khi Lộ Lộ nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên, sắc mặt bà ta cũng hơi đổi: "Cô gái... Vừa rồi ngại quá.”

"Không sao, lần sau đi đường chú ý một chút là được. May mà chị đụng phải tôi, nếu như đụng phải thứ gì nguy hiểm thì không xong rồi" Cô nở nụ cười thân thiện nói: "Vậy tôi đi trước đây.

Lúc cô đang chuẩn bị cất bước, thì Lộ Lộ vội vàng gọi cô lại: "Đợi một chút”

Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc.

"Cô, cô.." Trong mắt Lộ Lộ tỏa ra một tia sáng khác thường, bà ta có chút căng thẳng hỏi: "Nghe giọng của cô, dường như không phải người thành phố S nhỉ?"

"Ha ha, không phải" Cố Hạnh Nguyên cười rất tươi: "Tôi là người thành phố A, đến đây công tác"

"Thành phố A?" Dễ nhận thấy tâm trạng của Lộ Lộ đã hơi kích động: "Cô gái, cho tôi mạo muội... Có thể hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?"

Cõ Hạnh Nguyên nhíu mày, tuy rằng rất khó hiếu, nhưng cô vẫn thản nhiên trả lời: "Tôi hai mươi lăm rồi"

".." Lộ Lộ trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi...

"Sao vậy?" Cố Hạnh Nguyên hơi nhíu mày.

"Không, không có gì.." Lộ Lộ vội vàng lắc đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Cố Hạnh Nguyên nhìn lướt qua dấu năm ngón tay in hẳn trên mặt bà ta, rôi nhìn lướt qua vũ trường bên đường: "Chị hát ở chỗ này à?"

Lộ Lộ xấu hổ gật đầu: "... Đã nhiều tuổi như vậy còn đi hát, để cô chê cười rồi.."

Không biết tại sao, trong lòng Cố Hạnh Nguyên đột nhiên cảm thấy bà ta có chút đáng thương. Nhớ lại những lời mà chị Vương kia vừa nói, bà ta chỉ trông chờ vào số tiền hát rong này để sống qua ngày thì Cố Hạnh Nguyên không nói gì nữa mà lấy ra vài trăm ở trong ví đưa cho Lộ Lộ: "Tôi không mang nhiều tiền mặt trên người lắm, chị cầm tạm số tiên này đi, có lẽ cũng đủ cho chị sống một tuần"

"Không... Không..” Lộ Lộ lắc đầu: “Tôi với cô không quen không biết, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận tiền của một cô gái nhỏ hơn mình chứ?"

"Chị lớn tuổi rồi, kiếm tiền cũng không dễ, cứ cầm tạm số tiên này đi”

Cô nhét tiền vào trong tay Lộ Lộ, sau đó lại mỉm cười một cái: "Thật ra chị có thể đi tìm những tổ chức phúc lợi xã hội hỏi thăm một chút, xem có việc gì thích hợp với chị không, dù sao việc đi hát cũng không phải kế lâu dài"

".." Lộ Lộ năm chặt số tiền trong tay, cả người run lên.

"Tôi đi đây, chị giữ gìn sức khỏe nhé" Cỗ Hạnh Nguyên xua tay với bà ta, rôi quay người rời khỏi đó....

Lộ Lộ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, thậm chí ngay cả tiếng cảm ơn cũng chưa kịp nói.

Bà ta nắm chặt mấy đồng tiên mà Cố Hạnh Nguyên vừa đưa cho, hốc mắt lập tức nóng lên: "Là con bé sao... Vì sao ánh mắt lại giống với ông ấy như vậy? Có thể là con bé sao... thật sự là con bé sao..."

Khi Cố Hạnh Nguyên về đến khách sạn thiên nga nhỏ thì đã chín giờ tối rồi.

Sau khi tắm rửa xong.

Cô nằm lên giường, đầu tiên là gọi một cuộc điện thoại cho Anna, lúc này Cửu Cửu đã ngủ rồi.

Cô nghe được Anna nói cục cưng nhỏ nhà cô đã khỏi ốm rồi, lúc này trái tim vẫn luôn lo lắng của cô mới trở lại bình thường.

Sau đó cô lại gọi đến số điện thoại nhà ở thành phố A.

"Alo?" Người nghe điện chính là Dương Dương.

"Cục cưng, mẹ đây."

"A... Mẹ, chúng con đợi điện thoại của mẹ lâu lắm rồi đấy!"

"Ha ha, chẳng trách đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ, trẻ con không thể làm cú đêm được, biết chưa?" Cố Hạnh Nguyên nghe thấy tiếng Dương Dương nói cô không nhịn được khẽ thở dài. Hai đứa nhóc này cả ngày đều nghịch ngợm khiến cô không yên tâm chút nào: "Có ngoan ngoãn nghe lời dì Kiều Kiều không đó?”

Ai ngờ, Dương Dương lại nói: "Dì Kiêu Kiều còn đang bận đánh nhau với chú đầu bếp ở trong nhà vệ sinh, đâu có thời gian để ý đến con!"

"A? Hình Uy cũng ở đó sao?" Cố Hạnh Nguyên có chút ngoài ý muốn.

Không đợi Dương Dương trả lời, Trình Trình đã vội vàng nhận điện thoại: "Chú Hình Uy nói hôm nay ba không đến, nên sai chú ấy đến đây chăm sóc chúng con" Thằng nhóc rất lanh lợi hỏi: "Mẹ, dì Kiêu Kiêu với chú Hình Uy có thù oán với nhau sao?"

"Ách.. " Cố Hạnh Nguyên không muốn nói cho bọn trẻ nghe về chuyện của người lớn: "Có lẽ là không có, haha, khả năng do dì Kiều Kiều ghét ba của hai đứa, cho nên mới trút giận lên người cấp dưới của ba. Hai đứa đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa, ngoan ngoãn đi ngủ đi, nhé?"

"Con biết rôi mẹ, chúng con nhớ mẹ, chúc mẹ ngủ ngon”

"Mẹ cũng nhớ các con, cục cưng của mẹ ngủ ngon nhé”

Cố Hạnh Nguyên vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại vang lên.

Cô nhìn qua màn hình, thì thấy là Bắc Minh Thiện gọi đến: "Hạnh Nguyên, em đang ở thành phố S à?"

Giọng nói trâm ấm của anh truyên đến từ trong điện thoại, ấm áp như cơn gió mùa xuân.

"Ừ” Cô khẽ đáp lời.

Từ khi ở Sabah khi anh cản một viên đạn thay cô, thì vô thức thái độ của cô đã dịu dàng với anh hơn rất nhiêu.

"Đã ngủ chưa?"

"Vừa lên giường, đang chuẩn bị ngủ”

"Chỉ mình em thôi à?"

Vấn đề này thật sự là... Cô không nhịn được trợn mắt: “... Chẳng lẽ còn có thêm ai nữa?”

Anh dừng lại một chút, rồi nói ngả ngớn: "Biết đâu Vân Chi Lâm lại đang ở bên cạnh, cùng em mây mưa lên đỉnh Vu Sơn"

*.. " Bàn tay đang cầm điện thoại của cô siết chặt lại, cô cắn răng, nhưng vẫn giả vờ nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng, anh đã đoán đúng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook