Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 213: Kế hoạch bảo bối

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Tô Ánh Uyển nhìn đồng hồ, “Phỉ Nhi, thời gian cũng không còn sớm, cậu nhanh trang điểm lại đi! Bằng không lát nữa không ra ngoài gặp người được đừng trách mình đấy, ha ha…”

Sau đó, cô ta vội vàng sắp xếp thợ trang điểm trang điểm lại cho Phỉ Nhi.

Sau đó, cô ta nhặt tạp chí dưới đất lên, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt hoảng hốt của Phỉ Nhi, khóe miệng cô ta giơ lên, mở cửa rời đi…

Phòng nghỉ, lập tức yên tĩnh lại.

Phỉ Nhi ngơ ngác ngồi trước bàn trang điểm, như một con búp bê gỗ tùy ý thợ trang điểm giúp cô sửa lại lớp trang điểm…

“Ui.., cô Phỉ Nhi, sao cô lại khóc nữa?” Thợ trang điểm lại càng hoảng sợ, bút vẽ cứng lại trong tay.

Phỉ Nhi lúc này phát hiện, nước mắt lại như chuỗi ngọc bị đứt…

“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…”

Phỉ Nhi bụm miệng, mặc cho nói bao nhiêu lời xin lỗi, vẫn không khống chế được nước mắt.

Cô ấy đau khổ nhắm mắt lại, đột nhiên đứng lên, xách váy, nức nở nói với thợ trang điểm…

“Thật xin lỗi, tôi vào toilet rửa một chút…”

Văn phòng luật sư Vân Thị.

Cố Hạnh Nguyên còn đang chăm chỉ làm việc trong phòng trợ lý.

Giúp Vân Chi Lâm sửa sang lại một số tư liệu nộp lên tòa án, không biết lúc nào đã bốn giờ chiều.

Linh Linh linh …

Đột nhiên, một tiếng điện thoại dồn dập vang lên

Cô bắt máy theo phản xạ – –

“Nguyên Nguyên… Em còn ở công ty không? Bây giờ anh đang bàn một vụ kiện cùng với khách, thiếu một phần tài liệu quan trọng, phiền em lập tức đưa đến cho anh, được chứ!”

Là điện thoại của Vân Chi lâm.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng gật gật đầu, một tay cầm bút: “Được, vậy anh nói qua cần tài liệu gì? Đưa đến đâu?”

“Em vào phòng làm việc của anh, tài liệu kia hẳn vẫn ở trên bàn công tác của anh, dùng túi hồ sơ mã CVPL đựng. Em lập tức đưa đến số 1 đường Thịnh Hoa Tây, khách sạn Đông Phương, phòng 1509 tầng 15!”

“Ừ, em biết rồi! Em lập tức đưa sang cho anh.”

Cúp điện thoại, Cố Hạnh Nguyên lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.

Vội vàng đứng dậy vào phòng làm việc của Vân Chi Lâm cách vách, quả nhiên tìm được túi hồ sơ CVPL trên bàn công tác của anh, cô thuận tay cầm lên.

Quay lại lấy túi, lại vội vàng ra khỏi văn phòng luật sự Vân Thị…

Nửa tiếng sau, xe taxi đến cửa khách sạn Đông Phương.

Cố Hạnh Nguyên thanh toán tiền, xuống xe.

Ngẩng đầu ngước nhìn khách sạn Đông Phương một cái.

Chắc là ở đây không sai đi.

Nhưng mà, cửa chính khách sạn bị một nhóm bảo an đeo kính mắt bao vây.

Cô còn thấy có mấy bên truyền thông, cầm máy chụp ảnh đang giằng co với bảo an, cũng không có kết quả.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay khách sạn của chúng tôi có việc đặc thù, nên tạm thời không nhận khách.” Bảo an ngăn Cố Hạnh Nguyên lại.

Cố Hạnh Nguyên nhíu lông mày: “Nhưng mà đồng nghiệp của tôi ở tầng 15, anh ấy nhờ tôi giao một phần tài liệu quan trọng đến, đợi dùng mà!”

Bảo an nhìn Cố Hạnh Nguyên, sau đó cầm bộ đàm, hỏi thăm tình tình tầng 15.

Lập tức gật gật đầu: “Tiểu thư, cô có thể tiến vào. Bên trong sẽ có người dẫn cô đến tầng 15. Nhưng mà không được chạy loạn khắp nơi! Còn có, điện thoại di động của cô cũng không được chụp ảnh!”

Cố Hạnh Nguyên qua loa gật đầu, lông mày bình tĩnh, đáy lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, sau đó nhanh chóng vào thang máy – –

Trong thang máy cũng có hai người bảo an đứng đợi.

Trực tiếp đưa cô lên tầng 15.

Hôm nay khách sạn Đông Phương sao thế?

Biến thành giới nghiêm như vậy, giống như có nhân vật lớn đến.

Cô nhún nhún vai, không nghĩ nhiều như vậy.

Trực tiếp đến phòng 1509 – –

Cốc cốc cốc!

Một lát sau, cửa mở ra một khe nhỏ..

Vân Chi Lâm chui đầu ra, nhưng anh không mở cửa ra, như đang che giấu cái gì.

Cho nên Cố Hạnh Nguyên căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong.

“Nguyên Nguyên, em đến rồi?” Tròng mắt anh ta lướt nhanh qua đồng hồ quý giá trong tay, “Thật nhanh đó…”

“Chi Lâm, đây là tài liệu anh cần.” Cố Hạnh Nguyên đưa túi hồ sơ cho anh, giương mắt hỏi, “Khách hàng của anh thật kỳ lạ, hai người nói chuyện vụ án như vậy sao?”

Anh nhún nhún vai, nhận túi hồ sơ: “Khách hàng của anh là người có danh vọng, không muốn bị người khác nhìn thấy, cho nên…”

“Ồ, hiểu rồi.” Cô gật gật đầu, nhíu lông mày, chẳng lẽ giới nghiêm dưới lầu có liên quan đến vị khách trong phòng của Vân Chi Lâm? Mặc dù tò mò, nhưng cô cũng không nhiều chuyện, “Anh xem qua tài liệu đi, nếu không có vấn đề gì thì em đi trước.”

“A, đợi chút…” Vân Chi Lâm vội đuổi theo níu tay cô lại, “Nguyên Nguyên, quên nói với em, đêm nay anh mời Trình Trình và Dương Dương đến đây ăn bữa tiệc lớn, cho nên em không cần đi, ở đây chờ bọn nó là được rồi. Anh đã cho người đi đón rồi.”

“A?” Cố Hạnh Nguyên sững sờ, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, “Chuyện lúc nào?”

Sao cô lại không biết?

Vân Chi Lâm cười nói: “Đúng là hôm nay, sao thế, anh mời bọn nhỏ ăn bữa cơm, em cũng không cho?”

Cố Hạnh Nguyên xấu hổ cười, “Em không có ý này…”

“Nguyên Nguyên …” Vân Chi Lâm thở dài một tiếng, “Chính em không vui, không lẽ cũng muốn bọn nhỏ không vui theo em sao?”

“Em không có…” Cô phản bác theo bản năng, nhưng giọng điệu lại có chút vô lực.

“Ha ha, em lo lắng cái gì, anh cũng không ăn ba mẹ con! Đêm nay để bọn nhỏ vui vẻ vui vẻ đi, được không?” Vân Chi Lâm thấp giọng nói, tiếng nói từ tính nhu hòa, như gió xuân ấm áp tiến vào lòng cô..

Cô nhớ đến đêm qua, bọn nhỏ vì chuyện Bắc Minh Thiện đính hôn mà ồn ào không vui.

Càng đừng nói hôm nay.

Hai anh em nhất định rất khó chịu?

Nếu như cùng ba Chi Lâm của bọn nó ăn một bữa tiệc lớn, có thể làm bọn họ vui vẻ, vậy cô nguyện ý.

Cô nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Vậy được rồi. Lúc này bọn nó hẳn là sắp về rồi, từ trường đi xe đến đây mất khoảng 20 phút, em xuống dưới đợi bọn nó.”

“Aizzz, không cần…” Vân Chi Lâm vội vàng kéo cô lại, “Em quên hôm nay khách sạn Đông Phương giới nghiêm rồi sao? Đừng có chạy lung tung.”

“Cũng đúng, vị khách này của anh rất quan trọng sao? Còn phải giới nghiêm?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.

“Ừ cái đó…” Vân Chi Lâm qua loa cười cười, “Nguyên Nguyên em yên tâm, anh đã nói từ trước, tự sẽ có người đưa Trình Trình và Dương Dương lên. Em cứ yên tâm đợi ở đây. Anh gọi phục vụ đến, mở cho em thêm một phòng…”

“A? Không cần, dù sao cũng chờ không bao lâu, em đứng đây chờ bọn nó là được rồi. Anh nhanh đi vào đi, đừng để khách hàng đợi lâu.”

“Ừ, vậy được, em đừng có chạy lung tung! Ngoan ngoãn chờ anh…” Vân Chi Lâm cứ mãi dặn dò cô đừng chạy lung tung rồi mới vào phòng…

Sau khi Vân Chi Lâm đóng của phòng 1509 lại, anh dựa vào ván cửa, hít sâu mấy hơn.

Cầm túi hồ sơ CVPL trong tay, mở thở nhẹ ra một hơi.

Trong phòng, cũng truyền đến hai tiếng hít khí nhẹ.

Một giọng nói trẻ con non nớt truyền đến – –

“M*Nó, thiếu chút nữa dọa tiểu…”

“Chú Chi Lâm, mẹ không phát hiện bọn con chứ?” Trình Trình cau chặt mày, nhỏ giọng hỏi.

Vân Chi Lâm cười lắc đầu, đưa ngón tay lên môi: “Suỵt! Nhỏ giọng một chút. Mẹ mấy đứa vẫn đang chờ ở cửa đó!” Dương Dương u oán liếc nhìn Vân Chi Lâm, bĩu môi: “Đây đều là tại chú cả! Ba Chi Lâm, thân là luật sư còn vứt đồ bừa bãi! Thế mà để sót thứ quan trọng như vậy trong phòng làm việc!”

“Được rồi, cái này cũng không phải là mẹ con đưa đến rồi sao?” Vân Chi Lâm vừa mở túi hồ sơ ra vừa đáp trả, lấy đồ bên trong ra, nhìn thấy niêm phong vẫn hoàn chỉnh, anh biết Cố Hạnh Nguyên sẽ không làm lộn xộn đồ của anh.

“Chú còn không ngại mà nói! Chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt, bởi vì chú vứt bừa bãi mà mẹ đến sớm! Lỡ như thất bại, phải làm sao?!” Dương Dương vừa kéo y phục trên người, vừa tức giận bất bình nói.

“Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không! Mấy đứa nhanh mặc đồ này vào!”

Vân Chi Lâm nhìn hai tên nhóc luống cuống tay chân mặc đồ, vừa muốn cười lại không dám cười thành tiếng.

Bởi vì anh biết rõ, một khi anh bật cười, Dương Dương nhất định sẽ trừng mắt với anh.

“Chán ghét! Sớm biết như vậy đã đến sớm hơn một chút, đều tại Bắc Minh Tư Trình cả, cứ phải học hết tiết cuối cùng mới đi! Làm hại bây giờ luống cuống tay chân…” Dương Dương vừa mân mê quần áo, vừa quệt miệng lẩm bẩm.

Trình Trình trợn mắt nhìn Dương Dương: “Người chân tay ngắn mới luống cuống.”

“Ai! Bắc Minh Tư Trình anh tay dài chân dài sao?” Dương Dương trừng mắt Trình Trình.

Hai tên nhóc kia, đến nay luôn có người có lỗi giác hai đứa không phải là song sinh.

Bởi vì, khác biệt rất lớn…

Vân Chi Lâm nhìn thời gian, “4h40 rồi, phải nhanh lên, lễ đính hôn của ba các con sắp bắt đầu rồi… Lát nữa chú đưa mẹ các con đi, sau đó các con nhân cơ hội đi từ thang bộ xuống…chỗ bảo an chú đã đánh tiếng qua, nhớ kín một chút”

“Biết rồi… Không cần phải giục nữa, sắp được rồi…” Dương Dương chu miệng nhỏ lên, có thể thấy được áo quần trên người làm khó tên nhóc này…

“Chú Chi Lâm, đưa cho cháu túi hồ sơ trước đi…” Vẻ mặt Trình Trình bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ trong tay Vân Chi Lâm, Vân Chi Lâm gật gật đầu, thuận tay đưa điện thoại cho bọn họ: “Ừ, âm nhạc chú cũng đã tìm xong cho các con rồi…”



Lúc Vân Chi Lâm đang bí mật mưu đồ tính toán với hai tên củ cải trong phòng 1509…

Cố Hạnh Nguyên thì đứng ở cửa phòng, đợi bọn họ.

Đứng một lúc, cô đột nhiên muốn đi toilet.

Vì vậy nhìn thoáng qua cửa phòng 1509 đóng chặt, Vân Chi Lâm vẫn đang nói chuyện với khách hàng bên trong, không tiện làm phiền anh.

Chỉ có thể nhìn thoáng qua hành lang khách sạn, cô tìm đến lối ra, cố gắng tìm toilet…

Phỉ Nhi khóc từ trong phòng nghỉ lao ra – –

Lúc này mới phát hiện, trong khách sạn đã có khách khứa lục tục đến.

Những vị khách này gần như đều là nhà Bắc Minh mời đến.

Cô ấy khẽ giật mình.

Vội vàng cúi đầu xuống, giơ tay lên che hơn nửa gương mặt, vội vàng đi về phía toilet.

Lúc Phỉ Nhi đến trước cửa phòng rửa tay tầng 16 thì bên trong truyền đến tiếng cười của mấy vị Nữ khách mời–

“Này, mấy người có biết lần này cậu hai Bắc Minh cưới cô gái thế nào không?” Nữ khách mời một hỏi.

“Nghe nói người phụ nữ này không có tư sắc cũng không có bối cảnh!” Nữ khách mời hai cười nhạo.

“Đó? Phải không? Mấy người nói có phải cậu hai Bắc Minh cưới mẹ của bọn nhỏ?” Nữ khách mời ba tò mò.

“Hình như không phải đâu!” Nữ khách mời bốn bác bỏ.

“Vậy thì cậu hai Bắc Minh thật không có lương tâm!” Nữ khách mời năm bóp cổ tay.

“A? Tại sao lại nói thế?” Nữ khách mời một hỏi lại.

“Mấy người chưa đọc « Những năm tháng không được của ba bọn trẻ» sao?” Nữ khách mời năm nói

“Đọc rồi…” Nữ khách mời ba gật đầu.

“Ừ, tôi cũng đã đọc qua! Viết cũng rất được! Thật không ngờ vị tác giả kia lại sinh con cho cậu hai Bắc Minh! Năm đó hai người còn tranh con náo loạn trên tòa đấy!” Nữ khách mời một nói.

“Sau đó thì sao?” Nữ khách mời hai hỏi.

“Đương nhiên cậu hai Bắc Minh thắng rồi!” Nữ khách mời năm trả lời.

“Aiiii, thật là đáng tiếc… Khó trách vị tác giả kia lại viết sách như vậy, khà khà, không phải là đang cười nhạo cậu hai Bắc Minh không được sao?” Nữ khách mời bốn cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook