Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 219: Hủy bỏ lễ đính hôn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

“Ai cho phép em đồng ý lời cầu hôn của anh ta?!” Bắc Minh Thiện híp mắt lạnh lại, trong mắt đen đầy giông bão.

Anh nhìn lướt qua hai đứa con trai song sinh thì nghiến răng nghiến lợi quát nói: “Bắc Minh Tư Trình, Bắc Minh Tư Dương, hai đứa có bản lĩnh thì tự tay giết ba mình! Nếu không ba tuyệt đối không cho hai đứa gọi người khác là ba!”

Dương Dương bị ánh mắt hung dữ của ba nhìn lướt qua thì giật mình chu miệng nói: “Hừ! Ba cũng đừng mơ tụi con sẽ gọi người phụ nữ là mẹ!!”

Phỉ Nhi đứng bên cạnh Bắc Minh Thiện đã sớm lung lay sắp đổ…

Trình Trình ngẩng đầu nhỏ lên nhìn ba cũng không sợ hãi, mà lén thở phào nhẹ nhõm một hơi ——

May là rốt cuộc ba cũng ngăn cản…

Vân Chi Lâm giống như đã đoán được sẽ có kết quả như thế, nhưng anh không đánh trả mà sửa lại quần áo rồi lau vết máu trên khóe miệng, anh cong môi cười nói: “Chậc chậc, đúng là vở kịch gia đình động lòng người… Cậu hai Bắc Minh, đừng quên vợ chưa cưới của anh ở đó!”

Ngón tay Vân Chi Lâm chỉ vào mặt Phỉ Nhi trắng bệch trong đám người, lạnh lùng nhắc nhở.

Bắc Minh Thiện co lại!

Nhưng lúc này anh thật sự phát điên rồi!

Anh không nhìn Phỉ Nhi một cái mà ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Hạnh Nguyên!

Cánh tay anh mạnh mẽ ôm chặt eo của cô, làm cho cô không thở nổi…

Anh híp mắt lại giống như con báo nổi giận bắt con mồi của mình, anh gằn từng chữ một, thậm chí không kiêng dè trước mặt mọi người nói ——

“Cho dù tôi cưới ai thì cô vẫn là người phụ nữ của Bắc Minh Thiện này, mãi mãi là mẹ của con trai tôi! Tôi tuyệt đối không để cô lấy người khác! Ai dám lấy em thì phải bước qua xác của tôi! Nếu không thì cả đời này em nằm mơ đi!”

Anh lạnh lùng nói một câu.

Giống như con dao lạnh như băng từng nhát từng nhát đâm vào ngực Cố Hạnh Nguyên!

Mà mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng!

Thì ra hôm nay cậu hai Bắc Minh cưới một người lại cất giấu một người khác…

Mặc dù nói chuyện này đã sớm xuất hiện trong xã hội thượng lưu nhưng người đàn ông càng ưu tú thì càng nhiều phụ nữ xung quanh mình.

Nhưng hình như tình huống của cậu hai Bắc Minh có vẻ không bình thường lắm?

Dù sao bình thường vợ chính thức của người đàn ông là mẹ của con trai mới đúng…

Sao tới chỗ cậu hai Bắc Minh lại biến thành người thứ ba không thể lộ ra ánh sáng chứ?

Hay cho câu cho dù anh cưới ai thì Cố Hạnh Nguyên mãi mãi là người phụ nữ của Bắc Minh Thiện!

Loại chiếm hữu này độc đoán này thể hiện Bắc Minh Thiện là người bá đạo và cứng rắn!

Người đàn ông vô tình như vậy thì hoặc là không cần!

Hoặc là đã muốn thì đời này kiếp này phải cướp lấy cho bằng được!

“Chát!”

Cố Hạnh Nguyên bất ngờ tát vào khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện!

Làm cho trái tim người ta run lên.

Trình Trình hơi sợ hãi.

Dương Dương vui sướng khi người gặp họa.

Ông cụ Bắc Minh nhíu mày lại.

Giang Tuệ Tâm ngẩn người ra.

Vợ chồng Bắc Minh Triều Lâm kinh ngạc.

Ánh mắt Bắc Minh Đông còn khâm phục! Nhưng anh ta lại khâm phục Cố Hạnh Nguyên. Bởi vì trên đời này không có người phụ nữ nào dám tát cậu hai Bắc Minh!

Vẻ mặt Tô Ánh Uyển vẫn chờ xem kịch vui, dù sao không ai dám chọc vào cậu hai Bắc Minh lạnh lùng như núi băng!

Hai mắt Phỉ Nhi gần như đã đẫm lệ…

Mọi người hít một hơi.

Hôm nay vở kịch này đúng là vô cùng đặc sắc!

Lần đầu tiên bọn họ thấy cậu hai Bắc Minh Thiện kiêu ngạo hoàn mỹ như vị thần cũng có lúc bị tát vào mặt…

Năm dấu tay dần dần hiện lên ở một bên mặt không tì vết của Bắc Minh Thiện.

Anh cắn răng, đường cong hàm dưới bắt đầu hiện lên gân xanh!

“Bắc Minh Thiện! Tôi không phải là của anh! Hơn nữa tôi gả ai là tự do của mình! Giống như anh cưới ai cũng là quyền tự do của anh! Anh không có quyền xen vào!”

Khuôn mặt Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng, ngón tay còn hơi tê dại, vừa rồi cô tát anh đã dùng hết sức lực!

Cô thoát khỏi Bắc Minh Thiện sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Vân Chi Lâm, cô lấy khăn giấy trong túi ra cẩn thận lau vết thương trên khóe miệng Vân Chi Lâm…

Bắc Minh Thiện nhìn vậy thì sát ý tỏa ra khắp nơi!

Anh nắm chặt tay lại, định đi tới đánh ngã Vân Chi Lâm ——

Đột nhiên rầm ——

Một tiếng.

Trong đám người có một dáng người mềm mại nhỏ nhắn bất ngờ ngã xuống mặt đất.

Lập tức tạo nên một trận ồn ào!

“Ôi, cô dâu ngất xỉu rồi…” Không ai trong đám người kêu lên một tiếng.

Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Phỉ Nhi.

Quả nhiên cơ thể mềm mại của Phỉ Nhi đã ngất xỉu trên mặt đất, không còn biết gì…

Bắc Minh Thiện nhíu mày! Anh bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phỉ Nhi ngã xuống đất, thần kinh anh căng thẳng!

Nhưng anh vẫn tức giận trừng mắt Vân Chi Lâm một cái, ánh mắt kia giống như cảnh cáo nếu anh ta dám động vào một sợi lông của Cố Hạnh Nguyên thì anh tuyệt đối sẽ khiến anh ta chế không có chỗ chôn!

Cố Hạnh Nguyên hoàn toàn không ngờ Phỉ Nhi sẽ ngất xỉu!

Cô nắm chặt cánh tay Vân Chi Lâm, cô vừa hiểu được Phỉ Nhi yếu đuối như vậy nên thật sự rất cần Bắc Minh Thiện…

“Cậu hai Bắc Minh, còn lề mề gì nữa, mau đưa Phỉ Nhi đến bệnh viện đi!” Bạch Điệp Quý mở miệng nói.

Lúc này Bắc Minh Thiện mới quay người lại bước nhanh qua đó, rồi bế Phỉ Nhi đã ngất xỉu.

Sắc mặt anh cứng lại, bỗng bình tĩnh tự nhiên nói với khách mời một câu ——

“Xin lỗi mọi người, hôm nay xảy ra chút chuyện nên hủy bỏ lễ đính hôn!”

Sau đó, anh ôm Phỉ Nhi đi đến thang máy…

Lúc anh đi qua Vân Chi Lâm thì Bắc Minh Thiện dừng một chút, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi.

Ngược lại anh nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ thì thấp giọng dặn dò một câu: “Ba người không được làm bậy! Ngoan ngoãn về nhà chờ tôi!”

Trong giọng nói lộ ra mệnh lệnh không thể không nghe theo, lại xen lẫn sự bất đắc dĩ cầu xin…

Cố Hạnh Nguyên nhướng mày, con ngươi bướng bỉnh: “Dựa vào cái gì chứ?”

Dương Dương cái mũi hừ lạnh một hơi: “Đúng vậy, muốn chúng con ngoan ngoãn về nhà chờ ba, dựa vào đâu chứ?”

Trình Trình chớp mắt, yên lặng hỏi: “Ba xác định chúng ta có nhà sao?”

Trình Trình nói từ nhà này làm cho con ngươi Bắc Minh Thiện hiện lện sự bối rối…

Thang máy tới, anh ôm Phỉ Nhi bước vào thang máy…

Một lễ đính hôn cứ kết thúc như vậy.

Người hầu nhà họ Bắc Minh vội vàng tiễn khách.

Giang Tuệ Tâm đỡ ông cụ Bắc Minh, lúc đi ngang qua Cố Hạnh Nguyên thì dừng chân một chút, nhìn Cố Hạnh Nguyên một cái với ánh mắt đầy ý sâu xa, hai người cũng không nói gì đã lập tức rời đi.

Tô Ánh Uyển kéo cánh tay Bạch Điệp Quý, tức giận trừng mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên.

Tuy rằng cuối cùng hủy bỏ lễ đính hôn lễ, nhưng vừa rồi Bắc Minh Thiện tuyên bố Cố Hạnh Nguyên là người phụ nữ của mình vẫn khiến mọi người chấn động!

Sao Tô Ánh Uyển có thể không ghen tỵ, không oán hận chứ?!

Cố Hạnh Nguyên lại không nhìn Tô Ánh Uyển một cái, tầm mắt lướt qua rồi kiểm tra vết thương trên khóe miệng của Vân Chi Lâm——

“Chi Lâm, em xin lỗi đã liên lụy đến anh…”

Vân Chi Lâm dịu dàng cười, nắm lấy tay Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh cho nên cú đấm này rất đáng giá…”

Cố Hạnh Nguyên thở dài cười cười, giống như lời đã nói thì không thể lấy lại được…

Không nghĩ tới cô lại tác thành cho mình và Chi Lâm như thế.

Tuy rằng cô hơi tiếc nhưng lại không hối hận!

Lúc này Bắc Minh Đông lén lút đến bên cạnh Cố Hạnh Nguyên thấp giọng cười nói: “Ôi, chị dâu…”

Bắc Minh Đông gọi chị dâu làm cho Cố Hạnh Nguyên không vui nhìn anh ta một cái: “Anh gọi ai là chị dâu?”

“Ha ha, tôi hơi nhanh miệng…” Bắc Minh Đông sờ mũi cười hì hì: “Vừa rồi chị đúng là rất dũng cảm… Tôi thay mặt nhà họ Bắc Minh từ trên xuống dưới gửi lời ngưỡng mộ và chân thành đến chị…”

“Anh đang nói cái gì vậy?” Cố Hạnh Nguyên khó hiểu nhìn Bắc Minh Đông, nhà họ Bắc Minh chẳng có người nào tốt cả! Ngoại trừ Diệp Long!

“Khụ khụ…” Bắc Minh Đông hắng giọng nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “Chị không biết sao, ngoại trừ cậu hai Bắc Minh thì người nhà họ Bắc Minh không hề xem trọng lễ đính hôn này… May là chị đến, còn phá lễ đính hôn làm cho người ta hả lòng hả dạ muốn… Bùng nổ!”

Cố Hạnh Nguyên nhìn Bắc Minh Đông, cô thầm nghĩ cậu ba Bắc Minh này đúng là nhân tài, lúc nào cũng tính kế sau lưng anh trai mình.

“Cậu ba Bắc Minh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi! Tôi không cố ý muốn phá lễ đính hôn của cậu hai nhà anh đâu! Làm cho anh tự nhiên mất một người chị dâu nên tôi hơi áy náy! Nhưng tôi tin cậu ba Bắc Minh trải qua tình trường nhiều như thế thì có lẽ chị dâu không hề ảnh hưởng gì đến anh cả!”

Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng chế giễu, có ai chưa từng nghe chuyện tình cảm của cậu ba Bắc Minh đào hoa này chứ?

“Ôi, chị dâu đúng là chị dâu…”

“Anh thử gọi một tiếng nữa thử xem!” Cô trừng mắt cắt ngang Bắc Minh Đông nói!

Vân Chi Lâm nhướng mày: “Cậu ba Bắc Minh, tôi nghĩ không bao lâu nữa anh sẽ gọi cô ấy là bà Vân!”

“Bà Vân?” Bắc Minh Đông mở to hai mắt, sau đó cười vỗ vai Vân Chi Lâm: “Người anh em, tôi rất khâm phục sự dũng cảm của anh! Hoan nghênh anh sớm đến bước qua xác của anh hai tôi…”

Bắc Minh Đông lạnh nhạt cười, người không bị gì cả chính là anh trai!

Anh ta vừa xoay người, Dương Dương lập tức chân chó ôm chân Bắc Minh Đông, giọng điệu mềm mại gọi: “Chú ba…”

Một tiếng chú ba làm cho trái tim Bắc Minh Đông mềm nhũn.

Anh ta khom lưng bế Dương Dương lên: “Ha, tổ tông nhỏ của chú, bộ đồ của con rất giống như cậu chủ nhỏ…”

“Không phải là cậu bé thần tài sao?” Dương Dương cầm bím tóc giả phía sau mũ quả dưa.

“Được rồi! Hôm nay biểu hiện của con không tự nhiên! Nhất là lúc con cầm di ảnh của ba con khóc lóc, bạn nhỏ Bắc Minh Tư Dương, con có thể khóc giả hơn một chút được không?”

Bắc Minh Đông đúng là ngôi sao điện ảnh, liếc mắt một cái đã nhìn ra Dương Dương diễn cứng đơ.

Dương Dương phồng má không phục: “Chú có bản lĩnh cầm di ảnh khóc cho con xem đi!”

Bắc Minh Đông hít một hơi nhéo mũi nhỏ của Dương Dương: “Lời này cũng không thể nói bậy, ba của chú là ông nội của con rất kiêng kị chuyện này! Cũng không thể nguyền rủa ông ấy chết được…”

“Ồ…” Dương Dương nhanh chóng che miệng lại chớp hai mắt, vô cùng đáng yêu.

Trình Trình đi tới, tay nhỏ nắm lấy tay Cố Hạnh Nguyên ngửa đầu nói: “Mẹ, chúng ta về nhà đi.”

Một tiếng về nhà làm cho Cố Hạnh Nguyên xúc động.

Cô dịu dàng cười, khom lưng ôm Trình Trình lên rồi gật đầu: “Ừm, mẹ đưa hai đứa về nhà.”

Sau đó cô nhìn Dương Dương còn đang ở trong lòng Bắc Minh Đông: “Dương Dương thì sao? Con có muốn về nhà với mẹ không?”

Dương Dương giống như chú chuột đồng nhảy xuống người Bắc Minh Đông, nhào vào lòng mẹ la hét ——

“Về nhà về nhà! Dương Dương muốn về nhà với mẹ…”

Hai đứa nhỏ ồn ào thành trò cười, thành công ngăn cản lễ đính hôn của ba mình.

Nhưng lại giúp duyên phận của mẹ và Vân Chi Lâm.

Ai ui…

Rốt cuộc là duyên phận hay là nghiệt duyên đây?

Tết sắp đến.

Văn phòng luật sư của Vân Chi Lâm cũng nghỉ trước ba ngày, thuận lợi kết thúc công việc.

Cố Hạnh Nguyên cũng chính thức nghỉ đông.

Còn có ba ngày nữa là Tết.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Trình Trình và Dương Dương đã nghỉ đông lại sắp hết năm, ông cụ Bắc Minh cho người đón hai cháu trai về nhà họ Bắc Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook