Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 304: Hổ già hóa mèo nhỏ

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Cố Hạnh Nguyên cũng nhìn thấy Phỉ Nhi trong lòng anh, nội tâm khẽ run lên. Cô lùi vê sau mấy bước, nhường cho bọn họ một con đường.

Bắc Minh Thiện ôm Phi Nhi vượt qua Cố Hạnh Nguyên, đi vào phòng ngủ bên trong

Ở phía sau anh, Hình Uy cũng theo vào.

"Gâu gâu..." Một cơ thể nhỏ mũm mĩm đi theo sau lưng Hình Uy.

Là "Bối Lạp"! Nó vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến bên chân Trình Trình, sau khi vòng hai vòng, lại chạy đến trước sô pha, bởi vì cơ thể của nó có chút béo, chỉ có thể dùng hai chân trước cào lên nệm nhìn Dương Dương.

Từ lúc chạy vào trong này, Trình Trình và Dương Dưỡng vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó, nhưng mãi không nghĩ ra.

Khi nhìn thấy “trái banh” vui vẻ trước mặt bọn họ, mới nhớ không dắt nó theo.

Trong lòng nhỏ của Trình Trình và Dương Dương, cũng có chút áy náy với nó.

Chó, là động vật như vậy, chủ nhân tốt với nó một chút, nó sẽ báo đáp gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn. Dù cho chủ nhân phú quý hay nghèo hạn, nói đều theo bên người không ly không rời.

Dương Dương vuốt “trái banh” hỏi: " "trái banh”, chúng ta đi ra, sao mày không đi theo"

"Ô.." Vừa nghe chủ nhân nhỏ Dương Dương hỏi như vậy, trên mặt “trái banh” có vẻ áy náy.

"A, hai cậu chủ nhỏ là thế này, tôi tìm thấy “Bối Lạp” dưới giường hai người, nó bị kẹt ở dưới không ra được" Hình Uy giải thích.

Thì ra, Hình Uy sau khi thành công cứu Bắc Minh Thiện và Phỉ Nhi thoát hiểm, mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa trên lầu. Vì vậy anh ta bất chấp nguy hiểm lên lầu cứu “Bối Lạp” ra.

Dương Dương nhìn "trái banh: "Mày còn không đến cảm ơn chú Hình Uy, nếu không có chú ấy, bây giờ mày đã là chó nướng rồi”

"Gâu gâu.." Bối Lạp vui sướng kêu hai tiếng, chạy về phía Hình Ủy, cái đầu nhỏ cọ trên đùi anh ta.

Bắc Minh Thiện đã bình yên trở về, tảng đá chắn trong lòng Cố Hạnh Nguyên cũng rơi xuống. Nhưng mà, nhớ đến vừa rồi mình mới nói mãy lời ác độc với anh, hiện tại cảm thấy đối mặt với anh vô cùng xấu hố.

Bắc Minh Thiện ôm Phi Nhi bước qua Cố Hạnh Nguyên, vào phòng ngủ bên trong.

Nhưng mà không lâu, cửa phòng ngủ lại mở ra, Bắc Minh Thiện ló ra nhìn Cố Hạnh Nguyên vẫn đang ở cửa: "Em đứng đó thất thân làm gì, vào đây cho anh!"

Lời nói lạnh như băng đâm vào làm Cổ Hạnh Nguyên lạnh run một cái, anh đây là đang giận mình sao. Cô không khỏi nở một nụ cười khổ, đây đều là mình tự tìm không phải sao.

"À... Đây" Cố Hạnh Nguyên lên tiếng, vội vàng đi vào phòng ngủ.

Dương Dương cho Trình Trình một ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Mẹ bị lão ba chim chết gọi vào. Có phải là ông ấy và người quái dị kia cùng nhau bắt nạt mẹ chứ"

Trình Trình lắc đầu: "Anh nghĩ bọn họ sẽ không làm gì mẹ. Em không nhìn ra sao, dì quái dị kia hình như ngất đi rồi ”

Vẻ mặt Dương Dương thất vọng: "Ngất đi thôi sao, em còn tưởng rằng cô ta chết rồi. Chết thì lão ba chim chết có thể kết hôn với mẹ. Làm hại em không vui.

"Dương Dương! Có phải vừa rồi đánh con nhẹ quá không, sao còn mở miệng nói bậy chứ. Có muốn đánh lại một lần, để con nhớ kỹ một chút!" Cố Hạnh Nguyên trừng Dương Dương.

Dương Dương bị dọa thè lưỡi, cái đầu nhỏ cũng rụt rụt, không dám lên tiếng.

Cổ Hạnh Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy Phỉ Nhi yên tĩnh nằm trên giường cách cửa phòng không xa.

Bắc Minh Thiện tùy tiện lấy hai bộ quân áo trong tủ ra, ném lên giường: "Phỉ Nhi bị sương mù sặc ngất đi thôi, em lau qua rồi thay áo quân cho cô ấy.

Đến lúc Cố Hạnh Nguyên vào phòng ngủ, Dương Dương ngẩng đầu lén liếc về phía phòng ngủ, sau khi bảo đảm an toàn mới vụng trộm nói với Trình Trình: "Hôm nay mẹ sao thế, trước mặt em như là hổ già, đến trước mặt lão ba chim chết thì như là mèo con”

Trình Trình chỉ lắc đầu: " Không phải mẹ sợ ba, mà lần này mẹ hiểu lầm ba trong lòng áy náy”

Dương Dương không phục: "Vừa rồi anh có thấy không, lão ba chim chết ôm người quái dị kia vào. Sao ông ấy không áy náy với mẹ chứ”

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ lại mở ra, Bắc Minh Thiện từ bên trong đi ra.

Lúc này, sắc mặt Bắc Minh Thiện không dễ nhìn, anh liếc Trình Trình, giọng trâm thấp nói: "Bắc Minh Tư Trình, con còn ở đây làm gì, không đi ngủ! Phòng của hai đứa là phòng ngủ bên kia"

Nói xong, anh đưa tay chỉ phòng ngủ đối diện phòng anh vừa bước ra.

"Con đi đây" Trình Trình ngoan ngoãn lên tiếng rồi đi vào phòng ngủ.

Bắc Minh Thiện nói xong, lại thấy trên mông Dương Dương còn đắp khăn mặt.

Lúc này, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhưng biến mất rất nhanh.

"Hình Uy, đưa nó đến phòng kia đi”

"Vâng chủ nhân" Hình Uy lên tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Dương Dương: "Chủ nhân nhỏ, để tôi bế cậu vào phòng” Nói xong anh ta cũng không quan tâm Dương Dương không vui, một bàn tay to vòng qua thân thể nhỏ bé của cậu nhóc.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ biến mất vào phòng ngủ.

Lúc này Bắc Minh Thiện như trút được gánh nặng, ngồi trên ghế sô pha.

Ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt.

"Cạch.." Một tiếng đóng cửa rất nhỏ.

Bắc Minh Thiện tưởng Hình Uy, liền nói: "Hình Uy, hôm nay cậu vất vả rồi, bây giờ không còn chuyện gì, cậu đi nghỉ đi. Ở đây còn có một cái giường gấp, cậu qua đêm tạm đi."

Qua một phút, cũng không có động tĩnh gì.

Bắc Minh Thiện ngôi dậy, quay đầu nhìn qua không phải Hình Uy, mà là Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên giống như là đứa bé phạm lỗi, cúi đầu đứng ở cửa.

Gương mặt Bắc Minh Thiện lạnh nhạt, lông mi hơi chớp. Có phải là lúc này nói quá nặng lời, làm cô không chịu được.

Anh muốn nói gì đó với Cố Hạnh Nguyên nhưng lời nói đến miệng lại thành: "Giúp Phỉ Nhi thay quần áo xong rồi hả?" lạnh như băng.

Cổ Hạnh Nguyên không lên tiếng, chỉ là yên lặng gật nhẹ đầu, không phải cô đang giận Bắc Minh Thiện, mà là vẫn chưa nghĩ được nên dùng biểu tình và thái độ gì đối diện với anh.

Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, không khí tràn ngập sự xấu hổ.

Hình Uy đưa Dương Dương vào phòng ngủ, sắp xếp xong chuẩn bị ra ngoài, vừa mới hé cửa ra, đã thấy Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên, anh ta vội vàng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chú đầu bếp, sao chú không ra nữa” Trình Trình nghi hoặc.

Hình Uy nhìn Dương Dương đã ngủ say, ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói ra: "Chủ nhân và cô Cố ở bên ngoài." Sau đó nhẹ nhàng cầm ghế đến ngôi cạnh giường.

Trình Trình nghe thấy ba ở với mẹ, tâm trạng tốt lên, cũng cười làm dấu im lặng, sau đó rúc vào trong chăn.

Bên ngoài, lửa càng lúc càng lớn, Bắc Minh Thiện ở dưới tầng hầm lại ko chút gợn sóng.

Đây là “cảng tránh gió” tự tay anh tạo nên, chứa đầy tuổi thơ mất mát của anh.

Trâm mặc...

Cố Hạnh Nguyên dưới không khí như vậy, cảm thấy thời gian cũng dài ra.

"Em đứng ngốc ở đó làm gì? Đến đây, ngồi đi" Cuối cùng là Bắc Minh Thiện mở miệng, anh nói xong chỉ cái ghế bên cạnh.

Cố Hạnh Nguyên không ừ hử ởi tới, ngôi xuống trên ghế kia, nhưng vẫn cúi đầu như cũ.

Bắc Minh Thiện nhìn dáng vẻ Cố Hạnh Nguyên, ánh mắt có chút ấm áp, khóe miệng cũng nhếch lên một đường con: "Vừa rồi vẫn như là một con hổ, sao bây giờ lại như cừu con rồi:

Nói xong anh ngồi thẳng người, duỗi tay nâng cằm Cố Hạnh Nguyên, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên.

Gương mặt trắng nõn của cô dân dần hiện lên trước mặt Bắc Minh Thiện, lúc xúc cảm của tay cảm thấy có chút ướt át, hơi dừng lại.

Chỉ ngắn ngủi, lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Cố Hạnh Nguyên, cô đã nước mắt thành dòng.

Vẻ đẹp như hoa lê đẫm mưa, nhìn dáng vẻ của cô, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, không muốn bỏ qua chỉ tiết nào.

Cuối cùng nhất, anh vẫn dùng một tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt của cô, một tay ôm cô vào lòng.

Để cô lặng lặng lắng nghe tiếng tim đập của mình.

"Em biết anh vì sao lại xây dựng nơi này thành thể này không?" Bắc Minh Thiện không nói đến chuyện hỏa hoạn.

Cố Hạnh Nguyên ở trong ngực anh, lần nữa chân thật dựa vào thân thể của anh.

Tiếng tim đập, trâm ổn có tiết tấu vang lên bên tai, làm cô cảm nhận được sự yên bình và an toàn.

Lời nói của Bắc Minh Thiện làm cô sững sờ, cô chỉ biết nơi này có một tâng hầm, ở đây để không ít đồ quý giá. Từ khi bước vào cho đến giờ, cũng không nhìn kỹ.

Không phải vô tâm, mà là các chuyện cứ liên tiếp, làm cô không có tâm trạng.

Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn mấy thứ đồ quý giá thiếu chút nữa bị Dương Dương hủy đi, còn có mấy thùng rượu gỗ.

Trong lòng bắt đầu nói thâm, nói chuyện này làm gì, là muốn quảng cáo thưởng thức của mình cao bao nhiêu, muốn mình khen mấy câu sao? Hừ sẽ không theo ý anh.

Cố Hạnh Nguyên ngồi thẳng lại, nhìn mấy thùng rượu kia thuận miệng nói một cậu: "Vừa nhìn chỉ thấy anh là ma men"

Lời vừa nói ra, gương mặt Bắc Minh Thiện lập tức cứng lại. Khó cho cô vẫn canh cánh chuyện mình uống rượu lúc trước trong lòng?

Theo ánh mắt Cố Hạnh Nguyên nhìn đến mấy thùng rượu, anh càng khẳng định phán đoán của mình.

Khóe miệng của anh lộ ra nụ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn giải thích gì, mọi người không phải thường nói: Giải thích chính là che dấu.

Bắc Minh Thiện chậm rãi đứng người lên: "Hiếm khi em hứng thú với mấy thùng rượu như vậy, cũng không muốn xem xem những thứ khác.?"

Như là lời của anh chỉ điểm cho Cố Hạnh Nguyên, cô cũng cảm giác được đến chỗ này, nhưng lại không biết gì cả.

Cô nghiêng đâu sang chỗ khác bắt đầu nhìn cả tâng hâm ngâm, ở đây làm cô có chút giật mình:

Ngoại trừ mấy thùng rượu và giá gỗ, đầy phòng đều có thể thấy các vật dụng tạo hình hoạt họa, vách tường hoa văn rực rõ, treo trên tường, là đủ loại mặt nạ hoạt hình; sau sô pha, một số khu vực dưới vách tường phòng ngủ, thậm chí còn chất đống đồ chơi xếp gỗ và bóng đá.

Nói nơi này là tầng hầm ngầm, còn không bằng nói là một khu vui chơi thiếu nhi ấm áp.

Cố Hạnh Nguyên nhìn trên kệ trong tủ âm tường đối diện sô pha, có mấy khung hình.

Cô bước qua, cầm lấy khung hình chính giữa, cũng là khung hình lớn nhất.

Hình ảnh nhìn qua là một nhà ba người hạnh phúc.

Cô không kìm lòng được dùng ngón tay chạm vào một bé trai có gương mặt tươi cười giống như Trình Trình Dương Dương chính giữa, còn có người phụ nữ xinh đẹp cười lên dịu dàng động lòng người, còn có một người đàn ông anh tuấn nghiêm túc đứng bên phải..

Nhìn ảnh chụp, Cố Hạnh Nguyên không khỏi cảm thán thời gian vô tình tàn khốc: Người đàn ông và phụ nữ đó bây giờ đã già đi, cậu bé kia cũng đã trở thành người đàn ông đứng trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook