Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 280: Gọi anh là ông xã

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

"Anh biết" Anh kéo chặt cô vào lòng, hàm dưới cương nghị tì lên đỉnh đầu cô: "Nhưng từ hôm nay trở đi, em có thể thả lỏng rồi. Anh sẽ phái người chuyển mẹ em đến bệnh viện tốt nhất của thành phố A, anh cam đoan, ngày nào cũng sẽ có người chịu trách nhiệm chăm sóc bà ấy, cho đến khi bà ấy tỉnh lại mới thôi”

"Hả?" Lời của anh khiến cô giật nảy mình: "Anh biết ư?"

Cô không hề nói với anh chuyện của Lục Lộ thế mà anh lại rõ như lòng bàn tay.

"Đúng, anh biết hết" Anh thở dài một tiếng: "Dù tuần này anh không ở thành phố S, nhưng anh vẫn nắm rõ nhất cử nhất động của em. Đương nhiên, việc em suốt ngày dính lấy tên Vân Chi Lâm đó càng khiến anh lo lắng hơn."

Khi nói đến câu cuối, giọng anh hơi chua chua.

"Anh phái người theo dõi em sao?" Giọng Cố Hạnh Nguyên có vẻ khó tin, rõ ràng, trọng điểm của cô và anh khác nhau.

Anh hơi nhíu mày: "Ừ, em đừng nói theo dõi khó nghe như vậy, anh phải đảm bảo an toàn cho em”

"Bắc Minh Thiện, tại sao anh có thế làm như vậy?" Cô cắn môi, cảm thấy tức giận đồng thời cũng bất giác cảm thấy sợ hãi.

Ngộ nhỡ anh cũng phái người theo dõi Tiểu Cửu Cửu thì làm thế nào?

"Vậy em hãy theo anh về thành phố A, anh đảm bảo sẽ không phái người theo dõi em nữa” Anh đã đoán cô sẽ có phản ứng như vậy, trên thực tế, nếu không phải sau khi ra tù, Đường Thiên Trạch liên tiếp gây sự thì anh cũng sẽ không ra hạ sách này.

Dù anh tỏ vẻ không quan tâm cô, nhưng thực tế vẫn không yên lòng về cô, sợ Đường Thiên Trạch sẽ gây sự với cô.

Nhưng trải qua tối hôm qua, anh vẫn đánh giá thấp sự thù hận của Đường Thiên Trạch.

Cô trừng mắt liếc anh một cái: “Không cân theo anh, em cũng sẽ vê thành phố A, dù sao bọn nhỏ vẫn đang chờ em trở vê. Nhưng em không yên tâm về mẹ em... Em cảm thấy tai nạn xe xảy ra với bà ấy không bình thường, em lo lắng có người cố ý hại bà ấy:

"Vậy càng phải rời khỏi nơi này, đưa bà ấy đến nơi an toàn dưỡng thương, mời bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ để điều trị cho bà ấy”

".." Cố Hạnh Nguyên hơi trâm mặc, cô cảm thấy anh nói không phải không có lý.

Nếu ở thành phố S thực sự có người muốn hại mẹ, vậy thì đưa bà về thành phố A trước tốt hơn: "Nhưng em không muốn nhận sự bố thí của anh, em muốn tự chăm sóc bà ấy"

Giữa bọn họ chỉ còn sáu ngày, sau đó hai người sẽ chia đôi ngả, cô không muốn vì mẹ mà thiếu nợ ân tình của anh nữa.

".." Anh thở dài, giọng nói trầm xuống: "Sáu ngày, Nguyên Nhi, anh chỉ muốn em dành trọn cho anh sáu ngày, khó lắm sao?"

Cô bị ưu thương bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ.

Lúc này, cô mới phát giác anh có chút không đúng.

Cánh tay đầy vết thương, vết bấn, thậm chí anh còn chưa kịp rửa sạch sẽ một chút, đã điên cuồng với cô.

Điêu này rõ ràng không phải tác phong của một người cuông sạch sẽ như anh.

"Bắc Minh Thiện, anh... rốt cuộc anh làm sao thế?"

"Gọi anh ông xã”" Anh bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.

"Gọi vậy thú vị sao?” Cô bíu môi: "Ấu trĩ!"

"Ấu trĩ chỗ nào chứ?" Anh không quan tâm ôm chặt lấy cô: "Chỉ muốn nghe em gọi.

Cô hoài nghi nhìn anh chăm chằm: "Hừ, Bắc Minh Thiện, có phải dây thân kinh nào của anh bị cháy hỏng rồi hay không?”

Cô chỉ thấy anh nhíu mày, không vui lấm bẩm: "Bị cháy hỏng rồi, nhưng không phải đầu óc, mà là gốc rễ, là chỗ sinh con”

Tiếng nói trầm khàn vừa dứt, anh lập tức ôm chặt lấy eo cô, bờ môi anh phủ lên phong kín môi cô.

"Ưm...

Anh bá đạo chiếm lấy sự hương thơm ngọt ngào của cô.

Người trong ngực như hạt sương ban mai, bông hoa ướt át, xinh đẹp mê người, khiến anh tham lam gặm nuốt.

Anh không hề để cô có cơ hội phản kháng, anh đã nhịn suốt một tuần không gặp cô, nên anh đã dự trữ được rất tỉnh lực, mà đêm qua căn bản anh vẫn chưa muốn đủ cô.

Trải qua một đêm kháng cự không có kết quả.

Lần nào cô cũng bị rung động bởi sự dịu dàng của anh.

Thể xác và tỉnh thần cô đều mệt mỏi, nên chỉ có thể bị động thừa nhận niềm vui sướng mà anh mang lại.

Cô âm thâm thở dài, cô rất muốn đấy mạnh anh ra, nhưng lại trâm luân trong sự cưng chiều của anh.

Cả căn phòng lập tức xuân sắc tràn đầy.

"Nguyên Nhi... gọi anh ông xã... gọi anh, anh không cho phép em giữ lại bất kỳ thứ gì, toàn bộ đều thuộc về anh...

Anh bá đạo tuyên bố chủ quyên như bậc đế vương, không cho cô bất kỳ đường lui nào.

"Không... Không gọi...

Dù chỉ còn sáu ngày, dù chỉ cân chịu đựng anh sáu ngày nữa, cô cũng không muốn gọi ra hai chữ “ông xã”.

Anh có biết “ông xã” có ý nghĩa như thế nào không?

Cố Hạnh Nguyên cắn chặt cánh môi, nghĩ thâm đã không giữ được thân thể thì ít nhất cô cũng phải giữ vững lòng mình chứ.

Khóe môi anh tràn đầy ý cười: "Tiểu yêu tinh quật cường, để anh xem em có thể mạnh miệng tới khi nào..."

Dứt lời, anh lại cướp lấy môi cô.

Da thịt ma sát da thịt, thân thể va chạm không đủ để bổ khuyết cho nội tâm ngày càng trống rồng của anh.

Nếu thời gian cho phép, anh thật hi vọng có thể cả đời đều không hề kiêng dè ôm chặt cô vào lòng như vậy.

Thì ra yêu một người là hương vị như vậy, khiến người ta nghiện, khiến người ta trầm mê.

Cuối cùng anh đã hiểu, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi.

Trận phong hoa tuyết nguyệt này không biết lại hao tốn bao nhiêu tinh lực của anh nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, quấy rây hai người trên giường.

"... Điện, điện thoại.." Cố Hạnh Nguyên thở hồng hộc đẩy anh ra.

"Không tiếp!" Anh lạnh lùng thốt lên, rồi lại tiếp tục...

Reng reng rendg...

Tiếng chuông dồn dập vang lên.

Mẹ nó, ai quấy rây Bắc Minh Thiện anh làm chuyện đứng đắn thế, muốn chết!

Cố Hạnh Nguyên tức giận đạp anh một cái: "Khốn kiếp... là điện thoại của em”

Cô lòng như lửa đốt đứng lên, bắt đầu tìm điện thoại xung quanh.

Rốt cục, cô tìm thấy nó dưới đông quân áo lộn xộn trên mặt đất, sau khi tìm được điện thoại, cô nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, giật mình.

My J.J- Cửu Cửu của tôi.

Cô quay thân thể trân chuồng, đưa lưng về phía anh, chột dạ nhận điện thoại, cố ý lớn tiếng nói: “A lô?”

"Hu hu, mẹ..." Đâu điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói mêm mại của cục cưng: "Cửu Cửu nhớ mẹ, khi nào mẹ mới đến đón Cửu Cửu, hưc, hưc..."

Nghe thấy âm thanh non nớt mêm mại của con bé, lòng Cố Hạnh Nguyên mêm nhũữn.

Nhưng cô lại cảm thấy lạnh sống lưng, tên khốn Bắc Minh Thiện này vẫn đang ở bên cạnh, cô có thể cảm thấy anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm, nói gì cũng không thể để anh phát hiện ra sự tôn tại của Cửu Cửu

Cô sẽ không thể chịu được nỗi đau bị anh đoạt mất con nữa.

Cô nắm chặt điện thoại, nhanh chóng nói: "Ừ, xin lỗi nhé, bây giờ tôi còn có chuyện, cậu chờ một chút... lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu..."

Tạch, cúp máy.

Sợ con bé chưa từ bỏ ý định gọi tới, cô vội vàng tắt máy.

Nhưng cô vừa quay người, đã bị gương mặt đột ngột phóng đại trước mắt làm cho giật mình.

"Á! Anh đáng ghét, ở sau lưng người ta mà không lên tiếng, hù chết người ta rồi"

Chẳng biết Bắc Minh Thiện đã đứng ở bên giường từ lúc nào, dáng người với tỉ lệ vàng hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.

Càng quan trọng hơn là, anh còn chẳng thèm mặc quần áo.

Anh nhếch cặp lông mày lưỡi mác, liếc nhìn cô: "Em không chột dạ sao lại sợ hãi như vậy, vừa nãy là ai gọi tới?"

Đôi mắt xinh đẹp của cô đảo một chút, thuận miệng nói dối: "À, là Chỉ Lâm gọi tới”

"Vân Chi Lâm?” Rõ ràng, anh không tin đáp án này.

"Hừ! anh nhìn em vậy là có ý gì, em không phải cấp dưới của anh, chẳng lẽ anh còn định quản ai gọi điện đến cho em sao?" Cô hất hàm, không vui quay người, che giấu đi vẻ chột dạ của mình.

Cô cúi người, bắt đầu nhặt quần áo lộn xộn trên mặt lên, vừa nghĩ vừa nói: "Còn nói ở bên anh sáu ngày nữa, em thấy có sáu giây em cũng không thể nữa...

Câu nói này như cây kim, đâm vào tim Bắc Minh Thiện đau nhói.

Anh vô thức nhăn ấn đường, thái độ cứng rắn lúc này mới hơi trầm tĩnh lại.

Đến lúc này anh vẫn không xóa được cơn ác mộng về việc Vân Chỉ Lâm dắt cô đi Ủy ban nhân dân đăng ký kết hôn đó.

Dù anh có nắm chắc Vân Chi Lâm không thể cưới được cô thì cũng không có nghĩa anh không để ý.

Chết tiệt, anh rất để ý đấy.

Đồng thời anh để ý đến mức hận không thể bóp chết người phụ nữ không tim không phổi này.

Nhưng sáu ngày trong miệng cô như đạp trúng nỗi đau của anh, khiến anh bừng tỉnh từ trong cơn ghen.

"Không phải anh muốn quản em" Giọng anh chậm lại, thở dài thườn thượt, đi đến phía sau cô.

".." Cố Hạnh Nguyên vừa nhặt quần áo lên, đột nhiên một đôi tay vòng lấy cô.

Da thịt phía sau truyên đến xúc cảm ấm áp của anh, thiêu đến mang tai cô đỏ lên.

Tư thế này... thật quá ái muội rồi.

Sau đó, cô lại nghe thấy anh nói vào sau tai cô: “Nguyên Nhi, anh biết yêu câu của anh hơi quá đáng, nhưng anh vẫn hi vọng em đừng qua lại với Vân Chi Lâm nữa. Dù sao em cũng là phụ nữ của anh, nói thế nào, thân phận của cậu ta không thế xóa bỏ, anh không muốn người phụ nữ của anh có liên quan đến nhà họ nữa"

Cô hiểu rõ ý anh, cũng biết Bắc Minh Thiện vẫn luôn chịu thừa nhận người em họ Vân Chi Lâm này.

Bắc Minh Thiện hận mẹ của mình, mà mẹ của Vân Chi Lâm lại là em gái của mẹ Bắc Minh Thiện.

Bị kẹp giữa tầng quan hệ này, cô cũng cảm thấy khá bí bách.

Nên hôm đó ở ủy ban nhân dân, cô không làm sao có thể thuyết phục bản thân kết hôn với Vân Chỉ Lâm được.

Nhưng...

"Em không đồng ý" Cô liếc mắt, kiên quyết cự tuyệt.

Sắc mặt anh rõ ràng trầm xuống, cánh tay đặt bên hông cô dùng sức xiết chặt, gân như bóp đau cô.

Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng, cô chợt rùng mình một cái.

Dù vậy, cô vẫn cắn môi, kiên trì nói: "Chi Lâm có ơn với em cũng như với bọn trẻ. Khi chúng em chán nản nhất, anh ấy đã nâng đỡ chúng em, khi em gian nan nhất, là anh ấy ở bên cạnh cổ vũ em, ngay cả mẹ em bị hôn mê, cũng là anh ấy luôn ở bên canh giữ giúp em... Bắc Minh Thiện, anh không thể vì oán hận cá nhân anh mà chối bỏ Chỉ Lâm. Mẹ anh ấy là Dư Như Hân không phải lỗi của anh ấy, chị của dì Như Hân là Dư Như Khiết cũng không phải lỗi của ai, mà anh...

Cô hơi ngừng lại một chút, biết rõ chuyện mà cô nói ra tiếp sau chính là vảy ngược của anh, nhưng cô vẫn không sợ chết thốt ra:

"Mà việc anh là con trai của dì Như Khiết càng không phải là lỗi của ai, anh không cân thiết giận chó đánh mèo với nhà Chi Lâm, hơn nữa đã không qua lại với nhau nhiều năm như vậy, giờ lại đưa ra yêu câu vô lý với em như thể... á đau...

Xoảng!

Dường như có thứ gì đó bị đập nát, bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Cô thấy bàn tay vừa chế trụ eo mình đã đột ngột bóp một cái.

"Đau..." Cô nhíu mày kêu lên một tiếng, vòng eo mảnh khảnh gần như bị anh bóp đến ứ máu.

"Dựa vào cái gì mà em cho rằng không phải lỗi của ai?" Giọng anh khàn đặc nghe như khẽ gâm lên, âm thanh lạnh lùng: “Dựa vào cái gì em kết luận bọn họ vô tội? Chết tiệt, em có tư cách gì mà phán xét anh?"

Anh bỗng dưng nổi giận, khiến cơ thể cô run lên.

"Buông tay... Đau quá.." Vẻ mặt cô đau đớn, anh có biết anh sắp bẻ gãy eo cô rồi hay không?

"Đau ư?" Đôi mắt lạnh của anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh đột ngột buông cơ thể cô ra, rôi kéo ép cô đối diện với mình, khẽ gầm lên: "Nếu như em cũng biết đau thì sẽ không nói tốt thay cho Vân Chi Lâm rồi. Nếu em cũng biết đau thì sẽ không luôn miệng nói cậu ta vô tội. Cố Hạnh Nguyên, rốt cuộc Vân Chi Lâm cho em uống thuốc gì, để em si mê cậu ta như thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook