Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 712: Giúp đỡ

Cố Hạnh Nguyên

08/04/2021

“Anh Diệp Long, lần này tôi đến không phải vì chuyện kia. Cậu chủ nhỏ Dương Dương đã bình an trở về rồi, tôi tìm anh là vì chuyện khác.”



Tìm thấy Dương Dương thật sự là một tin tức tốt với Bắc Minh Diệp Long. Dù sao cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm, anh ta còn rất thích Trình Trình và Dương Dương nữa, chắc hẳn còn vì bọn nhỏ là con của Cố Hạnh Nguyên.

“Nếu đã tìm thấy Dương Dương rồi thì còn đến tìm tôi làm gì?” Bắc Minh Diệp Long khó hiểu nhìn Hình Uy. Theo lý thuyết chuyện đã giải quyết rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tính sổ à?

“Ầy… là thế này…” Hình Uy cảm thấy dù sao cũng phải nói, thì bây giờ nói luôn cho rồi: “Khi nãy tôi nhận được tin bây giờ Bắc Minh Thị có rất nhiều người ồn ào đòi bãi công, cho nên cô chủ muốn anh đi lên một chuyến.”

“Ồn ào đòi bãi công? Chuyện lạ thế, mặc dù thời gian tôi ở đây không lâu, nhưng cũng chưa từng nghe chuyện như thế bao giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Bắc Minh Thị đấy.” Trong lòng Bắc Minh Diệp Long rất kinh ngạc vì chuyện này, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Đây cũng là vì anh ta cảm thấy Bây giờ xảy ra chuyện như thế, vừa khéo rất có lợi cho việc lung lạc lòng người của mình ở Bắc Minh Thị.

Lúc này, cửa phòng làm việc lại mở ra, Bắc Minh Triều Lâm và Lan Hồng vội vã đi vào từ bên ngoài. Bọn họ cũng không rảnh để tâm Hình Uy đang ở đây, nói thẳng: “Diệp Long, con xuống lầu xem thử đi, có mấy chục người đang tụ tập dưới đó luôn miệng nói muốn bãi công kìa.”

“Thưa ông, tôi đến cũng là vì chuyện này.” Hình Uy tiếp lời.

Bắc Minh Triều Lâm gật nhẹ đầu, sau đó hỏi một câu không liên quan: “Đúng rồi Hình Uy, đã tìm thấy Dương Dương chưa? Từ sau khi cậu đi, Diệp Long vẫn luôn gọi điện thoại cho Đường Thiên Trạch, nhưng sau một hồi máy bận thì cậu ta tắt nguồn luôn, cũng không biết thằng nhóc kia đang giở trò gì nữa.”

“Cảm ơn ông đã quan tâm, cô chủ đã tìm thấy Dương Dương rồi. Bây giờ cậu ấy rất khỏe.” Hình Uy vội trả lời.

“Ừm, vậy thì tốt, chắc cậu cũng biết chuyện này không liên quan gì đến Diệp Long nhà chúng tôi rồi đúng không.” Bắc Minh Triều Lâm vẫn không yên tâm hỏi tiếp một câu.

“Cậu cả Bắc Minh, ông đến rất đúng lúc, cô chủ ngoài mời cậu Diệp Long đến phòng làm việc còn mời cả ông và mợ cả nữa. Hơn nữa còn vì chuyện bãi công, chuyện này không nên chậm trễ, cô chủ còn đang đợi chúng ta ở bên trên đó.”

Ba người nhìn thoáng qua nhau, sau đó đi tới phòng làm việc của Tổng giám đốc với Hình Uy.

“Cô chủ, mọi người đến rồi.” Hình Uy nói xong thì tránh sang một bên, Bắc Minh Diệp Long đi vào, sau đó là Lan Hồng khoác tay Bắc Minh Triều Lâm đi vào.

“Mời mọi người ngồi, thật ngại quá, giờ này rồi còn gọi mọi người lên đây.” Cố Hạnh Nguyên gượng cười, sau đó chỉ vào sofa ở cách đó không xa.

Đợi sau khi bọn họ ngồi xuống rồi, Cố Hạnh Nguyên còn chưa nói gì, Lan Hồng đã cất lời trước: “Hạnh Nguyên à, khi nãy trên đường lên đây Hình Uy đã nói mục đích cô gọi chúng tôi lên đây rồi. Nhưng chúng tôi cũng đành bất lực thôi, hay là để bảo vệ giải tán bọn họ trước, đợi đến sáng mai mở họp thương lượng với mọi người một chút đi.”

Đối mặt với vợ chồng Bắc Minh Triều Lâm, Cố Hạnh Nguyên thật sự không biết nên xưng hô thế nào, địa vị và thân phận của cô có hơi lúng túng, cuối cùng vẫn gọi là bà Bắc Minh: “Bà Bắc Minh, nếu tôi đã gọi mọi người đến thì có nghĩa là mọi người có thể giúp đỡ tôi chuyện này.



Cố Hạnh Nguyên gọi “bà Bắc Minh” khiến Lan Hồng hơi lúng túng: “Hành Nguyên, bây giờ cửa đóng lại rồi, chúng ta cũng xem như người quen, khách sáo như vậy làm gì. Cô cứ gọi tên tôi là được. Cô có chuyện gì cứ nói đi.”

“Có lẽ mọi người cũng biết chuyện ở tầng dưới lúc này đúng không.” Cố Hạnh Nguyên nói với bọn họ, giọng điệu khá nặng nề.

“Nhìn thấy rồi, nhưng nếu em nói muốn bọn anh đi thuyết phục những người kia giúp em thì phải khiến em thất vọng rồi.” Bắc Minh Diệp Long giành nói trước ba mẹ.

Đây là một cơ hội hiếm có, anh ta biết ba mẹ mềm lòng, nếu đều bọn họ nói chuyện e rằng họ sẽ đồng ý chuyện này.

Đúng như dự đoán, sau khi Bắc Minh Diệp Long nói thế, Bắc Minh Triều Lâm và Lan Hồng đều nhìn anh ta.

Cùng lúc đó, câu trả lời dứt khoát của anh ta cũng khiến Cố Hạnh Nguyên hơi bất ngờ, nhưng việc này cũng trong dự đoán của cô.

Từ ngày Bắc Minh Diệp Long xuất hiện ở Bắc Minh Thị, đã định sẵn sẽ đối đầu với Bắc Minh Thiện rồi, mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết. Bây giờ mình nắm quyền, đương nhiên cũng sẽ trở thành “kẻ thù” của anh ta. Đối mặt với lời nhờ vả của kẻ thù, sao có thể có đồng tình và thương hại được, sẽ chỉ hận không thể đá thêm một cước thôi.

“Diệp Long, trước khi em mời anh đến cũng đã nghĩ đến việc anh sẽ nói thế. Nhưng chuyện này mọi người cũng không thể thoát khỏi liên quan được.”

Ba người lập tức sửng sốt, đặc biệt là Bắc Minh Diệp Long, anh ta khó tin cươi với Cố Hạnh Nguyên: “What? Tổng giám đốc Cố, dù em muốn tìm một kẻ thế mạng cũng không cần làm như vậy đâu.”

“Thật đúng là không cần làm như thế, huống hồ em cũng không muốn tìm kẻ thế mạng gì. Sau khi điều tra, người gây chuyện bên dưới có cả nhân viên của bộ phận thiết kế, xây dựng và tài vụ. Nói cách khác, cấp dưới của mọi người cũng có trong đó. Bảo vệ các bộ phận hoạt động bình thường và ổn định tập đoàn là trách nhiệm của quản lý các bộ phận, nếu suy xét như thế, có phải chuyện cũng có liên quan đến anh không?”

Mấy người Bắc Minh Diệp Long vẫn chưa điều tra chuyện này, xem ra bọn họ thật sự không thể thoát khỏi liên quan.

Thế phải làm sao đây…

“Hạnh Nguyên, nếu đã như thế thì tôi sẽ đi xuống xem thử, nếu có người trong bộ phận của tôi gây chuyện trong đó thì nhất định sẽ xử lý bọn họ.” Lúc này, Bắc Minh Triều Lâm cho Cố Hạnh Nguyên một câu trả lời vượt ngoài dự đoán của mọi người.

So với con trai mình, ông ta có tình cảm sâu sắc với Bắc Minh Thị hơn. Gặp phải tình huống thế này, ông ta cảm thấy mình không thể thoái thác chuyện này được. Hơn nữa có người của bộ phận của mình tham gia, ông ta cảm thấy mình cũng rất mất mặt.

“Ba, nếu những người kia đã muốn bãi công thì chứng tỏ bọn họ không coi chúng ta ra gì. Dù ba có đi xuống cũng chỉ có thể ôm một bụng tức trở về thôi. Con thấy chúng ta không thể làm gì được, rất rõ ràng bọn họ là nhằm vào Tổng giám đốc Cố, cũng chỉ có em đi gặp bọn họ mới có hiệu quả thôi.” Bắc Minh Diệp Long ra sức phản đối, nhưng mỗi câu anh ta nói đều rất hợp lý.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Lúc này Hình Uy nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cô chủ, cô phải nghĩ cho kỹ nhé.”

Mấy phút trôi qua, Cố Hạnh Nguyên ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Được, tôi đi thì đi. Nhưng ba người cũng phải đi theo tôi.”

“Không thành vấn đề, dù gì chúng tôi cũng là nhân viên của Bắc Minh Thị, đương nhiên sẽ kề vai chiến đấu với Tổng giám đốc rồi.”



“Nếu người phụ nữ kia không đích thân xin lỗi chú Trường Khánh thì chúng tôi không làm việc nữa!” Sau khi cấp trên của một bộ phận đứng trên bàn vung tay lên, tựa như có một hòn đá ném vào sông tạo ra gợn sóng vậy.

Mấy chục người vây quanh đều hô hào theo anh ta, hô lớn khẩu hiểu: “Muốn chú Trường Khánh trở về Bắc Minh Thị, tham gia đấu thầu chính phủ…”

Khi mấy người Cố Hạnh Nguyên xuất hiện sau lưng đám người, bọn họ đang làm ầm ĩ. Nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy năm người.

“Tổng giám đốc Cố đến rồi!” Tên đứng trên bàn vung tay hô to chỉ tới, mọi người cũng nhìn sang theo ngón tay của anh ta.

Không phải Cố Hạnh Nguyên chưa từng nhìn thấy cảnh thế này, trước kia khi đi học, chuyện thế này rất hay xảy ra, hơn nữa Bắc Minh Diệp Long đang đi cùng cô đây cũng xem như đại ca. Kẻ đứng trên bàn lúc này chính là hình tượng của anh ta ở trong trường.

“Cậu đi xuống cho tôi.” Hình Uy trừng tên cầm đầu kia: “Không biết nhìn xem đây là đâu à. Nhân viên của Bắc Minh Thị đều có tố chất và giáo dục, sao lại có một tồn tại như anh vậy…”

Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn Hình Uy một cái bảo anh ta im lặng. Những lời nói khi nãy cô đều nghe thấy rõ ràng, dù trong lòng có tức giận đi chăng nữa cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, sau đó bày ra dáng vẻ dịu dàng: “Những yêu cầu của các người khi nãy tôi đều nghe thấy rồi.”

Người dẫn đầu nhảy xuống bàn, xuyên qua đám người đi tới trước mặt Cố Hạnh Nguyên: “Tổng giám đốc Cố, nếu cô đã nghe thấy, có phải có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý là vì sao lại đuổi chú Trường Khánh không? Tôi nghĩ chắc cô biết ông ấy là nhân viên lâu năm của Bắc Minh Thị, lúc cụ Bắc Minh còn quản lý, bọn họ cũng từng cùng nhau xông pha.

“Những điều này tôi đều biết rõ, nhưng tôi làm như thế cũng là có nguyên nhân. Gia có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ, lúc chúng tôi mở cuộc họp cấp cao không chỉ một lần đảo loạn trật tự, ngoài ra còn lười biếng tiêu cực. Người như vậy nếu là anh anh sẽ giữ lại sao?”

“Tôi…” Người dẫn đầu bị lời của cô làm cứng họng. Thật ra anh ta chỉ là một kẻ bị sử dụng như bia đỡ đạn mà thôi. Anh ta vẫn luôn rất kính trọng Đinh Trường Khánh, cho nên vừa bị người ta khiêu khích, anh ta cũng không quan tâm sự thật là như thế nào đã ấm đầu đi ra ngoài gây chuyện rồi.

Cố Hạnh Nguyên cười châm chọc nhìn anh ta, một tên như vậy cũng có thể kích động được một đám người, xem ra câu tất cả nhân viên của Bắc Minh Thị đều là tinh anh này cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Nếu như thế thì không cần bọn họ bãi công nữa, cứ nghĩ việc luôn là được rồi, ở lại Bắc Minh Thị sẽ chỉ là một tai họa thôi.

“Sao hả? Khí thế của anh khi nãy đi đâu hết rồi? Có phải tôi khiến anh không biết nói gì không? Nếu anh cảm thấy tôi nói dối…” Cô chỉ sang bên cạnh và phía sau: “Nơi này có ba quản lý ở đây, bọn họ cũng nhìn thấy những gì Đinh Trường Khánh làm lúc đang họp và mọi khi. Bắc Minh Thị là do một tay ông Bắc Minh Chính một tay gầy dựng, ông ấy dùng tâm huyết thành lập một tập đoàn khổng lồ như vậy, tôi trở thành Tổng giám đốc tân nhiệm thì không thể hủy hoại tâm huyết của ông ấy được, càng không cho phép một con sâu làm rầu nồi canh. Ở trước mặt tôi, dù là ai, có mặt mũi đến mức nào, chỉ cần làm sai chuyện là phải bị trừng phạt. Nhưng tôi vẫn nể tình trước đây Đinh Trường Khánh có công với Bắc Minh Thị, chia hoa hồng cho ông ta, cuộc sống khi về già của ông ta cũng sẽ thoải mái hơn một chút.”



Trong trận đấu đầu tiên, hầu như là Cố Hạnh Nguyên chiếm lợi thế, từ đó cũng đã áp chế được những người gây chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook