Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 232: Em biết năng lực của tôi mà

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Mạc Cẩm Thành đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm túc mà nhìn Bắc Minh Thiện một cái: “Bất kể quyết định của cậu là gì, ngày mai là tết rồi, tôi và mẹ cậu đợi cậu!”

Bắc Minh Thiện nhếch môi cười lạnh một tiếng: “Vậy ông đừng lãng phí thời gian này nữa! Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không ở lại Sabah qua tết đâu!”

Anh thân là cậu hai Bắc Minh, chủ tịch của tập đoàn Bắc Minh, anh phải về nhà Bắc Minh ăn Tết!

Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng, đừng có giở trò sau lưng tôi, càng đừng mong lợi dụng Cố Hạnh Nguyên uy hiếp tôi! Mạc Cẩm Thành, cho dù ông có phí cạn tâm huyết hủy cả Bắc Minh Thị, ông cũng nên biết, Bắc Minh Thiện tôi cả đời này cũng không thể làm người kế vị Mạc Cẩm Thành ông! Vĩnh viễn đừng có mơ!”

Mấy năm nay, Mạc Cẩm Thành sở dĩ không ngừng gửi tư liệu cho anh, một mặt là bởi vì Dư Như Khiết; Mặt khác là vì tuổi tác của Mạc Cẩm Thành càng lúc càng già, lại không có con, cho dù cực khổ thế nào cũng không tìm được người kế nhiệm thích hợp, vì vậy một lòng muốn chiêu gọi Bắc Minh Thiện đến làm hội trưởng của băng Tam Trúc!

Cái này sao có thể?

Mạc Cẩm Thành quả đúng là nằm mơ!

Bắc Minh Thiện lạnh lùng quát, anh họ Bắc Minh, anh sở hữu một Đế quốc Bắc Minh Thị khổng lồ, anh không thèm thiên hạ của tình nhân người phụ nữ đó!

Nói xong, anh lạnh lùng nói với Hình Uy: “Lái xe!”

Hình Uy gật đầu, lập tức đạp ga—

Mạc Cẩm Thành vội vàng nói—

“Bắc Minh Thiện, tôi nói cho cậu biết, công trình ‘Ánh’ bị cháy, không phải tôi phái người làm đâu! Người mà cậu nên lo lắng, tuyệt đối không phải là tôi…”

Thế nhưng, chiếc xe đã lao vút đi, lời nói của Mạc Cẩm Thành bay trong gió…

Bên này, Cố Hạnh Nguyên đang ôm con bé, cả hai đang chơi trò lấy kim đâm [Quỷ Toilet].

Chơi rất vui vẻ.

Anna dọn dẹp bát đĩa, vừa quay đầu nhìn hai mẹ con đang cười khúc khích trên ghế sofa, vừa nhẹ giọng hỏi: “Hạnh Nguyên, ngày mai là tết rồi, chúng ta ra ngoài ăn, hay là làm ở nhà?”

Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên, liếc nhìn Anna một cái, mỉm cười: “Làm ở nhà đi? Ha ha, hay là chúng ta gói sủi cảo nha?”

“Xủi cảo xủi cảo, Cửu Cửu muốn ăn xủi cảo…” con bé lập tức hưng phấn mà mở to đôi mắt đen láy, giống như một con chó chihuahua tham ăn, rất dễ thương rất ngây thơ.

“Tiểu tiểu bảo bối, cháu biết gói không?” Anna vui vẻ hỏi.

Tiểu Cửu Cửu vội vàng gật đầu: “Cháu biết cháu biết, xủi cảo có vỏ mỏng nhân nhiều, có mười tám nếp gấp…”

“Bảo bối, đó được gọi là bánh bao hiệu Cẩu Bất Lý! Không phải sủi cảo.” Cố Hạnh Nguyên véo véo khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tiểu Cửu Cửu, mỉm cười sủng nịch.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên—

Dingdong dingdong!

Anna và Cố Hạnh Nguyên đột nhiên sững sờ!

Phản ứng đầu tiên của hai người là người chồng lăng nhăng của Anna.

Sắc mặt Anna có hơi tái nhợt.

Cố Hạnh Nguyên đặt con bé xuống, rồi đứng dậy: “Anna, đừng sợ! Tôi sẽ đi đối phó với tên đàn ông rẻ tiền đó!”

Lập tức, Cố Hạnh Nguyên tức giận chạy tới cửa ra vào, liếc nhìn chiếc kính nhỏ ở cánh cửa theo phản xạ…

Nhìn một cái: “Sịt…”

Cố Hạnh Nguyên hít một hơi lạnh!

Hồi nãy còn hùng hùng hổ hổ, lúc này dây thần kinh đều căng cứng hết lên…

“Anna… Anna… là tên khốn Bắc Minh Nhị đó…” Cố Hạnh Nguyên vội vàng trở lại phòng khách, tay chân luống cuống bế cô gái nhỏ chạy vào phòng ngủ: “Làm sao đây, không thể để anh ta nhìn thấy con bé, tuyệt đối không…”

Anna cũng lo lắng: “Hay là chúng ta đừng mở cửa?”

Nhưng tiếng chuông càng lúc càng gấp gáp.

Ding dong ding dong.

“Mẹ, ai đến vậy?” con bé hoàn toàn không biết tình hình.

“Suỵt, tiểu bảo bối của mẹ đừng lên tiếng nha, lát nữa bất luận là ai tới, con đều phải nấp vào, tuyệt đối không được ra ngoài a!”

“Tại sao?” Trong giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Tiểu Cửu Cửu có chút tò mò.

Cố Hạnh Nguyên rũ mắt xuống, nhìn con bé nhắn xinh xắn đáng yêu trong lòng mình, cắn chặt môi, hạ quyết tâm một phen—

“Bởi vì [Quỷ Toilet] đã chạy ra khỏi địa ngục rồi… hắn ta đáng sợ đáng sợ lắm, nếu để hắn nhìn thấy Cửu Cửu, hắn sẽ ăn thịt Cửu Cửu đó…”

“A…” Cửu Cửu giật mình! Ánh mắt lập tức kinh hoảng, đôi môi run rẩy: “Mẹ, mẹ…Cửu Cửu sợ…”

“Sợ là đúng rồi! Nếu như bị [Quỷ Toilet] ăn thịt, Cửu Cửu sẽ không được gặp mẹ nữa…sau đó mẹ sẽ rất thương tâm đó, Cửu Cửu sẽ rất đáng thương…”

“Hu hu…mẹ, Cửu Cửu không muốn bị [Quỷ Toilet] ăn đâu, [Quỷ Toilet] sẽ biến Cửu Cửu thành phân thúi đó…”

Ơ…

Khóe miệng Cố Hạnh Nguyên giựt một cái!

Quả nhiên, [Quỷ Toilet] đã thực sự thành công trong việc đầu độc con bé!

Cô cười thầm một tiếng, ôm bé con bước nhanh vào phòng ngủ.

Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại.

Ngoài cửa, Hình Uy đứng ở cửa, mang theo hai giỏ trái cây, không ngừng bấm chuông.

Nhưng không ai ra ngoài xem cả.

Bắc Minh Thiện nhíu mày, ngay lập tức gọi vào điện thoại của Cố Hạnh Nguyên——

Anna giật bắn mình khi nghe thấy tiếng điện thoại rung trên ghế sofa.

Vội vàng chạy tới, cầm lấy điện thoại chạy vào phòng ngủ gõ cửa: “Hạnh Nguyên, anh ta gọi điện thoại đến….”

“Đừng nghe máy! Có chết cũng không nghe máy!” Cố Hạnh Nguyên ôm lấy con bé, trả lời qua cánh cửa.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại cũng yên tĩnh lại.

Reng một tiếng, lại đến một tin nhắn.

“Hạnh Nguyên, anh ta gửi tin nhắn đến…”

“… Anna, vậy cô xem chút đi.”

Thế là Anna mở tin nhắn, đôi mắt kinh hãi, thanh âm run lên: “Hạnh Nguyên…anh ta nói biết cô ở đây, một phút sau, cô còn không mở cửa, anh ta sẽ báo cảnh sát nói là chỗ này mất trộm đó!”

Một giây sau, cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Cố Hạnh Nguyên ra khỏi phòng ngủ, khuôn mặt lạnh lẽo: “Tên đàn ông chết tiệt này vậy mà còn dám báo cảnh sát nữa?”

“Hạnh Nguyên, tôi thấy anh ta không giống như nói đùa đâu…Nếu như thật sự báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ vào nhà lục soát, lúc đó con bé không giấu được đâu…”

“Nhưng Anna… tôi phải làm sao đây? Tôi không thể để anh ta nhìn thấy con bé… không thể để con bé đi vào vết xe đổ của năm đó…”

Anna vỗ vai Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên, đừng hoảng! Chỗ này dù gì cũng là nhà của tôi, cô lại là khách của tôi, càng huống hồ, tôi lại không có quen với Bắc Minh Thiện, anh ta chắc sẽ không làm bậy đâu.”

Dingdong dingdong!

Anna đưa cho Cố Hạnh Nguyên một ánh mắt an ủi, sau đó đi qua đó, lúc này mới mở cửa ra—

Nhưng nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông lạ: “Xin chào, xin hỏi, anh đang tìm ai vậy?”

Anna hỏi Hình Uy.

“Xin hỏi cô là cô Anna đúng không? Tôi là Hình Uy, tôi theo chủ nhân nhà tôi đến tìm cô Cố.” Hình Uy lịch sự đáp một câu, sau đó đưa giỏ trái cây cho Anna: “Chút thành ý nhỏ, mong đừng chê.”

Anna có chút ngại ngùng mà nhận lấy giỏ trái cây, lúc này mới nhìn thấy người đàn ông cao lớn phía sau Hình Uy.

Vì Anna cũng đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của [Thần Toilet], cho nên vốn không lạ gì với dung mạo của Bắc Minh Thiện.

Cô ta gật đầu với Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện lịch sự mà khẽ gật đầu.

Tiếp đó, giống như là phản khách thành chủ, sải đôi chân dài đi vào nhà Anna.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, ngôi nhà của Anna trang trí tuy rất bình thường, nhưng đơn giản và trang nhã, hơn nữa dọn dẹp rất gọn gàng.

Bắc Minh Thiện thích những ngôi nhà sạch sẽ.

Thế nhưng, anh không nhìn thấy người phụ nữ mà anh muốn gặp đâu cả!

Nhưng mà, anh không gấp.

Quay người lại nói với Anna: “Đến thăm đột ngột, thứ lỗi cho Bắc Minh mỗ mạo muội. Nhưng mà, tôi nghe nói cô Anna gần đây đang bận kiện tụng ly hôn với chồng cô, thật trùng hợp khi sếp của công ty chồng cô là bạn học cũ với tôi. Chỉ cần tôi nói một tiếng, sẽ khiến cho chồng cô và nữ cấp trên của chồng cô bị thất nghiệp ngay, hơn nữa phong sát bọn họ trong giới, cũng không phải chuyện gì khó…”

Bắc Minh Thiện không hổ là gian thương số một, nói chuyện ngoằn ngoèo quanh co, có thứ có tự, dẫn cá cắn câu, nhưng lại không chịu thả mồi!

Thần sắc Anna thắt lại, giống như là nhìn thấy một chút hy vọng: “Ngài Bắc Minh đây là nói, có cách đối phó với đôi cẩu nam nữ đó….”

Bắc Minh Thiện khẽ nhuớng mày, thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tựa như đang chờ một người phụ nữ nào đó lao ra.

“Nhưng mà, có chút đáng tiếc. Tối nay tôi phải bay về thành phố A, cô biết đó, ngày mai là tết rồi, tôi có thể không giúp được cô Anna…”

Thanh âm lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng và rõ ràng.

Nghe thì có vẻ là khiến người ta nhìn thấy hy vọng nhưng thực tế lại là thất vọng.

Ánh mắt Anna ảm đạm: “….Ngài Bắc Minh có lòng rồi. Cảm ơn giỏ trái cây của ngài Bắc Minh…”

“Đừng khách sao! Vậy Bắc Minh mỗ xin cáo từ.”

Nói xong, anh quay người định rời khỏi—

Sải bước đi một, hai, ba bước.

“Đợi đã!”

Bắc Minh Thiện ưu nhã mà đứng lại, giống như là đã đoán được kết quả này. Khóe miệng anh bất giác cong lên.

Cố Hạnh Nguyên xông ra khỏi phòng ngủ, cắn môi, ngăn Bắc Minh Thiện lại. Ngẩng đầu trừng người đàn ông cao lớn này—

“Anh thật sự có thể phong sát đôi cẩu nam nữ đó?”

Bắc Minh Thiện nhướng mày, khóe môi mỏng khẽ mở ra, cố ý ám muội mà nhả ra một hơi trên mặt cô: “Năng lực của tôi, hình như em không phải là ngày đầu tiên biết rồi…”

“Khụ khụ khụ…” Cố Hạnh Nguyên ho khan vài tiếng, dùng tay xua đi mùi thuốc lá nam tính của anh: “Vậy anh lập tức gọi điện thoại cho bạn cũ của anh đi a!”

Nhưng Bắc Minh Thiện lại đứng thẳng người, tư thái ung dung mà kéo kéo cà vạt, liếc nhìn cô: “Còn em thì sao, chuẩn bị dùng thân phận gì để cầu xin tôi?”

Trái tim Cố Hạnh Nguyên thắt lại, hung hăng trừng anh: “Anh hy vọng tôi dùng thân phận gì?”

Anh cao ngạo mà nhướng mày, một nét đùa nghịch xẹt qua khóe môi mỏng, vươn ngón tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng lướt qua bờ má cô: “Ví dụ như, vợ của tôi?”

Cố Hạnh Nguyên phẫn nộ cắn chặt môi.

Hất cái móng vuốt của anh ra!

Cô biết mà! Tên đàn ông này căn bản không đợi được về thành phố A mới bàn chuyện cuộc hôn nhân thay thế với cô!

Nhìn Anna với thần sắc xoắn xuýt, Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ một hồi.

Năm đó khi cô đến khoa sản kiểm tra, Anna suýt bị sẩy thai do bị chồng bạo hành, tuy đã giữ được tạm thời, nhưng thai nhi không ổn định, cần phải nhập viện để theo dõi.

Thế là, tình bạn của họ bắt đầu từ sản phụ khoa.

Không ngờ, khi Anna mang bầu 8 tháng, vì cãi nhau to với chồng, sơ ý trượt chân khiến cô ta ngã lăn xuống cầu thang, đứa trẻ tử vong trong bụng tại chỗ, cuối cùng không cứu được…

Chuyện xảy ra chỉ là sơ suất, căn bản không thể quy trách nhiệm hình sự cho chồng được!

Anna gần như gục ngã …

Kể từ đó, Anna lao vào con đường ly hôn khó khăn.

Không ngờ, người chồng một mực không chịu ly hôn, hai người cuối cùng gây đến tòa án, còn xảy ra những biến đổi bất ngờ.

Trong những ngày đó, Cố Hạnh Nguyên đã nhìn Anna sống qua từng ngày như thế nào.

Cô hiểu nỗi khổ trong lòng Anna!

Nhưng cô còn có con bé, yếu thế ở Sabah, thậm chí cô còn đích thân đến tìm Mạc Cẩm Thành, nhưng Mạc Cẩm Thành nói, băng Tam Trúc của ông ta không phải là băng nhóm giúp người ta giải quyết việc nhà, nên không tiện ra mặt.

Cho đến giờ phút này, Bắc Minh Thiện nói, chỉ cần một câu nói của anh, liền có thể giúp Anna thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài hai năm này.

Thế giới này thực sự không công bằng!

Một số người cố gắng hết sức nhưng không có kết quả.

Một số người thì lại gặt hái được thành quả mà chẳng tốn chút công sức nào.

Cố Hạnh Nguyên siết chặt tay, suy nghĩ, nếu như có thể giúp Anna giải quyết chuyện với chồng càng sớm càng tốt, vậy thì Anna có thể đưa con bé trở về thành phố A cùng cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook