Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 258: Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

"Lừa đảo!" Còn lâu cô mới tin.

Anh cúi đầu xuống, dùng môi mình bịt kín miệng cô lại.

Điều này anh thật sự không nói dối. Anh từng là một người đàn ông lạnh lùng trong chuyện tình cảm, tiếp nhận Phi Nhi và tiếp nhận Tô Ánh Uyển đều là bị động, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, thật ra anh không yêu họ.

Vốn dĩ anh cho răng, chỉ sợ cả đời này người giống như anh sẽ không tìm thấy được người con gái nào khiến mình rung động.

Mãi cho đến khi Cố Hạnh Nguyên xuất hiện, mới chấm dứt cuộc sống cô độc trong tâm hồn anh.

Nhưng mà trải qua bao nhiêu biến cố, trời xui đất khiến đến khi anh nhận ra được tình cảm của mình thì đã không kịp nắm chặt tay cô, nói với cô sống bên anh cả đời...

Hai người cứ hôn nhau như vậy không để ý đến những người khác.

Chẳng biết từ khi nào Hình Uy đã tự động tránh mặt.

Dương Dương cũng trốn trong phòng nghiên cứu món đồ chơi mới của cậu ta.

Trình Trình thì yên lặng hé cửa nhìn cảnh trong phòng khách, khi thấy mẹ bé đang bị ba ôm lấy thì xấu hổ che mắt lại...

"Này, Bắc Minh Tư Trình, em đang ở đây nhìn trộm cái gì thế?" Không biết từ lúc nào Dương Dương đã đến bên cạnh Trình Trình, cậu tò mò gạt cơ thể nhỏ nhắn của Trình Trình ra, ánh mắt nhìn vào khe cửa: "Woa, hóa ra ba già ngày thường vẫn im ỉm của cậu lại giống với chú ba, thích uống nước bọt của phụ nữ!"

"Bắc Minh Tư Dương, anh đừng có quên, người phụ nữ này là mẹ tôi!"

"Chú ba đã nói, một người đàn ông thích nếm nước bọt của phụ nữ chứng tỏ người đàn ông ấy thích cô gái đó. Lẽ nào cuối cùng ba già nhà cậu đã thích mẹ cậu rồi?"

"Ừ.." Trình Trình suy nghĩ một chút: "Nhìn qua thì có vẻ...”

Cố Hạnh Nguyên bị Bắc Minh Thiện quấy rối mãi đến xế chiêu mới buông tha cho cô để đi làm.

Lúc người đàn ông này quấn lãy người ta đúng là đáng sợ thật.

Cô đi đến đâu anh cũng đi theo, dính như kẹo cao su vậy muốn vứt bỏ cũng không vứt đi được.

May mà anh đã đi làm rồi, cuối cùng cô cũng được yên thân.

"Trình Trình, Dương Dương, mẹ cũng phải đi làm đây, hai đứa ngoan ngoãn ở nhà, hai anh em tự chăm sóc cho nhau nhé?" Cố Hạnh Nguyên đi đến trước cửa, rồi đặt một nụ hôn trìu mến lên trên trán hai con của mình.

"Mẹ, khi nào thì em gái con vê?" Trình Trình hỏi đây chờ mong.

"Ừ, nhanh thôi. Hai con phải giữ bí mật về em gái trước mặt ba đó, có biết không?" Cô không dám nói chuyện phải kết hôn giả trong một tháng cho bọn trẻ biết.

"Vâng ạ!" Dương Dương trả lời vang dội, rồi cười hì hì hỏi: "Mẹ, mẹ có cảm thấy ba già nhà mình đối xử với chúng con rất tốt không? Thế mà còn nấu cả bữa sáng cho chúng con nữa!"

Cố Hạnh Nguyên cười dịu dàng, sờ lên đầu hai con mình: "Vậy hai đứa có thích ba như vậy không?"

"Cũng tàm tạm” Hiếm lắm mới thấy Trình Trình lộ ra nét mặt tươi cười.

"Tạm chấp nhận được." Dương Dương quyết định mình không thể bị mua chuộc bằng một bữa sáng được.

Nhớ tới chuyện cũ lúc nhỏ mà Bắc Minh Thiện vẫn luôn giấu kín trong lòng, Cố Hạnh Nguyên không hiểu anh đã làm cách nào để bắt đầu được chuyện này, nhưng cô hiểu, chỉ cần anh bằng lòng che chở chứng tỏ thành ý của mình bước về phía trước một bước, thì cô và bọn trẻ sẽ không ngại đi hết chín mươi chín bước còn lại.

"Ha ha, tuy rằng mẹ không thể cho các con một gia đình hoàn hảo, nhưng mẹ hy vọng các con đều có thể cảm nhận được, thế nào là tình thương của mẹ, thế nào là tình thương của ba, để các con được sống trong tình yêu thương đầy đủ, khỏe mạnh trưởng thành"

Trong lòng cô lại thâm nói một câu, không giống như ba của các con, phải sống trong ám ảnh lúc nhỏ sau này trở nên lạnh lùng vô tình nhiều năm như vậy...

Công ty Luật Sư Vân Thị

Cuối cùng khi bước sang năm mới công ty của Cỗ Hạnh Nguyên cũng bắt đầu đi vào hoạt động.

Tuy rằng cuối cùng cô cũng không đi đăng ký kết hôn với Vân Chi Lâm, nhưng khi đối mặt với anh ta, cô vẫn cảm thấy có chút áy náy.

"Chi Lâm...

"Hạnh Nguyên! Em đến đúng lúc lắm! Tôi đang muốn ra ngoài một chuyến để xử lý một vụ kiện. Em chuẩn bị một chút tài liệu sau đó chúng ta cùng đi nhé" Vân Chỉ Lâm không nhắc lại chuyện đến ủy ban đăng ký kết hôn một chữ nào.

"Đi công tác sao? Đi đâu vậy?" Cô có chút ngoài ý muốn, dù sao thì cô chưa có chuẩn bị trước.

"Thành phố S, cũng không xa thành phố A lắm, ngôi ô tô cũng chỉ mất mấy tiếng thôi" Vân Chi Lâm cúi đầu sửa sang lại cặp đựng tài liệu riêng của mình.

"Vụ án nào mà phải vội như vậy?" Cố Hạnh Nguyên nghi ngờ.

"Sáng nay vừa mới nhận, công trình Ánh năm trước bị cháy, bởi vì nghỉ tết làm gián đoạn một khoảng thời gian, cho nên hiện giờ tập đoàn Bắc Minh Thị mới muốn kiện bên xây dựng tội không làm tròn trách nhiệm bắt họ bồi thường. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát đến hiện trường công trình Ánh của thành phố S để điều tra thu thập chứng cứ. Em sửa lại hết số tài liệu kia rồi lát nữa mang theo lên xe nhé"

Ngón tay Vân Chi Lâm chỉ vào mấy chồng tài liệu đang đặt trên bàn uống nước, anh ta hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện đến ủy ban ngày hôm ấy nửa chữ. 

"Công trình Ánh bị cháy?" Cố Hạnh Nguyên hơi sững sờ, công trình Ánh đã từng là nỗi đau trong lòng cô.

Trước đây chính vì công trình này mà cô đã phải hy sinh quá nhiều thứ quý giá... Nhưng không ngờ hôm nay nó lại bị một trận lửa thiêu rụi.

Vân Chi Lâm gật gật đầu: "Ừ”

Cố Hạnh Nguyên thấy Vân Chi Lâm nhíu chặt mày, vẻ mặt nặng nề thì cô biết ngay, bản án liên quan đến tập đoàn Bắc Minh Thị này khó giải quyết. Hơn nữa vì quan hệ hiện giờ giữa mọi người tế nhị như vậy, nên cô rất cẩn thận hỏi anh ta:

"Vậy chúng ta đại diện cho bên nào?”

Vân Chi Lâm nhíu mày: "Đại diện cho bên nhận xây dựng, phải chiến đấu với Bắc Minh Thị"

Sắc mặt cô có chút khác thường, trợn tròn mắt: "Chi Lâm...

"Tôi biết em muốn nói gì" Vân Chi Lâm cắt ngang lời cô: "Tôi thừa nhận, việc mình nhận bản án này là vì muốn đối đầu với Bắc Minh Thị! Nhưng đồng thời tôi cũng là một luật sư chuyên nghiệp, sẽ không để ân oán cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Hạnh Nguyên, tôi hy vọng em cũng thế”

"Thật sự cân tôi phải đi cùng sao?" Cô hơi do dự.

"Đây là cơ hội tốt để em học tập, hơn nữa cuộc thi tư pháp của thành phố A sắp đến rồi, em tích lũy thêm một chút kinh nghiệm sẽ có lợi cho tương lai sau này của mình”

Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ một lúc lâu, một mặt giống như lời Vân Chỉ Lâm nói, cô có thể học được rất nhiều thứ từ trong vụ kiện này, mặt khác cô cũng có chút tò mò, không biết công trình Ánh mà trước đây người người tranh cướp bây giờ đã bị cháy thế nào rồi?

Nửa tiếng sau, Cố Hạnh Nguyên cầm theo tài liệu đã được sửa soạn lại lên xe của Vân Chi Lâm.

Ngôi trên xe, cô lấy điện thoại từ trong ví mình ra, sau đó gọi cho Lạc Kiều: "Alo, Kiêu Kiêu, hôm nay tạm thời tớ phải đi công tác ở thành phố S, có thể phiền cậu đến nhà giúp tớ chăm sóc hai đứa bé một chút không?”

"Đến thành phố S à? Được" Lạc Kiều cười ha hả, rồi lớn tiếng nói qua điện thoại: "Cậu yên tâm đi, cứ để bà cô già này lo liệu. Cam đoan hai cục cưng nhà cậu sẽ không thiếu một sợi lông nào cả, sẽ nuôi hai đứa trắng trẻo mập mạp ra."

Khóe miệng Cố Hạnh Nguyên cong lên: "Sao nghe cứ như cậu muốn nuôi hai con heo thế?"

Đâu bân kia điện thoại Lạc Kiều lè lưỡi một cái: "Hì hì. Đúng rồi, có phải anh Vân Chi Lâm cũng đi cùng cậu không?"

"Ừ"

"Chậc chậc... Trai đơn gái chiếc ở nơi xứ người, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Huống chi còn không có tên ngốc Bắc Minh Thiện kia cản trở nữa, cô gái à, cậu cứ thỏa thích mừng thầm đi..." Lạc Kiều nở nụ cười mờ ám.

"Được rồi đấy, tớ đi công tác chứ không phải đi làm mấy chuyện không đứng đắn, cẩn thận tớ nói với cậu Uy cậu đi.." Cố Hạnh Nguyên cố nhịn cười, cứ nghĩ đến việc Hình Uy và Lạc Kiều trộm gà, cô lại thấy buồn cười.

"Này này này! Cậu đừng nhắc đến ông già ấy có được không? Đúng là mất cả vui!" Vừa nhắc đến đống phân ấy là Lạc Kiều đã la oai oái: "Đừng nói nữa, tớ đi làm việc đây, chúc hai người có một "chuyến đi vui vẻ" ha”

Lạc Kiêu cười hì hì rồi cúp điện thoại.

Cố Hạnh Nguyên trừng mắt nhìn vào điện thoại, con nhóc Lạc Kiêu chết tiệt này, thế mà lại chúc cô và Vân Chi Lâm "chuyến đi vui vẻ!

Trời ơi, ai mà chẳng biết là một bộ phim cấp ba chứ.

Lúc này Vân Chi Lâm đang lái xe, qua gương chiếu hậu anh ta nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên đang ngồi ghế sau nói: "Đứa em Tiểu Kiều này... Haha, chuyện gì khiến sắc mặt em thế này vậy?"

Cố Hạnh Nguyên bĩu môi, rồi lắc đâu: "Không có gì..

Với quan hệ hiện giờ giữa cô và Vân Chi Lâm thì chuyện đùa kiểu chuyến đi vui vẻ" này rất không thích hợp!

Cô cúi đầu, lại tiếp tục bấm số điện thoại nhà để dặn dò hai đứa bé một tiếng...

Trong văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Bắc Minh Thị.

"Ông chủ, đội chuyên án đã xuất phát đến thành phổ S rồi, chỉ là không ngờ công trình Ánh trước đây được mọi người chú ý bây giờ lại bị thiêu rụi chỉ còn một đống ngốn ngang, đúng là đáng tiếc..." Hình Uy cao lớn đang đứng trước bàn làm việc của Bắc Minh Thiện nói.

"Đốt rồi cũng tốt... Bắc Minh Thiện nhanh chóng nhìn tài liệu vừa ký tên vừa nghe Hình Uy báo cáo.

"A?" Hình Uy sững sờ: "Dù thế nào thì ông chủ đã đổ vào đó không ít tâm tư...

Bắc Minh Thiện dừng lại một chút, rồi ngước mắt lên lườm Hình Uy: "Hai năm trước, công trình Ánh có thể giúp Bắc Minh đắp nặn hình tượng hoàn mỹ xuất chúng, nhưng hôm nay công trình Ánh chỉ khiến Bắc Minh bị tụt lùi. Cậu phải hiếu điều gì là quan trọng!"

Hình Uy nhíu mày: "Trước đây khi công trình Ánh đang được quan tâm, giới truyền thông đều cho rằng nó là món quà mà ông chủ tặng cho cô Tô, cho nên đã được viết thành một giai thoại... Nhưng hôm nay..."

Đột nhiên Hình Uy lại hiểu ra: "Ông chủ đã chia tay với cô Tô rồi, vậy nếu công trình Ánh còn tồn tại, khả năng sẽ bị rất nhiều người chế giễu..."

Bắc Minh Thiện vuốt trán, dáng vẻ như không còn cách nào khác: "Nhưng mà, kẻ có gan dám đốt lửa trên địa bàn của tôi chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy người. Mạc Cẩm Thành đã nhấn mạnh rằng không phải do ông ta, tôi lo...”

"Ông chủ lo là anh ta sao?" Hình phạt hỏa hỏi: "Nếu thật sự là do anh ta, vậy ông chủ cần phải cẩn thận”

"Ừ" Bắc Minh Thiện nhếch môi: "Anh ta đã ra tù rồi, nếu như không có gì bất ngờ, thì không lâu nữa tự nhiên anh ta sẽ tìm đến tận cửa”

"Ông chủ, có cần tôi gọi thêm mấy người vệ sĩ, đi theo bảo vệ ngài 24/24 tiếng không?"

"Tạm thời không cần”

Bắc Minh Thiện lắc đầu, đúng lúc này thì có tin nhắn điện thoại vang lên.

Anh mở ra nhìn qua.

"Chuyện là thế này, đột nhiên tôi có việc gấp phải đi công tác ở thành phố S. Khả năng phải mất hai ba ngày mới về được. Tôi đã nhờ Lạc Kiều chăm sóc hai đứa bé rồi. Nếu như anh có thời gian thì đến thăm bọn trẻ giúp tôi. PS: Anh đã đồng ý với tôi rồi, phải đối xử tốt với bọn trẻ! - Cố Hạnh Nguyên.

Bắc Minh Thiện nhìn chằm chằm vào màn hình, lông mày vô thức nhíu chặt lại, cô ấy đến thành phố S làm gì?

Ngẫm nghĩ một lát, anh lập tức trợn mắt, rồi nói với hình phạt hỏa: "Cậu vừa nói tổ chuyên án đã đi thành phố S rồi à?"

"Vâng.

"À" Anh nhìn đồng hồ một cái: "Nếu như tôi tự mình dẫn đoàn, thì cậu nghĩ sao?"

"Nếu như ông chủ tự mình đi, vậy sẽ phải xử lý rất nhiều chuyện!" Hình Uy sững sờ: "Chẳng lẽ ông chủ muốn đến thành phố S để xử lý vụ án cháy công trình Ánh sao?"

Bắc Minh Thiện đột nhiên đứng dậy khỏi ghế da, anh thu dọn hồ sơ một cái, rôi lấy ra một tờ giấy A4 có ghi "thỏa thuận kết hôn: "Trong mấy ngày này cậu thay tôi về nhà thăm hai đứa con trai tôi"

"Ông chủ muốn đi thật sao?"

"Ừ” Anh thấp giọng đáp một tiếng, vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, Lạc Kiều cũng sẽ đến, Hình Uy, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội nhé, phải biết trân trọng nói"

"A?" Hình Uy nghe thấy hai chữ Lạc Kiều thì sắc mặt lập tức trăng bệch: "Ý của ông chủ là cô Lạc cũng sẽ đến chăm sóc cho hai cậu chủ nhỏ sao? Vậy cô Cố đâu?"

"Cô ấy đang ở thành phố S”

Bắc Minh Thiện bỏ lại một câu rồi vội vàng ra khỏi văn phòng...

Hình Uy bất chợt hiểu ra, chẳng trách đột nhiên ông chủ lại đổi ý muốn đi đến thành phố S, hơn nữa lại còn vội vàng như vậy...

Thành phố S cách thành phố A chỉ khoảng bốn năm tiếng lái xe.

Nếu như nói thành phố A là một thành phố lớn phát triển cả về văn hóa chính trị và kinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook