Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 234: Dòng suy nghĩ phiêu dạt

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

“Em suy nghĩ cho kỹ đi.” Anh vứt lại câu này, sau đó, khởi động xe, lái về hướng mà cô không biết…

Suốt đường đi.

Cả hai người đều im lặng.

Anh nắm lấy tay lái, nhưng thỉnh thoảng lại vươn ra siết chặt tay đeo nhẫn kim cương của cô…

Sủng nịch mà vuốt ve, giống như nắm tay cô thế nào cũng không đủ.

Cố Hạnh Nguyên bị anh làm đến trái tim đều hỗn loạn.

Bắt đầu từ giây phút làm vợ thay thế này, cô giống như là rơi vào một thế giới vô định.

Trong thế giới này, khắp nơi u tối mờ mịt, cô không thể nhìn thấy con đường phía trước.

Nhưng đã nhìn thấy một Bắc Minh Thiện rất khác.

Nhìn thấy Bắc Minh Thiện dịu dàng mà cô đã từng mong ước…

Mặt trời đang lặn dần xuống.

Bắc Minh Thiện lái ô tô đến một khách sạn nghỉ dưỡng.

Nắm tay Cố Hạnh Nguyên, đích thân đến sảnh khách sạn check-in.

Sau đó lại nắm lấy tay cô, đi vào một căn phòng bình thường không sang trọng nhưng được bài trí trang nhã.

Đây thực sự không giống với phong cách của cậu hai Bắc Minh.

Người đàn ông đã quen sử dụng những thứ tốt nhất cho mọi thứ này, vậy mà lần này chỉ đặt một phòng bình thường?

Sau khi vào phòng, Cố Hạnh Nguyên vẫn cảm thấy như đang mơ, tất cả mọi thứ thật khó tin.

“Em đi tắm trước đi, tôi sẽ kêu người phục vụ mang một ít quần áo mới tới. Em tắm xong rồi, tôi đưa em ra ngoài ăn tối.”

Anh vừa nói, vừa gọn gàng nhanh lẹ mà tháo cà vạt, cởi cúc cáo ra…

Liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên vẫn đang ngẩn người đứng ở bên cạnh, anh không khỏi nhếch miệng cười: “Ngốc rồi à? Hay là tôi bế em cùng vào tắm…”

Đôi mắt đen láy xẹt qua ngọn lửa dục vọng.

Cô giật bắn mình!

“Không!”

Cô di chuyển cơ thể theo phản xạ, tránh khỏi ma trảo của anh, nhanh chóng chạy về phía một cánh cửa…

“Hạnh Nguyên…” Anh còn chưa kịp gọi cô, con nhỏ này chạy nhầm hướng rồi.

Cố Hạnh Nguyên lại lập tức chạy ra ngoài, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “Chết tiệt! Phòng tắm ở đâu?”

Bắc Minh Thiện chỉ tay về phía sau.

Cô nheo mắt lại, co rúc cơ thể mình, cẩn thận đi vòng qua anh, sau đó—

Rầm ~!

Tự khóa mình trong phòng tắm nhỏ.

Dựa trên cánh cửa, ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch.

Nghiến răng, vội vàng bước đến trước bồn rửa mặt, ấn vòi nước, cúi người, vùi mặt vào cột nước trắng xóa…

Cho đến khi sự mát lạnh của nước làm dịu tâm trạng nóng nực của cô.

Lúc này mới ngẩng đầu lên và nhìn mình trong gương.

Trên mặt vẫn còn giọt nước nhỏ xuống, thở phì phò.

Trên ngón tay áp út, chiếc nhẫn kim cương sáng chói đâm vào mắt cô——

“Cố Hạnh Nguyên! Mày nghe đây! Anh ta đối xử tốt với mày đều là giả dối hết! Anh ta chẳng qua là lấy mày để diễn tập cách làm chồng mà thôi! Một tháng sau, sự dịu dàng ảo tưởng đó sẽ trở thành của Phỉ Nhi! Còn mày, là cái thá gì chứ?”

Ngay sau đó, cô vỗ mạnh vào má mình, hít một hơi thật sâu: “Phấn chấn lên, Cố Hạnh Nguyên! Nếu đã chọn con đường này, thì diễn với anh ta đến cùng! Dù sao sau một tháng, sẽ được giải thoát thôi, Dương Dương cũng sẽ trở về bên cạnh mình! Sau đó cùng với con bé sống một cuộc đời mới! Cố lên Cố Hạnh Nguyên, mày không được bị anh ta mê hoặc, tuyệt đối không được!

Bắc Minh Thiện nhìn sâu vào cánh cửa bị cô đóng chặt lại kia.

Khóe môi xinh đẹp nở ra một nụ cười nhẹ.

Đi đến ban công, đưa mắt nhìn ra, nhìn thấy cảnh biển xanh biếc bất khả chiến bại đập vào mắt, hoàng hôn đỏ rực phản chiếu mây trời khiến lòng người cảm thấy phiêu diêu như tấm voan nhẹ tâng vậy.

Hoàng hôn ở Sabah đẹp quá.

Đường bờ biển hướng về phía tây, còn có một số hòn đảo trên mực nước biển ở phía tây nữa, do đó, như thể bao quanh mặt trời lặn, những đám mây đỏ rực rỡ đó ở lại Sabah này.

Không có gì ngạc nhiên khi Sabah được biết đến là một trong ba địa điểm hàng đầu trên thế giới để ngắm hoàng hôn.

Bắc Minh Thiện lười biếng dựa vào lan can, một mình tận hưởng vẻ đẹp bất khả chiến bại…

Không ai có thể hiểu được trong lòng anh rốt cuộc là đang nghĩ gì.

Ngay cả khi ở trong một phòng khách sạn bình thường, không gian và tiện nghi cũng kém xa so với phòng tổng thống.

Nhưng anh lại có sự thoải mái và vui vẻ chưa từng có—

Bởi vì, trút bỏ đi một thân vinh hoa phú quý, anh chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống vợ chồng đơn giản và bình thường.

Và đây cũng là cuộc sống mà anh đã ao ước trong nhiều năm qua.

Khát khao một người vợ yêu thương, khao khát một mái ấm gia đình.

Không có tổn thương, không có phản bội, cũng sẽ không âm thầm rời bỏ bạn vào một ngày nào đó khi bạn thức dậy…

Trước đây, anh cố chấp mà nhận định: Không yêu thì không cưới.

Bây giờ, lại vì Phỉ Nhi, không thể không từ bỏ niềm tin này.

Đã từng, anh nghĩ chỉ cần cho Phỉ Nhi một danh phận, đem hết tất cả sự sủng ái cho Hạnh Nguyên.

Thế nhưng, sự kháng cự của Hạnh Nguyên, sự tự sát của Phỉ Nhi, khiến cho linh hồn anh phải gánh chịu thập giá…

Tâm trí lại lướt qua cảnh Phỉ Nhi tự sát ngày hôm đó—

Anh vĩnh viễn không quên được, Phỉ Nhi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, vừa khóc vừa tố cáo anh: “Thiện, anh yêu cô ta đúng không? Nói cho em biết đi…anh yêu cô ta có đúng không?”

Câu chất vấn của Phỉ Nhi, vậy mà lại khiến anh không nói nên lời.

Giống như bị người người ta biết được bí mật ẩn sâu trong đáy lòng mình nhất vậy.

Bí mật mà ngay cả anh cũng không dám dễ dàng phanh phui, cứ như vậy mà bị Phỉ Nhi tiết lộ ra một cách không hề đoán trước, một cách xé lòng như vậy… Cứ như thể cấu xé da của anh, xé ra một vết thương, máu không ngừng chảy.

Anh thậm chí không thể tìm ra bất cứ điều gì để phản bác Phỉ Nhi, cổ họng nghẹn lại, nhếch nhác vô cùng.

“Thiện, tại sao…tại sao anh phải đi ngăn cản người đàn ông đó cầu hôn cô ta? Cái loại phẫn nộ, sợ hãi và thậm chí là ghen tuông của anh, ngay cả tên mù cũng có thể nhìn ra a…nhưng em mới là hôn thê của anh mà…em hỏi anh chơi đàn có phải là có ý nghĩa ngỏ lời yêu không, tại sao anh phải phủ nhận? Thiện…nói cho em biết, anh có phải là yêu cô ta không…hu hu hu…”

“Nhiều năm như vậy rồi, em đã ở bên bờ vực của sự sống và cái chết, nhưng em vẫn sống sót! Đó là bởi vì em vẫn hoài niệm những ngày của chúng ta ở Tây Ban Nha…luôn tin rằng anh sẽ giữ lời hứa của mình, chỉ cần em còn sống trở về, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ…nhưng bây giờ, em vất vả nhiều năm như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy, bây giờ anh mới nói cho em biết, hóa ra vật vẫn như cũ nhưng người thì không còn nữa rồi…Bắc Minh Thiện của bây giờ, đã không còn là Bắc Minh Thiện năm đó nữa…vậy thì tất cả sự nỗ lực nhiều năm như vậy của em, không phải đều là uổng phí rồi sao? Thiện, anh rốt cuộc là đặt em ở đâu? Anh bảo em làm sao chịu nổi đả kích này đây?”

“Thiện, so với như vậy…thà rằng em chết còn hơn….anh để cho em chết đi…hu hu hu…”

Mỗi tiếng khóc tiếng la, mỗi câu chỉ trích của Phỉ Nhi, đều cứa vào tim anh …

Khi Phỉ Nhi nắm lấy đầu và đập mạnh vào tường, anh chỉ thấy một mảng máu đỏ tươi, trượt dài trên trán Phỉ Nhi…

Sững sờ một lúc lâu, cuối cùng anh mới khôi phục được giọng nói khàn khàn của mình——

“Phỉ Nhi…anh phải làm thế nào, em mới chịu ngừng làm tổn thương chính mình đây?”

“Thiện, quên cô ta đi, lấy em…Chúng ta bắt đầu lại, có được không…”

Anh nhớ, bộ dạng thoi thóp hơi tàn của Phỉ Nhi, nhớ lời van xin khóc lóc của cô ta.

Cuối cùng, anh lại không thể nói ra lời từ chối nào…

Giờ phút đó, anh mới tỉnh ngộ ra—

Người phụ nữ khiến anh khắc cốt ghi tâm, từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là Hạnh Nguyên.

Cho dù không muốn thừa nhận, hoặc là không dám thừa nhận, nhưng lại có một sự thật không thể phủ nhận.

Đó chính là—anh thật sự đã như Phỉ Nhi nói, đã yêu người phụ nữ tên Cố Hạnh Nguyên đó rồi.

Mà anh vậy mà lại hâm mộ Vân Chi Lâm như vậy.

Hâm mộ Vân Chi Lâm có thể quang minh chính đại mà cầu hôn với Hạnh Nguyên.

Nhưng anh không thể.

Hâm mộ Bắc Minh Diệp Long, là bạch nguyệt quang dưới đáy lòng của cô.

Hâm mộ hai đứa con trai, là bảo bối mà cả đời này cô phải bảo vệ.

Còn anh, không là gì cả.

Chỉ đáng tiếc—

Sự lĩnh ngộ này, đến quá trễ rồi.

Cô nói, cô không yêu anh nữa….

Còn anh cuối cùng cũng hiểu, hai người phụ nữ này, vĩnh viễn không thể cùng tồn tại, chỉ có thể chọn một!



Hồi ức quay về hiện thực.

Anh cười khổ một tiếng, nhấc tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương chói lọi trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên nền mặt trời lặn và những đám mây đỏ…

Hạnh Nguyên, em biết đó, cái niềm tin rằng không yêu sẽ không lấy, cuối cùng đã thực hiện trên người em rồi.

Tuy, nó có thể ngắn nhất là một tháng thôi.

Nhưng, liệu em có thành toàn cho giấc mộng đẹp của tôi không…

“Tôi tắm xong rồi!”

Cố Hạnh Nguyên ra khỏi phòng tắm, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bộ dạng tươi tắn và sạch sẽ của cô sau khi tắm, giống như một quả dâu vừa được tắm mưa, ánh lên vẻ quyến rũ, anh không hề giấu giếm sự nóng rực dưới đáy mắt của mình.

Cổ họng có chút khàn, anh nhếch môi: “Lại đây.”

Cô lấy khăn lông lau tóc, kéo kéo áo choàng tắm trước ngực, thần sắc căng thẳng mà bước ra ban công, đứng bên cạnh anh.

Bộ dạng hoàn toàn đề phòng, nghi hoặc mà liếc nhìn anh: “Làm gì?”

Nhưng anh không quan tâm, chỉ tay về phía mặt trời lặn trên bầu trời…

Cô liếc nhìn một cái, khi được nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ của Sabah lần nữa, khóe môi không khỏi cong lên, ánh mắt dịu lại: “Hoàng hôn ở Sabah thật đẹp…”

Trong hai năm ở Sabah, cô đã mang theo đứa con gái nhỏ đến đây rất nhiều lần.

Ngắm mặt trời lặn, ngắm nước biển dâng …

Nơi đây giống như là chốn Bồng Lai tiên cảnh, mang đến cho con người cảm giác yên bình khó tả.

Hít một hơi thật sâu, nhìn ánh sáng rực rỡ của áng mây đỏ trên bầu trời, cô nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của con bé, nhớ đến cảnh cô dắt theo bé con dạo chơi trên bờ cát, bất tri bất giác chìm vào trong ký ức đẹp đẽ…

Bắc Minh Thiện xoay người đi vào phòng tắm.

Khi anh tắm xong đi ra, nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đang đứng bên lan can ban công, quay lưng lại với anh, vừa nói chuyện điện thoại vừa cười khúc khích.

Anh không nghe rõ cô đang nói cái gì.

Chỉ là, anh thích bộ dạng cô cười.

Khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười sủng nịch.

Rót một ly nước sôi để nguội, trực tiếp đi qua đó—

Cố Hạnh Nguyên cầm điện thoại, còn đang cười nói: “Ha ha…nghịch ngợm…ai ya—”

Đột nhiên, cô kinh ngạc hét lên một tiếng.

Phía sau được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô.

Tiếp đó, một luồng hơi thở ấm áp xẹt qua lỗ tai cô, ám muội mà trầm thấp nói: “Nói gì mà vui như vậy?”

Cố Hạnh Nguyên giật bắn cả mình!

Theo phản xạ mà cúp điện thoại đi: “Sao anh đi đứng không có thanh âm gì hết vậy!”

Hồi nãy cô đang nói chuyện với con bé a, con bé tưởng cô bị [Quỷ Toilet] ăn thịt rồi, vì để mình mau mau lớn lên đi cứu mẹ, con bé đã uống nước cả buổi chiều, Anna còn khuyên không được nữa!

Khó lắm mới dỗ dành được bé con, lúc này mới đánh tan đi ý nghĩ rằng bé con có thể tưới nước để lớn lên.

Ai ngờ, Bắc Minh Thiện đột nhiên chui ra từ đằng sau, dọa cô đến hồn phách bay đi một nửa.

“Anh trước giờ luôn đi như vậy, em biết mà…” Trong lời nói của anh có mang theo một loại mê hoặc nào đó, một tay ôm lấy eo cô, một tay khác giơ ly nước lên: “Nào, uống miếng nước đi.”

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, rũ mắt nhìn chiếc ly đựng nước sôi để nguội đó một cái, lại nhìn bàn tay đang vòng qua eo cô: “Bắc Minh Thiện, anh đừng như vậy…”

“Suỵt…” Bờ má của anh nhẹ nhàng xoa lên mặt cô: “Hạnh Nguyên, gọi tôi là Thiện. Chúng ta đình chiến, quên đi tất cả những điều không vui, bắt đầu lại, có được không?”

Trái tim Cố Hạnh Nguyên có chút nặng nề, cô cảm thấy bản thân mình không phải là một diễn viên giỏi, cô không thể tập trung hoàn toàn vào nó được: “…”

Cô không lên tiếng, nhận lấy ly nước của anh, nhấp vài ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook