Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 211: Điện thoại trong chăn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Dương Dương không kiên nhẫn trợn trắng mắt: “Xin người, trọng điểm cũng không phải ở đó có được không! Trọng điểm là – – phá hư lễ đính hôn của ba chim chết, để ba cùng với cô lẳng lơ kia đến với nhau. Sau đó người mẹ kế ác độc cô lẳng lơ kia, đuổi con và Bắc Minh Tư Trình ra ngoài…như vậy thì chúng con có thể vĩnh viễn ở với mẹ rồi!”

Cố Hạnh Nguyên hít sâu một hơi, bước nhanh lên trước, lại nhéo lỗ tai nhỏ của Dương Dương: “Tiểu tử thúi! Xem ra là con đã bị cô lẳng lơ kia tẩy não rồi đúng không! Mẹ đã nói, cho dù muốn lấy lại các con, cũng nhất định sẽ dùng phương pháp quang minh lỗi lạc!”

“Ai ya, đau a…” Công phu sư tử hống của Dương Dương lập tức xuất ra, lỗ tai nhỏ dưới tay của mẹ, lập tức biến thành mềm mại cầu xin…

“Mẹ – -” Trình Trình cũng mở miệng, cái đầu nhỏ nhìn lên mẹ, “Ba ba sắp đính hôn, hạnh phúc gấp trăm lần mẹ hứa với con đâu?” Hạnh phúc hơn ba gấp trăm lần.

Cố Hạnh Nguyên thả lỏng ngón tay, lỗ tai nhỏ của Dương Dương lúc này mới được cứu.

Tên nhóc kia đuổi theo lên trước ôm đùi mẹ, bĩu môi ôm lấy đùi của mẹ như con cún làm nũng bên chân nói–

“Đúng đấy đúng đấy, mẹ gả cho ba Chi Lâm đi…Con tính toán một chút, tài sản của ba Chi Lâm cũng không ít đâu! Chờ con trưởng thành, chẳng những có thể kế thừa di sản của người ba hư hỏng còn có thể kế thừa di sản của ba Chi Lâm nữa.. hơn nữa ba Chi Lâm còn là một người thẩm phán đáng kiêu ngạo, rất uy phong…”

Chú ý, Dương Dương nói không phải tài sản, mà là di sản!

Tên nhóc này hy vọng cha ruột bố dượng chết đến mức nào vậy?

Trình Trình đột nhiên liếc mắt: “Bắc Minh Tư Dương, nhìn chút tiền đồ của em đi!”

Cố Hạnh Nguyên thở dài một hơi, giang hai cánh tay, ôm hai đứa con trai vào trong ngực, đi vào phòng ngủ – –

“Các con thật sự hy vọng mẹ gả cho Chi Lâm sao? Nhưng chú ấy là em họ của ba các con. Về tình về lý, các con cũng nên gọi chú ấy một tiếng chú họ… ”

“Nhưng mà cách xa ba nghìn dặm, có quan hệ gì chứ? Mẹ và chú ấy không có quan hệ máu mủ là được rồi!” Dương Dương cau mày, đối với chuyện này, trước nay cậu chưa bao giờ kiêng kỵ.

“Cổ đại có rất nhiều chuyện anh trai chết, chị dâu gả cho em trai, huống chi mẹ còn chưa gả cho ba, cho nên ngay cả chị dâu cũng không tính.” Trình Trình thậm chí dẫn cả lịch sử ra.

“Ai..Hai tên nhóc này, thật sự là không sợ mẹ đau đầu mà…” Cô không hề nề hà lắc đâu, thả hai đứa hóc kia lên giường, “Ôi, các con càng ngày càng nặng rồi, mẹ sắp không bế nổi các con rồi…”

“Đáng ghét, rốt cuộc là mẹ hy vọng chúng con mau mau lớn lên hay là không lớn lên đây?”

“Ách…” Cố Hạnh Nguyên hì hì một tiếng bật cười, “Đương nhiên là hi vọng bảo bối của mẹ khỏe khỏe mạnh mạnh, ăn mau chóng lớn rồi…”

Cố Hạnh Nguyên vừa nói, vừa đắp kín mền cho hai tên nhóc kia: “Nhanh ngủ đi, bảo bối của mẹ.”

Dương Dương quệt miệng, dáng vẻ vẫn không vui: “Nghĩ đến ba chim chết ngày mai đính hôn, con không ngủ được!”

“Con cũng vậy…” Trình Trình nhỏ giọng trả lời.

Cố Hạnh Nguyên cau mày, ôn nhu hôn phớt qua khuôn mặt hai anh em.

Cô không biết phải an ủi như thế nào, bởi vì đáy lòng cô cũng nặng trình trịch.

“Vậy các con hi vọng mẹ làm như thế nào đây?”

Gương mặt cỡ bàn tay nhỏ của Dương Dương rối rắm, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tên nhóc kia lại tuôn ra một câu kinh sợ- –

“Mẹ ngày mai cùng ba Chi Lâm cử hành hôn lễ đi!”

“Con đồng ý…” Trình Trình lại nhỏ giọng trả lời.

“…” Con ngươi Cố Hạnh Nguyên khiếp sợ! Thật lâu, cô mới tìm về được giọng nói của mình, “Hai tên nhóc điên này! Gả cho ba Chi Lâm sẽ hạnh phúc hơn gấp trăm lần ba các con sao?”

“Nhất định sẽ! ba Chi Lâm có tiền có sự nghiệp có thân hình có dung mạo, hơn nữa chú ấy chỉ thích mình mẹ!” Dương Dương thò đầu ngón tay ra, đếm điểm tốt của Vân Chi Lâm, “Trọng điểm là, chú ấy cũng rất yêu thích chúng con…”

Trình Trình thì nhíu mi, cơ thể nhỏ co lại trong chăn, nhìn Cố Hạnh Nguyên, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, cầm tay Cố Hạnh Nguyên, trong con ngươi như thủy tinh hiện ra sự sâu thẳm: “Kỳ thật… trong lòng con, hy vọng nhất là người ba đính hôn là mẹ…”

đầu ngón tay Cố Hạnh Nguyên run lên, cầm lấy bàn tay nhỏ của Trình Trình, dịu dàng xoa xoa: “Ngốc ạ, mẹ cũng muốn cho các con một gia đình đầy đủ… Đáng tiếc …”

Trong lòng cô có chút chua xót cưới, “Ba các con không có khả năng lấy mẹ…”

Hai năm trước, cô nhớ rõ đêm cô xem mắt với Lưu Thắng Thiên đó, tình cờ gặp Bắc Minh Thiện, kết quả Lưu Thắng Thiên bị Bắc Minh Thiện gọt một trận, hôm sau còn lên đầu đề.

Đêm đó, Bắc Minh Thiện chất vấn tại sao cô lại phải chạy đi xem mắt? Cô không nói lúc ấy là bị Giang Tuệ Tâm ép, chỉ nói mình muốn kết hôn ra, anh phá hỏng buổi xem mắt của cô là có ý gì? Chẳng lẽ anh đồng ý kết hôn với cô sao?

Nhưng Bắc Minh Thiện cuối cùng không cho cô đáp án.

Ánh mắt của anh nói cho cô biết, anh sẽ không lấy cô.

Cũng như năm đó Bùi Huyền Kim tự sát vì anh, anh từng nói: Không yêu không cưới!

Hay cho một câu không yêu không cưới!

Bắc Minh Thiện, cuối cùng anh cũng tìm lại được người yêu Phỉ Nhi đó, cho nên mới quyết định lấy cô ấy sao?

Con ngươi có chút bi thương.

Cô lập tức giấu đi, sợ dọa đến bọn nhỏ, chỉ có thể sờ sờ lên đầu của bọn nhỏ trấn an – –

“Ngoan ngoãn ngủ đi, bảo bối, đừng nghĩ nhiều như vậy rồi. Ngủ ngon, hử?”

“Mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon mẹ.”

Cô cúi người, đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên cái trán trơn bóng của hai tên nhóc kia.

Chỉ mong, hạnh phúc như vậy sẽ không quá ngắn ngủi…

Chỉ mong, qua hết ngày mai, mọi chuyện vẫn sẽ thế này…

Đắp kín mền cho bọn nhỏ.

Tắt đèn.

Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận đóng lại cửa phòng…

Trong phòng ngủ, yên tĩnh một lúc

Trong chăn có một tên nhóc lầm rầm bò dậy, chạy đến lục lọi ở bên tủ bàn- –

Lôi ra một chiếc điện thoại.

“Muốn gọi điện thoại sao?” Trình Trình nằm trên giường hỏi.

Hai anh em cũng có sự ăn ý nào đó.

Dương Dương gật gật đầu, vừa bấm số vừa nói: “Nói đùa, sao có thể để ba chim chết yên bình đính hôn như vậy chứ?”

Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối – –

Kế tiếp, trong phòng tiếng Dương Dương rầm rầm tì rì với điện thoại – –

“A lô? Chú ba à… ahihi, chú còn chưa ngủ sao?”

“… A a, bây giờ dưới người chú có người sao…Aiyo, là cô gái ở quán bar nào? Nói nghe thử xem…”

“Hì hì, không phải cô gái quán bar? … Oa a, minh tinh kia sao? Ai nha, có quen biết không?”

“What?? Gì? A nha… Lại là chờ sau khi con lớn sẽ hiểu…”

“Aiyo, quấy rầy chú làm việc thật ngại quá…”

“Là như thế này…Ngày mai chúng con có họp phụ huynh…”

“Ừ vâng ừm vâng… ba chim chết không rảnh đó? Vậy ông ấy đi đâu vậy…”

“A a? Ngày mai ông ấy phải tham gia một hội nghị quan trọng, nên không thể đến đúng không?”

( Dương Dương hơi chút khinh khỉnh, chú ba rõ ràng không biết xấu hổ nói tiệc đính hôn ngày mai của ba chim chết là một hội nghị rất quan trọng!) Dương Dương tiếp tục giả vờ vô tội cười ngây ngô nói- –

“… Vậy chú có thể thay ông ấy đến không? Họp phụ huynh của con cũng rất quan trọng đó… Cái gì? Chú cũng không rảnh?”

“… Không phải chứ, mẹ của con cũng không rảnh…”

“A? Chú hỏi sao mẹ con lại không rảnh ra? … A a, đó là vì ngày mai mẹ con kết hôn đó…”

( Dương Dương cố ý nói câu này mây trôi nước chảy, thoải mái như trò chuyện thời tiết.)

Dương Dương dường như nghe thấy đầu bên điện thoại một tiếng bóp – –

“Ấy? Chú ba? Chú sao thế? Điện thoại bị dọa rơi rồi sao…”

“Cái gì? Mẹ con kết hôn với ai? Aiyo, chú nhiều chuyện như vậy làm gì… Đương nhiên không có khả năng đi theo ba chim chết rồi…”

“Aiyo, người chú không quen biết đâu… Đương nhiên là người có tiền rồi…”

“Không nói không nói nữa… Chú đã không rảnh đến họp phụ huynh cho con, vậy con chỉ đành nhờ người khác thôi…”

“A a, quên nói cho chú biết, mai con sẽ làm tiểu hoa đồng của mẹ, đến lúc đó con sẽ chụp một bộ ảnh đẹp rồi chia sẻ cho chú…”

“Chú ba bye bye… Kiềm chế chút đi, làm việc đừng để trật eo…”

Dương Dương cười híp mắt cúp điện thoại, sau đó lại líu ríu bò lại vào trong chăn.

Trình Trình mở to mắt, trong bóng tối, lông mày vẫn nhíu chặt: “Em nói chú ba bây giờ còn có tâm trạng làm việc sao?”

“Hì hì, từ tình huống chú ấy sợ đến mức rơi điện thoại như vậy, hẳn là không có tâm trạng đi…”

“Ừ. Vậy nhanh đi ngủ đi.” Giọng nói Trình Trình vẫn bình lặng như nước.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng lại an tĩnh.

Một lúc sau, giọng nói của Dương lại vang lên- –

“Này, Bắc Minh Tư Trình, ngày mai giúp em xin nghỉ ở trường đi.”

Trình Trình dừng một chút, lẩm bẩm nói: “Anh không rảnh.”

“A? Anh cũng không rảnh? Vậy anh muốn đi làm gì?”

“Em muốn làm cái gì anh làm cái đó.”

“Oa a… Chẳng lẽ anh cũng muốn đi tìm ba Chi Lâm?”

“Ừ hừ…”

“Ừ…”



Sau đó, căn phòng dần yên tĩnh lại. Hai đứa bé củ cải trong phòng, yên ổn ngủ trong chăn.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi đập vào cửa.

Tối nay, nhất định có người mộng đẹp có người không…

Sáng sớm hôm sau.

Dương Dương hiếm khi không ngủ nướng

Trình Trình vẫn giống như bình thường, rửa mặt vệ sinh, hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác thường.

Cố Hạnh Nguyên ôm hai con mắt gấu mèo, làm buổi sáng cho bọn nhỏ trong bếp.

Ba mẹ con, đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối hôm qua.

Ăn bữa sáng xong, xe Hình Uy vẫn xuất hiện dưới lầu như thường.

Cố Hạnh Nguyên nhìn hai người con trai ngồi vào trong xe rời đi, lúc này mới quay lại, xách cặp tài liệu đến văn phòng luật làm việc.

Mọi thứ đều có vẻ sóng yên biển lặng…

Sáng sớm, Cố Hạnh Nguyên vừa đến văn phòng luật sư Vân Thị.

“Cô Cố, luật sư Vân nói hôm nay anh ấy có việc không đi. Phiền cô thay anh ấy để ý những vụ việc hôm nay.” Cô nàng lễ tân mỉm cười thông báo với Cố Hạnh Nguyên.

“A được rồi.” Cố Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu, trực tiếp vào phòng trợ lý của Vân Chi Lâm.

Ngay lúc cửa đóng lại này, nụ cười của cô cứng đờ trên môi.

Đối mặt với phòng trợ lý trống rỗng, cô thở dài.

Ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính ra, bắt đầu một ngày làm việc…

Mùa đông năm nay, thành phố A vô cùng rét lạnh.

Trong buổi chiều tuyết mịn bay khắp trời.

Nhà Bắc Minh cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc mang tính lịch sử, Bắc Minh Thiện đính hôn với Phỉ Nhi.

Tiệc đính hôn được cử hành tại khách sạn Đông Phương thành phố A, năm giờ chiều bắt đầu.

Khách sạn Đông Phương cũng xem như là một khách sạn năm sao có tiếng ở thành phố A.

Bắc Minh Thiện cũng không chọn một khách sạn dưới danh nghĩa Bắc Minh thị để tổ chức tiệc đính hôn, một mặt là anh muốn tận lực an phận, không muốn kinh động đến nhân viên của mình, vừa thể hiện thái độ có chút qua loa, vì vậy toàn quyền giao cho khách sạn Đông Phương xử lý.

Mặc khác Phỉ Nhi vô cùng tự ti với dung mạo sau khi bỏng của mình, không muốn lộ ra trước mặt mọi người.

Bởi vậy, lựa chọn tổ chức tiệc ở khách sạn Đông Phương, là sự suy tính khôn khéo nhất của người thương nhân.

Nếu như xuất hiện cái gì cắt ngang, khác sạn Đông Phương nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm!

Sắp đến cuối năm rồi, tết âm lịch cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook