Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 311: Đào thoát vĩ đại

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Nghe Béo Lùn ở trong hố nhờ giúp đỡ, Cao Gây võ một cái mông lên đất, xoay người đi tới miệng hố.

Anh ta không đi kéo Béo Lùn ngay, mà đứng ở đó giảng giải vẻ mặt chỉ tiếc không thế rèn sắt thành thép: "Nói cho cậu bao nhiêu lần rồi, thịt sẽ cản trở con đường phát triển sự nghiệp của cậu, sao không nghe chứ? Cái hố này cũng không leo lên được, tôi cũng ngại nói ra, xấu hổ gần chết”

Cố Hạnh Nguyên nhìn lén Cao Gầy, anh ta chỉ lo giảng đạo, không chú y tới mình.

Cô bắt đầu thử buông lỏng sợi dây.

Xoay người một cái, trong lòng cô bỗng hồi hộp. Hóa ra người béo lùn đó lúc trói cô sợ cô bị đau, cho nên sợi dây cũng không chặt lắm, hơn nữa người cô mảnh mai, xoay người mấy cái, sợi dây đã lỏng đi không ít.

Nhân lúc bây giờ không ai chú ý tới mình, nhanh chóng nới lỏng sợi dây.

"Anh rể, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, kéo lên trước đã" Béo Lùn nghe nhiều đến mức tai đóng vẩy rồi.

"Nếu đã xuống rồi thì trói chặt mấy đứa ranh con kia đã, kéo mấy đứa bắt được lên trước rồi kéo cậu lên”

Cao Gầy vừa nói vừa nhặt sợi dậy Béo Lùn để dưới đất lên, mình nắm một đầu rồi ném đầu còn lại xuống.

Béo Lùn nghe lời Cao Gầy, kéo sợi dây đến trói Dương Dương lại.

"Ấy, ấy nhẹ một chút. Trẻ con bị thương không ai mua giá cao đâu” Cao Gầy ở phía trên khẩn trương nhìn.

"Được, được, biết rồi, biết rồi.. " Béo lùn đồng ý. Thật là bực mình, định dạy dỗ thăng nhóc này một trận, nhưng anh rể lại chiều nó, sợ có gì sai sót nên đối xử với nó như con ruột.

Nhịn thì nhịn, có thể bán nhiều tiền cũng coi như bồi thường cho mình đi.

Béo Lùn mặt ủ rũ, trói Dương Dương cũng lỏng hơn, chỉ bảo đảm nó không thể chạy thoát là được.

"Anh rể, trói xong rồi, anh kéo lên đi"

Tên Béo Lùn gọi một câu, tên Cao Gầy kéo dây lên trên.

"Không ngờ bọn trẻ con cũng nặng thật” Anh ta cẩn thận kéo sợi dây nói.

Không lâu sau Dương Dương lại lên trên mặt đất.

Cao Gầy đứng lên xách Dương Dương tới bên cạnh Cố Hạnh Nguyên: "Coi như cho hai mẹ con cô gặp mặt" Anh ta cũng không nhìn ra sợi dây trên người Cố Hạnh Nguyên có gì không ổn, xoay người lại trở về miệng hố.

Hoặc là nói giờ phút này tên đó đã khinh xuất, thế nào thì anh ta cũng không ngờ tới việc một người phụ nữ đã tháo được dây trói.

Cố Hạnh Nguyên đau lòng nhìn Dương Dương: "Cục cưng, con bị thương ở đâu không, có bị đau chỗ nào không?"

Dương Dương lắc đầu một cái: "Con không đau chỗ nào hết." Vừa nói, khuôn mặt nhỏ của cậu lại hiện ra một vẻ lo lắng: "Không biết "Quả banh" chạy ra rừng cây tìm được Trình Trình và chú đầu bếp chưa”

Cố Hạnh Nguyên nhìn Dương Dương khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Cục cưng, yên tâm đi, chúng ta sắp gặp bọn họ rồi "

Dương Dương hơi nghi hoặc nhìn mẹ: "Chúng ta vẫn còn ở trong tay người xấu, có thể rất nhanh sẽ gặp họ sao?"

Cố Hạnh Nguyên thần bí nháy mắt một cái với Dương Dương.

Nhìn Cao Gầy không chú ý bên này, cô nhanh chóng xoay người mấy cái, một vòng sợi dây đã bị tuột ra.

Dương Dương ngạc nhiên trợn to hai mắt: "Mẹ, mẹ là ảo thuật gia à"

Cao gầy tử đi tới miệng hố, Béo lùn ở bên trong chờ lâu quá hơi vội: "Anh rể, mau tới kéo em lên"

Cao gầy thuận tay lấy trong túi xách một sợi dây, nhưng cái này chỉ là dùng đế buộc đồ dùng.

Làm như trước, anh ta câm một đầu dây, một đầu khác ném xuống: "Cậu bám vào sợi dây này trèo lên đi”

Mới vừa rồi lăn lộn, bây giờ Béo lùn càng đói, trán toát mồ hôi to như hạt đậu. Bây giờ làm gì anh ta cũng cảm thấy như chơi trò mạo hiểm.

Anh ta run rấy đưa hai tay ra bắt sợi dây, hai chân chậm chạp rời khỏi đất.

Anh ta cắn chặt răng, di chuyến lên một chút.

Nhưng không bao lâu sau, anh ta không còn sức, sợi dây bất động.

"Này, trèo lên đi!" Cao Gây cũng thật sự không còn chút sức nào.

"Anh rể, em đói quá không có sức, anh kéo em lên đi"

"Cậu béo như vậy, mà tôi còn phải kéo cậu lên, giờ tôi giữ sợi dây không để cậu rơi xuống là tốt lắm rồi” Cánh tay Cao gầy bắt đầu khẽ run.

Thừa dịp hai người giảng co, Cố Hạnh Nguyên vội vàng cởi sợi dây trên người Dương Dương.

Việc sắp xong thì bên miệng truyên đến tiếng kêu "Ai nha!", người Cô Hạnh Nguyên run lên vì sợ, cô vội vàng lấy đống dây đã bị tháo che lên người.

Tiếp sau đó nghe được Cao Gầy nói ở bên hố: "Nhìn mà xem, cậu làm đứt cả dây rồi đây này:

"Không lên được thì làm sao giờ? Em cũng không muốn chết đói ở chỗ này. Béo lùn ở trong hỗ gấp đi vòng vòng. Một cái hố không sâu giờ trở thành trở ngại lớn nhất của anh ta.

Đôi khi tiềm năng của một người sẽ được kích thích vào lúc tuyệt vọng nhất hoặc thời điểm quan trọng nhất.

Béo lùn có vẻ như nghĩ được một ý hay: "Anh rể, hay là anh cũng xuống, sau đó đẩy em lên, thế nào?"

Tên Cao gầy suy nghĩ một chút, giờ phút này có vẻ chỉ còn mỗi cách này.

Nhưng anh ta có hơi lo đến hai mẹ con đang bị trói, không kìm được quay đầu nhìn một chút.

Chỉ thấy Cố Hạnh Nguyên cùng Dương Dương dựa vào một chỗ, trên mặt cũng là bộ dạng khốn khổ.

"Anh rể, anh còn lo gì nữa? Trói chặt lắm rồi, sợ bọn họ chạy à? Mau đưa em lên đi!" Tên Béo lùn ở dưới giục.

Cao gầy suy nghĩ chút cũng thấy có lý, vì vậy anh ta cũng không lo lắng nhiều, tung người nhảy vào trong hố.

Cố Hạnh Nguyên thấy thời cơ đã đến, cô đưa tay ra hiệu Dương Dương không được lên tiếng, sau đó nhanh chóng cởi sợi dây trên người, vừa quan sát động tĩnh bên hố, vừa cởi dây trên người Dương Dương.

Cô nhỏ giọng nói với Dương Dương: "Cục cưng, lát nữa mẹ đếm đến ba thì cùng nhau chạy về hướng chúng ta đến, hiểu chưa?"

Dương Dương gật đầu, sau đó gãi đầu một cái: "Mẹ, chúng ta đến từ hướng nào?"

Cố Hạnh Nguyên nhất thời nhụt chí, quả thật ban đầu lúc cô đuổi Dương Dương là dọc theo một con đường mòn, nhưng mới vừa rồi vội quá nên quên mất, ngửa đầu nhìn rừng cây xung quanh, dáng vẻ cũng giống nhau như đúc.

Đơn giản, không quan trọng là chạy đi đâu, chạy xa khỏi hai người trong hố này là được.

Cuối cùng các cô tùy tiện chọn một hướng, Cố Hạnh Nguyên bắt đâu đếm ngược:

Ba, hai, một, chạy...

"Xào xạc.. " Trong rừng cây ngay sau đó vang lên tiếng động.

Cao gây đang trong hố, căn răng hai tay dùng sức đấy Béo lùn, Béo lùn thì mồ hôi đây đầu, hai tay đưa lên trên, hai chân thì đạp lung tung bên dưới.

Bụi đất dân dần rơi xuống, nhất thời trong cái hố toàn bụi.

Nhưng tiếng động lạ bên trên khiến Cao gầy chú ý, anh ta ngưng dùng sức, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng đầu hắn không cao, không thấy được Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương.

"Anh rể, sao anh không đẩy em? Em túm được đồ rồi, anh chỉ cần đẩy một cái nữa là lên" Béo lùn hai cái tay đã dùng sức giữ lấy tảng đá nhô ra.

"Cậu yên lặng chút cho tôi, sao tôi nghe thấy bên trên có tiếng động cứ sai sai.. " Cao gây nghi ngờ nói.

Béo lùn có vẻ tràn đây lòng tin với tay nghề trói của mình: "Làm gì có gì sai, em đây ở thôn trói lợn còn không chạy được, huống chỉ là một người phụ nữ với một thằng nhóc"

Vừa nói xong, trùng hợp đúng lúc này một trận gió thổi qua, cuốn theo đất cát bên miệng hố, cây cối cũng xào xạc.

"Nhìn xem đi, anh nói gì thế nhỉ, anh rế anh quá lo lắng. Nhanh lên em sắp hết sức rồi, anh cố thêm chút nữa là em lên được”

Cao gầy rốt cuộc vẫn phải gạt đi băn khoăn, tiếp tục dùng sức đẩy Béo lùn lên.

Nửa phút trôi qua, Béo lùn thở hổn hến hai tay đặt ở miệng hố, một lát sau một cái chân béo mập trèo lên, cuối cùng cả người anh ta lên miệng hố.

"Hộc, hộc cuối cùng cũng lên được.. " Béo lùn ngửa đầu nằm, thở không ra hơi.

"Này, cậu nhìn thử xem người phụ nữ với thằng nhóc kia thế nào” Cao gây vừa nói, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Được, để em xem một chút.. " Béo lùn chật vật lật người, ngấng đầu bốn phía tìm bóng dáng Cố Hạnh Nguyên cùng Dương Dương. Nhưng chỉ có đống dây dưới tán cây.

Nhất thời cả kinh.

"A... anh, anh rể. Bọn họ chạy rồi!"

Bùm... Cao gây vừa nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngồi bệt trên đất.

"Cậu, cậu nói gì? Bọn họ chạy!" Nói tới đây, Cao gây vốn đã mệt mỏi, không còn nhiều sức, nhanh chóng leo ra khỏi hố.

Cao gây nhìn đống dây trên đất, ánh mắt cũng bắn ra tia đỏ.

Đưa tay lên đánh béo lùn, nhưng không ngờ, anh ta đánh trượt.

Béo lùn đã sớm cong chân chạy.

"Mẹ! Mày còn học tránh à, để tao cho mày né, trói một người cũng không làm được!" Cao gầy giơ chân lên, cởi giày ra đuổi đánh.

Hai người này cứ thế chạy quanh cái hố.

Đừng thấy Béo lùn động tác không linh hoạt, nhưng chạy rất nhanh. Cao gầy sống chết không đuổi kịp cậu ta.

Ngay lúc hai người bọn họ liên tục chạy năm vòng, điện thoại trong túi vang lên:

"Tôi kiếm tiền rồi, kiếm tiên rôi! Bảo mẫu mời ba người, một người quét sân một người nấu cơm một người làm bảo mẫu.. “

"Anh rể, đừng đuối nữa, điện thoại.. "

"Không đuổi, không đuổi cũng phải đánh được cậu!" Cao gầy vừa nói, dứt khoát ném giày trong tay vê phía Béo lùn. Sau đó thở phì phò rút điện thoại ra.

"Này, ai đấy!"

Sau khi nghe giọng đối phương, anh ta vốn đang tức thở phì phò bông biến thành vẻ tươi cười, cúi người gật đầu nói: "À là ông chủ nha. Xin lỗi, mới vừa rồi tôi không nghe rõ, xin tha lỗi”

Nhìn dáng vẻ Cao gây cúi người gật đầu, Béo lùn bĩu môi: "Chỉ dám bắt nạt mình, ở bên người khác thì tỏ vẻ ngoan như cún”

Vừa nói, anh ta vừa đi tới kiểm tra cẩn thận sợi dây Cố Hạnh Nguyên vứt lại.

Dây trói là kĩ thuật khiến anh ta tự hào nhất, sao lại thất bại được...

Khi đầu điện thoại kia hỏi Cao Gầy chuyện thế nào, chỉ thấy mặt Cao gầy biến sắc: "Ông chủ, vốn là chúng tôi bắt người rồi, nhưng do em rể tôi trói không chặt, cuối cùng để cho hai người họ chạy mất.. ”

Điện thoại bên kia trâm mặc một hôi nói: "Vậy cứ như vậy đi, các cậu cân làm gì thì cứ làm đi, sau này không có chuyện của các cậu."

"Ông chủ, ông chủ, ông chủ.. " Cao gầy vẫn muốn tiếp tục giải thích, nhưng nghe thấy điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.

Anh ta ngồi phịch xuống đất.

Xem ra, mỡ đến miệng còn rơi mất.

Lúc này Béo lùn cầm sợi dây đi tới, anh ta tủi thân nói: "Anh rể, anh nhìn xem sợi dây trói này không có vấn đề gì" vừa nói anh ta vừa ném sợi dây trước mặt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook