Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 275: Đào mộ

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Người ta nói rằng đó là tiếng kêu gào của những hồn ma, những xác sống chết trong vô vọng, đêm đêm khóc thương thảm thiết...

Bắc Minh Thiện điều khiển xe từ từ lái vào sườn núi hoang vu tối tăm này.

Gió thổi qua rừng già, lá cây kêu xào xạc.

Sởn cả tóc gáy.

Anh dừng xe lại, tắt máy.

Ngón tay xinh đẹp sạch sẽ cởi cúc áo khoác, sau đó anh bước ra khỏi xe.

Anh lấy một cái xẻng sắt từ cốp xe ra.

Bắc Minh Thiện nương theo ánh sáng của đèn xe, bước thẳng đến một tấm bia mộ đổ nát. Đây là một bia đá không có khắc tên.

Trên tấm bia chỉ đục một ký hiệu vặn vẹo, kỳ lạ của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Đôi mắt sáng quắc như mắt chim ưng của Bắc Minh Thiện dưới ánh đèn chiếu rọi toát ra ánh sáng rét lạnh.

Anh nhíu mày im lặng vài giây, sau đó lập tức vung xẻng lên, đục vào đất trước bia mộ, cật lực đào...

Gió đêm lướt qua, bụi cây vang lên xào xạc.

Trong bầu không khí u ám ngưng tụ hơi lạnh thấu xương.

Đột nhiên trong màn đêm âm u vang lên một tiếng “meo”, bóng một con mèo vụt thoáng qua.

Dây thân kinh của Bắc Minh Thiện căng ra, sau đó anh đào nhanh hơn.

Một lúc sau, khuôn mặt sắc sảo và góc cạnh của anh đã lấm tấm mồ hôi.

Đất được đào ra từng chút băng xẻng, dân dân lộ ra bí mật chôn giấu dưới bia mộ...

Đúng lúc này “reng” một tiếng, tiếng chuông chói tai xuyên thủng bầu trời đêm, điện thoại trong túi anh vang lên.

"A lô? Mày rất thích chơi trò này sao? Có chuyện gì thì cứ nói rõ một lần cho ông đây biết!" Giọng nói trầm thấp của Bắc Minh Thiện gần như gầm lên!

"Ha ha ha ha..." Bên kia phát ra tiếng cười hả hê và điên cuồng: "Sao thế, một Bắc Minh Thiện vốn tao nhã, bình tĩnh xưa nay lại cũng có lúc phát cáu sao? Vị này thật sự không giống cậu hai của nhà họ Bắc Minh mà tao biết nhỉ? Ha, ha, ha..."

"Ít nói nhảm đi! Mày có gan thì ra đây đấu với tao một trận!" Bắc Minh Thiện cắn răng gầm nhẹ.

"Đánh một trận?" Đối phương hừ mũi coi thường: "Bắc Minh Thiện, mày nghĩ làm vậy thì có thể bù đắp được mười hai năm tù tội, không thấy ánh sáng mặt trời của tao sao? Tao nói cho mày biết, mày đừng có mơ. Lần này, tao chắc chắn tao sẽ khiến cho mày bồi thường gấp đôi!"

"Bồi thường?" Bắc Minh Thiện hừ lạnh vẻ xem thường: "Tao không nợ mày bất cứ thứ gì? Năm đó mày ngôi tù là đáng tội. Lân này mày đốt công trình “Ánh”, đúng là tay chân rất sạch sẽ, khiến cảnh sát không tìm được cái đuôi của mày. Nhưng nếu mày lại bí quá hóa liều lần nữa thì tao thề bằng mọi giá tao sẽ cho mày vào tủ với bản án chung thân!"

"Chặc chặc, giọng điệu rất ngang tàng. Cậu hai Bắc Minh, vậy tao sẽ chờ!" Đối phương chặc lưỡi nói: "Nghe nói, mày có hai đứa con trai sinh đôi rất đáng yêu...

Ánh mắt Bắc Minh Thiện lóe lên!

"Ha ha ha, chớ sốt sắng, tao chỉ cảm thán một chút mà thôi. Sao Bắc Minh Thiện mày lại tốt số như vậy chứ? Có vô số phụ nữ một lòng một dạ vì mày, bây giờ lại có người nối nghiệp, đúng là khiến người khác mơ ước...

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động đến một sợi tóc của con trai tao thì chắc chắn mày sẽ không gánh nổi hậu quả đâu!" Trên đốt ngón tay của Bắc Minh Thiện nổi lên gân xanh, từng đợt rét lạnh xông thẳng vào tim.

"Ồ, cậu hai Bắc Minh cũng có lúc sợ hãi à?" Đầu dây bên kia cười tự phụ: "Tao chỉ tò mò một chuyện. Mày thế mà bỏ mặc không cưới mẹ của hai đứa con trai mày, lại khăng khăng đòi cưới người phụ nữ đã bị hủy hoại dung nhan. Tao đúng là nhìn không ra mày là người chung tình như vậy đấy!"

".." Trong lòng Bắc Minh Thiện run lên, anh nắm chặt di động không lên tiếng.

"Ha ha, nghe nói tuân sau mày sẽ cử hành hôn lễ, tao đang suy nghĩ tặng quà gì cho mày mới tốt đây?"

"Đường Thiên Trạch! Mày bớt giở trò quỷ với tao đi?" Bắc Minh Thiện tức đến run người, hét lên.

Sau đó “lẻng xẻng” một tiếng, anh đập mạnh cái xẻng xuống đất!

"Chặc chặc chặc. Hơn mười mấy năm không gặp, không ngờ cậu hai Bắc Minh mày thay đổi không ít nhỉ? So với thây ma không có cảm xúc trước đây thì bây giờ mày giống con người hơn, ha ha..." Bên kia lại cười điên cuông: "Thể nào, cảm giác đào mộ ra sao?"

Lời nói điên cuông của Đường Thiên Trạch như đâm vào lòng Bắc Minh Thiện.

Đào mộ?

Nghe nói những ai đào mộ sẽ bị vong hồn người chết nguyên rủa!

Không sai, anh bị quỷ ám rồi mới đồng ý với Đường Thiên Trạch đến rừng cây âm u, khủng bố này để đào mộ.

Mà điều kiện duy nhất để trao đổi với Đường Thiên Trạch là anh ta chỉ có thể báo thù một mình Bắc Minh Thiện anh thôi! Không được làm tổn thương đến người vô tội!

"Đường Thiên Trạch, tao có thể đào mộ xong cho mày. Nhưng tao mong mày cũng giữ đúng lời hứa của mình!"

"Hừ!" Đường Thiên Trạch cười khẩy: "Không cần mày nhắc nhở! Đừng nghĩ rằng tao không biết mày ép dạ cầu toàn là vì cái gì? Bắc Minh Thiện, mày thật hèn nhát! Mau đào tiếp cho tao!"

Những lời nói khinh thường của Đường Thiên Trạch đã khuấy động sự tức giận sâu sắc trong lòng Bắc Minh Thiện.

Anh tức giận đến nỗi trên trán nổi gân xanh, nhưng vẫn ép mình nhịn lại.

Hèn nhát sao?

Bắc Minh Thiện cười lạnh lùng.

Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Nguyên Nguyên, đáy lòng chợt mềm nhũn.

Một tuần nay, cô ở thành phố S nhưng chưa từng gọi điện thoại cho anh. Tuy đây chính là điều anh muốn, dù sao Đường Thiên Trạch cũng rất để ý đến anh nhưng trong lòng anh quả thực rất khó chịu. Người phụ nữ đó không nhớ anh sao?

Ngược lại cô lại rất tích cực gọi điện cho hai đứa con trai. Cứ dăm ba bữa lại gọi điện thoại tới nhưng toàn là lúc anh không ở cùng bọn chúng.

Thôi bỏ đi!

Tối nay hãy giải quyết chuyện Đường Thiên Trạch trước đã.

Nếu đào mộ một lần có thể khiến cho kẻ điên Đường Thiên Trạch kia không tổn thương những người xung quanh thì cho dù đối mặt với nguy cơ bị nguyền rủa, anh cũng sẽ hoàn toàn không do dự mà đào tiếp.

Mà anh cũng muốn xem, rốt cuộc Đường Thiên Trạch đang có âm mưu gì? Tại sao, anh ta lại bắt anh nửa đêm canh ba đi đến chỗ núi non hoang vu này để đào mộ chứ?

Trong đôi mắt sâu thẳm của Bắc Minh Thiện lóe lên ánh lửa đỏ rực, sau đó anh liếc mắt nhìn tấm bia mộ đã được đào lớp đất lên, nương theo ánh sáng phản chiếu của đèn xe, một vật thể không xác định được hiện ra mờ nhạt trong lớp đất đen đặc!

Quỷ dị đến độ khiến người khác rùng mình...

Anh đột nhiên hít một hơi thật sâu!

"Đào đi! Tại sao mày không đào nữa? Cậu hai Bắc Minh, không phải mày đang sợ đấy chứ? Chặc chặc chặc, biểu hiện này không giống với mày lắm.

Trên đời này có ma quỷ máu lạnh đáng sợ như mày sao? Ha ha ha.." Tiếng cười âm u của Đường Thiên Trạch lại vang lên lần nữa.

"Sợ? Tao nghĩ người nên sợ là mày mới đúng!" Bắc Minh Thiện hừ lạnh, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo.

Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại lập tức im bặt.

Tiếp theo là sự im lặng chết chóc.

"Đào ra! Con mẹ nó mày đào ra cho tao!" Lập tức Đường Thiên Trạch như nối điên rống to lên.

Đôi môi của Bắc Minh Thiện hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chế giễu kỳ lạ.

Anh không nói lời nào, cúp máy ngay lập tức!

Sau đó, anh nhặt cái xẻng vừa ném xuống đất lên, dọc theo lớp đất dưới bia mộ, tiếp tục đào...

Gió đêm hiu hiu xen lẫn hơi lạnh đầu xuân.

Từng cơn gió lạnh thổi lên gương mặt tuấn tú, lạnh lẽo của anh.

Hơi nước cũng theo đó ngưng tụ, dày đặc bao phủ lên vâng trán, hai bên tóc mai và dưới cằm của anh...

Đất được nâng lên từng lớp, vật thể không xác định kia cũng bị bong ra từng chút một!

Cho đến khi anh đào xong lớp đất cuối cùng, lúc này mới buông cái xẻng xuống.

Anh ngồi xổm xuống, nhíu chặt mày, ánh mắt sau thảm nhìn chằm chằm vào thứ được bọc lớp vải đen kia...

Thần kinh của anh vô thức căng ra, hít thở có phần căng thẳng, đột nhiên trong lòng anh dâng lên dự cảm xấu.

Bàn tay thon dài duỗi ra, các ngón tay không hiểu sao như run lên.

Ngay sau đó anh dứt khoát mở tấm vải đen còn dính bùn đất ra, bên trong lộ ra một chiếc hộp nhựa trong suốt được đậy kín.

Trong hộp chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, hơi vẩn đục.

Dường như trong chất lỏng màu xanh kia đang bao lấy thứ gì đó?

Anh nương theo ánh sáng đèn, đưa cái hộp đến chỗ sáng nhìn chằm chằm vào bên trong. Đáy lòng không khỏi run rẩy.

Anh chợt rùng mình.

Trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợt

Mặc dù bị chất lỏng màu xanh hơi vấn đục kia bao lấy, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể phân biệt được...bên trong cái hộp là một đôi tay...

Một đôi tay trằng nõn của phụ nữ.

Không, nói chính xác, nó là phân còn lại của đôi tay đã bị cụt!

Một đôi... phân còn lại của đôi tay đã bị cụt không biết đã ngâm nước bao nhiêu năm.

Đôi tay kia...

Đốt ngón tay tinh tế, thon dài, là một đôi tay cực kỳ thích hợp chơi đàn piano...

Bởi vì được ngâm trong chất lỏng kia cho nên không bị thối rữa!

Mà đôi tay kia... vẫn xinh đẹp như trước.

Bắc Minh Thiện không ngờ thứ mà Đường Thiên Trạch yêu cầu anh đào ra lại là một thứ kinh dị bực này!

Bỗng nhiên một ý nghĩ kinh sợ chợt lóe lên trong đầu anh!

Anh không tin nên đến gân chỗ có nguồn sáng để nhìn cho rõ hơn...

Đôi tay này...

"Híc..." Bắc Minh Thiện hít sâu một hơi.

Con ngươi sáng như mắt chim ưng toát ra ánh sáng đáng sợi

Khuôn mặt u ám có biểu cảm còn đáng sợ hơn cái chết!

Di động lại vang lên.

Ngón tay anh siết chặt cái hộp đựng phân còn lại của đôi tay đã bị cụt, vừa bắt máy, giọng nói điên cuông của Đường Thiên Trạch liên vang lên.

"Tính thời gian, có lẽ mày đã đào được thứ đó ra rồi phải không? Cậu hai Bắc Minh, mày cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chiếc hộp này? Sao à? Tao đoán thứ đó được bảo quản không tệ nhỉ? Da cũng không bị thối rữa à? Chắc không phải mày nghĩ đây là đôi tay đồ chơi đấy chứ? Ha ha...

Bắc Minh Thiện hơi híp mắt, trên mắt lóe lên ánh sáng rét lạnh: “Đường Thiên Trạch, tao không có thời gian để chơi những trò biến thái với mày!"

"Biến thái sao?" Đường Thiên Trạch lớn tiếng chế nhạo, trong giọng nói trầm đục kia lộ ra lệ khí khiếp người: "Biến thái? Chỉ là một phần tay chân bị cắt cụt bỏ đi, bị ngâm trong formalin hơn hai mươi năm mà thôi. Như vậy mà được gọi là biến thái sao? Ha ha ha... "

Ngay sau đó, Đường Thiên Trạch lại cười điên cuồng ở bên kia điện thoại, khiến người khác không rét mà run!

Sau khi cười một hơi, anh ta tiếp tục rống lên: "Bắc Minh Thiện, năm đó là chính tay ai đã đưa tao lên con đường không có lối về này? Tao nhớ rất rõ ràng!"

Bỗng nhiên, Bắc Minh Thiện im lặng.

Dưới bầu trời đêm, trong rừng cây u ám, từng đợt gió lạnh thổi qua đáng sợ tựa tiếng ma khóc sói tru!

Chỉ là bàn tay to dính đầy bùn đất của anh khẽ run lên!

Chuyện cũ đã qua hai mươi năm, hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác xẹt qua trong đầu Bắc Minh Thiện.

Trên khuôn mặt dữ tợn của anh, lóe lên ánh sáng sắc bén như dao!

Bắc Minh Thiện nghiến răng, đôi mắt dài và hẹp toát ra hơi lạnh. Anh cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh, trâm giọng nói: "Đường Thiên Trạch, tao đã đào xong rồi, nếu mày muốn trả thù thì cứ nhắm vào tao, cũng mong mày hãy nhớ lời hứa của mày!"

"Hứa à?" Giọng Đường Thiên Trạch đột nhiên đanh lại, anh ta mỉa mai châm chọc: “Ha ha, suýt chút nữa tao đã quên mất, mục đích chuyển đi lần này của cậu hai Bắc Minh đều là vì sợ tao tổn thương người mày yêu... Hà, người mày yêu? Một con quỷ máu lạnh như mày mà cũng biết yêu sao? Năm đó lúc Phỉ Nhi bị chôn vùi trong biển lửa, sao tao không nhìn thấy mày bị mất không chế một giây phút nào? Nhưng sau mười hai năm, Bắc Minh Thiện mày lại vì người phụ nữ họ Mạc mà hạ mình nửa đêm canh ba chạy tới rừng cây quỷ quái này để đào mộ. Chặc, chặc, hôm nay tao quả thật đã mở rộng tầm mắt mà!”

Khi nhắc đến người phụ nữ họ Cố kia, trái tim Bắc Minh Thiện như thắt lại!

Anh vốn tưởng rằng trong một tuân này, anh làm ngơ với Cố Hạnh Nguyên, bỏ cô một mình ở thành phố S sẽ khiến Đường Thiên Trạch giảm bớt cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc kẻ điên cuồng này đã tìm ra được điểm yếu của mình!

Đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook