Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 116: ĐÃ TỪNG KHÔNG CHỊU NỔI

Cố Hạnh Nguyên

24/01/2021

"Ai vậy?" Người giúp việc của nhà họ Cố ra mở cửa thậm chí còn không nhận ra người phụ nữ ướt như chuột lột này.

Cố Hạnh Nguyên dùng sức đẩy cửa ra, không nói một lời giận đùng đùng đi vào.

Sau lưng người giúp việc vẫn còn đang gọi với theo: "Này cô gì ơi, cô không thể chạy lung tung như vậy đâu..."

*

Trong nhà họ Cố, Cố Kiệt Đại vừa mới thay xong quần áo ngủ đang chuẩn bị lên giường đi ngủ…

Đột nhiên bang một tiếng!

Cửa bị ai đó đá mở ra!

Vũ Xuân ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đang đứng ở cửa ra vào cả người nhìn rất chật vật, trên người cô còn đang nhỏ xuống mấy giọt nước thấm vào tấm thảm trên nền nhà, bà ta kinh ngạc kêu lên: "Hạnh Nguyên, sao con lại tới đây?"

Người giúp việc đứng ở cửa nhát gan nói: "Xin lỗi, ông chủ, bà chủ, tôi không ngăn được cô ấy."

Vũ Xuân xua tay: "Thôi, cô lui xuống trước đi." Người giúp việc đồng ý.

Một tiếng 'Bà chủ' trong miệng người giúp việc kia khiến cho sắc mặt Cố Hạnh Nguyên càng thêm tái nhợt!

Một dòng nước nhỏ lạnh như băng chảy xuống dọc theo sợi tóc xẹt qua mỗi một tấc da tấc thịt giống như đâm vào xương tủy, bao phủ toàn thân cô!

Cô bước chân đi, mỗi một bước đến gần Vũ Xuân đều cảm thấy vô cùng nặng nề.

"Con nhóc chết tiệt Cố Hạnh Nguyên kia, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên chạy tới đây muốn trả thù hay là làm gì? Lại còn bị ướt như thế này nữa! Đừng làm bẩn thảm trải sàn nhà của tao!" Cố Kiệt Đại vội vàng từ giường vùng ngồi dậy trừng mắt với Cố Hạnh Nguyên.

Cô hoàn toàn phớt lờ Cố Kiệt Đại đi thẳng không chớp mắt tới trước mặt Vũ Xuân…

Đem người phụ nữ hai mươi mấy năm qua cô gọi là mẹ cẩn thận nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân!

Vũ Xuân ngày ấy với vẻ ngoài già nua, gương mặt dịu dàng và giọng nói ấm áp mềm mại kia... Đều là những thứ mà cô đã từng quý trọng nhất nhưng bây giờ cô mới biết thì ra tất cả những thứ đó đều là giả hết sao!

"Hạnh Nguyên con sao vậy? Cả người con đều ướt hết cả rồi mau đi thay quần áo khác đi, đừng để bị cảm..."

Bốp~!

Vũ Xuân còn chưa kịp nói xong liền cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, một cái tát không hề được báo trước rơi xuống trên mặt bà ta!

Cố Kiệt Đại ngồi bên cạnh khiếp sợ trừng lớn hai mắt: "Mày làm cái gì thế, lại dám ra tay đánh mẹ mày cơ à? !"

"Hạnh Nguyên, con…" Vũ Xuân bụm mặt lại, vẻ mặt không thể tin tưởng được!

"Bà im ngay!" Cố Hạnh Nguyên khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cô chưa bao giờ lạnh lẽo như thế: "Đừng có vờ vĩnh gọi tôi là Hạnh Nguyên nữa! Mỗi một lần bà gọi tên tôi là tôi đều cảm thấy buồn nôn! Một tát này là tôi muốn thức tỉnh bà, rốt cuộc bà còn muốn diễn tới khi nào nữa?!"

Vũ Xuân cau mày lại sợ sệt lắc đầu, nước mắt theo đó liền rơi xuống: "Hạnh Nguyên, mẹ không biết con đang nói cái gì hết? Con sao vậy..."

"Tôi bị sao à?" Bỗng nhiên Cố Hạnh Nguyên bật cười nhưng nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, ngón tay cô vẫn còn đang run rẩy: "Năm năm trước lúc bà đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết là ai bất chấp tất cả cứu bà? Là người đàn ông đang nằm bên cạnh bà hay là người nào khác đang sống ở trong ngôi nhà đẹp đẽ của nhà họ Cố này hả? Không phải! Tất cả đều không phải mà là Cố Hạnh Nguyên tôi, là tôi đã bán đi thanh xuân, bán đi hạnh phúc của mình mới cứu được bà..."

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt của cô.



Cô chỉ vào Vũ Xuân nghẹn ngào nói: "Lúc bà mình đầy thương tích bị người ta cột vào trên cây thập tự giá là ai đã bán đi tôn nghiêm của mình cứu bà về? Vẫn là tôi, là Cố Hạnh Nguyên tôi! ! Nhưng thì ra... Tôi vốn không phải họ Cố! Hóa ra tôi không phải con ruột của bà! Đúng không?!"

Đồng tử trong mắt Vũ Xuân đột nhiên co rụt lại.

Sắc mặt tái nhợt của Cố Kiệt Đại cứng đờ lại.

Bốp bốp bốp…

Ba tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên ở cửa.

"Thật sự là đặc sắc nha!"

Lý Lục Bình vẫn đang mặc trên người chiếc váy liền màu đen kia, giày cao gót còn hơi ẩm ướt, rõ ràng cũng là vừa mới trở về. Bà ta rảo bước đi vào trong vẻ mặt chế giễu nhìn cảnh tượng trong phòng: "Chậc chậc, Vũ Xuân, thật không ngờ con gái của bà đã tìm tới cửa nhanh như vậy đấy... À không đúng, suýt nữa thì tôi quên mất, cô ấy không phải là con gái của bà!"

Vũ Xuân vừa thấy Lý Lục Bình lập tức giận đỏ cả vành mắt, "Họ Lý kia, bà lại dùng thủ đoạn gì để châm ngòi ly gián tình cảm của mẹ con chúng tôi vậy?"

"Tôi dùng thủ đoạn gì á?" Lý Lục Bình cười lạnh một tiếng sau đó lại lần nữa móc ra điện thoại bật đoạn ghi âm kia lên: "Vũ Xuân, bà cẩn thận nghe cho kỹ xem rốt cuộc là ai đang giở, thủ, đoạn!"

Sau khi nghe hết đoạn ghi âm kia sắc mặt Vũ Xuân tái nhợt giống như không còn giọt máu nào: "Lý Lục Bình, tại sao bà lại có đoạn ghi âm này? !"

"Hừ! Không ngờ đúng không? Muốn trách thì phải trách chính bản thân các người ấy, còn nhớ anh Siêu hôm nay tới tìm bà đòi tiền không? Chắc là anh ta cũng không ngờ lại bị bà từ chối đâu nhỉ."

Vũ Xuân nghe tới hai chữ 'Anh Siêu' thì con ngươi co rụt lại, anh Siêu chính là tên côn đồ ngày đó phối hợp với bọn họ diễn một màn kịch bắt cóc kia!

Vũ Xuân không ngờ anh Siêu lại lén lút ghi âm lại tình huống ngày hôm đó để nhân cơ hội bắt chẹt bà ta cũng vừa vặn là chiều tối hôm nay Lý Lục Bình đã ký đơn ly hôn với Cố Kiệt Đại khiến Vũ Xuân cảm thấy người có uy hiếp lớn nhất đối với bà ta đã bị đá đi rồi nên mới không sợ mấy lời đe dọa của anh Siêu nữa.

Lý Lục Bình căm hận nhìn Vũ Xuân: "May mà tôi lại bắt gặp được nên đã bỏ ra sáu trăm triệu mua lại đoạn ghi âm này của anh ta!"

Lý Lục Bình chỉ hận là tại sao bà ta lại không gặp được anh Siêu sớm hơn vì nếu như như thế Vũ Xuân sẽ không thể lợi dụng Cố Hạnh Nguyên để lấy được công trình Ánh hơn nữa chuyện khiến bà ta càng đau lòng hơn chính là người chồng cùng mình chung giường chung gối hai mươi mấy năm lại vì hai chữ lợi ích liền có thể tuỳ tiện vứt bỏ bà ta!

"Cố Hạnh Nguyên, cô thấy rõ bộ mặt thật của cái người mà cô gọi là ba mẹ rồi chứ?" Lý Lục Bình cười lạnh một tiếng: "Thật sự tôi cảm thấy đáng thương thay cho cô, người mẹ mà cô tận tâm tận lực yêu hai mươi mấy năm thì ra vẫn chỉ luôn muốn lợi dụng cô mà thôi!"

Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy thân thể ướt đẫm của mình vô cùng lạnh lẽo...

Vũ Xuân đưa tay ta muốn chạm vào mu bàn tay của Cố Hạnh Nguyên nhưng lại bị cô né tránh: "Hạnh Nguyên, con nghe mẹ nói đã, thật sự năm năm qua mẹ không phải chỉ muốn lợi dụng con đâu..."

"Năm năm? !" Cố Hạnh Nguyên dùng giọng nói khàn khàn của mình hét lên một tiếng cắt ngang lời Vũ Xuân nói: "Thì ra chỉ có năm năm này thôi đúng không? Bởi vì năm năm trước lúc bà nằm trên giường bệnh tất cả mọi người đều từ bỏ bà chỉ có tôi là đối với bà không rời không bỏ... À, khó trách bà lại không ngừng nói cảm ơn với tôi..."

Mẹ con thật sự thì không cần nói 'Cảm ơn'!

"Hạnh Nguyên..." Nước mắt Vũ Xuân chảy xuống, dù sao những năm gần đây Cố Hạnh Nguyên đối xử với bà ta tốt như thế nào bà ta đều thấy được... Con người không phải cỏ cây nên không ai có thể vô tình mãi được nên tuy đáy lòng Vũ Xuân là cảm kích nhưng sai thì cũng đã sai rồi vì dù thế nào cô cũng không phải con gái ruột của bà ta.

Vũ Xuân lại định giữ tay Cố Hạnh Nguyên lại giống như người mẹ giữ tay con gái mình trong quá khứ nhưng lại bị Cố Hạnh Nguyên đột ngột hất ra: "Đừng bam vào tôi!"

Nước mắt cô thành sông, người mẹ mà cô yêu thương nhiều năm qua đột nhiên có một ngày lại nói với cô là bà ta chỉ vì muốn lợi dụng cô mà thôi!

Chuyện này bảo cô làm sao chịu nổi?

"Vì sao? Tuy chúng ta không phải mẹ con ruột thịt nhưng tình cảm trong hơn hai mươi năm qua đều là giả hết ư? Vì sao lại lợi dụng tôi nhiều lần như vậy? Vì sao chứ..." Cố Hạnh Nguyên che miệng lại khóc không thành tiếng: "Bà thật sự có ý chí sắt đá như vậy sao?"



Người người đều nói công sinh không bằng công dưỡng nên cho dù Vũ Xuân không phải mẹ ruột sinh ra cô thì những năm gần đây ít nhất hai người cũng là mẹ hiền con hiếu.

Nhưng hóa ra tất cả đều là giả? Đều là do Vũ Xuân diễn kịch ư?

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đột nhiên truyền đến giọng nói của Cố Anh Thư.

Cô ta đang mặc quần áo ngủ tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm liếc nhìn một vòng trong phòng cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Cố Hạnh Nguyên, Cố Anh Thư theo thói quen chửi rủa nói: "Tiện nhân, sao cô lại chạy đến tận đây quấy rầy ba mẹ tôi?"

Lý Lục Bình mím môi lại, tâm lý đơn giản là xem kịch vui, bà ta liếc qua Cố Kiệt Đại nãy giờ vẫn không hề lên tiếng mà chỉ ngồi im trên giường, từ sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia bà ta đối với Cố Kiệt Đại liền thanh tỉnh.

Trong nháy mắt bà ta trông thấy Cố Anh Thư ánh mắt bà ta liền nhu hòa mềm nhũn: "Anh Thư, con tới rất đúng lúc, cái nhà này không khí quá ngột ngạt không thể ở nổi nữa nên mẹ tới đón con đi!"

Lý Lục Bình nói xong liền đi qua đang định kéo tay Cố Anh Thư.

"Đi?" Cố Anh Thư nhíu mày lại đẩy Lý Lục Bình ra: "Bây giờ bà không có gì cả thì tại sao tôi phải đi theo bà?"

Lý Lục Bình kinh sợ không thể tin nhìn Cố Anh Thư: "Con là con gái của mẹ! Con không đi theo mẹ thì chẳng lẽ lại muốn ở lại cái nhà này gọi người phụ nữ ti tiện kia là mẹ à?"

Ai ngờ Cố Anh Thư lại điềm nhiên như không có việc gì vẩy vẩy tóc đi thẳng tới bên cạnh Vũ Xuân thân mật kéo tay Vũ Xuân lại sau đó nhìn Lý Lục Bình nói: "Đúng rồi! À tôi quên nói cho bà biết là hôm nay tôi mới biết thì ra Vũ Xuân mới chính là mẹ ruột của tôi dì Lý ạ!"

'Oanh' một tiếng, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm sét vang dội.

Chấn động đến mức gần như cả phòng đều rung động.

Một tiếng 'dì Lý' của Cố Anh Thư giống như là một tia sét đánh vào Lý Lục Bình khiến toàn thân bà ta cứng ngắc lại chỉ còn một cái xác không, bà ta lảo đảo ngã xuống mặt đất run rẩy nói: "Không! Các người nói láo... Tất cả mọi người đang nói láo..."

Vũ Xuân chột dạ quay mặt đi, hành động này càng khiến cho Lý Lục Bình thêm tuyệt vọng.

Bà ta không cam lòng bò đến bên giường lôi kéo chân Cố Kiệt Đại: "Kiệt Đại ông nói cho tôi biết Anh Thư không phải là con gái của bà ta, Anh Thư là con gái của chúng ta đúng không? Kiệt Đại..."

Cố Kiệt Đại nhìn thoáng qua Vũ Xuân và Cố Anh Thư thở dài lắc đầu sau đó nói với Lý Lục Bình: "Lục Bình, thật ra năm đó đứa con gái mà bà sinh ra bởi vì thân thể quá yếu nên đã bất hạnh chết yểu, tôi sợ bà quá đau lòng và cũng sợ ba bà quở trách nên nhất thời không biết nên làm sao, cũng may khi đó Vũ Xuân lại sinh ra Anh Thư nên tôi không có cách nào khác đành phải đem Anh Thư mang về nhà nói với bà đó là con gái của bà."

Năm đó sau khi Lý Lục Bình sinh hạ con gái xong thân thể cực kì suy yếu phải nằm trên giường bệnh điều dưỡng ròng rã ba tháng mới khỏe lại, cũng bởi vì Cố Kiệt Đại đã từng luôn ỷ lại vào tài chính của nhà mẹ đẻ Lý Lục Bình cho nên lúc đó chuyện con gái chết yểu Cố Kiệt Đại hoàn toàn không dám nói ra vì sợ sau khi nói ra rồi ba của Lý Lục Bình trong cơn nóng giận sẽ rút đi tất cả tài chính.

Vừa hay năm đó Vũ Xuân cũng sinh hạ Anh Thư thế là Cố Kiệt Đại đem Cố Anh Thư mang về nhà họ Cố, từ đó làm con gái của Lý Lục Bình.

"Không…" Lý Lục Bình thê lương gào lên một tiếng: "Kiệt Đại, ông lừa tôi! Con gái của tôi sẽ không chết sớm như vậy... Sẽ không..."

Lý Lục Bình không bao giờ ngờ tới có chuyện còn đáng sợ hơn cả ly hôn là đứa con gái mình yêu thương hơn hai mươi năm vậy mà lại không phải do mình sinh ra!

Cố Hạnh Nguyên cũng bị sốc! Đôi mắt vốn tĩnh mịch buồn bã giờ lại càng tuyệt vọng nhìn vào Vũ Xuân: "Thì ra...

Bất kể tôi đối xử tốt với bà như thế nào thì cuối cùng bà vẫn lựa chọn hi sinh tôi... Bởi vì cô ta mới là con gái của bà..."

Cho đến giờ phút này, Cố Hạnh Nguyên mới hiểu rõ tất cả…

Khó trách trong nhiều năm như vậy mặc cho Cố Anh Thư có khi nhục cô như thế nào thì Vũ Xuân cũng không bao giờ cho phép cô đáp trả!

Cũng khó trách Vũ Xuân làm mọi cách cũng muốn chen vào nhà họ Cố làm bà chủ chỉ vì Cố Anh Thư mới là con gái của bà ta!

Vũ Xuân đối mặt với Cố Hạnh Nguyên có chút chột dạ nên quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Hạnh Nguyên: "Hạnh Nguyên, mẹ thật sự rất cảm kích con những năm gần đây không rời không bỏ chăm sóc mẹ nhưng dù nói thế nào thì Anh Thư mới là cốt nhục của mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook