Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 28: CUỐN SỔ BÍ MẬT

Cố Hạnh Nguyên

23/01/2021

“Khụ khụ khụ...”

Một lúc lâu sau, Cố Hạnh Nguyên cuối cùng cũng được giải thoát, ho khan đến mức hai má đỏ bừng.

Cô nghiến răng trèo trẹo trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai này, hừ, bộ dáng nhìn thì cũng ra dáng người đó, nhưng mà ở bên trong lại là một tên cầm thú chính hiệu!

Khàn giọng, cô tức giận hét lên với anh: “Bắc Minh Thiện, tên khốn nạn thối tha...”

Bắc Minh Thiện lạnh lùng ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp một cái, chỉnh lại ống tay áo của bộ đồ vest, lúc này đôi mắt thâm thúy của anh mới liếc mắt nhìn cô, đột nhiên nở một nụ cười tà ác: “Sao nào, hưởng thụ chym của tôi xong, cảm thấy mùi vị thế nào hả?”

Người Cố Hạnh Nguyên run lên, hai má đã đỏ như mông khỉ.

“Phi! Khốn nạn, anh làm tôi thật buồn nôn...” Cô vừa lúng túng nghẹn lời, vừa làm ra bộ dáng nôn thốc nôn tháo.

Bắc Minh Thiện cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng khó chịu của cô, anh càng có cảm giác trả thù.

Thờ ơ chỉnh sửa lại cà vạt, anh đột nhiên xoay người, trước khi đi phun ra một câu kỳ lạ…

“Cố Hạnh Nguyên, cảm ơn li trà long tỉnh ngâm tất chân của cô!”

Sau đó, sầm!

Bóng dáng cao lớn của anh biến mất khỏi tầm mắt cô...

Cố Hạnh Nguyên trợn tròn hai mắt, thình lình hít phải ngụm khí lạnh.

Cái tên này thì ra là đang trả thù chuyện lần trước cô cho anh ta uống một ly trà long tỉnh ngâm tất chân đây mà!

Nghĩ đến đây, Cố Hạnh Nguyên cào tường.

Hối hận quá mà!

Mẹ nó, cái gì mà trà long tỉnh ngâm tất chân chứ, cô chỉ nói bừa để chỉnh anh ta thôi!

Cô chẳng qua chỉ động tay động chân vào ly trà đó một tí, vắt thêm chút chanh vào thôi!

Ai mà ngờ là, sẽ gặp phải lần trả thù điên cuồng như vậy chứ!

Hối hận tới xanh ruột luôn rồi!

Cô hối hận tại sao lúc đầu không cởi đôi tất ra ngâm cho anh ta một ly trà thật chứ. A!

Khốn kiếp!

Chuyện tiếp theo sau sự kiện nhà vệ sinh.

Cuối cùng Cố Hạnh Nguyên lấy lý do cơ thể khó chịu, xin nghỉ một ngày, cô lạnh mặt, nộp một tờ đơn xin nghỉ phép cho Linda.

Linda gây khó dễ cô, hỏi rõ lí do cô xin nghỉ.

Mặt cô rúm ró, không nói nên lời.

Sau đó, cô cầm túi xách, cũng không thèm quan tâm Linda có đồng ý cho cô nghỉ hay không, chạy ù ra khỏi tòa cao ốc Bắc Minh thị như chạy nạn...

Sau đó, khi đơn xin nghỉ phép của Cố Hạnh Nguyên được đưa đến bàn làm việc của Bắc Minh Thiện.

Mấy chữ to xiên xiên vẹo vẹo, lối viết kiểu chữ mang theo một chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi đập vào mắt của anh…

Lý do xin nghỉ: Đánh răng khử trùng!

Nhìn bốn chữ to đơn giản, lại lộ ra cảm giác vô cùng ghét bỏ.

Cái thứ đồ mà bao nhiêu cô gái hằng mơ ước của cậu hai của Bắc Minh, với Cố Hạnh Nguyên lại ghê đến mức phải đi khử trùng!

Roẹt~ một tiếng.

Đơn xin nghỉ phép nát thành giấy vụn.

Sau đó…

Trên gương mặt đẹp trai lạnh lùng không có chút cảm xúc nào của Bắc Minh Thiện, cuối cùng, cũng lộ vẻ tức giận...

Ngày hôm sau, chín giờ sáng.

Bắc Minh Thiện ngồi ở trong căn phòng làm việc rộng lớn, giống như mọi khi, phòng làm việc yên lặng đến lạ thường.

Mười giờ, phòng làm việc vẫn yên lặng lạnh lẽo như cũ. Anh nhìn mớ số liệu công ty trên màn hình máy tính, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cái ghế sofa rộng lớn trống không kia.

Mười một giờ, phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ, hình như ngay cả tiếng hít thở nhỏ xíu của anh cũng có thể nghe thấy được.

Mười hai giờ.

Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số lạ…

Điện thoại có người nghe.

Đầu dây bên kia là một giọng nói uể oải, lười biếng: “A lô...”

Cặp lông mày rậm rạp của anh không khỏi nhíu chặt lại, mím môi phun ra giọng nói trầm thấp: “Tại sao lại bỏ bê công việc không có lí do?”

“...” Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó dùng sức hít mũi một cái: “Ừm, bị cảm.”

Anh nắm chặt điện thoại, dừng lại một lát, sau đó lại dùng giọng nói lạnh như băng nói một câu: “Cố Hạnh Nguyên, chiều nay nếu như tôi không nhìn thấy cô đi làm, vậy sau này cô cũng không cần đến nữa. Ngoài ra, chỗ của ba tôi cô tự mình đi giải quyết!”

Tút… một tiếng, dứt khoát cúp máy.

Một giờ chiều.

Cố Hạnh Nguyên sốt cao 39 độ C, vô cùng lo lắng chạy đến Bắc Minh thị.

Cô không trang điểm son phấn, gương mặt lại sốt đến đỏ bừng, trông thanh thuần, xinh xắn, trong trẻo hệt như một sinh viên đại học, cho nên vài đồng nghiệp quen biết khi đi ngang qua thiếu chút nữa cũng không nhận ra cô.

Ngay cả Linda luôn ngáng đường cô, nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của cô, cũng kinh ngạc ngây người quên cả việc hãm hại.

Ngay sau đó, rầm…

Một tiếng.

Cô hấp ta hấp tấp đạp bay cửa phòng tổng giám đốc.

Đầu óc mơ màng vì bị sốt, gần như quát lên: “Bắc Minh Thiện, có phải anh nhất định phải giết chết tôi mới vừa lòng đúng không hả!”

Lời nói sắc bén của cô vừa dứt.

Lập tức nhìn thấy, trên ghế sofa ngoại trừ tên khốn kiếp Bắc Minh Thiện ra, còn có một người đàn ông xinh đẹp như hoa đang ngồi đó.

Độ đẹp trai của người đàn ông này cũng chẳng thua gì Bắc Minh Thiện, chẳng qua là so với vẻ lạnh lùng của Bắc Minh Thiện thì người này trông thân thiện hơn, hình như sự thân thiện bẩm sinh ấy có thể hấp dẫn được phụ nữ.

Cố Hạnh Nguyên giật mình, mấp máy môi mà không nói được lời nào!

Cô biết anh ta!

Siêu sao thiên vương Antony!

“Ai da, cậu hai Bắc Minh, cô gái này chính là Cố Hạnh Nguyên, thư ký riêng trong truyền thuyết của anh đấy sao? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt mà!”

Giọng nói nhẹ nhàng hài hước truyền đến… Làm cho trái tim nhỏ của Cố Hạnh Nguyên rung rinh... Cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Tại sao bên cạnh Bắc Minh Thiện cứ luôn xuất hiện các loại hình trai đẹp cực phẩm khác nhau vậy chứ?

Má ơi, Antony ngoài đời còn đẹp hơn trong ti vi nhiều lắm đó...

Ngay lúc Cố Hạnh Nguyên bị Antony mê hoặc đến mơ mơ màng màng thì giọng nói lạnh lùng của Bắc Minh Thiện mạnh mẽ kéo cô trở về với hiện thực: “Cút ra ngoài, gõ cửa vào lại!”

Mấy chữ đơn giản, đủ đóng băng toàn bộ kích động hưng phấn của cô.

Cô khẽ mím môi, liếc mắt nhìn anh, bày tỏ kháng nghị.

Sau đó, cơ thể cô vẫn cứ ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa, nâng ngón tay lên.

Cốc cốc cốc!

“Báo cáo, tổng giám đốc.” Cô trề môi không chút tình nguyện, hai má sốt đến đỏ bừng, mắt mũi miệng như díu hết vào nhau.

Lúc này Bắc Minh Thiện mới mặt lạnh lùng nói: “Vào đi.”

“Ha ha ha... Cậu hai Bắc Minh, ông già nhà anh quả nhiên là quá thông minh, chọn một người không bình thường như vậy cho anh!” Antony bị một màn lúc nãy làm cho cười sặc sụa.

Sắc mặt của Bắc Minh Thiện tối sầm.

Một lúc lâu sau, Antony mới thu nụ cười lại, đi đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, cầm bàn tay trắng trẻo mềm mại của Cố Hạnh Nguyên, cười rạng rỡ.

“Xin chào, tôi có thể gọi cô là Hạnh Nguyên không?” Giọng nói của Antony dịu dàng muốn chảy nước, Cố Hạnh Nguyên sửng sốt một chút, anh lại tiếp tục nói: “Rất hân hạnh được quen biết cô, Nguyên. Tôi là Antony, cũng là cậu ba của nhà Bắc Minh, Bắc Minh Đông.”

Nụ cười tươi rói trên mặt Cố Hạnh Nguyên lập tức cứng đờ.

Antony lại là, cậu... cậu ba nhà Bắc Minh?

Ánh mắt sắc bén như ưng của Bắc Minh Thiện lạnh lùng lướt qua Cố Hạnh Nguyên, mày hơi nhíu lại: “Thằng ba, dẹp cái móng vuốt đào hoa của em lại ngay, cô ta không thích hợp với em!”

Giọng nói vẫn cứ sắc bén như dao băng.

Trên gương mặt đào hoa của Bắc Minh Đông lập tức lộ ra vẻ bi thương, làm bộ tội nghiệp trả lời: “Anh hai, thân là một người luôn ăn bào ngư vi cá, thỉnh thoảng ăn một chút cháo trắng rau xanh mới cảm thấy ngon đó!”

Nghe được lời này, hai má Cố Hạnh Nguyên càng đỏ hơn.

Nhưng mà lần này lại không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là vì tức giận!

Nói ai là cháo trắng rau xanh hả!

Trong nháy mắt, thiện cảm của cô đối với Antony giảm xuống bằng không.

Cho dù cô không được coi là bào ngư vi cá, ít ra cũng phải là một dĩa gà cung bảo chứ.

Cố Hạnh Nguyên đột nhiên rút tay ra khỏi móng vuốt của Bắc Minh Đông, vừa cẩn thận lau tay, vừa chép miệng nói: “Thật xin lỗi, Antony tiên sinh, nếu như anh muốn tìm cháo trắng rau xanh thì xin hãy ra cửa quẹo phải.”

Bắc Minh Đông sững sờ một lát, thái độ lạnh nhạt đột ngột của Cố Hạnh Nguyên làm anh ta không hiểu ra sao: “Tại sao?”

Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng liếc anh ta một cái nói: “Bởi vì cơm hộp của dì lao công có cháo trắng và rau xanh!”

“...” Cậu ba nhà Bắc Minh từ trước đến giờ đều được xưng là người tình quốc dân, chưa bao giờ gặp bất lợi trước phụ nữ, lần này chịu thua rồi.

Trên gương mặt bình tĩnh lạnh lùng của Bắc Minh Thiện không thể nhìn ra chút biểu tình nào, nhưng trong ánh mắt khi anh liếc nhìn Bắc Minh Đông, lại để lộ ra ý đáng đời, đã bán đứng tâm trạng lúc này của anh.

Anh nhướn mày, tâm trạng bực bội cả một buổi trưa, bây giờ lại trở nên tốt cực kì.

“Cố Hạnh Nguyên, đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu mà cuộc họp cần, một giờ sau giao cho tôi.”

Cố Hạnh Nguyên nổi giận: “Tổng giám đốc, tôi đang bị cảm!”

Anh dừng một lát, ánh mắt lạnh lùng quan sát gương mặt mộc của cô: “Mặt mày hồng hào, nhìn không tệ.”

“Đó là do sốt cao nên ửng hồng!” Đệt. Cô tức giận đến mức muốn xông lên tát hai phát vào mặt anh, cái thứ không có tính người!

Anh lại im lặng một lúc lâu hơn: “Đến phòng y tế truyền một bình dịch.”

Bên trong cao ốc Bắc Minh thị, có phòng y tế riêng, đề phòng nhân viên xảy ra bất cứ tình huống gì.

Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới tắt lửa giận, nghĩ tên này cũng còn hơi giống người được một chút.

Vì vậy gật đầu một cái, xoay người đi đến cửa, nhưng lại có một giọng nói lạnh căm căm cất lên…

“Vừa truyền dịch vừa viết báo cáo.”

Cố Hạnh Nguyên ngửa đầu lên trời hét dài.

Khốn kiếp!

Một giờ sau.

Phòng làm việc của tổng giám đốc, yên lặng đến mức làm người ta không lạnh vẫn run.

Bởi vì Bắc Minh Đông còn phải chạy show nên rời đi một cách điệu đàng trước bao ánh mắt long lanh của các nhân viên nữ.

Bắc Minh Thiện lại trở nên yên tĩnh giống như sông băng.

Nhìn sang Cố Hạnh Nguyên, vùi đầu ở trên ghế sofa, xụi lơ giống như một con mèo nhỏ lười biếng.

Một cái gậy treo bình dịch vẫn đang dựng ở bên cạnh bàn trà, tay trái của cô còn đang gim kim.

Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng là hai gò má ửng hồng, cực kì đáng yêu.

Hàng lông mi dài hơi cong, rũ xuống che lại đôi con ngươi đen láy trong suốt sinh động.

Tay phải cầm bút, cắn chặt đôi môi đỏ tươi, hơi nhướng mày, vùi đầu vào gối, viết viết vẽ vẽ lên trên sổ ghi chép của cô.

Bắc Minh Thiện ngước mắt lên là nhìn thấy ngay cảnh này, ánh mắt đột nhiên tối sầm, gương mặt trắng trẻo không tì vết kia, giống như chạm vào nơi nào đó trong tim anh, làm dấy lên trong anh một chút bối rối khó hiểu.

Ngay sau đó, anh lại liếc mắt đến cuốn sổ ghi chép được cô lật tới lật lui xoành xoạch.

Thân hình cao lớn đứng dậy, anh yên lặng không phát ra tiếng động nào đi đến bên cạnh ghế sofa.

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đột ngột phủ xuống, cho dù không phát ra tiếng động nào, nhưng vẫn bất thình lình chui vào lỗ chân lông của Cố Hạnh Nguyên, cô bất ngờ không kịp đề phòng rùng mình một cái.

Cô ngước ánh mắt ngây thơ như thỏ con lên: “A...” rồi kinh ngạc hô lên một tiếng, cô luống cuống tay chân giấu cuốn sổ ghi chép trong tay đi.

“Cô đang viết cái gì mà giấu giấu diếm diếm như vậy hả?” Bắc Minh Thiện nhướng mày, đây là lần thứ hai cô giấu cuốn sổ này như kẻ trộm trước mặt anh rồi.

Cố Hạnh Nguyên cười khan hai tiếng, ôm chặt cuốn vở ghi chép vào ngực: “Ha, chỉ là rèn chữ thôi mà.”

Vẻ mặt của cô rõ ràng chính là nhắm mắt nói bừa.

Đôi mắt hẹp dài của Bắc Minh Thiện nhìn cô chăm chú, nhớ tới kiểu chữ nghiêng nghiêng ngã ngã trên tờ đơn xin nghỉ phép ngày hôm qua, tán thành gật đầu: “Cô đúng là nên rèn lại kiểu chữ gà bới của mình.”

Chữ gà bới?

Cố Hạnh Nguyên phồng má chớp chớp mắt, cố ép mình im lặng lại, tránh cho anh mất hứng lại ép hỏi cô đang viết cái gì nữa.

Cô gật bừa một cái rồi nhìn đồng hồ đeo tay: “Tổng giám đốc, đến giờ đi họp rồi, đây là tài liệu khi họp tôi chuẩn bị.”

Cố Hạnh Nguyên vừa nói, vừa chỉ tập hồ sơ đặt trên bàn trà.

Bắc Minh Thiện cũng không thèm liếc nhìn một cái, chỉ là lạnh lùng nói một câu: “Mấy cuộc họp sau này, cô cũng tham dự.”

“Tôi?” Cô tròn xoe hai mắt: “Nhưng mà tôi có hiểu gì đâu.”

Bắc Minh thị là một môn học vô cùng cao thâm, loại trình độ cỡ này của cô hiển nhiên không thể hiểu rõ được.

Huống chi cô cũng không có ý định hiểu rõ.

Nhưng không ngờ anh lại nói một câu:

“Vậy có cần tôi ‘chỉ dạy’ cho cô không?”

Từng từ từng chữ mà anh nói đều toát ra sự mờ ám khiến cho trong suy nghĩ của cô lại hiện lên hình ảnh đáng ghét lần trước của anh mà anh gọi là “chỉ dạy một chút, ngón tay dạy dỗ”.

Cố Hạnh Nguyên nghẹn muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook