Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 223: Cuộc gặp gỡ bí mật ở sabah

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

“Vậy mẹ có về qua tết với bọn con không?” Trong thanh âm trẻ con bình tĩnh của Trình Trình thực ra có một tia hi vọng.

“…” Cố Hạnh Nguyên thở dài: “Mẹ rất muốn cùng ba đứa con ăn Tết…”

“…” Trình Trình trầm mặc, bé biết đây dường như là chuyện không thể nào, sợ mẹ thương tâm, cậu bé nhỏ vội vàng nói: “Vậy mẹ yên tâm đón tết với em gái đi, đến lúc đó con và Dương Dương len lén video chat với mẹ, được không?”

“Bảo bối…” Cố Hạnh Nguyên dịu giọng gọi một tiếng: “Con đúng là một đứa bé ngoan chu đáo. Ừm, cứ quyết định vậy đi. Dương Dương đâu?”

“Em ấy và chú ba đi mua pháo bông rồi.”

“Thằng nhóc này, vừa nhìn thấy chú ba nó là liền như ruồi bu thịt ôi vậy…” Cô cười than: “Được rồi, vậy Trình Trình nói với Dương Dương một tiếng, mẹ phải đi Malaysia rồi ha, lúc về sẽ mang quà cho các con. Các con ở nhà Bắc Minh cũng phải qua tết vui vẻ đó!”

“Dạ biết rồi, mẹ, năm mới vui vẻ…” Trình Trình hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng.

“Năm mới vui vẻ, các bảo bối của mẹ…”

Ba đứa con, không có nói là yêu đứa nào nhất, bởi vì mỗi đứa cô đều yêu sâu sắc.

Tuy nhiên chỉ có Trình Trình là người cô nợ nhiều nhất, bởi vì từ khi Trình Trình ra đời, đã không có ở bên cạnh cô. Dương Dương và cô bé nhỏ thì may mắn được cô nuôi đến lớn.

Nhưng Trình Trình cũng là đứa trẻ hiểu chuyện và khiến người ta đỡ lo nhất.

Điểm này, cách giáo dục lãnh khốc của Bắc Minh Thiện đối với Trình Trình tuy rất có hiệu quả, nhưng—

Cũng rất tàn nhẫn.

Nhưng chắc chắn, Trình Trình sau này sẽ giống như ba của bé, là người kế nhiệm ưu tú nhất, xuất sắc nhất của nhà Bắc Minh!

Cố Hạnh Nguyên lưu luyến không nỡ mà cúp điện thoại, hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười xán lạn, kêu một tiếng với căn nhà—

“Được rồi! Xuất phát thôi!”

Thế là cô cầm lấy túi xách, kéo theo vali, vừa kéo cửa ra—

Thân ảnh cao lớn của Vân Chi Lâm đã đứng sẵn ngoài cửa, đang định giơ tay gõ cửa.

“Chi Lâm?” Cô sửng sốt.

Vân Chi Lâm nhìn lướt qua hành trang của cô: “Định đi du lịch xa à?”

Cô cười gật đầu: “Ừm, đi Malaysia gặp cô bé nhỏ.”

Vân Chi Lâm tuy bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự đoán: “Vậy, có về qua tết không? Nếu như về, em có thể đến nhà anh, dù sao mẹ anh cũng gặp qua em rồi…”

“Chi Lâm, tôi nghĩ tôi có thể sẽ ăn tết ở bên đó, cho nên không về đâu” Cô mỉm cười áy náy.

Ánh mắt Vân Chi Lâm tuy có chút thất vọng, nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô.

“Được, vậy anh đưa em ra sân bay!”

Nói xong, không cho cô cơ hội từ chối, anh kéo vali giúp cô, đi xuống lầu…

Sân bay Quốc tế Thành phố A.

Vân Chi Lâm dừng xe lại, liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên một cái, mấy lần muốn nói nhưng lại ngừng.

“Hạnh Nguyên, cầu hôn ngày hôm đó, anh không có diễn đâu.” Cuối cùng anh vẫn mở miệng nói.

Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt thắt lại, mỉm cười gật đầu: “Tôi biết.”

Vân Chi Lâm nghiêm túc nhìn cô: “Cho nên, đợi em ăn tết xong quay về, có thể đến ủy ban nhân dân với anh một chuyến không?”

“Ủy ban nhân dân?” Cô kinh ngạc!

Ai cũng biết Ủy ban nhân dân là để lĩnh giấy chứng nhận kết hôn a!

“Ừ. Anh thực sự rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc!” Thật ra trong lòng Vân Chi Lâm không có chắc chắn: “Nhưng anh không muốn ép em, em cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, có được không?”

“Chi Lâm, rốt cuộc là sao thế? Đột nhiên gấp như vậy?” Cô nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của anh, lo lắng hỏi.

Vân Chi Lâm nhìn sâu vào cô một cái, rõ ràng nhìn thấy một tia do dự trong đôi con ngươi của cô.

Anh đột nhiên nghiêng người qua, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cô!

Nỗi buồn lóe qua trên mi tâm, đôi môi dán vào tai cô dịu dàng nói một câu—

“Không có gì…chỉ là quá sợ em sẽ hối hận…”

Hối hận?

Cả người Cố Hạnh Nguyên cứng đờ.

Nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày: “Thật ra…Chi Lâm, anh biết rõ tôi không đủ yêu anh…cho dù gả cho anh, đối với anh mà nói cũng không công bằng. Chấp nhận tôi như vậy, anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”

“Phải, nghĩ rất kỹ rồi!” Anh rất kiên định. Giống như muốn ôm cô càng chặt hơn nữa: “Hạnh Nguyên, đồng ý với anh, mấy ngày nay hãy suy nghĩ thật kỹ. Qua hết tết, anh đợi câu trả lời của em…”

Trong lòng Cố Hạnh Nguyên lập tức ngũ vị tạp trần.

Lúc niên thiếu, cô đã không chỉ một lần nghĩ qua: Cô gả cho người như thế nào, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Cố?

Cô đã từng tràn đầy hy vọng mà cho rằng sẽ là Diệp Long.

Nhưng sau này, vận mệnh đưa cô đến trước mặt Bắc Minh Thiện, khiến quỹ đạo của cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.

Thế là, cô lại nghĩ: Nếu như có thể gả cho Bắc Minh Thiện, cùng sống cuộc sống vui vẻ với các con, đó chắc hẳn là điều đẹp đẽ biết bao.

Nhưng vận mệnh cuối cùng vẫn chơi đùa với cô—Vân Chi Lâm đã tặng hoa hồng cho cô.

“Ừm…tôi đồng ý với anh, thời gian này tôi sẽ suy nghĩ kỹ.” Tuy cô mỉm cười trả lời, nhưng trong đôi con ngươi lại thoáng qua một tia mệt mỏi.

Sabah nằm ở Malaysia.

Nó cũng nằm ở mũi phía bắc của Borneo, hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới, và nổi tiếng với những bãi biển cát vàng.

‘Sabah’ trong tiếng Mã Lai có nghĩa là một bến cảng an toàn.

Chỗ này nằm bên dưới vùng bão, quanh năm không xảy ra các thảm họa như bão, động đất, sóng thần nên được mệnh danh là “Vùng đất dưới làn gió”.

Chỗ này có những hòn đảo còn nguyên sơ nhất, với làn nước biển trong xanh thấy đáy, có san hô tuyệt đẹp, mọi người có thể lặn biển khám phá sự kỳ vĩ và vẻ đẹp của đáy biển.

Nơi đây còn có những khu rừng nguyên sinh, và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp khiến người ta say mê…

Ở Kota Kinabalu, thủ phủ của Sabah, có thể thường xuyên gặp được một số người nước T có thể nói tiếng Quan Thoại, tiếng Ngái, tiếng Mân Nam hoặc tiếng Quảng Đông, những người nước T này đã di cư đến đây với số lượng lớn vào thế kỷ 19.

Anna cũng theo ba mẹ di cư đến đây.

Khi Cố Hạnh Nguyên xuống máy bay, trời Sabah đã về đêm.

So với cái lạnh của thành phố A, Sabah nằm trong vùng khí hậu rừng mưa nhiệt đới nên nhiệt độ chênh lệch quanh năm không lớn.

Có mặt ở đây cảm giác giống như trở về mùa xuân hè.

Nhìn lên bầu trời đầy sao rộng lớn của Sabah, cô hít một hơi thật sâu không khí có mùi nước biển nhàn nhạt.

Cuối cùng cô lại trở về rồi!

Hai năm qua, cô và cô bé nhỏ đã để lại nơi đây vô số kỉ niệm …

Khuôn mặt dễ thương và dịu dàng của cô bé nhỏ hiện ra trước mắt, khiến cô không khỏi kích động!

Nóng lòng lấy điện thoại ra gọi cho Anna.

“Alo, Anna, tôi vừa xuống máy bay…Đã muộn rồi, bé con ngủ chưa?… Ừm, tôi bắt một chiếc taxi, lát nữa sẽ đến ngay…được, tôi sẽ chú ý an toàn! Lát nữa gặp, bye.”

Cúp điện thoại, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khóe miệng cô. Bước chân nhanh chóng kéo hành lý đi về phía chiếc taxi dừng bên đường…

“Không ngờ cô lại đến nhanh như vậy.” Anna vừa mở cửa ra, nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên phong trần ở cửa, vừa kinh vừa hỉ.

Hai người bạn già ôm nhau một cái.

Một lúc sau, hai tay Anna túm lấy vai của Cố Hạnh Nguyên, đẩy cô ra một khoảng cách: “Ha ha, để tôi xem mấy ngày nay cô có thay đổi gì không, ừm, vẫn quyến rũ và duyên dáng như thường.”

Cố Hạnh Nguyên nhìn Anna ở trước mặt: “Nhưng bạn yêu ơi, cô tiều tụy rồi…để cô một mình trông bé con, thật quá vất vả rồi…”

Cố Hạnh Nguyên nói, đôi mắt chớp lên ánh sáng của giọt lệ cảm động. Dưới tình huống này, Anna thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Sau một hồi thở dài, Anna lấy khăn giấy mang theo bên người đưa cho Cố Hạnh Nguyên: “Cô đừng có khách sáo với tôi như vậy nữa, như vậy không phải là xa cách quá rồi sao? Mấy ngày này, tôi bận rộn vụ ly hôn với chồng cũ, cho nên có chút mệt thôi. Cũng may có bé con ở bên tôi. Nói thật, nếu như bây giờ cô đưa nó đi, tôi thật sự có chút không nỡ…”

Anna nói xong thì nhận lấy vali mà Cố Hạnh Nguyên đang kéo trên tay: “Ôi, đứng ở cửa làm gì thế này, mau vào đi.”

Vào trong nhà, Anna chỉ vào phòng ngủ với Cố Hạnh Nguyên, làm một động tác tay im lặng, sau đó nhỏ tiếng nói: “Bé con ngủ rồi. Phòng của cô tôi cũng dọn dẹp xong rồi đó.”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, hai người nhẹ nhàng lên lầu hai, cất hành lý vào phòng bên cạnh của cô bé nhỏ—

Là một người mẹ, lại phải xa con một cách bất đắc dĩ, tuy thường xuyên nói chuyện điện thoại nhưng nước xa vẫn không cứu được lửa gần.

Bây giờ con đang ở trước mắt, Cố Hạnh Nguyên cho dù mệt mỏi về thể chất và tinh thần, cũng muốn nhìn thấy đứa con mà mình mong nhớ ngay lập tức.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng của bé con, ở giữa căn phòng đầy sao, mặt trăng và những con búp bê hoạt hình khác nhau.

Trên chiếc giường trẻ em phong cách Châu Âu với rèm rủ xuống, cô công chúa nhỏ mà cô ngày đêm mong nhớ đang nằm.

Cố Hạnh Nguyên bước đến giường, vén rèm ra.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại hồng hào của bé con.

Cô bé nhỏ ngủ rất sâu, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng xinh xắn, mỗi một nơi đều khiến Cố Hạnh Nguyên nhớ nhung, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười dịu dàng yêu thương.

Mới xa nhau được vài ngày thôi mà đã nhớ cô bé nhỏ lắm rồi.

“Mẹ…mẹ…”

Cô bé nói mớ trong giấc mơ, gọi mẹ, trông thật mong chờ và khao khát…

Một lúc lâu sau, Cố Hạnh Nguyên mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Anna vẫn đang đợi cô: “Hạnh Nguyên, cô bay lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu: “Được rồi. Anna ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Anna mỉm cười nhìn cô, xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Đêm nay, Cố Hạnh Nguyên nằm ở trên giường, rất lâu cũng không có nhắm mắt lại.

Cô nghĩ đến lời cầu hôn của Vân Chi Lâm.

Lại nghĩ đến Bắc Minh Thiện…

Nhưng, ở Sabah, cô không thể không nghĩ đến Mạc Cẩm Thành và dì Như Khiết, đương nhiên, còn có cả viên kim cương tên là Mật Ái kia nữa…

Sáng sớm hôm sau, Cố Hạnh Nguyên dậy sớm.

Anna đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp vào lúc này.

“Dậy sớm vậy? Con bé còn chưa dậy nữa, tôi sẽ đi gọi nó.” Nói xong Anna đặt chiếc sandwich đang chuẩn bị xuống.

Cố Hạnh Nguyên vội vàng xua tay với cô, mỉm cười lắc đầu: “Anna, hôm nay tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như bé con dậy rồi, tôi không thể ra ngoài được.”

“Ồ, được rồi, vậy cô mang theo cái này đi.”

Anna không hỏi Cố Hạnh Nguyên tại sao, mà trực tiếp lấy một hộp bento trong tủ ra và đặt hai cái sandwich đã làm xong vào đó. Sau khi đóng nắp lại xong thì đưa cho Cố Hạnh Nguyên

“Cô phải về sớm chút a, mũi của con bé tinh lắm, chắc sẽ ngửi ra mùi của cô nhanh thôi, nếu như không nhìn thấy cô, chắc sẽ lật cả trời đó.”

“Ha ha, tôi biết rồi. Tôi làm xong chuyện sẽ quay lại với hai người…”

Mang theo hộp cơm, xách một cái túi nhỏ, Cố Hạnh Nguyên ra ngoài.

Cô không dám quên rằng khi trở về Sabah còn có một việc vô cùng quan trọng khác, đó là trả lại viên kim cương cho dì Như Khiết.

Ở Kota Kinabalu, Sabah, có rất nhiều nơi tập trung người nước T.

Bên trong một quán trà cổ kiểu nước T.

Như thường lệ, Mạc Cẩm Thành ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ gụ chạm trổ hoa văn hình rồng, nghe một bài hát nhỏ, nghỉ ngơi và uống trà.

Những người nước T di cư ra hải ngoại bình thường, hoặc là bị cư dân bản địa đồng hóa, hoặc là bảo lưu lại phong tục do tổ tiên truyền thừa.

Mạc Cẩm Thành chính là kiểu người thứ hai, ông ta có một tình cảm với nước T mạnh mẽ.

Một người lớn tuổi thoải mái hòa nhã như vậy, khó có thể tưởng tượng được rằng ông ta là thủ lĩnh của băng Tam Trúc nổi tiếng ở Sabah.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook