Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 240: Con là con dâu mà dì nhận định

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

"Cẩm Thành, ông nói cho tôi đi, có phải là Thiện nó không tha thứ cho tôi không? Cẩm Thành...lòng tôi rất đau...lúc trẻ, tôi cứ nghĩ bản thân thực sự hận Thiện cứ như vậy, nhưng năm tháng dần trôi đi, hận ý biến mất, mới phát hiện ra thì ra không thể dứt bỏ, là đứa con của mình...tôi thực sự rất muốn bù đắp cho nó...đáng tiếc là quá muộn rồi...Cẩm Thành, nói với tôi đi, có phải là quá muộn rồi không..."

Khuôn mặt già nua của Mạc Cẩm Thành bi thương, dịu dàng lau đi nước mắt của Dư Như Khiết, lắc đầu: "Như Khiết, đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách...cho dù Thiện không thích thú gì việc làm người kế thừa của tôi thì nhất định có cách khác để bù đắp..."

"Hu hu...Cẩm Thành, sao số phận lại luôn trêu ngươi tôi như vậy chứ? Khó lắm chúng ta mới ở bên nhau, trong lòng lại luôn bị cảm giác áy náy tra tấn..."

"Đừng nghĩ đến những chuyện đó, Như Khiết. Đó không phải lỗi của bà, nếu nói là sai thì tôi cũng sai. Chỉ trách là tôi quá yêu bà...không thể chịu đựng được cảnh bà sống ở nhà Bắc Minh như vậy...Như Khiết, nếu phải trách một người thì trách tôi đây này. Đừng đau lòng nữa, một ngày nào đó Thiện cũng sẽ tha thứ cho bà thôi...

Bỗng nhiên

Phanh!

Một tiếng súng vang lên trên không ở tứ hợp viện!

Có điều tiếng súng này không phải từ súng săn của Mạc Cẩm Thành, mà đến từ một hướng nào đó không rõiI

"A, Cẩm Thành.." Dư Như Khiết thét chói tai.

Viên đạn sượt qua bên cạnh Mạc Cẩm Thành ghim vào thân cây!

Trong chốc lát, bảo vệ của Tam Trúc Bang nhanh chóng bảo vệ Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết.

Bang bang bang!

Một trận đấu súng kịch liệt diễn ra.

Bắc Minh Thiện nắm tay Cố Hạnh Nguyên, vừa bước ra khỏi cửa hai người đã nghe thấy tiếng súng, lập tức chấn động!

"Dì Như Khiếất.. "

Cô Hạnh Nguyên hoảng sợ, theo bản năng xoay người đi vào...

"Chết tiệt! Em muốn đi đâu!" Bắc Minh Thiện dùng sức túm cô lại!

"Bọn họ gặp nguy hiểm đó.." Cô nhất thời hoảng loạn, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, đó là...

Không hi vọng dì Như Khiết xảy ra chuyện!

Mặc dù năm đó quả thực dì Như Khiết có lỗi với Bắc Minh Thiện nhưng bà ấy vẫn là mẹ của anh!

Cố Hạnh Nguyên không hi vọng tương lai anh hối hận!

Không nghĩ nhiều, cô bỗng nhiên tránh khỏi Bắc Minh Thiện, quay lại sân sau.

"Nguyên Nhi.." Vẻ mặt Bắc Minh Thiện căng thẳng, nhanh chóng đi sau cô.

Nào biết, Cố Hạnh Nguyên vừa mới đến sân sau, bỗng nhiên...

Phanh!

một viên đạn không hề báo hiệu lao thẳng về phía cô...

Cô còn chưa kịp né tránh...

Chợt thân thể bị một lông ngực rắn chắc che lại.

"Cẩn thận...

Anh ôm lấy Cố Hạnh Nguyên cùng với tiếng rít khẽ, rôi ngã xuống đất!

Cố Hạnh nguyên hừ một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đạn bang bang bay tán loạn.

Mà cô cứ được anh ôm như vậy...

Một lúc sau, cuối cùng tiếng súng cũng dừng lại.

Mùi thuốc súng thoang thoảng...

Đây có lẽ là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà Cố Hạnh Nguyên đã trải qua trong đời.

Hóa ra trên đời này quả thực xảy ra chuyện đấu súng đẫm máu!

Người của Mạc Cẩm Thành cuối cùng cũng bắt được tên côn đồ nổ súng.

"Dẫn bọn họ đi thẩm vấn!" Giọng nói của Mạc Cẩm Thành lạnh như băng.

"Vâng, ông Mạc!" Tam Trúc Bang dẫn tên côn đồ đi.

Mạc Cẩm Thành đỡ Dư Như Khiết, lúc này mới đi qua.

"Thiện, Nguyên, các con không sao chứ?”

Cố Hạnh Nguyên thò đầu ra từ dưới Bắc Minh Thiện, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi "Ba Mặc, dì Như Khiết... "

"Dọa con rồi." Dư Như Khiết nghẹn ngào nói.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng nhìn Bắc Minh Thiện, phát hiện người đàn ông này đè trên người cô không có phản ứng gì cả

Tim cô đột ngột nhảy lên một cái, cô quay tay lại, giữ lấy lưng anh.

Bỗng nhiên một chất lỏng đặc sệt dinh dính ấm nóng lướt qua lòng bàn tay cô.

"A.... Cô giơ tay lên nhìn một cái, máu tươi nhuôm đỏ tay cô, cô thét chói tai: "Bắc Minh Thiện...

Dư Như Khiết cung bị dọa, kêu lên: "Thiện, Thiện chảy máu rồi."

"Mau gọi bác sĩ... Mặc Cẩm Thành vội vàng phân phó cấp dưới.

Cố Hạnh Nguyên sợ hãi!

Hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt.

Đột nhiên ôm chặt người đàn ông này, cô bị dọa đến tim sắp nhảy ra ngoài rồi!

Những giọt máu chảy theo tay cô nhuộm đỏ chiếc nhẫn kim cương, màu đỏ tươi sáng rực.

Anh nói: Cố Hạnh Nguyên, anh lấy chiếc nhẫn này cưới em làm vợ.

Lúc này cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc lớn, lung lay anh gào khóc.

"Bắc Minh Thiện...tên khôn anh, anh mới nói cưới em mà đã chết rồi à...tên vô dụng này...anh tỉnh lại cho em...đừng dọa em nữa...anh tỉnh lại đi, đừng đùa có được không... Thiện...

Không biết là do cô lắc quá mạnh hay là mạng của Bắc Minh Thiên chưa hết.

Lúc Cố Hạnh Nguyên khóc đến mức khàn cả giọng thì thanh âm của anh mới nặng nề truyền đến.

"Đừng...đừng lắc...lắc nữa...là...chết...thật đấy”

"A.... Cô bỗng nhiên kêu lên, vẻ kinh hỉ hiện lên trên khuôn mặt đẫm nước mắt: "Anh chưa chết à? Trời ơi, anh chưa chất..."

"Xi.." Anh nặng nê thở ra: "Ngươi phụ nữ, em đáng chết thật...khắc phu..."

Tên cậu chủ Thiện này, rốt cuộc mạng lớn thế nào, máu cũng chảy thành sông rồi mà vẫn còn bảo cô khắc phu được!

"... Cố Hạnh Nguyên trừng người đàn ông này, nụ cười vừa mới treo trên miệng lập tức cứng ngắc: “Khắc cái đầu anh! Bắc Minh Thiện, em cảnh cáo anh, nếu anh dám để bọn nhỏ không có ba, anh, anh.. "

Cô "anh" nửa ngày cũng không nói ra được "anh" cái gì, cuối cùng căm giận phun ra một câu: "Em sẽ mang bọn nhỏ nhận giặc làm cha!"

"Em... Anh thở gấp, trên trán đây mồ hôi, cắn răng: "Em...người phụ nữ...độc ác...đợi đấy...ông đây thu thập em...

Cậu chủ Thiện sau khi khó khăn nói ra những lời này liên rơi vào vòng xoáy đen tối và bất tỉnh hoàn toàn...

Trong biệt thự của Tam Trúc Bang.

Cố Hạnh Nguyên đi đi lại lại bên ngoài hành lang, căng thẳng đan các ngón tay lại với nhau.

Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết ở bên cạnh.

Cửa phòng đã đóng được mấy tiếng rồi, bác sĩ đang ở bên trong xử lý vết thương cho Bắc Minh Thiện, vân không có động tĩnh gì như cũ.

"Ba Mạc...anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không... Cố Hạnh Nguyên càng đợi trong lòng càng loạn.

Mạc Cẩm Thành vô bả vai Cố Hạnh Nguyên an ủi: "Nguyên, đừng lo lắng. Thiện sẽ không có chuyện gì đâu...đểu là ba liên lụy đến các con...gân đây trong bang có người bắt đầu làm Loạn, một là ba chuẩn bị đến tuổi từ chức, hai là ba không có ứng cử viên thích hợp để kế vị, cho nên có vài đường chủ ngu xuẩn, ham muốn rồi rục rịch tranh đoạt vị trí của ba...thậm chí có tin đồn ai lấy được đầu ba xuống thì người đó sẽ thay thế cho ba!"

"Vậy ba Mạc không phải rất nguy hiểm ư?"

Cố Hạnh Nguyên không quá rõ về xã hội này, giờ nghĩ lại, hai năm trước mấy lần nhìn thấy tình cảnh Mạc Cẩm Thành bị thương, xem ra những người sống qua ngày trên dao kiếm thực sự chiến đấu vì sự sống.

Tuy Mạc Cẩm Thành nhận cô làm con gái nuôi nhưng vẫn duy trì khoảng cách với cô, nghĩ đơn giản là muốn bảo vệ cô thì không để cô bị liên lụy.

"Nguyên, con đừng lo lắng, chúng ta đều đã quen rồi..." Câu này, là Dư Như Khiết nói, bà ôn nhu kéo tay Cố Hạnh Nguyên, khóc đến mắt sưng đỏ, nhìn Cố Hạnh Nguyên một cách thành thật: "Nguyên, thực ra, dì phải cảm ơn con...

Cô Hạnh Nguyên ngấn ra, theo bản năng rủ mắt nhìn về đôi tay giả đeo găng của Dư Như Khiết, bỗng nhiên có chút chua xót: "Dì Như Khiết, sao phải nói cảm ơn với con chứ? Rõ ràng con chẳng giúp được gì cả còn làm Bắc Minh Thiện bị thương.. "

"Không, con ạ.." Dư Như Khiết lắc đầu: "Những năm này Cẩm Thành vẫn luôn giúp dì thu thập tài liệu, dì mới biết nó trở nên lạnh lùng tàn khốc, thậm chí không chút cảm xúc, khiến dì rất áy náy...nếu không phải vì dì, Thiện chắc chắn sẽ không trở nên như vậy. Nhưng hôm nay nó lại chịu dùng thân che chở cho con, khiến dì rất cảm động...Thiện cuối cùng cũng có người để quan tâm rồi..."

".."Cố Hạnh Nguyên cười khổ một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Một mặt, cô thừa nhận rằng mình rất cảm động, mặt khác, cô lại ghét Bắc Minh Thiện như vậy...vì anh đối với cô càng tốt thì cô càng lún sâu vào, không thể thể thoát ra được.

"Nguyên, đứa nhỏ Thiện kia đôi lúc giống dì, đều rất cố chấp. Có lẽ cả đời này dì không nhận được sự tha thứ của nó.." Dư Như khiết nói, mắt bà lại đỏ hoe, nắm chặt tay Cố Hạnh Nguyên: "Vì thế, Nguyên có thể đồng ý với dì thay dì yêu Thiện có được không? Yêu đứa trẻ cô độc ấy?"

Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt thắt lại.

"Dì Như Khiết, con.. "

"Đừng vội cự tuyệt dì, Nguyên” Dư Như Khiết khẽ cười, nước mắt tràn mi: “Nhìn ra được con cũng rất lo lắng cho nó. Thiện nó...vì quan hệ của dì, đã lỡ mất hạnh phúc nửa đời người, dì rất hổ thẹn...Sau này, dì cầu xin con. Con có thể giúp nó lấy lại hi vọng và niềm tin trong cuộc sống...để nó vơi đi oán niệm...dì thực sự hy vọng có thể lại nhìn thấy nụ cười của nó...”

Nụ cười của Bắc Minh Thiện ư? Cố Hạnh Nguyên giật mình.

Nhìn lại những năm quen Bắc Minh Thiện, nụ cười của anh quả thực rất ít.

"Nhưng dì Như Khiết...con nghĩ con không làm được..." Cố Hạnh Nguyên sao dám nói, thực ra giữa cô và Bắc Minh Thiện chỉ là một cuộc hôn nhân thay thế, một tháng sau, cái người có thể khiến anh cười, chắc thành Phỉ Nhi rồi?

"Không! Con có thể!" Dư Như Khiết nhìn Cố hạnh Nguyên bằng ánh mắt vô cùng kiên định: "Dì tin con có thể! Ánh mắt Thiện nhìn con, cho dù có lừa gạt tất cả mọi người cũng không thể lừa dì được...Nguyên, chuyện tiếc nuối nhất của dì là lúc còn trẻ quá chấp nhất tình yêu mà xem nhẹ bỏ qua tình mẹ con. Vì yêu thực sự không phải là cố chấp, cũng không phải điên cuồng. Nó có thể bao dung hết thảy, hơn nữa chống lại được thời gian khảo nghiệm..."

Dư Như Khiết cười cười, nước mắt lại chảy xuống: "Trước đây vì ghét Bắc Minh Chính mà dì đã trút lửa giận lên người Thiện. Nhìn lại thì một người mẹ như vậy sao có thể xứng với chữ "yêu" cơ chứ? Mãi đến lúc già rồi, nhìn nhiều rồi, nghĩ thông rồi, lĩnh ngộ được nhiều chuyện rồi, dì phát hiện ra mình vốn rất thương đứa con của mình thì cũng đã quá muộn rồi...Nguyên, con hiểu được sự hối hận mà mong đợi của dì không?”

".." Cố Hạnh Nguyên hiểu được, Dư Như Khiết hối hận vì những gì mình đã làm với Bắc Minh Thiện nhưng vẫn hi vọng anh có thể thoát khỏi bóng ma đó.

"Cho nên, Nguyên à, đợi Thiện tỉnh lại rời khỏi Sabah rồi, có lẽ kiếp này nó sẽ không đặt chân đến đây nữa... Dư Như Khiết chụp xót hít mũi:“Vậy thì dì Như Khiết sẽ giao đứa nhỏ này cho con...con chính là con dâu dì nhận định trong lòng!"

Theo phản xạ, Cố Hạnh Nguyên sững người, vội vàng rút khỏi tay Dư Như Khiết, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng: "Dì Như Khiất...trách nhiệm nặng nề như vậy còn không nhận được đâu...huống hồ con dâu tương lai của gì sẽ là Phỉ Nhi..."

"Phỉ Nhi? Phỉ Nhi là ai?" Dư Như Khiết nhíu mày.

Mạc Cẩm Thành nháy mắt với Cố Hạnh Nguyên ra hiệu cho cô đừng nói thêm nữa. Vì không muốn gây rắc rối cho Như Khiết nên đành che giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook