Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 317: Chuẩn bị rời đi

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Chuyện này làm cho Phỉ Nhi vô cùng bất ngờ.

“Qua tuần này chúng ta kết hôn đi...” Bắc Minh Thiện nói xong, anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay của Phỉ Nhi.

Anh cảm nhận rõ ràng sự mềm mại từ tay của Phỉ Nhi, chạm vào có một chút run rấy.

“Sao thế, có phải cảm thấy quá bất ngờ không, nếu vậy lui lại mấy ngày?” Bắc Minh Thiện thản nhiên nói, nhưng trong ngực Phỉ Nhi đã gợn lên một làn sóng.

Cuối cùng đã đợi được đến lúc Bắc Minh Thiện nói ra điều này, từ lần trước khi xảy ra chuyện ở hôn lễ cho đến bây giờ, Phỉ Nhi biết trong khoảng thời gian này, Cố Hạnh Nguyên vẫn luôn bên cạnh Bắc Minh Thiện.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này Bắc Minh Thiện cũng rất ít khi đến thăm cô, lần nào cũng biện lý do không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi.

Nếu như lần này không phải tự mình theo đến, cũng không thể biết Bắc Minh Thiện lại có thể dẫn theo Cố Hạnh Nguyên cùng bọn nhỏ đến thăm Cô Phương.

Địa vị của Cô Phương trong lòng của Bắc Minh Thiện, quan trọng hơn nhiều so với Ông cụ Bắc Minh và mẹ, anh dẫn theo Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đến thăm bà, có thể nói lên điều gì?

Thái độ Cô Phương đổi xử với Cô ta và Cố Hạnh Nguyên trái ngược rất lớn.

Phỉ Nhi đương nhiên rất rõ điều này, có điều cô ta chỉ là đang giả bộ, cô ta sợ đem tất cả những điều này vạch trần, Bắc Minh Thiện sẽ rút lại lời hứa sẽ lấy cô ta.

Cô ta không thể ngay tại giây phút chỉ còn một bước vào cửa mà để phát sinh bất kỳ cản trở nào, nếu không tất cả những lỗ lực của cô ta trong mấy năm qua sẽ trở thành bong bóng.

Giờ phút này, Bắc Minh Thiện lại một lần nữa nói đến chuyện kết hôn với cô ta, chứng minh sự lựa chọn cuối cùng của anh vẫn là cô, Phỉ Nhi từ phía sau đưa tay ôm lấy Bắc Minh Thiện, mắt ngấn nước: “Em không muốn tiếp tục đợi chờ như thế này nữa, em thật sự đã đợi đến rất mệt rất đau khổ...”

Khi mà Phỉ Nhi khóc vì sung sướng vì cuối cùng cô ta cũng đã chiến thẳng, sự mất mác hiện lên trên mặt của Cố Hạnh Nguyên.

Cái khoảng khắc Bắc Minh Thiện đóng cửa phòng ngủ, trái tim cô trở lên tĩnh lặng, kết quả mà cô đã chờ đợi rất lâu, giờ cô lại cảm thấy thực sự không khát khao nó đến vậy.

Cô chậm rãi đi vê phòng ngủ của Trình Trình và Dương Dương.

“Mẹ...

“Mẹ...

Hai tên nhóc đều nhào về phía cô.

Tuy rằng bọn nhỏ không biết giữa Ba và Mẹ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng đến cuối cùng tiếng đóng cửa phòng, bọn chúng cũng hiểu kết quả nhất định là không vui.

***

Cố Hạnh Nguyên ổn định tâm trạng của mình một chút, cúi người ngồi xuống.

Cô dang tay ôm lấy hai đứa con, đưa bọn nhỏ cùng nhau xuống lầu.

Khuôn mặt cô áp sát vào khuôn mặt nhỏ bé cuả bọn nhỏ.

Cơ thể của cô bây giờ, giống như bị đào một khoảng trống.

Hai thân hình nhỏ bé lại tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"Mẹ, có phải mẹ giận ba không?” Kết quả như thế này Trình Trình sớm đã nghĩ đến, đôi tay nhỏ bé của cậu ôm chặt lấy cổ Cố Hạnh Nguyên.

“Mẹ, có phải ba đã bắt nạt mẹ không? Con vừa rồi nhìn lén thật giống như cô xấu xí cũng bắt nạt mẹ nữa, hai người họ là đang cấu kết với nhau làm việc xấu” Dương Dương nghĩ hoàn toàn không giống với Trình Trình, cậu chỉ biết biếu hiện của mẹ như thế này là bị bắt nạt rồi.

Cậu từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Cố Hạnh Nguyên, trái tim của tiểu nam tử hán luôn luôn muốn bảo vệ mẹ.

Khuôn mặt nhỏ bé của cậu tức giận phình lên.

Cố Hạnh Nguyên giả bộ cười, hôn Dương Dương một cái: “A, Dương Dương làm sao lại biến thành xấu xí rồi, Mẹ không thích nữa nha”

Dương Dương vừa nghe đã nổi đóa: “Con còn lâu mới xấu, con chính là đẹp trai giỗng như chú ba...”

Cố Hạnh Nguyên buông hai cậu xuống: “Một lúc nữa chúng ta có thể về nhà rồi”

Vừa mới nghe đến về nhà, Dương Dương lập tức vui vẻ. Nhưng Trình Trình có vẻ như vẫn đang lo lắng.

Cố Hạnh Nguyên nhìn Trình Trình: “Làm sao thể, được về nhà rồi lẽ nào không vui sao?”

Trình Trình khẽ gật đầu: “Mẹ, con nhớ bà Cô rồi, nếu như bà trở về nhìn thấy nhà của bà bị đốt cháy, như vậy sẽ rất đau lòng”

Vừa mới nghĩ đến Cô Phương, Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương đều rơi vaò im lặng.

Dương Dương giơ bàn tay nhỏ bé lên: “Chúng ta sẽ sửa sang lại nhà của bà trước khi bà vê”

Trình Trình nhìn Dương Dương với vẻ khinh thường: “Có mấy người chúng ta có thể sửa sang lại sao, tôi nghĩ đến lúc cậu già rồi cũng sửa không xong"

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười: “Hai người các con hãy yên tâm đi, Ba đã gọi người rồi, đợi sau khi các con đi, bọn họ sẽ đến xây lại nhà, hơn nữa còn giống hệt như cũ”

Thực ra cô cũng không biết Bắc Minh Thiện có sửa sang lại nơi này hay không.

Trước khi có người đến đón bọn họ, Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đều ngủ một lát, sự việc xảy ra buổi sáng khiến bọn họ rất mệt mỏi.

Không biết qua bao lâu, thì mơ hô nghe được âm thanh gõ cửa.

Cố Hạnh Nguyên đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Hình Uy đang đứng ở bên ngoài: “Thưa cô, bên ngoài xe đã chuẩn bị xong, mời cô và hai cậu nhỏ lên xe về nhà”

“Được, tôi sẽ đưa bọn nhỏ ra ngoài” Cố Hạnh Nguyên nói xong, xoay người gọi hai con trai thức dậy.

Cô vừa đưa bọn nhỏ ra ngoài, đụng phải Bắc Minh Thiện dẫn theo Phỉ Nhi từ trong phòng ngủ đi ra.

Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy dáng vẻ tay trong tay của bọn họ, tuy rắng cô đã buông tay, nhưng sau khi nhìn thấy trái tim vẫn khẽ run lên.

Trình Trình nhìn Cố Hạnh Nguyên, rồi lại nhìn sang Bắc Minh Thiện và Phỉ Nhi mặt tuơi như hoa ở bên cạnh, đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại.

Dương Dương nhìn thấy hai người này, cái mũi nhỏ hừ một tiếng sau đó không thèm nhìn bọn họ nữa.

Hình Uy ở phía trước dẫn đường, Bắc Minh Thiện nắm tay Phỉ Nhi theo sau, Cố Hạnh Nguyên cùng bọn nhỏ đi sau cùng.

Cô trước khi rời khỏi tầng hầm, chân chờ một chút, quay đầu lại cách đó không xa dãy khung ảnh ngay ngắn đặt trên mặt tủ.

Một dãy khung ảnh kia được ghi lại trong trí nhớ của Bắc Minh Thiện tuổi thơ ngắn ngủi khó quên, còn có những hồi ức của anh cùng cô Phương.

Đường từ tầng hầm ra ngoài, đã điều người đến dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Đoàn người rất nhanh đã đi ra khỏi đống hoang tàn.

Hai chiếc xe dừng song song ở khu đất trống, một chiếc Rolls-Royce màu đen, một chiếc Sprinter khác màu trắng.

Bắc Minh Thiện ôm lấy eo của Phỉ Nhi lên chiếc xe màu đen và chạy đi, không hề có ý định đợi bọn họ đi cùng.

Cố Hạnh Nguyên nhìn chiếc xe của Bắc Minh Thiện đi khuất bỏ lại mẹ con bọn họ, trong lòng lại yên bình hơn rất nhiều.

“Mời cô Cố, hai cậu chủ nhỏ lên xe” Hình Uy đứng ở cửa xe giúp đỡ đưa Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương Trình Trình còn có cả Bối Lạp lên xe.

Trên đường trở về, trong xe vẫn yên tĩnh lạ thường.

Mấy giờ sau, xe đi vào thành phố.

Nhìn thấy tuyến đường xe đang chạy, Cố Hạnh Nguyên khẽ cau mày: “Hình Uy, con đường này không phải đường về nhà tôi mà”

Hình Uy gật đầu: “Cô Cố nói không sai, đường này không phải đi đến nơi cô ở”

Cố Hạnh Nguyên hoài nghỉ nói: “Vậy đây là đang đi đến nơi nào”

Hình Uy không nói thẳng ra mục đích rốt cuộc là muốn đi đến nơi nào: “Cô Cố, đến nơi rồi cô sẽ hiểu”

Chiếc xe vẫn tiếp tục vượt qua dòng xe đông đúc của thành phố, bây giờ bên ngoài đèn đường rực rỡ. Một sự đối lập rõ nét giữa thành phố phồn hoa và trang trại của Cô Phương.

Đi vòng quanh thành phố ồn ào náo nhiệt, vì tìm kiếm một chút tâm hồn yên tĩnh, rời khỏi thành phố từ lúc mặt trời mọc, vùng quê lúc chiều tà.

Thế nhưng, cuộc sống nông thôn như vậy trông tươi mới chỉ trong vài ngày, thời gian qua rôi sẽ dân dần trở lên vô vị.

Trở lại vòng tay của thành phố, tâm trạng áp lực cũng đỡ hơn rất nhiều.

Chỉ có điều, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc bên ngoài, Cố Hạnh Nguyên giờ phút này lại không thể vui lên được.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sau cái chết đột ngột của Cô Phương và bị bắt cóc ngoài ý muốn. Tuy rằng những chuyện này đã qua đi, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu.

Trong lúc không để ý, chiếc xe chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở ra, Hình Uy bước xuống trước, anh ta câm một chiếc ô đứng đợi ở cửa xe: “Thưa cô, mời xuống xe”

Cố Hạnh Nguyên dân theo bọn nhỏ và Bối Lạp xuống xe, mới phát hiện lúc này trời đang mưa phùn tâm tã.

Không khí ẩm ướt đem đến tâm trạng vốn không tốt của Cố Hạnh Nguyên một chút cảm giác mất mác.

Hình Uy đưa bọn họ đến nơi ở của Cổ Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên vội vàng lấy chìa khóa mở cửa: “Hình Uy bên ngoài mưa rồi, anh vào trong nhà ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi”

“Không cần đâu, tôi còn phải trở vê sắp xếp việc của nông trại” Hình Uy nói xong, quay người lên xe.

Bọn nhỏ dẫn theo Bối Lạc chạy vào trong nhà, Cố Hạnh Nguyên đứng ở cửa nhìn chiếc xe dân dần đi xa.

Cố Hạnh Nguyên xoay người, vào trong nhà và nhanh chóng khóa cửa lại.

“Trình Trình, Dương Dương hai tiêủ quỷ các con làm sao lại yên tĩnh như vậy, có phải đã buồn ngủ rồi. Không được chưa tắm mà đã đi ngủ nhé” Cố Hạnh Nguyên vừa nói vừa đi đến phòng khách, dường như cô còn ngửi thấy mùi khói.

Cô vừa bước đến phòng khách, vẻ mặt thay đổi.

Chỉ thấy Trình Trình và Dương Dương đứng tại chỗ không lên tiếng, trước mặt bọn chúng, một người đàn ông với điếu thuốc trên tay, đang gác chân ung dung ngồi trên ghế sofa.

Ngay đến cả Bối Lạc cũng giống như quả cà tím bị đánh bại, chiếc đuôi rũ xuống lấp sau lưng của Dương Dương.

Cố Hạnh Nguyên vỗ vỗ Trình Trình và Dương Dương: “Các con đi tắm trước đi, một lát nữa cơm sẽ chuẩn bị xong”

Trình Trình và Dương Dương đã sớm ước được chạy khỏi chỗ này, nếu mẹ đã nói ra, nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.

“Gâu gâu.....” Bôi Lạp cũng chạy theo sau.

“Tại sao muộn như vậy mọi người mơi trở về, còn không mau đi chuẩn bị bữa tối” Lời nói lạnh lẽo tức giận của anh ta, như thể bao phủ cả căn nhà.

***

Thấy Trình Trình và Dương Dương đều đã rời khỏi, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hạnh Nguyên lập tức căng lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, giọng nói lạnh lùng còn mang theo một chút châm biếm: “Anh không phải rời đi trước chúng tôi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây. chẳng lẽ lần này anh không ôm vợ chưa cưới ở biệt thự hay xe hơi sang trọng để tận hưởng thế giới của hai người sao”

Không sai, ngồi ở trên sofa chính là Bắc Minh Thiện, hơn nữa chỉ có một mình anh.

Bắc Minh Thiện ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Hạnh Nguyên, anh vân là rất thích bộ dáng lúc cô tức giận lúc này.

Cô lúc này giống như một con sư tử caí đang giận dữ.

Đối với anh mà nói lại giống như đối mặt với một loại khiêu chiến đầy hưng phấn.

Khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong: “So với cùng vợ chưa cưới hưởng thụ cuộc sống của hai người, và hưởng thụ thế giới của hai người với vợ hiện tại vẫn là thực tế hơn”

Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt run lên, nhưng cô vẫn cố duy trì nét bình tĩnh trên khuôn mặt: “Ở đây không có vợ của anh, nếu như anh Bắc Minh không còn chuyện gì khác, vậy tôi cũng không giữ anh ở lại đây nữa, để tránh cô vợ sắp cưới của anh thời gian dài không thấy anh, lại đến chỗ tôi đòi người”

Sau khi Bắc Minh Thiện hút một hơi thuốc, vứt nửa điểu thuốc còn lại trong tay vào cái gạt tàn.

Sau đó đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng lùi về sau mấy bước nhỏ.

Thế nhưng, cô vẫn bị Bắc Minh Thiện dùng một cánh tay mạnh mẽ nắm ở thắt lưng, không thể thoát ra.

Cơ thể cô khẽ run lên, cúi đầu không thèm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện hơi cúi đầu, dùng bàn tay còn lại đặt dưới cằm của cô, mạnh mẽ nâng khuôn mặt của cô đổi diện với mình.

Sau đó anh lại tiến gân đến khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hạnh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook