Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 709: Chờ đợi đã lâu

Cố Hạnh Nguyên

07/04/2021

Hình Uy thở dài: “Cậu chủ Bắc Minh, tôi không nói cậu, lời đùa này coi như cho qua. Chúng tôi đến tìm anh ta là vì sáng hôm nay Cậu chủ nhỏ Dương Dương bị người khác đón đi. Nếu bên nhà trường không gọi điện, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện này. Ban nãy tôi cử người tới trường học điều tra thì phát hiện người đón Cậu chủ nhỏ Dương Dương cầm thẻ nhân viên Bắc Minh thị. Ngoài ra, theo video giám sát thì có thể thấy Cậu chủ nhỏ Dương Dương cũng biết người này. Do vậy, chúng tôi đoán trợ lý Đường Thiên Trạch của anh đã làm điều đó.”

Lúc này Bắc Minh Triều Lâm và Bắc Minh Diệp Long mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để lạc con là một chuyện lớn, không thể không coi trọng.

Họ đều biết Đường Thiên Trạch là người như thế nào, nhưng không ngờ anh ta lại làm như vậy, mục đích của anh ta là gì chứ?

Cần tiền? Điều này thật buồn cười, hình như Đường Thiên Trạch mới là người giàu nhất trong ba người họ.

Ngoài tiền ra thì còn vì điều gì đây? Thật sự không biết được. Nhưng trước mắt phải nhanh chóng tìm được anh ta, sau đó hỏi tung tích của Dương Dương mới là việc quan trọng nhất.

“Diệp Long, mau gọi điện thoại cho cậu ta. Nếu cậu ta có đưa Dương Dương đi thì bảo cậu ta nhanh đưa thằng bé về lại, sau đó đi nhận lỗi với Hạnh Nguyên.” Lúc này Bắc Minh Triều Lâm đã tỉnh táo hơn chút, ông ta lập tức ra lệnh cho con trai.

Bắc Minh Diệp Long cũng không dám chậm chạp, anh ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho Đường Thiên Trạch.

Nhưng sau khi bấm gọi, ngoài âm thanh báo bận ra cũng không có động tĩnh nào khác, rõ ràng là anh ta đang trong cuộc gọi, nhưng anh ta đang gọi cho ai chứ?

***

Hình Uy đi tìm Bắc Minh Diệp Long đòi người, bỏ lại Cố Hạnh Nguyên một mình trong văn phòng tổng giám đốc.

Mùi vị chờ đợi kết quả cực kỳ khó chịu, giống như kiến bò trên chảo nóng, cũng giống có hai mươi lăm con thỏ trong người vậy. Chẳng ai muốn nếm trải mùi vị như có hàng trăm móng vuốt cào vào lòng.

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, năm phút, mười phút...

Nhìn kim giây nhảy qua và kim giờ quay chầm chậm mà Cố Hạnh Nguyên đứng ngồi không yên. Cô liên tục giơ điện thoại lên xem có cuộc gọi nào bị nhỡ không.

Mặc dù khả năng Đường Thiên Trạch đưa Dương Dương đi là khá lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn do anh ta làm.

Sau hơn mười phút, Cố Hạnh Nguyên không thể ngồi yên được nữa. Thay vì để Hình Uy báo kết quả, cô nên tự tới trước mặt Bắc Minh Diệp Long hỏi, điều này tốt hơn là chờ đợi.

Khi Cố Hạnh Nguyên đang cầm điện thoại đi về phía cửa thì điện thoại bỗng đổ chuông. Cô rất mong đây là cuộc gọi có liên quan đến Dương Dương. Bất kể Hình Uy có chắc chắn là Đường Thiên Trạch làm hay không, hay là một người khác gọi điện dùng Dương Dương để uy hiếp, yêu cầu cô giao tiền chuộc đều được cả.

“A lô, ai vậy?” Vẻ mặt của Cố Hạnh Nguyên vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay cô đã toát đầy mồ hôi dính lên cả điện thoại.

“Là tôi đây,Sếp Cố, thứ lỗi cho tôi vì đã tự tiện gọi vào lúc này.” Giọng nói trong trẻo trong điện thoại làm cô cảm thấy hết sức quen thuộc.

Tâm trạng của cô cũng trở nên căng thẳng theo giọng nói này: “Đường Thiên Trạch, anh đang ở đâu, có phải Dương Dương đang ở chỗ anh không? Tôi muốn nói chuyện với thằng bé.”

“Sếp Cố, sao cô không gọi tôi là Noton nữa vậy? Thật ra tôi thích cái tên đó hơn. Mặc dù không biết tại sao cô lại biết được, nhưng đúng là Dương Dương đang ở chỗ tôi.” Đường Thiên Trạch cầm điện thoại, trước mặt anh ta là vườn hoa rộng bao la, sau lưng là một căn biệt thự nhỏ hai tầng kiểu châu Âu.

Xác định được tung tích của Dương Dương, Cố Hạnh Nguyên mới yên tâm một chút. Khi nghe thấy giọng Đường Thiên Trạch, cô rất sợ Dương Dương không ở chỗ anh ta. Nếu là như vậy thì việc tìm Dương Dương trở nên giống như mò kim đáy bể.

“Đường Thiên Trạch, rốt cuộc anh đưa Dương Dương đi là muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh làm như vậy là phạm pháp. Hãy nghe lời khuyên của tôi, bây giờ anh mau đưa thằng bé về lại, tôi sẽ nể tình anh từng giúp mẹ con chúng tôi mà tha cho anh một mạng và bỏ qua chuyện này.”

Làm sao Đường Thiên Trạch có thể dễ dàng bị mấy câu đơn giản của cô làm sợ hãi chứ. Anh ta bước chậm rãi trên bãi cỏ xanh, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần: “Sếp Cố, xin đừng sốt ruột như vậy. Tôi đưa Dương Dương đi cũng vì có việc. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì thằng bé.”

“Vậy anh muốn tôi làm gì? Đã tới nước này rồi thì chúng ta không cần che giấu gì nữa, cứ nói thẳng mục đích là được.” Lúc này Cố Hạnh Nguyên đã khôi phục lý trí.

Trong lòng cô biết rõ Dương Dương không có tác dụng gì lớn đối với Đường Thiên Trạch, chẳng qua là muốn dùng thằng bé để cô ra mặt nói điều kiện với anh ta. Hơn nữa, cô cũng biết Đường Thiên Trạch sẽ không làm gì có hại cho Dương Dương.

“Sếp Cố, cô quả thật rất thông minh. Tôi gọi đến để bàn bạc chuyện này với cô. Nếu đã vậy thì mời cô đến Triều Nội số 66. Có chuyện gì thì chúng ta sẽ nói ở đó, cô thấy thế nào?”

***

Triều Nội số 66, địa chỉ này nghe xa lạ nhưng hình như cô đã nghe qua ở đâu đó.

Không cần biết là ở đâu, để được gặp con trai, cô vẫn đồng ý yêu cầu của Đường Thiên Trạch.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Hạnh Nguyên vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó để lại một tờ giấy cho Hình Uy rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Chẳng mấy chốc cô đã lái xe ra khỏi tòa cao ốc Bắc Minh thị.

Hình Uy gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại nhưng tất cả đều vang lên âm báo bận. Thôi vậy, không cần tốn thời gian ở đây nữa. Anh ta nhờ Bắc Minh Diệp Long và Bắc Minh Triều Lâm dõi theo chuyện này. Một khi gọi được cho Đường Thiên Trạch thì trước hết phải hỏi Dương Dương có đang ở chỗ anh ta hay không.

Để không làm Cố Hạnh Nguyên lo lắng, anh ta vội vã rời khỏi văn phòng của Bắc Minh Diệp Long và quay trở lại chỗ Cố Hạnh Nguyên.

Có điều khi anh ta đẩy cửa văn phòng ra, bên trong không có một ai, nhưng trên bàn làm việc của Cố Hạnh Nguyên có một tờ giấy.

Trên đó viết: Đã tìm được Dương Dương, giờ tôi sẽ đi đón thằng bé. Bên dưới là địa chỉ và chữ ký của Cố Hạnh Nguyên.

Mặc dù đã biết tung tích của Dương Dương, nhưng Cố Hạnh Nguyên cũng không nói rõ có phải Đường Thiên Trạch đưa Dương Dương đi hay không. Nếu không phải thì Cố Hạnh Nguyên đến đó một mình có nguy hiểm không? Anh không muốn Cố Hạnh Nguyên sẽ có chuyện gì trong khi ông chủ cũng đang gặp rắc rối.

Như thế thì anh sẽ cảm thấy mình thất trách, không biết ăn nói với ông chủ thế nào.

Hình Uy lập tức dọn đồ của mình rồi cầm tờ giấy đi tới địa chỉ Cố Hạnh Nguyên để lại.

*

Cố Hạnh Nguyên cảm thấy khá vui vẻ khi biết tung tích của Dương Dương. Nhưng cô không thể nào hiểu được vì sao Đường Thiên Trạch lại làm vậy. Nếu muốn nói chuyện với cô thì hoàn toàn có thể nói thẳng, tại sao phải quanh co như vậy?

Chẳng lẽ anh ta có chuyện gì đó sợ cô không đồng ý nên mới dùng cách như thế? Vậy sẽ là chuyện gì đây?

Tóm lại bây giờ nghĩ cũng phí công, chờ đến nơi thì tự nhiên sẽ biết.

Dựa vào định vị, Cố Hạnh Nguyên đã đến nơi có địa chỉ Triều Nội số 66 một cách thuận lợi.

Đây là một khu biệt thự xanh ở rìa thành phố, nó không khác với “Phẩm Hoan Biệt Uyển” nơi cô sống là mấy, trước mỗi căn nhà được trang trí tinh xảo đều có một bãi cỏ.

Xe cộ trong khu biệt thự đều đậu trên bãi cỏ, Cố Hạnh Nguyên cũng đậu trên đó. Sau đó cô nhìn thấy một chiếc Audi màu trắng vô cùng quen thuộc đang đỗ dưới tòa nhà có số nhà 66.

Đây chính là chiếc mà Đường Thiên Trạch đã lái.

Xem ra cô đã tới đúng nơi.

Cố Hạnh Nguyên vội tắt máy xuống xe. Cùng lúc đó, cửa căn biệt thự kia mở ra, Đường Thiên Trạch tươi cười đứng ở cổng: “Sếp Cố thật gấp gáp, nhanh thế mà đã đến rồi.”

Cố Hạnh Nguyên không có tâm trạng khách sáo với Đường Thiên Trạch, cô bước tới trước mặt anh ta: “Dương Dương đang ở đâu, tôi muốn gặp thằng bé.”

“Đang ở bên trong.” Đường Thiên Trạch giơ ngón tay chỉ vào căn nhà phía sau lưng. Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động bên trong đó và giọng của Dương Dương, có vẻ như cậu đang rất vui.

Dù nói thế nào, Dương Dương không sao là Cố Hạnh Nguyên đủ thỏa mãn rồi. Cô không nói hai lời đi vào ngay.

Chỉ là sau khi bước vào nhà, cô mới sững sờ. Cảnh tượng nơi đây giống như một đường hầm thời gian, trên tường hai bên hành lang đều được treo những khung ảnh khổ lớn với hàng trăm bức ảnh đen trắng.

***

Cố Hạnh Nguyên đi vào Triều Nội số 66 mà cứ như bước vào một đường hầm thời gian.

Triều Nội số 66 khác với bộ phim kinh dị “Nhà Số 81 Kinh Thành” ở chỗ là nơi này không đáng sợ, chỉ có một loại nhìn như là tình thân sâu đậm, hoặc nói là nó thể hiện một loại tình thân sâu đậm.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là một bức ảnh đen trắng có kích thước bằng tấm áp phích phim. Cố Hạnh Nguyên vừa nhìn là nhận ra ngay đó là bức ảnh gia đình duy nhất cô thấy trong nhà cũ của mẹ.

Xung quanh bức ảnh này là những bức ảnh Cố Hạnh Nguyên chưa nhìn thấy bao giờ, có ảnh hai người và cũng có ảnh một người, hầu như bức nào cũng có mẹ.

Còn có vài bức ảnh của một đứa bé.

Đôi mắt Cố Hạnh Nguyên bắt đầu ươn ướt khi nhìn tới đây, bởi vì quãng thời gian cô chưa từng trải qua hoặc đã từng trải qua nhưng lại không nhớ đang dần khơi dậy trong lòng.

Sau quãng thời gian xa xăm ấy, người trong ảnh...

Cố Hạnh Nguyên không kìm được vươn tay nhẹ nhàng chạm vào người trong bức ảnh, như thể đầu ngón tay đang phát lại hồi ức về một thời đã qua.

“Hạnh Nguyên, con đã đến rồi.” Bên tai cô vang lên một giọng nói già nua vừa quen thuộc, vừa xa lạ...

Cô cúi đầu, nhanh chóng rút tay về lau vội giọt nước mắt sắp rơi.

“Tôi tới để đón con, xin ông hãy trả Dương Dương lại cho tôi.”

Đây là mục đích chính cô đến.

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của con gái, Lý Thâm gật đầu: “Không vấn đề gì, ba sẽ đưa thằng bé xuống ngay.” Nói xong, ông ta nhìn sang Đường Thiên Trạch đang đứng bên cạnh Cố Hạnh Nguyên.

Đường Thiên Trạch hiểu ý gật đầu rồi rời khỏi hành lang.

“Tại sao ông không nói tiếng nào đã đưa Dương Dương đi? Ông có biết làm vậy rất quá đáng hay không?” Cố Hạnh Nguyên cố gắng kiềm chế kích động, quay sang trừng Lý Thâm.

Nhưng Lý Thâm lại tỏ ra rất hiền lành như thể chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của cô.

“Ba cũng không còn cách nào khác. Ba muốn tâm sự riêng với con, nhưng con không bao giờ cho ba cơ hội này. Vì vậy ba phải dùng tới cách này. Vả lại ba cũng rất muốn gặp cháu ngoại của ba.”

“Ai là cháu ngoại của ông? Chúng tôi không có quan hệ gì với ông cả.” Cố Hạnh Nguyên đáp lại bằng những lời như dao cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook