Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 206: Cảnh tượng quỷ dị

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Ừm…hai người một ma, một yêu quái, chả trách hai người lại muốn đính hôn, quỷ quái quỷ quái, thật đúng là trời sinh một cặp a…

Còn nữa nha, tôi nghe nói địa ngục có 18 tầng, ông nên bị đánh đến tầng 19 mới đúng, bởi vì chỗ đó là địa ngục tối tăm nhất lạnh lẽo nhất đáng sợ nhất mà a…ông ba quỷ chết ơi, ông cứ ngoan ngoãn ở địa ngục đi, ngàn vạn lần đừng lên đây tìm bọn tôi, người và quỷ hỗn loạn a…”

Trình Trình trợn trắng mắt một cái: “Là người và quỷ khác biệt!”

“Phụt…” Cố Hạnh Nguyên nhịn không được mà cười ra tiếng.

Dương Dương càng thêm tinh quái hơn trước đây rồi, phương diện tri thức cũng mở rộng từ loài người đến quỷ quái rồi.

Hình Uy đứng ở một bên len lén toát mồ hôi lạnh.

Bắc Minh Thiện càng nghe càng tức giận, tức đến sắc mặt tái xanh: “Bắc Minh Tư Dương! Con có gan thì nói lại lần nữa xem!”

Anh sắp phát điên, Cố Hạnh Nguyên đứng thẳng người dậy, chặn trước mặt anh, tư thái ‘anh dám động vào con, bà đây liều với anh’!

Dương Dương giơ bài vị nhân cơ hội chuồn vào trong nhà, Trình Trình theo sát phía sau…

Anh trơ mắt nhìn các con đi vào cái ổ của cô!

Nhưng anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn!

“Được rồi, Bắc Minh Thiện! Tuy tôi rất không tình nguyện, nhưng tôi phá lệ nhẫn nhịn để bài vị của anh trong nhà tôi, cho nên anh có thể cút về chỗ đối diện của anh rồi!” Cô lạnh lùng mà mỉa mai: “Nhưng anh đừng có mơ tôi sẽ để cho các con đốt nhang cho anh, để tránh anh ăn nhang ăn đến no không có gì làm, ngày ngày kiếm chuyện dày vò người khác!”

“Cô đừng có mơ!” Đôi đồng tử đen láy của anh chợt trở nên lạnh lẽo: “Bọn nó tuổi nhỏ ngây thơ, không lẽ cô cũng ngây thơ sao? Tưởng rằng một cái bài vị là có thể thay thế tôi sao?”

Thanh âm lạnh lùng vừa dứt, anh đột nhiên khom lưng bế lấy cô!

Hào phóng mà xông vào trong nhà của cô…

Bước vào nhà, tất cả đều như một lẽ dĩ nhiên!

Thiện gia uy vũ! Đương nhiên, là tự cho mình uy vũ!

Còn ba mẹ con người ta thì không cho rằng như vậy!

“Á! Bắc Minh Thiện, tên vô lại này, anh thả tôi xuống…” Cô đứt hơi khàn tiếng mà gào lên.

Hình Uy thì cẩn thận dè dặt đứng ở bên cạnh cửa, muốn nói lại ngừng, muốn nói lại thôi, thực ra anh muốn hỏi chủ nhân, nếu một nhà bốn người bọn họ cuối cùng đã rắn chuột một tổ, ờm, không, là đoàn tụ rồi, vậy người ngoài cuộc là anh ta, có phải là cũng nên công thành rút thân rồi không?

Mấy lần như vậy, Hình Uy cuối cùng vẫn nhịn lại không nói ra, lặng lẽ đứng ở cửa đếm số…

Dương Dương ôm bài vị trong lòng, cái mũi chó khịt khịt khịt đi thẳng đến phòng ăn—

“Wow, thơm quá… Đã lâu lâu thiệt lâu rồi chưa được ăn đồ mẹ nấu…”

Đây là sự thật của Dương Dương, dù gì thì cũng ở với mẹ năm năm, ăn uống đều theo thói quen của mẹ.

Bây giờ lại được ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức của mẹ, cậu nhóc leo lên ghế, vươn tay định đi bóc món ăn đã nguội đi một nửa ở trên đĩa…

Cái động tác này của Dương Dương, bị Bắc Minh Thiện mắc bệnh sạch sẽ không cẩn thận nhìn thấy, theo bản năng buột miệng nói ra: “Bắc Minh Tư Dương! Đi rửa tay sạch sẽ cho ba!”

Lúc này, anh vẫn còn bế Cố Hạnh Nguyên trong lòng.

Cố Hạnh Nguyên sững sờ, sau đó cũng nhìn Dương Dương một cái, cô tán đồng là trước khi ăn cơm phải rửa tay!

Nhưng cô không tán đồng thái độ của Bắc Minh Thiện!

“Tên khốn! Anh buông tôi ra! Bọn nó lại không quen chỗ này, cho dù là rửa tay cũng phải là tôi đưa bọn nó đi!”

Mi tâm Bắc Minh Thiện chùng xuống, lúc này mới thả Cố Hạnh Nguyên xuống.

Cô vội vàng đi tới, túm lấy cái tay nhỏ của Dương Dương: “Dương Dương, có phải mẹ đã dạy con từ nhỏ là trước khi ăn cơm sau khi đi vệ sinh là phải rửa tay không, hửm?”

“Hì hì!” Dương Dương lè cái lưỡi nhỏ của mình ra, cười rạng rỡ với Cố Hạnh Nguyên, lộ ra hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp trắng tinh, đẹp cực kỳ: “Dương Dương quá nhớ đồ ăn mẹ nấu mà…mẹ bế Dương Dương đi rửa tay đi…có được không…”

“Con đó…” Cố Hạnh Nguyên sủng nịch mà chọt chọt cái mũi nhỏ của Dương Dương, đứa con trai này tuy nghịch ngợm, nhưng khi đứng trước sự đúng sai rõ ràng, vẫn rất là nghe lời hiểu chuyện.

Cô bế cơ thể nhỏ nhắn của Dương Dương lên: “Ey yo, Tiểu Dương Dương nhà chúng ta có phải lại cao hơn rồi không?”

“Ừm hứm!” Dương Dương ngạo kiều mà hừ một cái: “Còn phải nói nữa, Dương Dương phải cao lớn thật nhanh, như vậy mới có thể tán gái được a…”

“Cố Dương Dương, con được lắm! Lại đào hoa rồi đúng không? Tuổi còn nhỏ mà đã muốn đi tán gái rồi, hửm?” Cô giả vờ tức giận, quay đầu hung hăng trừng Bắc Minh Thiện một cái, đều tại cái giống bại hoại của anh không tốt! Sinh ra một thằng con trai háo sắc như vậy!

Ai ngờ, Bắc Minh Thiện đã đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cái bể cá mập ú của cô, bởi vì trong bể cá còn có cắm hoa hợp hoan của anh nữa…

Chỉ là—

Thiện gia nhìn cái bể cá đó, càng nhìn hoa trong bể cá, đôi mày hệt như kiếm càng nhíu chặt lại!

Một lúc sau, Thiện gia cuối cùng cũng nhịn không được mà tức giận gào lên—

“Cố Hạnh Nguyên! Chết tiệt cô rốt cuộc đã làm gì với bọn chúng vậy hả?!!”

Cô bế Dương Dương, bĩu môi: “Tôi có thể làm gì bọn chúng được?”

“Vậy tại sao bọn chúng mới một đêm mà đã trở thành cái bộ dạng này rồi?!”

Anh thấp giọng gào lên, còn nhớ tối hôm qua, anh ôm lấy một bó hoa hợp hoan đã tỉ mỉ chọn lựa như một tên ngốc, cả đời này lần đầu tiên làm mấy chuyện ngu ngốc như tặng hoa, nhưng không ngờ, mới một ngày mà thôi!

Hoa hợp hoan hôm qua còn cắm trong bể cá đầy tươi rói, lúc này đã giống như tàn hoa bại liễu, xụi lơ ở bên trên bể cá, thảm không nhìn nổi…

Còn cá trong bể vẫn còn bơi đi bơi lại đầy sức sống, vô cùng đắc ý!

Trình Trình hiển nhiên cũng chú ý đến cái bể cá và hoa đó, ờm, tàn hoa…

Cố Hạnh Nguyên trợn trắng mắt với Bắc Minh Thiện một cái: “Tôi làm sao mà biết mấy con cá đó làm gì chứ? Là tự anh đòi bỏ vào bể cá đó thôi! Trách được ai! Hừ! Dương Dương Trình Trình, đi, mẹ đưa các con đi rửa tay, sau đó ăn cơm…”

Trình Trình ngoan ngoãn đi theo…

Dương Dương trừng to đôi mắt, tò mò mà truy hỏi: “Mẹ ơi…có phải mấy con cá đó đã ăn hoa rồi không?”

“Không phải! Mấy hoa đó có độc a, cá ăn vào sẽ chết đó!” Cô nói vô cùng mỉa mai.

Giống như cô và Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện chính là hoa hợp hoan có độc đó.

Còn cô thì chính là đám cá chỉ biết bơi qua bơi lại đầy ngốc nghếch kia…

Nhưng nghe nói cá chỉ có ký ức 7 giây thôi.

Qua 7 giây, cá liền sẽ quên đi chuyện xảy ra vào 7 giây trước, cứ như vậy mà tuần hoàn…

Nếu như cô cũng chỉ có 7 giây ký ức thì tốt rồi, như vậy thì có thể quên rất nhiều chuyện thương tâm…

Trình Trình hình như là nghe hiểu gì đó, ngẩng đầu lên, mỉm cười với Cố Hạnh Nguyên một cái, cái ánh mắt đó…quả thực là tâm linh tương thông với cô.

Cô cảm động mà dắt lấy bàn tay nhỏ của Trình Trình, ba mẹ con cùng đi vào toilet…

Sau khi Cố Hạnh Nguyên rửa tay cho bọn trẻ, thức ăn trên bàn đã có chút nguội lạnh rồi.

Cô đặt từng cái một vào trong lòng vi sóng trong một phút.

Ba mẹ con cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cùng nhau rồi, đây là một cảnh tượng cảm động đến thế nào a….

Không dễ có chút nào!

“Hu hu… món cà tím chưng thịt của mẹ làm ngon quá…vẫn là công thức ban đầu, vẫn là mùi vị quen thuộc a…” Dương Dương buột miệng nói ra một câu quảng cáo quen thuộc.

“Yo, lại làm cả quảng cáo nước mát nữa rồi à? Ăn từ từ thôi, không có ai dành với con đâu…” Cố Hạnh Nguyên nhìn bộ dạng tham ăn hấp tấp của Dương Dương, cười nói.

Trình Trình thì trầm mặc ưu nhã mà ăn, mùi vị ngon là ăn vào trong miệng, thấm đẫm vào trái tim…

Cố Hạnh Nguyên lúc này mới liếc nhìn Hình Uy vẫn đứng ở cửa làm thần giữ cửa.

Thế là, cô vẫy vẫy tay với anh ta—

“Hình Uy, anh có đói không, qua đây ăn chút đi!”

Hình Uy thụ sủng nhược kinh, anh ta cũng vẫn chưa ăn cơm tối, bây giờ đã đói đến ngực dính vào lưng rồi.

Nhưng không ngờ Dương Dương lại nhìn Hình Uy một cái, hừ nói: “Đầu bếp đều là nấu ăn, vậy còn cần ăn cơm à?”

Hồi nãy Hình Uy không cho cậu lên tìm mẹ, thù này cậu nhóc vẫn còn nhớ như in a!

Hình Uy ngượng ngùng nhếch nhếch môi, chỉ đành lắc đầu: “Không cần đâu, cô Cố, tôi không đói.”

Haiz…quả nhiên, cổ nhân nói không sai, phụ nữ và tiểu nhân thì khó nuôi…

Còn về Bắc Minh Thiện, vẫn còn đang đứng ở bên bệ cửa sổ xoắn xuýt tại sao hoa hợp hoan đó lại tàn lụi chỉ trong một ngày a?

Tuy thời kỳ nở hoa không dài, nhưng cũng không đến nỗi ngắn như vậy…

Cố Hạnh Nguyên vừa vui vẻ ăn cơm với các con, vừa len lén nhìn Bắc Minh Thiện một cái.

Tên này có cần vì hoa hợp hoan chết mà buồn đến như vậy không?

Nhưng mà, anh càng buồn, đáy lòng cô càng sướng!

Bởi vì—

Có đánh chết cô cũng không nói cho anh biết, thực ra bó hoa hợp hoan đó, tối qua cô đã để vào ngăn đông của tủ lạnh cả một đêm!

Hoa hợp hoan thích nóng ẩm, sau khi rã đông sẽ tự nhiên héo thôi…

Hừ, đáng đời!

Đây là một cảnh tượng rất quỷ dị—

Ba mẹ con ăn uống vui vẻ ở nhà ăn.

Bắc Minh Thiện đứng ở bên cửa sổ, thu lượm cánh hoa tàn trong bể cá …

Hình Uy đứng ở cửa.

Chỉ là, hiếm khi đã có mùi vị ấm cúng rồi.

Tuy vẫn còn thiếu chút gì đó…

Ăn xong cơm, Cố Hạnh Nguyên rửa bát, sau khi tắm cho các con xong thì ôm bọn chúng vào phòng ngủ…

Còn Bắc Minh Thiện ở phòng khách thế nào?

Cô không quan tâm, dứt khoác mắt không thấy thì sạch sẽ.

Ba mẹ con nấp trong phòng ngủ, cô khoá cửa—

Thế là, cách xa hai năm, bọn họ cuối cùng lại có thể ở cùng nhau rồi!

Cố Hạnh Nguyên nằm trong chiếc giường lớn, một bên ôm một đứa con trai.

“Mẹ ơi mẹ ơi…nhớ mẹ lắm đó…thật là nhớ lúc nhỏ được mẹ ôm trong lòng ngủ a…” Dương Dương giống như con chuột nhỏ, co ro vào trong vòng tay của mẹ, tuy bây giờ cậu nhóc vẫn còn nhỏ a.

Trình Trình thì ôm lấy cánh tay của mẹ, nhắm mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, nhớ đến khi ở Úc hai năm trước, cậu thường nép trong vòng tay mẹ, lắng nghe động tĩnh trong bụng của mẹ: “Trong bụng của mẹ sau này là em trai hay em gái vậy?”

“Đúng đó đúng đó! Mẹ mau nói cho bọn con nghe di!” Dương Dương vội vàng sáp tới.

Khoé miệng Cố Hạnh Nguyên cong lên.

Chọt vào cái mũi nhỏ của hai anh em một cái, cười nói: “Là em gái của các con.”

“Wow…em gái yeah! Em ấy có đẹp không, có mập không?”

“Em gái tên là gì?

“Em gái có biết đi không?

“Em gái bây giờ đang ở đâu?

“Con muốn gặp em gái, em gái…”

Vì một đứa em gái chưa hề gặp qua, hai anh em đồng thời kích động!

Cố Hạnh Nguyên dịu dàng cười, nghĩ đến cô bé nhỏ, ánh mắt cô cũng mềm nhũn, sờ đầu của các con trai, nhẹ nhàng nói—

“Em gái à, nó rất đẹp, cũng rất dễ thương, nó mập núc ních, gọi là tiểu tiểu bảo bối, nó biết đi rồi, nhưng mà nó thường xuyên sơ ý bị ngã…bây giờ nó vẫn đang ở nước ngoài, qua vài ngày nữa mẹ sẽ đón nó về ở rồi a…”

“Woaaaaaaa, kích động kích động kích động quá!” Dương Dương đắc chí.

“Nhưng mà…ba cũng ở đây…” Rõ ràng là đầu óc Trình Trình vẫn tỉnh táo nhất.

“Phải, đây cũng là vấn đề mẹ đau đầu nhất…”

“Lần trước mẹ giấu Dương Dương, sau khi bị ba phát hiện, ba đã giận rất lâu rất lâu…lần này mẹ giấu em gái nhỏ, không biết ba lại giận bao nhiêu lâu nữa…?”

“Cứ để anh ta tức giận, tức chết luôn là tốt nhất! Như vậy thì các con đương nhiên là về với mẹ rồi!”

“Nghe có vẻ là một chủ ý không tồi!” Trình Trình và mẹ nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook