Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 263: Buông tay lòng đau như cắt

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Hễ ai yêu phải Bắc Minh Thiện, cuối cùng đều nhận về hai chữ tổn thương" nhỉ?

Tô Ánh Uyển như vậy.

Phỉ Nhi bị bỏng cũng như vậy.

Còn cô thì sao? Cô lắc đầu không dám nghĩ nhiêu, nhanh chân bước theo Vân Chi Lâm lên xe...

Sau đó Bắc Minh Thiện cũng quay người bước đi, Tô Ánh Uyển vội vàng gọi anh lại: "Đợi một chút, Thiện... Có thể dẫn em vào trong thăm quan một lần không? Em muốn ghi nhớ những ký ức về chỗ này...

".." Bắc Minh Thiện hơi chân chờ, anh trừng mắt nhìn theo xe của Vân Chỉ Lâm.

"Thiện, nể tình chúng ta đã từng... Công trình Ánh này bị hủy hoại, em còn đau lòng hơi bất kỳ ai khác..." Tô ánh uyển lại cầu xin lần nữa.

Đúng lúc này, thì xe của Vân Chi Lâm kêu lên một tiếng rồi phóng như bay ra ngoài,

Qua cửa số xe, Cố Hạnh Nguyên trông thấy Bắc Minh Thiện và Tô Ánh Uyển đang xoay người cùng nhau đi vào trong tòa nhà cao tầng của công trình Ánh...

"Hừ!" Vân Chi Lâm cười mỉa mai một tiếng, hiển nhiên là anh ta cũng đã trông thấy cảnh này: "Hạnh Nguyên, em thấy rõ chưa? Người đàn ông sáng nắng chiều mưa này căn bản không đáng để em yêu!"

".." Sắc mặt Cổ Hạnh Nguyên trắng nhợt, ngón tay không nhịn được năm chặt thành quả đấm, cô không phản bác lại lời nào cả.

Buổi chiều, trong phòng họp của tập đoàn Hoàng Đế.

Trước khi tòa án còn chưa chính thức mở cửa xét xử, Hoàng Đế và Bắc Minh thị tiến hành đàm phán với nhau một lần, hai bên đã đạt thành nhất trí, nếu có thể hòa giải không cần đưa ra tòa thì không còn gì tốt hơn nữa.

Đội chuyên án của Bắc Minh thị đã ngôi cả xuông chỗ ngôi rồi.

Chỉ còn thiếu duy nhất Bắc Minh Thiện.

Suốt cả buổi chiêu đàm phán, Vân Chi Lâm tranh luận kịch liệt với luật sư đại diện của Bắc Minh thị, Cố Hạnh Nguyên thì vội vàng ghi chép, căn bản không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác...

Cuối cùng, kết quả đàm phán lại không mấy khả quan.

Hai bên đều cho rằng mình đúng, nên giằng co mãi không dứt.

Sau khi giải tán hội nghị, Cố Hạnh Nguyên và Vân Chỉ Lâm ra ngoài chuẩn bị quay về khách sạn.

"Hạnh Nguyên, em thấy sao về vụ kiện này?"

"A?" Cô giật mình, tinh thân có chút hoảng hốt: "..."

Vân Chỉ Lâm nhíu mày nhìn cô: "Đừng nghĩ đến anh ta nữa, nói không chừng bây giờ anh ta đang ôm người đẹp Tô trong ngực đấy! Ai chẳng biết anh ta là kẻ phong lưu đa tình, hơn nữa còn rất chịu chỉ, công trình Ánh chính là ví dụ tốt nhất”

"Tôi không nghĩ đến điều ấy.." Cố Hạnh Nguyên lắc đầu: "Tôi chỉ tò mò không biết rốt cuộc là ai hận công trình Ánh đến vậy, lại dùng một mồi lửa thiêu rụi nó? Dù sao nó cũng là một tòa kiến trúc đẹp như vậy, bị đốt hỏng cũng rất đáng tiếc"

"Ai biết được. Chỉ tiếc là hiện giờ cảnh sát chưa điều tra ra được kẻ nào đã đốt lửa, bên phía công ty bảo hiểm cũng từng điều tra, vì ngăn ngừa việc có người ác ý muốn lừa gạt tiên bảo hiểm cho nên trước khi còn chưa biết rõ ai là người đã đốt lửa thì phía bảo hiểm sẽ không chỉ trả tiền bồi thường.

Cộng thêm việc Bắc Minh thị hùng hố dọa người quy trách nhiệm lên trên xí nghiệp Đế Hoàng, nếu như lần này bị xử thua, thì Hoàng Đế sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng.

Cố Hạnh Nguyên thở dài một tiếng: "Trước đây ai cũng cho rằng trúng thầu công trình Ánh sẽ kiếm được khoản tiền lớn, ai ngờ lại đưa đến tai họa ngập đầu."

"Chuyện này là do Bắc Minh Thiện thôi!" Vân Chi Lâm nói: "Thành công hay thất bại đều do anh ta cả. Có gan hợp tác với anh ta, thì hoặc là một bước lên trời hưởng vinh hoa phú quý, hoặc là chết không có chỗ chôn”

Cố Hạnh Nguyên cười gượng gạo, sao cô có thể không nhận ra ý tứ khác trong lời Vân Chi Lâm chứ.

Nhưng cô lựa chọn không nghĩ sâu hơn, dù sao thời gian cô ở bên cạnh Bắc Minh Thiện cũng không nhiều...

Màn đêm buông xuống.

Hai người đến một quán bán cháo kiểu Việt.

"Chi Lâm, anh chuẩn bị ở lại thành phố S này bao lâu?" Cố Hạnh Nguyên vừa múc cháo, vừa hỏi.

"Chắc khoảng ba bốn ngày, còn phải thu thập một vài tài liệu ở Hoàng Đế nữa”

"Ừ.." Cô khẽ lên tiếng, trong giọng nói có chút mất mát.

"Làm sao vậy, nhớ bọn trẻ rồi à?" Vân Chi Lâm cười.

"Ừ.." Cô hít sâu một hơi, rồi cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến công việc đâu!"

Tuy rằng ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả cảnh vật bên ngoài của thành phố S đối với cô mà nói đều rất xa lạ, xa lạ đến mức khiến cô không có cảm giác an toàn.

Cô lơ đãng nhìn qua góc phố đối diện trông thấy cửa vũ trường...

Nhớ đến người phụ nữ tên là Lộ Lộ tối hôm qua cô gặp, Cố Hạnh Nguyên không nhịn nổi nói: "Chỉ Lâm, anh nhìn vũ trường bên kia đi, phong cách rất hoài cổ đấy:

Vân Chi Lâm nhìn thoáng qua, rôi khẽ cười gật đầu: "Vũ trường này có từ lâu lắm rồi, nghe nói cũng có ô dù che chở, nét hoài cổ làm tăng thêm phần đặc sắc cho nó, cũng hấp dẫn một ít người trẻ tuổi, cho nên trải qua bao nhiêu năm như vậy, nó vẫn đững vững ở thành phố S này, trở thành điểm đặc biệt ở nơi đây"

"Khó trách..." Thời đại này, phong cách vũ trường kiểu hoài cổ như vậy không còn thấy nhiều nữa, chẳng trách người phụ nữ Lộ Lộ kia lớn tuổi như vậy rồi vẫn có thể đi hát ở đây.

"Khó trách gì?" Vân Chi Lâm tò mò hỏi.

"Ha ha, không có gì... Cô cười cho qua.

Một lúc sau, hai người rời khỏi cửa hàng bán cháo.

"Còn muốn đi đâu chơi nữa không?" Vân Chi Lâm vẫn cười dịu dàng như cũ.

Cố Hạnh Nguyên lắc đầu: "Chi Lâm, thật ra, em muốn đi dạo một mình...

".." Nụ cười trên mặt Vân Chỉ Lâm trở nên cứng đờ: "Là vì những lời mẹ anh nói sao? Cho nên em mới cố hết sức để trốn tránh anh?"

"Đúng, cũng không đúng” Cô thở dài: "Chỉ Lâm, em luôn muốn nói với anh điều này, cảm ơn anh đã đối xử với em tốt như vậy...

"Sau đó, có phải em còn muốn nói, anh không thích hợp với em, bảo anh sớm quên em đi, rôi đi tìm người phụ nữ khác thích hợp với anh hơn?" Vân Chi Lâm tiếp lời cô.

Trong nụ cười của Cố Hạnh Nguyên tràn ngập sự áy náy, cô không đành lòng nói những lời làm tốn thương anh.

"Thật sự đã kết thúc rồi sao?" Trong mắt Vân Chi Lâm hiện lên vẻ đau đớn.

".." Cố Hạnh Nguyên gật đầu.

"Không... Phải nói là căn bản chúng ta chưa từng bắt đầu... Vân Chỉ Lâm cười khổ.

Cổ Hạnh Nguyên mím môi lại, yên lặng không nói gì.

Vân Chi Lâm dùng tay xoa mặt mình một cái, muôn làm cho mình tỉnh táo hơn: "Có lẽ từ cái ngày anh biết được ba của Dương Dương là Bắc Minh Thiện, thì nên cắt đứt tình cảm với em... Nhưng mà Hạnh Nguyên, anh thật sự không thể khống chế được bản thân, chỉ thích mình em... chỉ muốn yêu em..."

"Xin lỗi... Chi Lâm..." Cô nhớ lại cảnh lân đầu tiên khi mình gặp Vân Chi Lâm, lúc ấy anh ta đang thân thiết với một nữ sinh trên hành lang, nhìn qua trông giống như một kẻ côn đồ không đứng đắn, nhưng hôm nay đã đã trở thành một luật sư giỏi, trưởng thành và chững chạc rồi.

Một câu xin lỗi của cô khiến sắc mặt Vân Chi Lâm trằng bệch ra.

Dường như anh đã nghĩ đến kết quả này từ lâu rồi, chỉ là anh vẫn không dám đổi mặt mà thôi...

"Anh muốn hỏi em một vấn đề cuối cùng, được không?" Vân Chi Lâm nghiêm túc hỏi.

"Ừ, anh hỏi đi”

"Nếu như... Anh nói là, nếu như anh gặp em trước, em sẽ yêu anh không?”

Cô Hạnh Nguyên ngước mắt lên, chăm chú nhìn sâu vào trong mắt Vân Chi Lâm.

"Có lẽ em sẽ."

Cô vươn tay ra, ôm anh một cái rất ấm áp...

Nếu như vận mệnh có thể bắt đầu lại, cô thật sự tình nguyện lựa chọn bỏ qua tình yêu khiến người khác tốn thương kia.

Vân Chi Lâm hơi sững sờ, sau đó cũng ôm lấy cô.

"Thật sao?" Giọng anh ta trở nên khàn khàn, trong hốc mắt có chút cảm động: "Cho dù là em đang lừa anh, thì anh cũng không còn gì tiếc nuối...

"Ngốc nghếch! Để chúng ta quay lại làm bạn của nhau nhé?" Cô khẽ nói: "Giống như trước đây không phải vui vẻ hơn rất nhiều sao?"

Nghe thấy vậy anh đột nhiên yên lặng.

Trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức đã qua, rốt cuộc là vì điều gì đã khiến cho hai người trở bên xa lạ lúng túng như vậy?

Anh muốn làm người yêu của cô, nhưng cô lại lùi bước, vì vậy hai người mới rơi vào tình trạng này.

Có lẽ anh nên lui lại quay về phía sau...

Vân Chỉ Lâm hít sâu một hơi.

"Không! Chúng ta phải làm bạn bè thân thiết nhất của nhau! Anh muốn thấy em được hạnh phúc, muốn trông thấy các con của em hạnh phúc... Vân Chi Lâm nở nụ cười nhưng nước mắt cũng tuôn rơi.

Buông tay, mặc dù lòng đau như cắt, nhưng Vân Chi Lâm cũng không thể không làm như vậy.

Không chỉ vì mẹ anh ta không chấp nhận mối tình này, mà vì anh cũng thật sự hiểu rõ, người Cố Hạnh Nguyên yêu căn bản không phải là anh...

"Hì hì, cám ơn anh, Chi Lâm!" Lúc này cô mới bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đầu đường một chiếc xe đang đi đến, Vân Chi Lâm vẫn ôm cô...

Đột nhiên.

"Két!"

Một tiếng phanh xe gấp vang lên đầu đường thành phố S, chiếc xe thể thao Lamborghini hung hăng lao đến, rồi dừng lại bên cạnh Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm.

Khuôn mặt Bắc Minh Thiện rất bình tĩnh, anh nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Sau đó anh đi đến trước mặt Vân Chi Lâm, dùng sức kéo cơ thể Cố Hạnh Nguyên đang bị anh ta ôm ra, giữ chặt lấy.

Bốp.

Một quả đấm đánh thẳng vào mặt Vân Chi Lâm khiến anh ta ngã lăn ra đất.

Đúng là không kịp trở tay.

"A... Chi Lâm..." Cố Hạnh Nguyên kinh sợ kêu lên một tiếng, khiển người đi đường đều đứng lại quan sát: "Bắc Minh Thiện, anh dựa vào đâu mà đánh người bừa bãi như vậy?”

Cô muốn chạy tới nâng Vân Chỉ Lâm dậy, nhưng lại bị Bắc Minh Thiện hung hăng giữ chặt cổ tay, anh gâm lên: "Mẹ kiếp, hôm qua em vừa đồng ý với tôi chuyện gì hả? Vừa quay đi quay lại đã ôm anh ta, em cho rằng tôi chết rôi sao!"

"Chúng tôi không giống như anh nghĩ.." Cô và Vân Chi Lâm vất vả lắm mới quay lại làm bạn được, tại sao cái gã này lại nghĩ bậy bạ như thế?

"Thế thì vì sao? Đứng giữa đường ôm ôm ấp ấp nhau như vậy, em bảo tôi phải nghĩ thế nào?" Trong mắt anh chứa đây sự u ám.

"Bạn bè với nhau ôm một cái thì đã sao?" Cô trừng mắt với anh: "Đúng là không thể nói lý với anh!"

Cô còn chưa chất vấn anh chuyện giữa anh và Tô Ánh Uyển đâu, ngược lại anh còn dám đứng đây chỉ trích cô.

Bắc Minh Thiện tức giận đến mức cả người tỏa ra hơi lạnh: "Vân Chi Lâm, tôi cảnh cáo anh, chỉ cân cô ãy là người phụ nữ của tôi một ngày, thì cả đời này đều là người phụ nữ của tôi! Tôi không hy vọng lại nhìn thấy... Những hành động quá mức bình thường nữa, nếu không... Tôi sẽ khiến cho nhà họ Vân biến mất khỏi giới chính trị này:

"Bắc Minh Thiện! Anh thật hèn hạ! Có gì thì anh nhằm thẳng vào tôi đây này! Dựa vào đâu mà lại quấy rây mẹ tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi không chiếm được Hạnh Nguyên, nhưng anh cũng không bao giờ có được cô ấy! Bởi vì kẻ đáng thương giống như anh, cả đời này chỉ sống trong lâu đài xa hoa chứa đầy sự lạnh lùng tàn ác của mình thôi, căn bản không đáng được yêu..."

"Láo xược!" Một câu nói "kẻ đáng thương" giống như một cây kim đâm vào lòng anh, khiến Bắc Minh Thiện giận dữ đỏ bừng hai mắt.

Anh xông lên muốn tiếp tục đánh Vân Chi Lâm, lại bị Cố Hạnh Nguyên kéo lại: "Chi Lâm, anh đừng nói thêm nữa, đi nhanh...

"Làm con rùa đen rụt đầu không phải tác phong của tôi! Bắc Minh Thiện, anh có giỏi thì đánh với tôi một trận!" Vân Chi Lâm đứng dậy, khẽ lau máu trên khóe môi rồi nói.

"Được! Đồ con chó! Hôm nay ông mày sẽ đánh cho mày phải kêu ba gọi mẹ!"

Bắc Minh Thiện đột nhiên buông tay Cố Hạnh Nguyên ra, rôi dùng tốc độ cực nhanh xông tới trước mặt Vân Chi Lâm...

Hai người đàn ông trưởng thành cứ đánh nhau như vậy trên đường cái!

"Hai người điên rồi..." Cố Hạnh Nguyên càng hoảng sợ hơn, nhưng căn bản cô không can được hai người bọn họ...

Rất nhanh, Vân Chi Lâm đã không đánh nổi Bắc Minh Thiện, nhiều lần bị rơi vào thế yếu.

"Đừng đánh nữa! Bắc Minh Thiện, anh dừng tay lại cho tôi! Nếu anh còn đánh tiếp tôi sẽ báo cảnh sát...

Người đi đường ngoảnh mặt làm ngơ chỉ nhao nhao cầm điện thoại lên quay phim chụp ảnh, đăng lên facebook.

Phi, hiện nay gặp phải chuyện thế này người đứng ra khuyên can càng ngày càng ít, người đăng lên mạng thì rất nhiều...

Trận chiến này, tuy rằng Vân Chi Lâm rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng vì trên người Bắc Minh Thiện bị thương vừa mới khỏi, nên khi động vào miệng vết thương lại nứt ra, máu vương vãi khắp nơi nhuộm đầy quân áo...

Tinh tinh tinh...

Đột nhiên điện thoại trong túi xách của Cố Hạnh Nguyên vang lên.

Đang sốt ruột cô cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua, là Lạc Kiều gọi đến.

"Alo? Hạnh Nguyên, cậu đang ở đâu thế? Sao lại ôn ào như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook