Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 201: Buổi diễn tấu piano

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Chỉ là, điều mà Cố Hạnh Nguyên không biết đó là—

Lạc Kiều sở dĩ cúp máy nhanh như vậy, đích thực là do cô sợ Cố Hạnh Nguyên sẽ nuốt lời.

Tại sao?

Bởi vì ba mẹ của Lạc Kiều vốn không thích Lạc Kiều đi vào giới giải trí làm tiểu minh tinh, dù sao giới giải trí cũng là một cái chảo nhuộm. Cho nên mới nhờ Vân Chi Lâm sắp xếp cho Lạc Kiều vào văn phòng luật sư làm trợ thủ, để trách nha đầu này một ngày tới tối chạy lung tung bên ngoài.

Nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, Lạc Kiều lại đẩy công việc trợ thủ này cho Cố Hạnh Nguyên, tin chắc Vân sư huynh sẽ cảm kích cô, oh ha ha ha…

Chạng vạng tối, Cố Hạnh Nguyên vừa ăn cơm xong, đang trong bếp rửa bát.

Ding dong ding dong ding dong…

Chuông cửa vang lên.

Cô theo bản năng cau mày, lúc này mà đến cửa tìm cô, thì ngoại trừ Bắc Minh Thiện ra không có ai khác nữa.

Ding dong ding dong.

Lại hai âm thanh cáu kỉnh.

Cô chậm rãi rửa chén trong bồn, căn bản không có ý định mở cửa.

Nhưng không ngờ—

Cô dường như nghe thấy một loạt tiếng chìa khóa mở cửa …

Tiếp đó, cạch một tiếng!

Cũng giống như trái tim cô thót lên một cái!

Vứt chén xuống, vừa ra khỏi nhà bếp thì liền nhìn thấy tên Bắc Minh Thiện đó, trước ngực đang ôm bó hoa tươi, từ từ đi vào nhà…

Anh vẫn kiêu ngạo như mọi khi.

“Bắc Minh Thiện, sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?!!!”

Bắc Minh Thiện chậm rãi thu chìa khóa lại, nhún nhún vai: “Chủ nhà có chìa khóa của người thuê thì có gì lạ sao?”

Cô lập tức nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn anh: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?! Trả chìa khoá cho tôi!”

Mi tâm anh nhíu lại, trên tay cầm một bó hoa, hơn nữa lại là một bó hoa hợp hoan, từ từ sải bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, đưa hoa cho cô, giống như là bố thí vậy—

“Nếu như cô cảm thấy để người của tiệm hoa đến đưa không đủ thành ý, vậy bây giờ tôi đích thân tặng cho cô…”

Nhìn bộ dạng của anh, hoàn toàn không có ý trả lại chìa khóa!

“Tôi không cần!” Cô trở tay đẩy số hoa hợp hoan chướng mắt đó một cái, bàn tay đầy dầu rửa bát đã làm nhuốm lên những bông hoa, làm vấy bẩn cả một mảnh …

Anh theo bản năng cau mày.

Cái động tác này, cô quá đỗi quen thuộc rồi, nhướng mày: “Sao, không chịu nổi dơ bẩn rồi sao?”

“…” Anh mím môi, giống như là đang nhẫn nhịn, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm ai oán mà liếc cô một cái: “Số hoa trước đó, cô gửi cho Sunny thì cũng thôi đi. Nhưng viết lung tung chuyện hôn sự của tôi với Sunny, cô không cảm thấy quá đáng sao? Cô rõ ràng biết tôi và Phỉ Nhi…”

Trái tim cô chợt thắt lại, khẽ híp đôi con ngươi, không dám tin mà cười khẩy một tiếng: “Tôi quá đáng? Bắc Minh Thiện, anh sắp đính hôn với Phỉ Nhi rồi, vậy mà còn chạy đến đây tặng hoa cho tôi! Rốt cuộc là ai quá đáng đây?!”

Sắc mặt anh trầm xuống, động tác ôm bó hoa có chút cứng nhắc: “Chuyện này, tôi không cãi nhau với cô.”

Hoặc là, tự anh biết mình đuối lý, không muốn nhắc đến chuyện đính hôn trước mặt cô.

Ngừng lại một chút, anh lại nói: “Nhưng số hoa này là tôi đích thân lựa chọn tặng cho cô, bọn chúng cũng có sinh mệnh, tại sao cô cứ giẫm đạp vậy?…Không lẽ cô không nhìn ra, tôi thật lòng muốn đình chiến với cô sao?”

“Tôi không cảm thấy anh tặng hoa hợp hoan là cố ý muốn đình chiến với tôi!” Cô hừ lạnh.

Sắc mặt anh khẽ giận dữ, nhịn không được mà cất cao giọng: “Ngôn ngữ hoa của hoa hợp hoan rõ ràng như vậy, cô còn không nhìn ra sao?”

Cô đột nhiên trợn trắng mắt một cái, biểu cảm cực kỳ khinh thường.

Đương nhiên, là muốn hợp hoan với cô a!

“Ngôn ngữ hoa là mãi mãi ân ái, tình nghĩa có đôi, phu thê hảo hợp! Ngài Bắc Minh, anh cảm thấy cái này có thích hợp với tôi không? Anh nên tặng cho Phỉ Nhi của anh mới đúng a!”

Đôi con ngươi anh chợt tối sầm, trên khuôn mặt anh tuấn của anh loé qua ánh sáng lửa ẩn nhẫn.

Người phụ này thật biết cách khơi dậy sự giận dữ của anh.

“Hoa hợp hoan này là tôi tặng cho cô! Cũng chỉ tặng cho cô!” Anh lạnh lùng thốt ra câu này.

Sau đó quay người, tìm bình hoa trong nhà cô, nhưng phát hiện, trong tổ của người phụ nữ này, làm gì có mấy thứ để đựng hoa cỏ chứ?

Nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng, anh đưa ánh mắt khoá chặt vào bể cá trên bệ cửa sổ.

“Cái đó không được…” Lời của cô còn chưa nói xong, cơ thể cao lớn của anh đã đi qua đó rồi.

Trực tiếp cắm hoa hợp hoan trong tay vào miệng bể cá đó—

Làm náo động cá trong bể…

Anh hài lòng mà nhìn hoa hợp hoan trong bể cá: “Thực vật và động vật vốn dĩ nên ở cùng nhau, cô xem, đẹp biết bao nhiêu…”

Trên mặt nước là những bông hoa hợp hoan.

Bên dưới nước là những con cá béo bở.

Cuối cùng, anh còn thêm một câu: “Nếu như là cá hôn nhau (tức là cá hường), thì càng hoàn mỹ hơn!”

Sắc mặt cô tái xanh.

Thật là muốn cạy não của tên này ra xem thử, có phải là đựng đầy chất thải màu vàng hay không!

“Bắc Minh Thiện anh muốn ăn đập sao! Làm chết cá của tôi thì sao!” Cô nói xong liền muốn tiến lên trước vứt đi số hoa đang cắm trong bể cá.

Nhưng anh lại hệt như xem chúng là bảo bối vậy, ngăn cản hành động hung hăng của cô, vội vàng nói: “Cô không muốn tôi đón các con đến đây ở sao?”

Hô hấp của cô chợt thắt lại, ngừng tay, ngước mắt, đợi anh nói câu tiếp theo: “…”

“Tôi đã nói, tôi sẽ đón các con đến đây ở, như vậy thì cô có thể thường xuyên nhìn thấy bọn nó.” Lúc anh nói lời này, đôi con ngươi rất sắc xảo: “Nhưng mà tiền đề là, cô phải giúp tôi nuôi dưỡng bể hoa hợp hoan này cho tốt.”

“Tôi nhớ tôi đã đồng ý với anh, anh đón các con qua đây, tôi sẽ không chuyển nhà!” Cô lạnh lùng nhắc nhở anh.

Thần sắc anh chợt thắt lại, trong đôi con ngươi loé qua sự lạnh lẽo thấu xương, giống như là đã đoán chắc cô sẽ không nỡ bỏ các con: “Vậy cô dọn đi, cô dọn rồi, tôi sẽ để cô cả đời này cũng không gặp được bọn nó!”

Ai mà không biết uy hiếp! Cái kỹ thuật này lại là sở trường nhất của anh!

Cô thất vọng! Nản lòng!

Nhìn thần sắc chim sợ cành cong của cô, Bắc Minh Thiện biết sự hung tàn của anh lại doạ cô rồi.

Sắc mặt lúc này mới dịu lại: “Tin chắc cô cũng không muốn đi đến bước này đúng không? Chỉ cần cô chịu phối hợp với tôi, tôi đương nhiên sẽ để các con thân cận với cô hơn!”

Sắc mặt cô có chút trắng bệch, con cái vĩnh viễn là điểm yếu của cô.

Đôi môi run rẩy, cô nhẫn nhịn lửa giận, hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi ngài Bắc Minh, như thế nào mới là phối hợp?”

“Ví dụ, ngoan ngoãn nhận hoa của tôi, không được quấy rầy tôi và Sunny…lại ví dụ như, cùng tôi đi nghe một buổi diễn tấu…”

“Buổi diễn tấu?” Cô trừng to đôi mắt, đánh giá trên dưới anh một cái, giống như nhìn quái vật vậy: “Bắc Minh Thiện, não anh úng nước rồi sao, hay là bị động kinh? Cùng anh đi nghe một buổi diễn tấu là sao?”

Anh nhướng mày cao ngạo, ai oán nói: “Cô còn có thể đi xem phim với Sở Nhị, tại sao lại không thể đi nghe buổi diễn tấu với tôi?”

Cô thực sự sắp phát điên rồi!

Tên đàn ông này rốt cuộc là muốn làm loạn gì đây!

Một mặt là chuẩn bị đính hôn với Phỉ Nhi, một mặt khác lại quấn lấy cô không buông!

Bình thường một người đàn ông bám chặt lấy một người phụ nữ, không phải yêu cô ta thì chính là hận cô ta!

Vậy thì—

“Bắc Minh Thiện, tôi rốt cuộc là đã khiến anh căm hận ở chỗ nào vậy? Mà anh cứ phải quấn lấy tôi như oan hồn vậy chứ, hả?” Cô tức giận mà thấp giọng gào lên.

Anh thu tầm mắt lại, thở dài: “Cô cảm thấy, có loại căm hận vô duyên vô cớ sao?”

“Không phải anh hận tôi năm đó giấu anh lén trộm đi Dương Dương sao!” Cô trợn tròn mắt.

“…” Anh nghẹn lời, đích thực, anh đã từng hận cô, nhưng anh hận cô vì đã lừa dối, hận cô bỏ rơi, hận cô thà len lén đưa con trai đi Úc, cũng không muốn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh…

Nhưng hai năm trôi qua rồi, sự căm hận của anh, không biết từ lúc nào, nó như một cái kén, dần dần rút ra khỏi cơ thể anh…

Suy nghĩ duy nhất của anh lúc này, vẫn là muốn giữ cô lại bên cạnh mình!

Anh không biết tại sao mình lại cố chấp như vậy.

Anh chỉ biết, anh không muốn sau khi đính hôn với Phỉ Nhi, đánh mất cô…

Nhưng những lời này, anh biết cho dù anh có nói ra, cô cũng không thể hiểu anh!

Hít sâu một hơi lạnh, mi tâm anh nhíu lại: “…”

Cô nhìn thần sắc trầm mặc của anh, tâm tàn ý lạnh, trào phúng mà nói: “Nhưng mà Bắc Minh Thiện, người ta nói mặt trái của yêu mới là hận! Anh hận tôi như vậy, không lẽ là bởi vì anh yêu tôi sao?”

Lúc cô nói ra lời này, ngay cả bản thân cũng cảm thấy giống như là đang nói một câu chuyện cười vậy.

Cô đã từng thật sự tin, anh thật sự yêu cô.

Nhưng hoá ra tình yêu của anh, chỉ là yêu cơ thể của cô…

Nhưng không ngờ, anh lại nhìn sâu vào cô một cái, nhẹ nhàng hỏi lại một câu—

“Vậy cô thì sao? Cô yêu tôi không?”

Lời nói không khiến người ta kinh động thì chết không được yên!

Khiến cô sốc đến sụp đổ!

Đây là lần đầu tiên, anh hỏi cô câu hỏi như vậy…

Sắc mặt cô căng cứng, nắm đấm siết chặt. Nhưng phát hiện đôi môi mím lại đang run rẩy…

“…”

“Sao, không trả lời được?” Trong đôi mắt anh, là sự mất mát không thể che giấu.

Cô có yêu anh không? Câu trả lời này anh rất muốn biết.

“…” Cô im lặng. Nhưng cô biết trái tim mình đang thắt chặt vào nhau.

Không phải cô không trả lời được, mà là câu trả lời đó, cô đã chôn sâu trong lòng từ lâu.

Chỉ là, cô không thể nói cho anh biết!

Cuối cùng, anh không đợi được câu trả lời của cô, cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bông hoa hợp hoan trong bể cá và lẩm bẩm—

“Hạnh Nguyên, thực ra hoa hợp hoan, còn có ngụ ý là hai hợp lại thành một, là tình yêu trung thành nữa…Không lẽ cô không khát vọng sao?”

Trái tim cô chợt run lên.

Ai nói cô không khát vọng chứ? Từ nhỏ đến lớn, cô đều khát vọng một tình yêu bền chặt cho đến chết, nhưng vận mệnh từ trước đến giờ đều không cho cô cơ hội…

Cô giễu cợt mà cười: “Cậu hai Bắc Minh, nếu như anh khát vọng tình yêu giống như hoa hợp hoan, thì anh đi tìm Phỉ Nhi của anh đi! Đừng mong tôi sẽ yêu người như anh!”

Lời của cô, giống như là một con dao sắc nhọn đâm vào ngực anh!

Đôi đồng tử của anh đột nhiên co lại.

Đảo mắt qua, anh nhìn vào mắt cô, giống như là muốn đọc được điều gì đó từ đôi mắt của cô.

Không biết là do cô che đậy quá kỹ, hay là anh căn bản không thể đọc được cái gọi là ánh mắt của người yêu.

Cuối cùng, anh thất bại rồi…

Từ bỏ quấn lấy vấn đề này với cô, mi tâm anh chùng xuống, hít sâu một hơi—

“Vậy được…tối nay cùng tôi đi nghe một buổi diễn tấu piano của Depp Myers, ngày mai tôi sẽ đưa các con đến sống ở đây!”

Cô im lặng một lúc: “Được, tôi đồng ý với anh!”

Nghệ sĩ piano nổi tiếng Depp Myers đã thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, thành phố A là điểm dừng chân đầu tiên ở trong nước, sôi động chưa từng có.

Cố Hạnh Nguyên chưa từng biết, một người lãnh khốc vô tình như Bắc Minh Thiện vậy mà cũng thích nghe diễn tấu piano.

Anh có thể nghe hiểu được âm nhạc thoát ra từ trong âm luật sao?

Trong nhà hát lớn ở Thành phố A đầy ắp người.

Cố Hạnh Nguyên đi theo bên cạnh Bắc Minh Thiện, không giống với những cặp đôi đang kề sát vào nhau đi vào hiện trường, hai người bọn họ, bằng mặt không bằng lòng, mạnh ai có tâm tư của người đó.

Đây coi như là lần đầu tiên bọn họ đi nghe một buổi hòa nhạc bằng một cách bình tĩnh như vậy.

“Theo sát một chút, đừng có đi lạc đó!” Bắc Minh Thiện cau mày lẩm bẩm.

“Ò…” Cô gật đầu, có chút lơ đễnh.

Hoàn toàn khác với tâm trạng khi xem phim “Tôi đã lên giường với bạn gái của bạn thân tôi rồi” với Sở Dung Triết, Cố Hạnh Nguyên lúc này, cảm thấy đi nghe hoà nhạc với Bắc Minh Thiện, hoàn toàn là mang tâm trạng đi xem bi kịch…

Đột nhiên, bởi vì sự phân tâm của cô mà bị người đằng sau lách đi một chút.

Tách nhau ra với Bắc Minh Thiện rồi.

Tiếp đó, người ở đằng sau đổ dồn lên, ép cô đến vị trí sát tường, sắp nhìn không thấy bóng dáng của Bắc Minh Thiện nữa rồi…

“Này…” Cô hét lên một tiếng.

Nhưng đám đông đang đổ xô đi vào hiện trường, tiếng ồn ào đã che mất đi giọng nói của cô.

“Này…” Cô lại hét lên một tiếng trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook