Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 230: Buổi ăn trưa đến muộn

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Vòi cảm biến ngay lập tức phun ra một cột nước, rửa sạch chiếc dây chuyền, không lâu sau, chiếc dây chuyền đã khôi phục lại vẻ đẹp rực rỡ trước đây.

Sau đó, anh lấy nước rửa tay ở bên cạnh bồn rửa, gần như là đổ cả bình xuống.

Viên kim cương được chôn trong nước rửa tay nồng đậm hương thơm.

Anh hung hăng mà trừng sợi dây chuyền kim cương này!

Nước rửa tay liên tục bị pha loãng bởi nước, bọt chất thành đống cao cao ngay lập tức, viên kim cương dần dần bị chìm trong bong bóng….

Nhúng tay vào đám bong bóng đó, nắm lấy sợi dây chuyền, dường như để trừ khử mùi chó đó, anh dùng lực chà xát mạnh…

Không biết đã rửa bao nhiêu lần, cho đến khi viên kim cương được rửa đến sáng rực khắp nơi, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngước mắt lên, sơ ý liếc thấy mình trong gương——

Mái tóc rối tung lác đác trước trán, vầng trán anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, men theo thái dương trượt xuống.

Chiếc áo choàng tắm lớn màu trắng đã bị bẩn nhiều chỗ.

Quan trọng nhất là khi anh nhìn rõ mình trong gương, khi nhìn sợi dây chuyền kim cương đã sáng chói trở lại đó, khóe miệng vậy mà lại hơi nhếch lên!

Đột nhiên—

Trái tim giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua.

Anh căng cứng lại theo phản xạ!

Sau đó nắm lấy sợi dây chuyền và đập nó về phía gương…

Bùm!

Viên kim cương đập vào gương, phát ra tiếng rồi rơi xuống.

Viên kim cương cực kỳ cứng cáp không bị tổn thương chút nào cả, nhưng tấm gương đã bị đập thành một vết nứt!

Cảnh tượng này dường như đã chọc giận một sợi dây thần kinh mỏng manh nào đó trong tim anh!

Nếu viên kim cương tượng trưng cho Dư Như Khiết, thì chiếc gương đại diện cho anh.

Vậy thì—

“Tại sao thứ bị vỡ không phải là mày chứ!”

Đột nhiên, anh vung một đấm nện lên trên vết nứt của tấm gương—

Ầm!

Tiếp đó, răng rắc hai tiếng, xoảng….

Mảnh gương vỡ rơi xuống…

Trong những mảnh gương vỡ đó, phản chiếu gương mặt nhăn nhó vì tức giận của Bắc Minh Thiện…

Cũng phản ánh nỗi bi thương rõ ràng trong đôi mắt anh …

Bên này, Cố Hạnh Nguyên trốn trong phòng gọi một cuộc điện thoại với Anna.

Được biết con bé khóc lóc kêu mẹ, lòng cô như tan nát …

Làm thế nào đây?

Nghĩ đến sợi dây chuyền mà Bắc Minh Thiện ném xuống lầu hồi nãy, cô đột nhiên lao ra khỏi phòng—

Hình Uy tất nhiên là canh ở bên ngoài.

“Cô Cố, xin hỏi cô muốn đi đâu?”

“Tìm sợi dây chuyền!” Bộ dạng cô như thiêu như đốt, trông rất căng thẳng.

“Là một sợi dây chuyền kim cương đúng không?”

“Ừm ừm!” Cô cau mày, vừa qua loa qua quýt vừa đi về phía cửa.

Nhưng không ngờ: “Ồ, chủ nhân mới tìm về rồi!”

“Hở?” Cô đột ngột dừng bước, quay người lại, trừng Hình Uy: “Cái, cái gì? Anh ta tìm về rồi?”

“Phải. Nếu như tôi không nhìn nhầm, cái mà chủ nhân tìm về, chắc là sợi dây chuyền mà cô Cố nói đó.”

Trên đời này, còn ai có bản lĩnh khiến chủ nhân đích thân chạy xuống lầu tìm dây chuyền chứ? Càng huống hồ, khi chủ nhân đem sợi dây chuyền đó về, còn có vết dơ dáy rõ ràng, điều này đối với chủ nhân bị bệnh sạch sẽ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng!

Cố Hạnh Nguyên chấn kinh mà hỏi: “Anh nói…anh ta mới vừa tìm lại cái sợi dây chuyền kim cương Mật Ái đó rồi?”

Cô không nghe nhầm chứ?

Người đàn ông hồi nãy hung hăng ném dây chuyền xuống lầu, vậy mà lại tự mình tìm dây chuyền về rồi?

“Vâng.” Hình Uy gật gật đầu: “Chủ nhân đang ở nhà tắm, đợi chủ nhân ra rồi, cô Cố có thể đích thân hỏi ngài ấy.”

Cô khẽ sững sờ một hồi, trừng cánh cửa nhà tắm bị đóng chặt một cái.

Đây có phải nghĩa là, anh thật ra không nỡ vứt đi đồ của mẹ anh không?

Cô phẫn nộ mà nghiến răng, vậy sao anh còn vứt đi chứ!

Tên khốn phức tạp đến khiến người ta khó hiểu này!

Nhíu mày, cô lúc này mới khẽ thở phào một hơi, nếu như cô không thể đích thân trả lại viên kim cương cho dì Như Khiết, vậy thì ở trong tay của Bắc Minh Thiện cũng như nhau thôi đúng không?

Không nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng nói với Hình Uy—

“Không cần hỏi nữa! Tôi bây giờ có chuyện gấp phải ra ngoài một chuyến.”

“Đợi đã, cô Cố muốn đi đâu?”

Cô xua xua tay: “Lát nữa anh nói với anh ta, thời hạn cuộc hôn nhân thay thế đợi về thành phố A rồi nói, tóm lại tôi không đồng ý bắt đầu ở Sabah!”

Vứt lại một câu, thân ảnh của cô đã chạy ra ngoài cửa…

“Hả?” Hình Uy đuổi theo: “Cô Cố, hay là cô đích thân nói với chủ nhân đi, tôi không thể….”

“Để cô ấy đi!”

Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên từ đằng sau Hình Uy.

Hình Uy ngừng bước chân, quay đầu lại.

Bắc Minh Thiện không biết từ lúc nào đã ra khỏi nhà tắm, trên eo quấn một chiếc khăn tắm, xem ra là đã tắm qua rồi.

“Chủ nhân không giữ cô Cố sao?”

Bắc Minh Thiện trực tiếp đi đến bên ban công, lười biếng mà nghiêng người dựa trên ban công, rũ mắt xuống—

Quả nhiên, một lát sau, thân ảnh của Cố Hạnh Nguyên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, cô vội vội vàng vàng mà giẫm lên bãi cỏ đi đường tắt, xông thẳng đến bên đường…

Hình Uy đi theo tới, nhìn thấy cảnh này.

Đôi mắt Bắc Minh Thiện khẽ híp lại: “Phái người theo cô ấy. Tôi muốn xem thử, cô ấy đến Sabah rốt cuộc là vì ai!”

Hình Uy lập tức gọi điện thoại, phái người theo dõi Cố Hạnh Nguyên.

Bắc Minh Thiện trực tiếp lấy ra một điếu xì gà từ tủ ban công.

Châm lửa.

Những mây mù sương khói bốc lên.

Nhìn bóng người xinh đẹp đó, dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Nỗi buồn ứ đọng trong ánh mắt rất lâu vẫn chưa tiêu tan đi….

“Chủ nhân, ngài thật sự định một tháng sau sẽ trả một cậu chủ nhỏ cho cô Cố sao?” Hình Uy từ đầu đến cuối luôn cảm thấy, thật ra chủ nhân cũng rất yêu thương hai cậu chủ nhỏ, chỉ là cách thức của anh khác biệt: “Nếu như trả, chủ nhân định trả cậu chủ nhỏ Dương Dương sao?”

Bắc Minh Thiện hút một ngụm thuốc, không nói lời nào.

Hình Uy thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua tay Bắc Minh Thiện: “Chủ nhân, ngài bị thương rồi?”

Trên nắm đấm của Bắc Minh Thiện, rõ ràng là đã bị rách da, tuy máu đã được rửa sạch sẽ, nhưng phần da thịt bị lộ ra vẫn khiến Hình Uy kinh ngạc!

“Không sao.” Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục hút thuốc.

“Vậy chiều nay chủ nhân còn định quay lại thành phố A không? Vé máy bay đã được đặt rồi.”

Bắc Minh Thiện nhíu mày, nhàn nhạt lắc đầu: “Khi nào cô ấy về, thì chúng ta về!”

“Vâng.” Hình Uy đáp một tiếng

Trên thực tế, cô Cố càng chạy trốn dữ dội thì chủ nhân càng bắt lại chặt hơn.

Bởi vì Bắc Minh Thiện chính là một người như vậy–

Khi anh muốn người phụ nữ này, anh sẽ làm tất cả những gì có thể!

Làm tất cả mọi thứ!

Do đó, nếu anh sủng ái bạn, đó thực sự là may mắn ba đời.

Loại đàn ông này, một khi động tình, thì sẽ thâm tình cả một đời.

Nhưng nó cũng quá đáng sợ, bởi vì anh sẽ không quan tâm bạn có thích hay không.

Anh ta chỉ cần biết rằng anh ta muốn bạn, vậy là đủ!

Thế nhưng, nếu bạn không yêu nữa, anh ta sẽ quấn lấy suốt đời, đến chết mới ngừng…

Cố Hạnh Nguyên vội vàng quay trở lại nhà Anna.

Anna mở cửa ra, vào giây phút nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên, mới thở ra một hơi thật dài: “Hạnh Nguyên, cô về rồi…”

Cố Hạnh Nguyên vội vàng nhìn qua nhìn lại ở đằng sau một cái, lập tức đẩy Anna vào trong.

“Anna, mau đóng cửa lại!”

“Sao thế?”

“Tôi nghi là có người theo dõi tôi!” Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên trắng bệch, căng thẳng mà đi vào nhà.

Hồi nãy lúc về, cô cảm giác có người luôn theo cô.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, lại không phát giác ra diều dị thường gì cả.

Cô nhạy cảm quá rồi sao?

“Khi nghe cô nói trong điện thoại, vậy mà cũng gặp phải Bắc Minh Thiện ở Sabah…thật sự là không thể tin được, ha ha, Hạnh Nguyên, không thể không nói, hai người cũng thật là có duyên a.” Anna cười nói.

Cố Hạnh Nguyên nhếch môi đầy chua xót, thốt ra hai chữ: “Phải a, nghiệt duyên!”

Khi Anna quay người lại—

Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới nhìn thấy một bóng người thấp bé đứng sau Anna…

Mặc một chiếc váy hoa nhí, hai tay ôm ngực, trên khuôn mặt núc ních khả ái không nhìn thấy nụ cười thường ngày, mà là cái miệng nhỏ hơi bĩu lên!

“Tiểu tiểu bảo bối…” Cố Hạnh Nguyên sụt sịt mũi, lập tức xông qua đó.

Khom lưng xuống ôm lấy bé con vào trong lòng mình.

“Hừ!” Tiểu nha đầu hừ một tiếng, quay đầu qua, không nhìn mặt của Cố Hạnh Nguyên.

“Ai ui, tiểu bảo bối của mẹ bị sao thế hở? Nhìn thấy mẹ không vui sao?” Cố Hạnh Nguyên mỉm cười véo lấy khuôn mặt núc ních của cô bé: “Nào, để mẹ xem xem, tiểu công chúa nhà chúng ta lại xinh xắn rồi a…”

“Hừ!” con bé lại hừ một tiếng.

Anna cười lắc đầu, giải thích thay cho cô gái nhỏ: “Ha ha, con nhóc này, hồi nãy nó còn khóc lóc kêu trời tìm cô a…”

“Vậy sao nhìn thấy mẹ rồi, lại xị mặt với mẹ nữa?” Cố Hạnh Nguyên dùng mũi cọ cọ vào khuôn mặt của cô bé, nũng nĩu với con bé: “Tiểu tiểu bảo bối, nào, để mẹ hôn hôn ha…”

“Hừ…” Tiểu nha đầu lại hừ một tiếng, rõ ràng là đã nhẹ nhàng hơn một chút.

“Ai ui, đừng giận mẹ nữa, được không nè?” Mẹ con liền tâm, Cố Hạnh Nguyên ít nhiều cũng biết con bé đang giận cái gì, chỉ đành cười than một tiếng: “mẹ vốn muốn cho con một kinh hỉ a, cho nên mới không nói với con là sẽ về Sabah đó, ai biết giữa đường lại có chuyện làm lỡ rồi…Ờm, được rồi, kinh hỉ biến thành kinh sợ, làm doạ đến tiểu công chúa nhà chúng ta rồi, hu hu hu, mẹ biết sai rồi, đừng giận mẹ nữa, có được không?”

Đôi mắt long lanh như nước của con bé, quay sang nhìn Cố Hạnh Nguyên một cái.

Lúc này mới nhăn nhúm khuôn mặt nhỏ: “Oa….” một tiếng, khóc trong lòng của mẹ.

“mẹ là người xấu…hu hu, không đón Giáng sinh với Cửu Cửu…không đón Nguyên đán với Cửu Cửu…mẹ là người xấu…” Thanh âm con bé khàn khàn, cái đầu nhỏ dùng sức dụi vào áo của Cố Hạnh Nguyên, niềm nhung nhớ đối với mẹ đã chuyển hóa thành nước mắt.

“Ha ha, mẹ đây không phải là đến đón tết với tiểu Cửu Cửu rồi sao?” Cố Hạnh Nguyên ôm lấy con bé vào trong nhà: “Vậy bảo bối mấy ngày này có nghe lời của dì Anna không đó?”

con bé sụt sịt mũi, thu nước mắt lại, gật đầu như gà mổ thóc: “Có a có a! Cửu Cửu hồi nãy còn giúp dì Anna làm việc nữa đó!”

“Ha ha, vậy sao? Đã làm gì thế?” Cố Hạnh Nguyên cười hỏi, đặt cô bé lên sofa.

con bé lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, nước mắt và nước mũi vẫn còn vương trên khuôn mặt, vui vẻ nói: “Con lấy khăn trong toilet lau bồn tắm nhỏ, còn lau cả bồn cầu nhỏ, hồi nãy còn lau chén nữa, Cửu Cửu rất là siêng a!”

“Chén?” Cố Hạnh Nguyên giật mình.

Lúc này, Anna bưng bát cơm ra, chuẩn bị dùng bữa…Nhưng nghe xong câu nói của con bé, Anna sững người …

“Cố Cửu Cửu, con lại lấy khăn lau bồn cầu lau chén?” Cố Hạnh Nguyên điên rồi.

Thế là, bữa cơm trưa đến muộn này bắt đầu trong một niềm vui.

con bé rúc trong vòng tay mẹ, cười đùa nghịch tóc của mẹ, giống như nhìn mẹ thế nào cũng là không đủ, phải đòi mẹ đút cơm mới chịu ăn.

Cố Hạnh Nguyên để mặc cho bé con vặn vẹo trong lòng cô như một con sâu bướm, vừa đút cho cô bé vừa hỏi Anna——

“Vụ án ly hôn của cô tiến triển thế nào rồi? Nếu có cần sự giúp đỡ của tôi thì cứ nói a.”

Nói đến vụ kiện ly hôn, Anna tỏ ra bất lực: “Anh ta yêu cầu tôi phải đưa cho anh ta 100.000 ringgit, mới chịu ly hôn với tôi.”

“100.000 ringgit?” Cố Hạnh Nguyên trợn to hai mắt: “Có lộn không vậy? Anh ta thông gian trước, vậy mà lại còn đòi cô bồi thường? Anh ta có biết xấu hổ không?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook