Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 320: Bức tường bị che

Cố Hạnh Nguyên

29/01/2021

Hình Uy khoanh tay đứng thẳng bên cạnh anh.

Xem ra, Hình Uy đã chạy tới lúc sáng sớm.

Sau khi Cố Hạnh Nguyên rửa mặt, chải đầu ở trong phòng vệ sinh xong, đi tới phòng ăn.

"Mời cô ngồi" Hình Uy nói xong lại kéo chiếc ghế ở bên tay trái của Bắc Minh Thiện ra.

"Cảm ơn" Cố Hạnh Nguyên không muốn ngồi ở bên cạnh anh. Nhưng Hình Uy đã kéo ghế ra giúp cô, cô cũng không tiện gây khó dễ cho anh ta, đành phải ngồi xuống với vẻ mặt đau khổ.

Sau đó Hình Uy lấy một cái bát, đặt ở trước mặt Cố Hạnh Nguyên, mở ra một hộp giữ nhiệt trong đó. Trong lúc nhất thời, cả nhà ăn đều đầy mùi canh gà thơm tới mức thấm cả vào ruột gan.

Anh ta múc từng muôi vào cái bát đặt trước mặt Cô Hạnh Nguyên.

"Mời cô chậm rãi dùng."

Hình Uy nói xong đẩy một món điểm tâm về phía bên cạnh Cổ Hạnh Nguyên.

"Mùi gì mà thơm thế... Thơm quá, thơm quá đi mất" Dương Dương cởi trần, mơ mơ màng màng đi từ trong phòng ngủ ra, cho dù bàn tay nhỏ còn đang dụi mắt, nhưng cái mũi nhỏ của cậu lại nhịn ngừng giật giật ngửi mùi.

Không ngờ cậu theo mùi thơm của canh gà lại đi tới nhà ăn.

"0a, có nhiều đồ ăn ngon vậy à!" Dương Dương vội vàng leo lên cái ghế đặt bên cạnh Cố Hạnh Nguyên, giơ tay muốn lấy.

Cố Hạnh Nguyên cầm đũa gõ vào bàn tay vừa thò ra của cậu: "Con đi rửa mặt xong rồi ăn”

Dương Dương nhìn cả bàn đồ ăn ngon, mím môi với vẻ buồn khổ.

Sau đó cậu xuống khỏi ghế và nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.

Lúc này, Trình Trình ăn mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu nhóc rất để ý tới quần áo và hình tượng của bản thân giống hệ ba cậu nhóc vậy.

Cậu nhóc đi tới trong phòng ăn. Sau khi chào Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên, cậu nhóc chủ động ngồi xuống bên tay phải Bắc Minh Thiện.

Hình Uy cũng múc cho cậu nhóc bát canh gà. Trình Trình cầm đũa gắp bánh ngô nhỏ, chậm rãi ăn.

"Xong rồi, xong rồi... Không đến hai phút Dương Dương lại hào hứng chạy ra khỏi phòng vệ sinh.

Cậu vừa mới chuẩn bị leo lên trên ghế.

"Mặc quần áo vào lại tới ăn cơm” Một câu nói của Cố Hạnh Nguyên lại làm cậu phải cúi đầu quay lại phòng ngủ.

Chỉ trong giây lát, cậu mặc một bộ áo phông có in hình Shin-chan bằng bút chì màu.

Cậu liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên: "Mẹ, bây giờ con có thể ăn cơm được chưa?" Vẻ mặt kia chẳng khác nào người bị đói suốt mấy ngày, trong ánh mắt còn kèm theo chút câu xin.

Cố Hạnh Nguyên nhìn Trình Trình, lại cúi đầu nhìn Dương Dương.

Cô âm thầm thở dài. Sao cùng là mình sinh ra, lại có chênh lệch lớn như vậy chứ?

Cứ như vậy, mọi người im lặng ăn bữa sáng xong.

Hình Uy nói với Bắc Minh Thiện: "Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xe xong rồi, đang đỗ ở bên ngoài”

Bắc Minh Thiện khẽ gật đầu, đứng lên chỉnh lại quần áo của mình xong đi ra khỏi nhà ăn, đi thẳng về phía cửa.

Cố Hạnh Nguyên nhìn theo bóng lưng của anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là hôm nay anh có việc.

Anh không cần cứ quanh quẩn ở trước mặt ba mẹ con bọn họ, làm phiền lòng cô.

Cô vừa nghĩ tới đây, Hình Uy đã đi tới bên cạnh Cố Hạnh Nguyên khẽ nói: "Thưa cô, mong cô dẫn theo hai cậu chủ nhỏ lên xe với cậu chủ."!?

"Có chuyện gì sao?" Cố Hạnh Nguyên nghỉ ngờ nói.

Hình Uy không nói gì, bước nhanh tới trước mặt Bắc Minh Thiện, mở cửa cho anh.

Hôm nay Bắc Minh Thiện ra ngoài, không ngờ còn muốn dẫn theo ba mẹ con bọn họ. Bản thân anh không ngại phiền, Cố Hạnh Nguyên còn chê đây.

"Được, để tôi đi thu đọn rồi sẽ lên xe" Nghĩ thì nghĩ vậy, Cố Hạnh Nguyên vẫn đáp một tiếng, còn nắm lấy Dương Dương vẫn đang gặm bánh ngô, xoay người đi vào trong phòng ngủ.

Cô phải thay quần áo cho mình và Dương Dương. Muốn ra ngoài, dù sao cũng ăn mặc tương tất một chút.

"Mẹ, con còn chưa ăn xong đâu..." Dương Dương oán giận nói.

Trình Trình cũng nhảy xuống ghế, bước nhỏ đuổi theo Bắc Minh Thiện, cùng lên xe.

Năm phút sau, chiếc xe chở một nhà bốn người nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Cố Hạnh Nguyên.

Bắc Minh Thiện lên xe, lại ngả ghế ngồi ra sau một chút, nằm ở trên đó nhắm mắt dưỡng thần.

Cố Hạnh Nguyên dẫn theo đám trẻ nhìn con đường và những cửa hàng không ngừng thay đổi phía ngoài cửa xe.

"Hình Uy, chúng ta đi đâu vậy?" Cố Hạnh Nguyên không nhịn được, hỏi Hình Uy đang lái xe.

Hình Uy ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, trả lời: "Thưa cô, chờ đến nơi thì cô sẽ biết thôi:

Xem ra, Bắc Minh Thiện vẫn tạm thời muốn giữ bí mật về nơi định dẫn bọn họ tới.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi nội thành, đi theo một con đường quanh co men theo rừng tới giữa sườn núi, sau đó rẽ phải chạy dọc theo đường nhỏ không đến năm trăm mét lại rễ trái.

Chiếc xe tiến vào một cánh cổng sắt chậm rãi mở ra.

Một mặt đường được lát bảng đá màu đen, trên đỉnh là do từng trụ gỗ hình vuông màu nâu đậm tạo thành hành lang dẫn đường cho chiếc xe của bọn họ đi tới cổng tầng một của một căn biệt thự ba tầng biệt thự tầng một cửa hiên chỗ dừng lại.

Hình Uy tắt máy, liếc nhìn qua gương chiếu hậu: "Cậu chủ, chúng ta đến rồi"

Cửa xe vừa mở ra, một không khí trong lành chưa bao giờ thấy ở trong thành phố. tràn vào trong xe, làm người trong xe lập tức cảm thấy mát lạnh, sảng khoái.

Dương Dương nóng lòng nhảy xuống xe, nhìn xung quanh với vẻ mới lạ.

Trình Trình cũng xuống xe ngay sát sau đó, tiếp theo là Cố Hạnh Nguyên, cuối cùng là Bắc Minh Thiện.

"Mời cậu chủ và cô vào trong" Hình Uy đã mở cửa ra. Một phòng khách được trang trí đơn giản nhưng lộ ra vẻ đẹp tỉnh tế xuất hiện trước mắt mọi người.

Ở vị trí chính giữa của phòng khách là một bộ sô pha được chế tạo tinh tế bằng gỗ lim và da, một bàn trà cũng bằng gỗ lim với mặt bàn băng đá cẩm thạch màu vàng nhạt.

Trên vách tường màu vàng được trang trí bằng những chiếc đèn chân nến theo phong cách Châu Âu.

Cô đi vào phòng khách, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, thấy hàng lang của tầng hai và tâng ba quây tròn xung quanh, một chiếc đèn chùm hình giọt nước được treo từ trần tâng ba rũ xuống.

Trên bức tường bên mặt sô pha là lối vào của một thang máy điện đi thắng lên tầng hai và tầng ba. Vách ngoài của nó trong suốt, có thể thấy rõ làm người trong và ngoài thang máy có thể nhìn thấy nhau.

Sau khi Cố Hạnh Nguyên nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt dừng lại ở bức tường đối diện với sô pha.

Đó là một bức tường bị che bằng mảnh vải màu xanh nhạt.

Gió từ ngoài cửa thổi vào làm tấm vải khẽ lay động, giống như mặt biển bị gió biển nhẹ nhàng thối qua, tạo thành từng gợn sóng vậy.

Nhưng Cố Hạnh Nguyên lại không nhìn thấy được phía sau tấm vải này rốt cuộc che giấu những gì.

Bắc Minh Thiện đi đến và nhìn xung quanh. Lúc này điện thoại của anh lại đổ chuông.

Hình Uy vội vàng đi đến bên cạnh anh: “Cậu chủ, ngài đi nghe điện thoại đi. ở đây đã có tôi, cô và hai cậu chủ nhỏ rồi"

Bắc Minh Thiện khẽ gật đầu, xoay người đi qua sô pha, đến một gian phòng bên cạnh thang máy để nghe điện thoại.

Dương Dương và Trình Trình đứng phía sau Cố Hạnh. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tới đây. Cho dù chúng đã nhìn quen với vẻ giàu sang ở dinh thự nhà Bắc Minh, nhưng dường nhưng vẫn là lần đầu thấy cảnh tượng như vậy.

Trình Trình giống như một quý ông nhỏ, trong lòng dù kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ bình tĩnh.

Dương Dương lại giỗng như con khỉ nhỏ vừa thoát khỏi lông giam, hết nhìn đông tới ngó tây. Thoáng cái leo lên trên sô pha nhảy lên nhảy xuống, thoáng cái đã xuất hiện ở trong thang máy...

"Mẹ, mẹ xem chỗ này đi... Mẹ lại nhìn cái này này...

Bên tai Cô Hạnh Nguyên thỉnh thoảng truyền đến giọng nói của Dương Dương. Căn biệt thự vốn rất yên tĩnh, khắp nơi lập tức lưu lại bóng dáng của Dương Dương và tiếng hô của cậu.

Cuối cùng, bóng dáng nhỏ bé của Dương Dương dừng lại ở trước bức tường bị mảnh vải màu lam nhạt che kín.

Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn chăm chằm vào bức tường, muốn xem thử bên trong rốt cuộc che giấu cái gì.

Cố Hạnh Nguyên nhìn nhà biệt thự này. Cô thật sự nghĩ không ra Bắc Minh Thiện có mục đích gì mà lại dẫn các cô tới đây. Có lẽ chỉ là đi ngang qua đây cũng không chừng.

Cho nên thấy Dương Dương nhảy nhót khắp nơi như vậy, Cố Hạnh Nguyên vẫn thâm nhíu mày. Cho dù ở đây không có người lạ, nhưng cũng không thể giống như già Lưu vào nhà quan lớn như vậy được.

Cô nhìn sang Dương Dương. Lần này, cậu dường như phát hiện ra đại lục mới nào đó, dốc hết sức muốn xem mặt tường bị che kia: "Dương Dương, con ở đó làm gì thế? Nhanh qua đây!"

"Dạ?" Dương Dương chỉ chăm chú muốn xem thử phía sau là gì, không chú ý nghe mẹ nói. Cậu quay đầu lại với vẻ nghỉ ngờ. Lúc này cơ thể nhỏ bé của cậu mất cân bảng.

"ÁI" Theo một tiếng kêu của cậu vang lên, cơ thể nhỏ bé lại mất đi trọng tâm, nhưng lúc sắp ngã, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm thật chặt lấy mảnh vải kia.

"Dương Dương cẩn thận!" Lúc này Cố Hạnh Nguyên muốn nhắc cũng đã muộn rồi.

"Xoạt.."

Khi Dương Dương ngã xuống đất, đồng thời mảnh vải cũng bị cậu kéo xuống, chậm rãi che đi cơ thể nhỏ bé của cậu.

"Mẹ, mẹ nhìn kìa.." Trình Trình chỉ tay về phía mặt tường này. Sau khi tấm vải chậm rãi rơi xuống, dần dân hiện ra mặt tường sẵn có.

Trước mặt Cố Hạnh Nguyên hiện ra một bức tranh vẽ trên tường bị sơn bản ra tung toé phá hỏng.

Cô bất giác chậm rãi bước tới mấy bước.

Mặc dù bức tường đã bị phá hỏng, nhưng từ phần còn lại vẫn có thể mơ hồ phân biệt ra được một ít nội dung:

Bầu trời trong xanh, đám mây mềm như bông, ánh mặt trời nóng bỏng, mặt biển rộng xanh thắm, bãi cát vàng, còn có những người đang năm lười biếng, phơi nắng trên bờ cát, cô gái mặc bikini đang chơi đùa, đám người bơi trên mặt biển...

Sau khi Cố Hạnh Nguyên xem xong bức tranh rất sống động như vậy, ánh mắt ngây ra, lập tức đứng yên tại chỗ.

Trong lòng cô chợt nhói đau.

Đây... từng là cảnh cô và Bắc Minh Thiện ở trên bãi biển vàng của Barcelona!

Cố Hạnh Nguyên còn nhớ rõ năm ấy bọn họ ở trên bờ biển, Bắc Minh Thiện phạt cô làm người mẫu.

Sau khi cô khổ sở phơi nắng gắt như một bức tượng hơn bốn giờ, chỉ đổi lấy hình ảnh một con chó ngậm xương...

Còn có câu hỏi mà cô đưa ra, nhưng Bắc Minh Thiện trước sau không trả lời: "Chó à? Xem tôi là chó sao! Một món đồ chơi cho chó à?"

Không ngờ, một cảnh tượng mà cô chưa từng nhớ tới như vậy lại in sâu trong lòng Bắc Minh Thiện.

Lúc này, cơ thể nhỏ bé của Dương Dương ở dưới tấm vải không sao thoát ra ngoài được: "Ai tới cứu con với...

Trình Trình vội vàng chạy tới, lấy tấm vải từ trên người Dương Dương ra giúp cậu.

"Tấm vải rách này rốt cuộc đã bao lâu không giặt vậy... Phì phì phì...

Dương Dương đứng dậy, vừa phun bụi đã hít vào trong mồm, vừa dùng bàn tay nhỏ bé vội vàng phủi bụi trên người. Đây là lần đầu cậu lo lắng tới mức độ sạch sẽ của quần áo trên người mình như vậy.

Trình Trình thật ra cũng hơi bất ngờ, cố ý nói với chút châm chọc: "Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe em nói ngại bẩn đấy.

Dương Dương vừa phủi bụi vừa nói: "Anh thì biết cái gì chứ? Còn hai ngày nữa là em phải tham gia một bộ phim thiếu nhi. Em vốn định mặc bộ quần áo này tới nhận giải, nào ngờ mẹ lại bảo em mặc vào hôm nay”

Trình Trình không sự không thể tưởng tượng ra được chuyện Dương Dương đóng phim thiếu. Mấy ngày qua cũng không thấy cậu luyện tập gì, cũng chưa từng làm qua chuyện gì có liên quan tới đóng phim. Nếu cậu có thể giành được giải thưởng, vậy mặt trời sẽ thật sự mọc từ phía tây mất.

Cố Hạnh Nguyên trước sau không để ý tới Dương Dương. Cô cứ nhìn chằm chăm vào bức tranh trên tường đã bị phá hỏng kia, trong lòng tự nhiên thấy buồn bã.

Nhưng cô lại không muốn vì nó mà động lòng với Bắc Minh Thiện nữa. Ký ức ở cùng anh trước đây cuối cùng sẽ tan thành mây khói.

Cho dù Cố Hạnh Nguyên che giấu tốt cảm xúc của mình với bức tranh này và khoảng thời gian kia, nhưng không giấu được đôi mắt của Hình Uy đang đứng bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook